4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck à kết thúc giờ tập rồi, về nào.

Tiếng của anh vang lên đều đều không nhanh không chậm, lại có tí chút ưu ái, chân tình. Donghyuck cắn chặt môi, giấu đi tiếng nấc nơi cuống họng, đè giọng nói.

Mọi người về trước đi, em muốn tập thêm một lúc nữa.

Ừm, em chắc chứ? Vậy bọn anh về trước nhé.

Vâng.

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng tập Donghyuck mới dám thả lòng cơ thể, nước mắt chất chứa bấy lâu đồng loạt tuôn rơi. Lê đôi chân tê dại về phía góc phòng, cậu ngồi sụp xuống. Điện thoại phát đến bài hát "Fate" của tiền bối Lee Sun Hee. Cậu bỗng chốc bật cười chua xót.

Cũng là tình yêu đồng giới, dù là bị chia cắt thì gã hề cũng đã từng một thời được hồi đáp tấm chân tình. Còn Donghyuck cậu, đến chút đáp trả còn không dám mơ có được thì làm gì có thể chia ly.

~~~~

Cầm trong tay cuốn nhật kí của Minhyung, Donghyuck không khỏi tò mò. Anh Minhyung sẽ viết gì trong nhật kí nhỉ? Viết về lịch trình bận rộn, hay về các buổi gặp gỡ fan vui vẻ, hay là về những buổi tập dài đằng đẵng, không biết có viết gì về cậu không nhỉ? Bảo cậu phiền, bảo cậu làm anh stress, bảo cậu ồn ào quậy phá, hay là sẽ khen cậu đáng yêu, khen cậu hát hay, vui tính. Aiddd tò mò chết đi được. Dẫu biết đọc trộm nhật kí của người khác thì thật là xấu nhưng mà Donghyuck không thể không đọc nhật kí của Minhyung được.

Nào nào, biết ngay mà than vì bị quản lý la này, than đêm khuya đói không được ăn này, than ánh đèn flash làm mắt anh đau này. Ồ lại còn có khen anh Doyoung nấu ăn ngon này, khen phòng anh Taeyong thơm này, khen anh Ten nhảy ngầu lòi này. Đấy bảo có sai đâu, mắng cậu phiền nhiều muốn bằng số hột cơm cậu ăn một ngày. Donghyuck cảm tưởng nếu mỗi lần Minhyung mắng cậu trong nhật kí có thể khiến cậu cao lên thì có khi bây giờ đầu cậu phải đụng trời rồi không chừng. Mãi mê đọc mấy dòng nghệch ngoạc của Minhyung, Donghyuck cuối cùng lại đọc đến một trang rất kì lạ. Cả trang gần như để trống, chỉ có vỏn vẹn một câu.

Donghyuck à, tình yêu giữa nam và nam rất kinh tởm, không phải sao?

Một câu đơn giản như thế, lại khiến cho cả tâm can cậu dậy sóng. Một chữ kinh tởm vỏn vẹn như vậy lại khiến cho cả trái tim Donghyuck như bị bóp nghẹn.  Mỉa mai thật, cậu thích anh lâu như vậy, ngu ngốc chạy theo anh lâu như vậy, cứ mãi nghĩ rằng là do anh khờ nên mới không nhận ra tình cảm của cậu, lại huyễn hoặc bản thân rằng những quan tâm anh dành cho cậu là vì cậu có vị trí đặc biệt trong lòng anh. Ra là đều không phải. Anh không những biết rõ tình cảm của cậu, lại còn khinh rẻ nó. Donghyuck không biết nên trách Mark xấu xa hay quá tốt tính. Vốn dĩ đã chẳng chấp nhận được thứ tình cảm của cậu lại chẳng hề thẳng thừng nói ra, vẫn lẵng lặng cho qua những lúc cậu bán riết lấy anh, vẫn chăm lo cho cậu như một đứa em. À phải nhỉ, bởi vì Minhyung coi cậu là anh em nên mới như thế. Cuối cùng, Minhyung tới cuối cùng cũng chỉ muốn làm anh em tốt với Donghyuck mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro