3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó ,Mark Lee tự mình làm mọi thứ , trước có cậu trai trẻ tên Đông Hách chăm lo biết bao điều

Nay anh chỉ còn 1 mình , cơn bệnh hoang tưởng ngày ngày dằn vặt anh từng chút một , thân xác héo mòn theo từng viên thuốc rơi lạch cạch trên sàn

Liệu có phải là tiếc ,liệu có tiếc?

Cái cậu trai lo cho bữa ăn ngon

Cái cậu trai ân cần chăm sóc khi cơn dâu bệnh dày vò thể xác anh

Cái cậu làm gì đều báo anh râm rấp

Và cuối cùng là cái cậu trai yêu anh biết bao nhiêu đi được

__Đến giờ lại chẳng còn gì____________

Giờ Haechan chuyển tới vùng biển ven căn nhà cũ gần cánh đồng hoa thuở bé ở cùng bố mẹ

Mở tiệm cà phê be bé ,kiếm manh áo sống qua ngày

Người dân gần đấy quý cậu vô cùng ,người luôn giúp họ từng chút một ai nhờ gì làm nấy ,mấy bô lão quý cậu cực cứ hở ra là "nhóc Hyuck"

Dần dần gánh nặng lòng chàng trai nhỏ được làn gió biển đem đi

Haechan, cậu dùng tên mới coi như làm lại...nhưng có làm lại vẫn luôn âm thầm quan sát anh nơi thành phố đầy hoa lệ
_______________

"Sếp! Nay cổ đông họ lại loạn lên rồi ạ!" trợ lí Jeno vừa ôm cua bẻ lái ,nhìn vào kính coi vị sếp đáng kính đằng sau

"Tôi không quan tâm, bọn họ làm gì làm không được thì thôi" anh ta dùng giọng lạnh nhạt đáp lại

"Sếp...tôi biết nếu hỏi câu này hơi phiền nhưng cậu trai kia đi đâu rồi mà sếp lại lên cơn bệnh nữa ạ?"

"Biến mất rồi"

Nhanh gọn lẹ ,nhưng với kinh nghiệm ở từ bé với vị lạnh lùng này thì rõ là đang rất buồn nhưng vì thể diện bên trong anh ta nên phải làm thế

"Bộ sếp không tính đi tìm lại cậu ta à?" Jeno thử dò xét xem Mark sẽ làm sao ,vì tên này không bao giờ dễ từ bỏ cả...càng không thể mất như cách mất người đó rất lâu về trước

"Tôi lỡ nặng lời...cậu ta khóc rồi sau đó đi đây chả biết, ở chỗ cũ Đông Minh không có"

"Em nói sếp nghe, nếu em là cậu ta cũng sẽ vậy"

"Vì sao?"
Biết ngay tên này cũng để ý lắm ,tôi chỉ mới làm quan cậu ấy vì tụi tôi bằng tuổi nhau và đặc biệt là chung trường với nhau gần lớp nhau nữa chứ. Tính cách Đông Hách rất dễ thương ,tuy lâu lâu hơi nghịch

Hách biết Mark Lee cô đơn nên luôn cố làm bạn ,làm bánh ,ngoan ngoãn bỏ luôn công việc bản thân để làm hậu phương cho anh...nhưng hình bóng của Đông Minh quá lớn Hách quá nhỏ bé

Có lần tôi qua đưa tài liệu cho vị sếp lạnh lùng thấy cậu lủi thủi ăn cơm một mình trong bếp ,tay chi chít vết thương được dán băng keo lại

Tôi lại gần hỏi ,cậu chỉ cười đáp "Anh ấy lên cơn rối loạn tâm lí vô tìn làm bị thương ,nhưng không sao cả miễn anh ấy ổn và ngủ ngon là được"

Nụ cười cậu hiền từ nhìn tôi, những gì mà cậu phải gánh ôi thật nặng, nghe cậu tâm sự nhiều điều

Chưa bao giờ được anh ấy để ý ,hay ăn cơm một mình vì lần nào ăn chung anh ấy sẽ bỏ đi hoặc e đi ra chỗ khác , mỗi người một phòng.Giọt nước mặt rơi lã chã xuống chiếc bàn xa hoa

Nhưng chưa một lần được anh ôm thật lâu...Hách quá nhỏ bé để gánh lấy thân xác của Mark

"Vì cậu ấy cô đơn"

"Tôi chả để cậu ta cô đơn ,có cô người hầu đấy ,cô đơn gì!" Mark lớn tiếng nhìn về phía Jeno

"Vẫn là cô đơn, theo anh khi nào mới là cô đơn?"

Mark trầm ngâm ,cuộc sống anh ta quá tất bật để hiểu cô đơn liệu thật sự là ra sao

"Ăn cơm một mình, không có cuộc sống riêng ,24/7 cho dù ở nhà nhưng mãi mãi như ngục tù ,lúc nào cũng lo cho anh mà người toàn sẹo thiếu điều cậu ấy người toàn mùi thuốc.Cậu ấy hiểu những gì anh phải chịu ,luôn cố làm sao để anh coi là Đông Hách ,dù bị anh đập cà cái bình hoa cũng nhịn cơn đau mà lại ôm cho anh uống thuốc mà yên ,gánh những khoản thiếu vắng của anh trai cậu để lại ,biết bản thân tới sau nên cũng nhịn mà bên anh"

Jeno quay xuống ,thấy mặt Mark có vẻ trầm lặng hẵng .Sau đó ,hắn bảo đừng nói và chở tới công ty đi ,để hắn yên đi
__________

Ở công ty ,các nhân viên nhiệt liệt chào mừng hắn quay lại sau thời gian ở ẩn chả ló mặt tới công ty

Trên lầu có thanh niên tóc đỏ nhảy như bay xuống "Ay yo! Tái xuất ngành yang lake lại rồi à"

"Né đường ,tao cần yên!!"

"Chà ,nay chắc trời trong xanh lắm mà vị này đây mới cần yên tĩnh để bật nhạc ghiền để tu tâm dưỡng nết hỗn lại nhờ ,biết vậy khỏi đem dù"

Jeno ra ám hiệu cậu ta rút quân đi ,không chút thấy lên làm 7 món đấy
______________

Bước vô cái phong 1 tháng chưa tới ,nhìn bức ảnh trên bàn ,gương mặt đó

"Đông Minh ,i want u...opps nope i want u Đông Hách ,the boy name Đông Hách"

Chụp hồi sinh nhật tuổi 22 của em ,em xin điều ước là thấy anh cười ,vì hôm đó sinh nhật nếu khóc sẽ không may mắn nên bữa đó tôi đã cười cùng em

Hai người sau một đêm mưa ,hai hoàn cảnh .Kẻ quay lại cuộc sống tẻ nhạt ,kẻ bắt đầu con đường mới

Nhưng trong thâm tâm mãi mãi chẳng quên ai kia, liệu phép màu để cả hai gặp lại thì từ từ tui rảnh tui viết chap mới chứ tác giả lười:")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro