1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn giường lạnh giá , một người con trai đầu tóc xuề xòa, đôi mắt vô hồn. cậu ngồi dậy cầm lấy bức ảnh ,người bên trong là người cậu yêu máu tóc nâu hạt dẻ ,nụ cười của mùa xuân tươi mát

Người ta có biết đó là người hắn thương Đông Minh ,gương mặt bỗng cười lên ,đôi môi nứt nẻ, cất lên những con chữ yếu ớt
"Đông Minh à ,em ngủ có ngon không?"

"Sao Đông Minh không trả lời anh thế hả ,anh mới về từ Canada có đem nhiều quà cho em nè ,giận anh đi xa bỏ Đông Minh à"

"Anh xin lỗi...xin lỗi nhiều...đã bỏ em ở lại mà đi không bảo vệ được Đông Minh để em phải chết cháy"

Hắn khóc rồi ,nhìn người trong ảnh cười tươi ,như ngàn mũi tên phóng tim hắn vậy ,đau mà không thể làm gì, ngoài gặm nhấm quá khứ và ngàn lần nói xin lỗi em trong vô vọng
______________

Hắn leo lên con xe đua ,chạy tới nơi mà trước họ thường đi ,nhìn thẳng ra cánh đồng ngập hoa hướng dương

Anh không biết có một chàng trau nhỏ đã đi theo anh từ bấy lâu

Anh đi dạo xung quanh ,ngồi ngay cái xích đu người hắn yêu thường đung đưa hát vu vơ , cơn gió nhè nhẹ của tháng 6 lướt ngang ,hất bay tung mái tóc Minh Hưởng

Khi hắn quay lại ,nhìn đằng sau đôi mắt ấy như mở toang dòng nước mắt lại chảy tràn 2 khóe mi

"Đông Minh ,có phải em không Đông Minh!?"

Đôi chạy nặng trĩu chạy nhanh về góc cây to bát ngát có câu trai nép mình nhìn anh ,đôi mắt tràn đầy tia nắng , cái miệng nhỏ nhắn ,mái tóc nâu hạt dẻ tựa màu gỗ mát

"Xin lỗi anh Minh Hưởng..."

"Đông Minh đừng xin lỗi mà ,anh nhớ Đông Minh lắm ,anh yêu em anh biết em không bỏ anh mà" dòng nước mắt ngắn dài đua nhau chảy ướt đạc đôi má hóp gầy gò của anh ,đôi tay theo thói quen để lên cặp má của cậu ,dôi tay Đông Hách cả đời ao ước cũng không ngờ tới

Tên anh gọi cậu nãy giờ là gọi người anh trai quá cổ của cậu không phải Đông Hách

"Em-m không phải anh Đông Minh đâu ạ ,anh Hưởng nhớ em không là Đông Hách ạ"

Đôi tay buôn bỏ khỏ cặp má ,gương mặt căng thẳng lại

"Cậu!!!Tôi đã bảo đừng có đi theo tôi nữa ,đừng làm tôi" thân thể anh ngã nhào vào vai cậu , Minh Hưởng lại phóng xe trời mưa để đi tìm người vốn dĩ đã nằm xuống từ hơn 7 năm về trước rồi
______________

Trong cái cuộc hôn nhân này , cậu sống ẩn mình ít cười hơn ,cái gì cũng cần thận từng li từng tí .Làm sao cho tốt để hoàn thành không để anh Hưởng giận ,nhưng Hách sợ lắm không dám nói yêu anh vì khi nói anh cũng chỉ nhìn cậu thành Đông Minh mà thôi

Cậu lôi điện thoại ra ,nay là sinh nhật Đông Hách cũng song song là ngày dỗ anh trai cậu vậy ,như nhiều năm trước lần này cậu vừa đón sinh nhật một mình vừa đón thay phần anh cậu ,hèn chi sáng nay khi từ chợ về không thấy anh đâu thì ra anh nhớ nay là ngày người anh yêu đi nên chạy đu mua bánh rồi đốt nến các kiểu chúc mừng tại mộ anh Đông Minh ,liệu anh có nhớ nay cũng sinh nhật em không?

Anh ngủ ngon ,cậu nhìn anh ngoan ngoãn nằm ngủ đôi tay vô ý mà vuốt ve ,đôi mắt nặng trĩu kéo xuống, 23h ,21h anh từ bar về người toàn mùi rượu miệng không ngừng nói tên trong mơ màng

Người đầy mệt ,thân thể mong mang mở hộp thuốc trầm cảm ra mà uống rồi mò xuống phòng khác vì biết anh Minh Hưởng sẽ cáu gắt khi thấy cậu nằm kế . 12h đêm ,Đông Hách tỉnh giấc ,đôi mắt hé ra thấy anh ôm lấy cậu , đôi tay ôm chặt cậu

Cậu khẽ rưng rưng ,khi nghe anh nói "Chúc mừng sinh nhật Đông Hách"

Câu tiếp theo khiến nụ cười như tắt ,nước mắt trào ra
"Đông Minh của anh nay sinh nhật vui vẻ ,anh sẽ chăm nhóc này như lời ta hứa"

Thì ra Đông Hách em mãi mãi chỉ là cái bóng nhỏ thay thế của anh em thôi à ,đúng thật ngốc nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro