4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tất cả những kỉ niệm được giấu kín trong lòng ,nổi lên gợn sóng

Điều em muốn là hiện tại

Chứ không phải là tương lai

Những lựa chọn không biết xử ra sao

Chẳng ai có thể hiểu cho em cả

Nguyên nhân của sự tức giận và bất lực của những giọt nước mắt

Là khoảng cách xa nhất

Quên hết ,quên hết ,quên hết tất cả mọi thứ thuộc về em

Chẳng qua là anh tìm ra một mớ lý do tuyệt vời

Chôn dấu hết những dấu vết liên quan tới em

Những nơi em đã đi qua, chỉ để lại cho anh những kí ức buồn

Giấu em trong lòng

Mỗi ngày mỗi đêm đểu nhớ em

Anh sợ những giọt nước mắt của em"
_Đâu cũng là em-Youngcaptain_

___________________.
Xin chào quý vị khán giả ,tin hot nhất Đại Hàn hôm nay "Nghi vấn Mark Lee CEO nổi tiếng với vẻ khôi ngô, tài hoa nghi vấn đã có bạn gái trẻ hơn mình"

Tin tức từ từ lên hot search trên tất cả bền tảng

"Haechan!Nhóc coi tin tức mới lên hotsearch chưa!?"
Anh Johnny ,quản lý nơi cậu làm quay qua hỏi cậu

"Tun gì vậy anh ,hôm qua em bệnh nằm liệt trên giường có cầm điện thoại mô đâu mà tìm với coi có chứ"

"Chà chà ,nhóc biết cái vị CEO Mark Lee không? Nghe là quen bạn gái bị lộ rồi nè"

Cơn gió lạnh giá cuốn theo dòng kí ức mơ hồ về ai đó cũng cùng cái tên đó ngang qua cuộc đời cậu ,ngang qua một cách chậm rãi

"Ay-yo ,nhóc ổn không?Mặt xanh xao thế cơ chứ?"

Hách chỉ gật đầy nhẹ rồi đi vô phòng nhân viên mà ngồi ,tay cậu nhỏ nhắn lụt nơi balo nhỏ một túi thuốc

Túi thuốc rất nhiều ,có đủ loại.Loại quen ,loại rất lạ
(Floxetine ,thuốc đau đầu ,vài vĩ thuốc hạ huyết áp ,...)
___________
Ngày đó ,vô tình một lần cậu chạy vào ngày mưa ,bị té từ vách đá cao xuống ,anh Johnny đem cậu về .Bác sĩ bảo là chấn thương cơ thể nhẹ ,mất trí nhớ tạm thời

Mọi thứ mơ hồ với cậu nhóc ấy ,đêm nào cũng là ác mộng ,bị giam lỏng có gã dàn ông chỉ bảo là Mark

Anh ta tới nhìn cậu rồi đi ,lần thì ngồi ôm cậu xong khi cậu mở ra lại là nhà giam lạnh lẽo
___________

"Này ,tôi bảo cậu dẹp loạn cái mớ tin đồn xàm đấy mà!"
Mark lườm từ ghế sau nhìn thẳng vô Jeno

Jeno kiểu: Anh zai ,từ từ e dập sao anh như muốn làm thịt em zị:")))

"Lo mà dập lẹ ,tôi không muốn bị hiểu nhầm hay tên nhóc nhỏ đó xem được đâu!"

Nhiên nói xong mặt anh ta trầm xuống ,miệng lẩm nhẩm liệu đứa bé ấy giờ ra sao ,có bị ngày mưa liền khóc tutu ,ăn uống sao gầy tớ mức nào

"E hèm ,sếp này em biết ngay mà:))"

Anh ta lườm thêm phát nữa ,thôi Jeno đây xin rút lui im là thượng sách không mất công việc seo nuôi vợ nhỏ ở nhà

"Mà chạy ngư này xa phết ,ra ngoại ô rồi nè.Bọn phóng viên bu khắp cái toàn công ty về cũng bị đè hỏi 7749 câu ,tôi với cậu vô đại cái quán có bông hướng dương kia đi"

Jeno lái xe tới nơi tay Mark chỉ ,quán cà phê đơn sơ, nhỏ nhắn ,đằng sau là một vách đá nhìn thẳng xuống cánh đồng ngập tràn những đóa hoa

Cái tính tò mò ăn lên não Mark ,anh kêu Jeno vô kêu món ,anh đi dạo tí rồi lên nay anh ta bao cậu bữa này kêu gì kêu đi cho anh ta yên tí

"Đông Hách nhóc sống sao rồi ,sao chả về thăm tôi...tôi biết tôi nặng lời rồi"

"Anh kia!!!"

Giọng nói bực bội ,ai gan mà hét lên với Mark Lee này đây ,ăn gan hùm rồi chứ gì!!!

"Ai đấy!!?"

Mắt anh mở to ra ,ngỡ ngàng nhìn người trước mặt...giống rất giống...chắc chắn là 1 người

Cậu nay thật sự khác ,đẹp lên không còn cái vẻ ủ rũ anh từng biết...anh biết mình mất cậu rồi

"Anh là ai mà lại xuống khu vực ẩn nấp bí mật của tôi đấy?Tôi treo bảng rồi đấy bộ anh không xem à, xin lỗi đây là địa bàn của tôi ẩn nấp"

"Cậu!" đôi lông mày cau có lại ,nhưng nhìn em anh lại không dám làm em khóc nữa ,may quá em chưa bị gì

"Xin lỗi ,anh không biết...nhưng tôi có thể xin phép ở tại nơi đây tí được chứ, nó làm tôi ổn hơn"

Cậu dò xét người anh ,rồi quay đi trèo lên cái cây ,ngồi lên đó mà nhìn ngắm bầu trời xa xa

"Mà tôi hỏi cậu tên gì vậy?" anh rụt rè hỏi vì sợ lại nhận nhầm người

"À, tôi là Hách chỉ nhớ vậy thôi ,anh Johnny đặt tôi là Haechan vì ảnh bảo tôi luôn tỏa nắng xinh á" cậu cười ngây ngô ,nụ cười từ lâu lắm mới thấy lại

"Mà anh hỏi có chi hong vậy ,nãy giờ tôi để ý anh nhìn tôi lại rưng rưng bộ nhìn tôi có vấn đề gì cơ à 🤨?

Cậu thắc mắc ngồi nghịch cái lá nhỏ trên tay cậu

"Cậu giống người tôi trân trọng lắm, tôi lỡ làm em ấy buồn xong giờ mất liên lạc ,tôi thật sự vô cùng nhớ em ấy"

Nhóc Haechan nhảy vọt từ cây xuống tới chỗ anh, mở rộng ra mà ôm lấy vỗ về anh

"Tôi không biết ,nhưng anh làm tôi rất quen ,tôi không biết nhưng tôi muốn ôm anh để an ủi nếu tôi có giống thì hãy dồn nén những gì cứ xả ra đi ,thoải mái"

"Anh Johnny bảo tôi ,nếu ai khóc hãy ôm họ vì họ cần sự an ủi"
Haechan vỗ vỗ lưng anh ,người anh như rũ rượi. Anh đã nhịn những gì , áp lực cuộc sống ,anh bỏ bữa liên tục ,vô viện như đi làm với anh đều đặn mà vô riết ta quen cái bản mặt anh khi nào luôn rồi

"Tôi giờ mới để ý anh có cái dây chuyền như tôi ha ,không nhớ sao mà tôi có nó nữa nhưng khi sờ vào tôi lại vui ,anh cũng có cái nhú vậy luôn.Chắc là mua cùng chỗ rồi nhỉ"

Cậu cười rồi đưa anh xem
Anh cũng cười vì biết cậu vẫn ổn khi không có anh ,anh nghi cậu đã có vấn đề gì rồi ,nếu gặp anh cậu sẽ không xưng hô vậy hoặc do vì họ đã bỏ nhau nên giờ như vậy là bình thường rồi

"Tôi thấy bạn anh đứng đó nãy giờ đấy ,đợi anh đấy nên đi đi .Tôi khá vui  khi gặp anh ,hẹn gặp ngày nào khác .Bai"

Thoát khỏi vòng tay ấy ,không nỡ nhưng thấy người vậy là yên tâm rồi

"Đông Hách kìa anh"

"Ừm, 100% là em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro