5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Donghyuck lao vào luyện tập, cậu trốn ở phòng tập, nài nỉ chú bảo vệ cho cậu ở lại qua đêm, thuận tiện lấy câu đùa giỡn của chú quản lý để mài mông ở phòng tập, cốt cũng chỉ để né tránh Minhyung. Hiện tại chỉ cần nhớ đến anh thôi cũng khiến mắt Donghyuck cay xè, nếu lỡ như phải đối mặt trực tiếp với anh cậu chẳng biết mình sẽ làm gì nữa. Điên cuồng luyện tập như thế cậu cũng quên mất ăn uống, cơ thể càng ngày càng kiệt quệ. Cứ như thế kéo dài một tuần. Rồi cái điều cậu không mong xảy đến nhất cũng đến. Anh đến chỗ cậu, kiên quyết kèo cậu đi, thậm chí là còn kéo theo cả mấy nhóc Dream hùa nhau lôi cậu về kí túc xá. Cơ thể vốn dĩ đã không khoẻ, lại còn là một đấu năm, cậu cuối cùng cũng phải chịu thua để cả đám kia kéo mình về nhà.

Nằm trên chiếc giường của chính mình, Donghyuck cảm nhận rõ nét được từng tế bào trong cơ thể đang gào thét, cả người chỉ muốn rã ra hoà chung với chiếc giường êm ái dưới lưng. Cậu kẽ trở mình tìm tư thế thoải mái thì một cơ đau ấp đến, đau đến mức choáng váng, Donghyuck như mất dần sự tỉnh táo, cả người run lên bầng bật, tay ôm chặt lấy bụng. Có khi nào cứ như thế này mà chết không nhỉ, cơ mà thế cũng hay không phải đối mặt với anh, chẳng phải thập thò né tránh như bây giờ, anh chắc cũng sẽ thoải mái hơn khi không có một kẻ cứ mãi khiến anh kinh tởm cứ bám theo anh, ít nhất thì có thể anh sẽ không ghét cậu nữa, có khi anh vẫn sẽ coi cậu là bạn tốt, là một đứa em trai ngoan nếu như cậu cứ như thế mà  biến mất. Donghyuck bỗng chốc căm ghét điều đó ghê gớm.

Tưởng chừng như lúc cậu sắp liệm đi vì cơn đau thì một vòng tay to lớn lại ôm lấy cậu, nâng thốc người cậu lên, ghì chặt vào người. Ấm áp quá, có phải là chúa đến mang cậu đi không? Vòng tay của người thật dễ chịu, người đến đưa con đi có phải không? Cứu con khỏi những đau khổ của hiện tại có phải không?

Donghyuck à, không sao đâu, em sẽ không sao đâu.

Người biết tên con sao? Nhưng mà giọng nói của người quen quá, rất giống một người, một người rất quan trọng với con, một người mà con muốn dành tất cả điều tốt đẹp cho anh ấy. Nhưng anh ấy ghét con, kinh tởm con, kinh tởm cả tình cảm con dành cho anh ấy. Người có thể đưa con đi chứ, rời khỏi cuộc đời người đó, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro