2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minh Hưởng ,em có chuyện muốn nói ạ ,cho em xin 10p ạ"

"Nói đi!"

"Hay mình li hôn được không anh?"

Đôi mắt anh nheo lại ,giọng anh trầm xuống:

"Vì sao cậu lại muốn kết thúc?"

Hách cậu cười ,miệng vui vẻ nhưng sao mà hai hàng lệ em cứ rơi xuống tí tách dưới nền nhà lạnh buốt

"Thời gian vừa qua ,Đông Hách em rất vui luôn khi bên anh Hưởng đó.Vui nhất từ trước tới giờ"

"Tuy vậy ,em vẫn luôn thấy rằng, như em đang nhận được một cái gì đó không thuộc về bản thân vậy"

"Bởi vì...những đôi giày ,hay các món quà đó đều không thuộc về em. Người đã biến anh tốt và đáng nhận món này là anh Đông Minh cơ ạ"

"Hách Hách biết ,sao mà anh Hưởng lại quen em lại kết hôn với em"

Minh Hưởng nãy giờ chỉ im ,lắng nghe từng câu chữ một ,nhìn em khóc

"Bởi vì em giống anh ấy ,từ ngoại hình lẫn một vài thói quen ,như là trước khi ngủ thường uống một ly sữa ,thích làm nũng nịu , thích nhất khi được ăn canh kimchi. Nhưng em muốn nói anh Hưởng là em tên Lý Đông Hách không phải Lý Đông Minh đâu anh ạ"

"Quan trọng cả hai tụi em đều thích được ở bên anh"

"Để Hách nói anh nghe nha ,khi anh yêu em, kết hỗn và sống bên em mãi mãi anh cũng không bao giờ mà quên được bóng dáng của anh ấy đâu"

"Hồi đầu ,em muốn mà đi thật xa rồi
tìm người mới ,nhưng anh tới bảo yêu em muốn kết hôn với em.Trái tim em lại mơ mộng ôm ảo tưởng"

Đông Hách bé nhỏ không thể chịu đựng nổi sự kiềm chế nãy giờ ,cậu khóc như tụi trẻ con ,nụ cười nay đã mếu máo theo từng giọt nước mắt

"Nếu anh có coi em là Lý Đông Hách, thật sự thương em chứ không phải thương cái bóng em mang tới cho anh thì có lẽ em đã mất đi một người em dùng 10 năm chạy theo anh"

"Cũng lỡ như em tới chậm quá có phải giờ cả hai đã không đau khổ đúng không ,nếu như em tới trễ thay anh Minh chết ở đám cháy để anh hạnh phúc có phải tốt không?"

"Em không biết ra sao hết ,đêm về điều ao ước 4 năm sinh nhật bên anh em đều ước người đó là em hoặc đêm về anh gọi tên em một lần em mãn nguyện lắm"

"Em luôn cứ cảm thấy anh yêu em đó chỉ vì anh muốn bù đắp cho anh Minh ,muốn thực hiện lời hứa với nah ấy vậy đó chứ chưa từng thương yêu gì em"

"Lần cuối nha, của hai ta thôi để bên nhau. Giờ em sẽ ra ngoài cửa biệt thự của anh đứng"đôi tay nhỏ chỉ về cánh cửa to bự đã mở sẵn đằng kia

"Khi anh nói "Anh yêu Đông Hách" em sẽ bay vào lòng ôm chặt anh ,chạy về đây lại với anh"

"Rồi ,anh hãy quên tất cả hình ảnh và coi em là em đi"

Đôi môi nghiến lại ,bàn tay cuộn thành nắm đấm bước về cánh cửa

Đông Hách cứ đợi ngoài ,mắt nhìn đồng hồ trên tay cậu , cho tới khi thật lâu quay lại không thấy anh đâu...

Vậy Đông Hách đi đây ,bầu trời đen lại ,hạt mưa cứ rơi còn em cứ đi lang thang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro