6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung thơ thẩn nhìn chai bia trước mặt. Sau khi rời khỏi bệnh viện anh cứ lê chân đi trong vô thức, đến lúc định thần lại thì đã thấy bản thân dừng chân trước một quán nhậu nhỏ. Chần chừ một lúc rồi cũng tiến vào gọi ra vài chai bia. Uống cạn ly nước vàng óng trước mặt, Minhyung không tránh được nghẹn, ho sặc sụa. Tại sao người ta lại yêu thích cái thứ chất lỏng đắng nghét này cơ chứ, nghĩ thế nhưng anh vẫn rót thêm ly mới. Cứ như thế một chai rồi hai chai rồi lại thêm một chai nữa Minhyung chẳng nhớ nổi mình đã nốc cạn bao nhiêu chai, cũng chẳng còn ý thức được bản thân đang làm gì.

Donghyuck chìm dần vào giấc ngủ sau khi đã khóc đến nói không ra tiếng, hô hấp còn có chút khó khăn. Giữa cơn mộng mị tựa chừng như có tiếng động. Hình như là tiếng mở cửa, rồi lại có tiếng bước chân, tiếng động ngày càng lớn thì phải, lại có cảm giác như có một khối trọng lượng được đặt lên bên kia giường. Donghyuck khẽ nhăn mặt, một tảng hương rượu bia sộc thẳng vào mũi. Nóng quá, tại sao bất chợt lại nóng như vậy. Donghyuck rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó rất nóng quấn lấy người cậu, cậu vốn dĩ rất ghét nóng, nhưng cái nóng này hình như không quá khó chịu. Cậu đã quá mệt để có thể mở mắt chứ đừng nói là ngóc dậy xem chuyện gì đang xảy ra, cứ mặc kệ mọi chuyện thả mình vào giấc ngủ. Nhưng có vẻ vật đó chẳng để cậu yên, càng ngày càng siết chặt cậu hơn, lại còn liên tục cọ cọ phía sau gáy cậu. Donghyuck cựa mình muốn tìm tư thế dễ chịu hơn và tách mình khỏi vật nóng kì quặc kia. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Một chút thôi, đừng đẩy anh ra, có được không? Để anh ích kỉ ôm em một lần này được không? Em có biết cả một tuần nay anh thật sự rất muốn chết quách đi cho xong. Đau lắm Donghyuck à, anh đau lắm. Mỗi lần em không thèm đếm xỉa đến anh, mỗi lần em gạt tay anh mỗi khi anh cố gắng giúp, mỗi sáng phải nhìn em tiều tuỵ trong phòng tập vẫn nhất quyết không về kí túc xá, nhất định không chịu đối mặt với anh, mỗi đêm ngủ đều không có hơi thở đều đều của em bên cạnh. Mỗi lần như thế đều đau đến chết được em có biết không?  Tình yêu đồng giới là sai sao em? Nếu thật sự là sai, vậy cũng được, chỉ cần là em thì sai đến thế nào anh cũng chấp nhận. Chỉ cần em hiểu thứ tình cảm này của anh, thì cả thế giới này xem anh là kẻ bệnh hoạn, không bình thường, kì quái thế nào cũng được. Nhưng tại sao em không hiểu vậy Donghyuck, em không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì cứ tiếp tục là đứa trẻ để anh quan tâm, chăm sóc hay sao? Em không thể cứ như trước đây đối xử đặc biệt với anh sao? Em nếu không thể đáp trả lại loại tình cảm này của anh vậy thì hãy cứ vờ như không biết gì hi hi ha ha bên cạnh anh đi, vì sao em nhất định phải tránh né anh như vậy, tại sao lại cứ phải cố đẩy anh ra xa như thế chứ Donghyuck?

Chà có lẽ là bản thân mệt đến mức điên rồi. Lại còn dám tưởng tượng ra được anh ấy nói mấy lời này với mình sao? Lee Donghyuck, mày điên rồi, mày yêu Lee Minhyung đến điên rồi. - Donghyuck tự nghĩ với bản thân, phớt lờ cái cảm giác vòng tay ai đó giữ chặt lấy mình, nhất quyết cho rằng mọi thứ đều do bản thân tự huyễn mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro