[Markhyuck] Bạn thời tiểu học của quý ngài sát thủ 0-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thời tiểu học của quý ngài sát thủ
Tên gốc: 杀手大人的小学同学

Au: 莉安

Có một xíu Jaedo.

00

Mỗi người đều có quá khứ, cho dù bạn là một sát thủ, thì cũng sẽ có bạn thời tiểu học như bao người.

01

"Vậy ai là sát thủ, ai là bạn thời tiểu học?"

Ảnh đại diện trống, hình nền để trống, trang cá nhân chỉ có một đường gạch ngang lạnh lùng, viết rằng "Người bạn này chỉ hiển thị bài đăng của ba ngày gần nhất". Lý Mã Khắc vô thức tải lại trang, không có kết quả.

Tên tài khoản của của Lý Đông Hách là Fullsun, chữ ký là câu nói kia. Trên mạng bảo nhau, chỉ có hai loại người dùng lời thoại phim làm chữ ký, một là thanh niên văn nghệ làm màu, hai là lốp xe dự phòng. Nhưng mà không có loại nào là Lý Đông Hách hết, Lý Mã Khắc nghĩ đầy chắc chắn.

"Mã Khắc, cơm tối xong rồi." Người giúp việc vừa gõ cửa vừa nói. Khớp xương va chạm với cửa, tạo ra vài tiếng động giòn giã và vang vọng, kéo vọt Lý Mã Khắc khỏi dòng suy nghĩ trôi nổi không chừng.

"Tới liền!" Lý Mã Khắc ngước đầu về sau trả lời, đảm bảo tiếng nói có thể truyền đến ngoài cửa.

Anh nhanh chóng đứng dậy, sạc pin cho điện thoại, phần tay chạm vào thân máy khẽ rung, như là có thông báo cho tin nhắn mới. Lý Mã Khắc đột nhiên có cảm giác, đôi mắt nhìn vào màn hình vẫn đang trống không, ngón tay cái không chịu khống chế quẹt xuống làm mới.

Trang chủ đột nhiên xuất hiện một bài đăng mới.

—---

"7 giờ."

2.

"Ăn cơm tối chưa?" Trình Tại Huyền ngồi xuống kế chỗ Lý Mã Khắc, nhìn như quan tâm anh, thực tế thì đang mất tập trung, cứ cách một lát thì nhìn về phía quầy bar cách đó không xa.

"Chưa." Lý Mã Khắc còn mất tập trung hơn Trịnh Tại Huyền.

Anh rời khỏi nhà vào đúng 6 giờ, lái xe đi về phía Bắc, khi đến quán bar vừa đúng 7 giờ. Vừa vào cửa, Lý Đông Hách đã sớm ngồi trên ghế cao trên sân khấu, phía trước cậu là micro, một nửa bàn không chạm vào đất, cứ thế khe khẽ đung đưa. Chân dài lại thẳng, nhìn cực hút mắt.

Trên bàn xuất hiện hai ly đồ uống, màu sắc nổi bật, nhưng không chứa cồn.

"Anh Đạo Anh, em và Mã Khắc chưa ăn cơm tối."

"Kế bên có Mc Donald."

"Không muốn ăn đồ bẩn."

Kim Đạo Anh nâng cầm, ánh mắt và giọng nói đều lạnh chết người: "Vậy thì khỏi ăn."

Nói xong thì quay người đi, bóng lưng thon gầy trong bộ đồ nhân viên phục vụ kiên cường hơn hẳn, lại xa cách ngàn dặm, chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể trêu đùa.

Trịnh Tại Huyền nói chuyện không suôn sẻ với Kim Đạo Anh, chỉ đành quay đầu tìm Lý Mã Khắc nói chuyện: "Thế nào?"

"Gì chứ?" Lý Mã Khắc dồn hết tâm trí để nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách đang trên sân khấu, nghe cậu hát. Không dám lơ là, cũng không thể lơ là.

Quán bar thì rất náo nhiệt, nhưng mà tựa như có ranh giới vây quanh sân khấu nho nhỏ đó tạo thành một vách ngăn vô hình. Lý Đông Hách đặt mình vào đó, chỉ lặng lẽ ca hát không bị ai quấy rầy. Giọng hát tựa như cơn sóng lan ra bên ngoài, tạo thành bọt sóng lăn tăn trong không khí.

"Đông Hách à, kết bạn được chưa?"

"Rồi."

"Nói chuyện gì chưa?"

"..."

Lý Mã Khắc ngại ngùng sờ mũi, lắc đầu, môi mỏng giật giật: "Cậu ấy còn chưa biết em."

Trịnh Tại Hiền nhìn nụ cười của anh, đưa một tay vào túi để lấy hộp thuốc lá. Sờ vào túi rồi mới bản thân mình đã vứt sạch sành sanh toàn bộ gia tài rồi, bao gồm cả bật lửa, bởi vì đường hô hấp của Kim Đạo Anh không tốt, không chịu được mùi khói thuốc.

Lúc Lý Mã Khắc biết tới Trịnh Tại Huyền, đối phương là một chàng trai đẹp mã, trời sinh không thiếu tình yêu, lãng mạn và nhiều tiền. Nhưng dáng vẻ thể hiện ra ngoài là dịu dàng và nặng tình, bên trong lại chẳng có thật lòng, trước nay chỉ ra vẻ thế thôi. Sau này Lý Mã Khắc cùng bố mẹ đi Canada, mấy năm sau trở về thì Trịnh Tại Huyền vẫn đẹp trai, vẫn lãng mạn nhiều tiền, chẳng qua đã cai thuốc giảm rượu, rõ ràng là đã quay đầu, chàng trai Valentine giờ đã là người đàn ông tốt.

Lần đầu tiên khi gặp mặt Kim Đạo Anh, Lý Mã Khắc nghe Trịnh Tại Huyền nói: "Chú biết không, lúc đó anh đang ngồi trên chỗ của chú, Katy, cái cô siêu mẫu đó, nhắn tin cho anh, hẹn anh cùng đi uống. Anh vừa định trả lời, nhưng bỗng dưng lại rất muốn ngẩng đầu lên."

Một cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn, bị Trịnh Tại Huyền miêu tả chẳng khác gì như đang cho lời khai trong đồn cảnh sát. Nhưng không biết tại sao, Lý Mã Khắc lại bỗng giật mình theo, tựa như người đang hãm sâu trong mê mang, lỗ mãng và bực bội, chỉ có suy nghĩ muốn xé tan mây đen để nhìn thấy mặt trời.

Anh cũng làm thế, ánh mắt vượt qua đám đông, mở ra một lối đi.

Lý Đông Hách vừa ngồi vào ghế, ánh mắt bay bổng không nhìn ai hết. Cậu nâng mic, tay áo rộng làm bằng vải trơn trượt xuống, thế là làm lộ ra lờ mờ phân nửa cổ tay thon gầy.

Thật ra sân khấu rất tối, ánh đèn chiếu rất mơ hồ mờ ám, nhưng Lý Đông Hách lại rất chói mắt. Lý Mã Khắc nghĩ vu vơ như thế. Em ấy đang tỏa sáng, cho dù là cổ tay hay là gương mặt, còn có cả thanh quản đang rung, và cả thân người nữa.

"Sau đó, anh đã biết, đó là số mệnh."

03

"Anh Đạo Anh, Mã Khắc thích Đông Hách." Trịnh Tại Huyền ngồi xuống trước quầy bar, chủ động tấn công thay Lý Mã Khắc.

Kim Đạo Anh chỉ lo lau chiếc ly đang cầm trên tay, mắt cũng chẳng thèm ngước lên: "Có rất nhiều người thích Đông Hách."

Rất tiếc, cho dù không phải người lạnh lùng cao ngạo, cậu lại không phải người dễ gần gũi. Người theo đuổi đi tới cạnh để tặng hoa, cậu lấy nhẹ thế nặng, đôi câu vài lời nhẹ nhàng khéo léo từ chối. Lời nói thì dễ nghe, không khiến người khác cảm thấy mất mặt.

"Mã Khắc thì khác, " Trịnh Tại Huyền cực kỳ tích cực chào hàng, nhiệt tình dâng cao. "Nó à, từ nhỏ đến giờ chưa yêu bao giờ. Anh Đạo Anh, cây sắt nở hoa, trăm năm khó gặp một lần, đừng làm ảnh hưởng đến sự hăng hái của nó."

"Anh Tại Huyền!" Da mặt Lý Mã Khắc mỏng, mang tai đỏ lên thấy rõ.

Kim Đạo Anh cũng có hứng thú, cười hỏi: "Khác thế nào?"

"Một câu thôi, người ngốc nhiều tiền mau tới."

"Cậu thế này, sau này đừng có đi làm mai cho người khác."

"..." Lý Mã Khắc vừa muốn nói chuyện, sau lưng lại vang lên tiếng xôn xao. Anh quay đầu, vài người đàn ông dường như uống say, trong lúc xô đẩy cùng nhau ngã về phía sân khấu. Lý Đông Hách vốn đang nhắm mắt tập trung hát, nghe thấy tiếng vang cũng ngơ ngác, nhưng cũng không hoảng loạn. Cậu nhẹ nhàng nhấc chân, đôi chân cậu uyển chuyển nhanh nhẹn, như chú mèo đang bật nhảy.

"Để anh đi xem." Kim Đạo Anh để ly trong tay xuống.

"Anh đừng đi." Trịnh Tại Huyền ngăn lại. "Nguy hiểm."

Nhưng Lý Mã Khắc là người bật dậy nhanh nhất, anh đẩy đám đông ra, đi nhanh như có cháy.

Trong đám người kia có một kẻ say dữ nhất, đầu óc không tỉnh táo, chân tay không yên phận, nụ cười trên mặt càng thô tục dầu mỡ, muốn dựa hẳn vào trên người Lý Đông Hách.

Ngày thường Lý Đông Hách đã quá quen với trường hợp thế này, chỉ khẽ nghiêng người né tránh. Đợi đến khi đối phương hụt người nghiêng ngả, cậu mới mở to mắt nói: "Anh uống say rồi." Vẻ mặt và giọng nói đều lộ vẻ vô tội.

Theo lý mà nói thì lời này đã đủ ẩn ý rồi, không đến nỗi gây mất mặt. Nhưng lần này kẻ đó uống say, tính tình cũng nóng nảy theo, vừa đứng vững đã xô mạnh vai Lý Đông Hách, mồm mép cũng không vừa.

"Vác cái mặt tướng đàn bà đó mà còn ra vẻ với anh đây à?"

Lý Đông Hách vốn đang cúi nhìn không chút hoang mang, nghe đến đó thì đột nhiên ngẩng đầu. Cậu không nói lời nào trực tiếp đấm vào sóng mũi đối phương. Cậu dùng rất nhiều sức, nếu ăn trọn thì có lẽ cũng không dễ chịu.

"Con mẹ mày!"

Đối phương chật vật sờ vào chiếc mũi đang chảy máu, giận điên lên nâng tay muốn đánh người.

Thế nhưng tay hắn bị dừng lại trên cao, không chạm tới người Lý Đông Hách. Lý Mã Khắc gắt gao nắm lấy cổ tay kẻ đó, che chở cho Lý Đông Hách ở sau lưng tựa như lẽ tự nhiên. Ánh mắt anh sáng ngời, dáng người cao ráo, như một chàng kỵ sĩ dũng mãnh. Anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng có hơi cũ kỹ, nhưng mà mãi không lỗi thời quả nhiên là có lý của nó.

Ít nhất, Lý Mã Khắc nghĩ, lần này Lý Đông Hách đã biết anh rồi. 

04

"Nói thật, từ nhỏ Mã Khắc đã rất có tinh thần chính nghĩa rồi. Đông Hách, em có phải người địa phương không?"

Câu này Trịnh Tại Huyền hỏi rất đột nhiên, làm Lý Đông Hách ngơ người vài giây, sau đó cậu lắc đầu: "Không phải, em mới chuyển tới đây năm trước."

Lý Mã Khắc ngồi đối diện cậu, nếu nhìn kỹ ngũ quan thì có thể thấy Lý Đông Hách đúng thật là xinh đẹp, tựa như búp bê. Màu da không phải màu trắng như tuyết mà người ta thường hay chạy theo, mà là màu mật hơi tối, dễ thương và gợi cảm đạt tới một mức cân bằng tuyệt vời trên người cậu. Nó tựa như một ly trà sữa uyên ương, nhiều một phần hay thiếu một phần đều sẽ không xuất hiện mùi vị vừa miệng như thế.

"Vậy chắc là em không biết được hồi trước Mã Khắc là người nổi tiếng vang danh vùng này."

"Anh Tại Huyền, sao lại nhắc đến chuyện này nữa."

"Có gì mà ngại?" Trinh Tại Huyền khẽ cười, nói tiếp. "Năm 12 tuổi Mã Khắc đã một mình bắt được nghi phạm cực kỳ hung hãn đó."

"....không dữ dội đến vậy."

Chẳng qua chuyện này là thật. Năm đó Lý Mã Khắc tham gia hoạt động thực tế của câu lạc bộ, phải đi tới tận nhà để thu sách vở và quần áo cũ. Vô tình anh phát hiện trong phòng có một bé gái bị nhốt, anh kéo dài thời gian, lén báo cảnh sát, cuối cùng đã giúp cho cảnh sát thành công bắt được tội phạm buôn bán trẻ em.

"Năm đó còn được lên cả báo, tiêu đề là 'Thiếu niên anh hùng', kèm theo một tấm hình cực lớn, ai không biết còn tưởng đã hy sinh oanh liệt."

"Em có biết." Lý Đông Hách đột nhiên nói thế, cậu cong khóe môi, mắt cũng theo đó khẽ chớp, dễ thương cực. "Em có nghe rồi."

Lần này đến lượt Lý Mã Khắc ngại ngùng, xoay đầu nhìn nơi khác, vươn tay gãi vành tai đã đỏ chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro