[Markhyuck] Bạn thời tiểu học của quý ngài sát thủ 5-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

MarkLee: Tối nay có rảnh không?

FullSun: Không rảnh.

MarkLee: Được thôi, em cứ làm việc.

FullSun: ...

FullSun: Anh có bị ngốc không?

_____

Lý Mã Khắc không biết tại sao bản thân mình lại bị coi là kẻ ngốc. Anh đang theo đuổi Lý Đông Hách, ít nhất thì anh cho là thế, tiếc là không có đủ kinh nghiệm.

Trịnh Tại Huyền chỉ chiêu cho anh, bảo rằng phải hỏi thăm sáng tối, tạo nhiều bất ngờ, da mặt phải dày, quấn lấy không rời, qua một thời gian là được.

Vậy là Lý Mã Khắc thành thật chất phác, tưởng thật nên mỗi ngày đều chào buổi sáng buổi chiều và buổi tối. Âm lượng thông báo bật mức to nhất, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Lý Đông Hách. Tiếc là tin nhắn rác thì nhận được không ít, nhưng tin trả lời của Lý Đông Hách lại như vật phẩm hiếm trong game, có hay không, có khi nào, chỉ đành nghe theo ý trời.

"Anh Tại Huyền, anh nói xem em nên trò chuyện gì với Đông Hách mới được?"

"Đơn giản trực tiếp, hẹn em ấy đi ăn, bữa tối ánh nến, thêm bó hoa nữa."

"...Anh cũng theo đuổi anh Đạo Anh thế hả?"

"Không, anh Đạo Anh chỉ trả lời anh hai chữ."

"Chữ gì?"

"Không rảnh."

Dựa theo cách nói của Trịnh Tại Huyền, không rảnh không phải thật sự không rảnh, mà là không rảnh để đi ăn, nhưng không có nghĩa là không rảnh để gặp mặt. Lý Mã Khắc khiêm tốn học hỏi, nghiêm túc ghi chép, nhanh chóng nhờ bảo mẫu trong nhà nấu sẵn bốn món một canh, để vào trong hộp cơm giữ nhiệt, mang đến quán bar cho Lý Đông Hách ăn.

"Em rút lại lời đã nói." Lý Đông Hách ăn ngon lành. "Anh Mã Khắc, anh không ngốc, em đói muốn chết..."

"Giữa trưa không ăn cơm hả?"

"Ăn rồi." Lý Đông Hách chớp mắt. "Nhưng mà mỗi ngày em đều ăn mì gói."

Giọng nói cậu mềm mại, đầu lưỡi ngắn, âm cuối mập mờ, không phải làm nũng mà còn hơn cả làm nũng. Lý Mã Khắc thấy cậu há miệng, răng cắn lên miếng sườn, mơ hồ lộ ra một phần lưỡi, tựa như con thú nhỏ.

Thế là Lý Mã Khắc khó lòng ngồi yên. Anh đương nhiên không rời mắt khỏi đó được, nhưng càng nhìn càng nhộn nhạo. Cuối cùng bản thân bị ép tới nỗi tai mềm mặt đỏ, cả người đều đang bốc khói.

Lý Đông Hách nói, anh Mã Khắc anh đừng cứ nhìn em mãi thế, không ăn cơm được đấy.

Trong giọng nói mang theo cả điệu cười lười biếng, như nắm tay đánh nhẹ vào lồng ngực của Lý Mã Khắc, thiên về làm nũng hơn là oán trách.

"Đẹp mà." Lý Mã Khắc buột miệng nói ra. Nói xong rồi anh mới kịp nhớ tới việc đỏ mặt, rồi lại ngại ngùng cúi đầu, ra vẻ như mình là đà điểu.

"Anh Mã Khắc thích em à"

"...Sao đột nhiên lại hỏi câu này."

"Vậy đổi một câu khác, anh Mã Khắc muốn theo đuổi em đúng không?"

"Có gì khác à?"

...

Lý Đông Hách đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Mã Khắc: "Thật ra anh Mã Khắc không biết gì về em, em là người ở đâu, nhà ở đâu, thậm chí cái tên này có phải là thật không, anh Mã Khắc đều không biết, đúng chứ?"

"Vậy tại sao lại thích em?"

Lý Mã Khắc đón lấy ánh nhìn của Lý Đông Hách, lời nói ra không chút ngập ngừng tạo cảm giác rất chắc chắn.

"Thì có liên quan gì đâu?"

06

MarkLee: Cùng nhau ăn cơm không?

FullSun: Đi đâu ăn?

____

Lần đầu tiên chính thức họ đi ăn với nhau không được trọn vẹn, đều do ý kiến dở tệ của Trịnh Tại Huyền. Bữa tối ánh nến với hoa hồng, thêm cả tiếng nhạc đệm từ đàn dương cầm, nhưng mà toàn thân đều không thoải mái, ai cũng không tự nhiên. Cuối cùng Lý Đông Hách khẽ nhíu mày, nửa mím môi, làm nũng nói rằng: "Em muốn ăn thịt nướng."

Tiệm thịt nướng có không gian khá hẹp, họ ngồi đối diện nhau gần đến nỗi cho dù cách một làn khói nóng vẫn có thể nhìn rõ mặt đối phương. Lý Đông Hách tay cầm kẹp chăm chú nướng thịt, miếng thịt tạo ra tiếng xì xèo trên vỉ nướng, và cũng rất nhanh chìm trong sự nhốn nháo của cửa tiệm nho nhỏ.

"Đúng rồi, Đông Hách, anh có thể hỏi em một chuyện không?" Lý Mã Khắc vắt óc để tìm chủ đề nói chuyện, cuối cùng cũng tìm được một cái.

"Hỏi đi."

"Chữ ký trong trang cá nhân của em có ý nghĩa gì thế?"

Lý Đông Hách đang nhai đống thịt trong miệng, phải tốn hồi lâu mới nuốt xuống hết. Cậu vỗ ngực khẽ ho vài cái, hắng giọng, ra vẻ bí ẩn nói: "Chuyện này hả, ý trời không thể tiết lộ, anh đoán thử đi."

"Đoán đúng có được thưởng không?"

"Anh muốn được thưởng gì?"

Lý Mã Khắc thật sự cúi đầu xuống suy nghĩ.

"Có thể gợi ý không, khó đoán quá."

"...Lý Mã Khắc sao anh khờ quá vậy?"

"???"

07

Trước kia thì quý ngài sát thủ không phải sát thủ, ngài cũng có quá khứ, cho dù bây giờ ngài đẹp đẽ và phóng khoáng, giết người không chớp mắt, đi đến tự nhiên, không có ai cản được ngài, tự do còn hơn ngọn gió.

Đương nhiên, cũng không phải không có ai biết đến quá khứ của ngài. Quý ngài sát thủ cũng có bạn thời tiểu học. Khi quý ngài sát thủ vẫn còn nhỏ yếu, bị người khác khống chế, như chim sơn ca bị giam, bạn thời tiểu học tựa như ánh sáng bình minh xé tan trời đêm. Trong truyện tranh, bạn thời tiểu học là một siêu anh hùng không gì không làm được, giúp ngài gỡ bỏ còng tay, cứu ngài khỏi nguy nan.

Quý ngài sát thủ thích bạn thời tiểu học sao? Thích. Nếu không có bạn thời tiểu học, quý ngài sát thủ chỉ có thể trọn đời trọn kiếp chìm trong bùn lầy không thể tránh thoát, đừng nói chi tới tự do.

Quý ngài sát thủ không thích bạn thời tiểu học sao? Không thích. Bởi vì bây giờ ngài đã không bị bất kỳ ai uy hiếp, nhưng bạn thời tiểu học lại hiểu rõ quá khứ của ngài hơn bất kỳ ai khác.

Quý ngài sát thủ sợ sự thương hại.

08

MarkLee: Ngày mai có muốn đi vườn thú không?

FullSun: Đi vườn thú làm gì?

FullSun: Ngày thường ngắm anh là được rồi.

MarkLee: ...

_____

Cuối cùng thì họ cũng đi tới vườn thú thật. Lý Mã Khắc lái xe tới dưới nhà của Lý Đông Hách, cậu lại kéo anh xuống khỏi ghế lái: "Lái xe làm gì, mình chạy xe đạp."

Thế là, một chiếc xe đạp, Lý Mã Khắc chở Lý Đông Hách đạp hơn hai tiếng đồng hồ, vượt qua cả thành phố. Lúc tới vườn thú đã đến giữa trưa, Lý Đông Hách đi xuống xe, vỗ vào vai của Lý Mã Khắc, khen ngợi rằng:

"Thể lực tốt đó."

"Quá khen."

Thật ra đi dạo vườn thú cũng khá nhàm chán, chẳng có cơ hội để tiếp xúc gần gũi với động vật. Lý Mã Khắc nói đầy tiếc nuối: "Em biết không, lúc còn học đại học, anh từng đi tới vườn thú ở LA. Ở đó có một loài hươu rất dễ thương, con hươu nho nhỏ, mắt lại to to tròn tròn..."

"Pudu?"

"Đúng, rất giống em."

"Anh Mã Khắc, anh từng nói em giống mèo, giống poodle, giống gấu con, bây giờ lại giống hươu Pudu, vậy ra là trên người em có cả cái vườn thú rồi."

"Bởi vì đều rất dễ thương mà!" Lý Mã Khắc gấp gáp giải thích.

"À, buồn quá, thì ra anh Mã Khắc chỉ thích động vật dễ thương, chứ không phải em."

"Không có... Không phải, Đông Hách, anh..." Lý Mã Khắc càng gấp càng rối, trong chốc lát nghẹn lời, đỏ cả mặt.

Nhưng câu "Điều anh thích là em" dù thế nào cũng chẳng nói nên lời.

Anh thích thứ dễ thương, thích từ nhỏ rồi. Mèo hoang cũng thế, poodle trong nhà bạn cũng thế, hoặc là Koala trong vườn thú, Pudu, đều rất dễ thương. Đối với những điều dễ thương, Lý Mã Khắc rất trân trọng, nhưng nếu nhìn sâu vào trong đó, ít nhiều gì đều mang theo sự thương hại cao cao tại thượng.

Lần đầu tiên Lý Mã Khắc thấy một sự tồn tại anh xem là dễ thương mà không mang theo bất kỳ sự thương hại nào, đó là vào năm 12 tuổi. Bé gái mặc đầm trắng bị nhốt trong phòng, làn da hơi ngâm, mái tóc hơi xoăn, rất đẹp. Lý Mã Khắc vô tình phát hình như trên vách tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ có một lỗ nhỏ. Nó rất nhỏ hẹp, nhưng lại khiến cho Lý Mã Khắc nghe được tiếng động, tò mò di chuyển đồ khỏi kệ.

Thế là ánh sáng chiếu vào.

Là anh đã cứu cô bé đó, nhưng không phải là sự thương hại. Bởi vì trước lúc đó, là cô bé đó đã tự cứu lấy bản thân. Lý Mã Khắc chỉ xuất hiện đúng lúc đó. Cô bé đã nhân lúc ăn cơm để giấu chiếc thìa sắt, ngày qua ngày, cho dù tay có bị trầy nát cũng muốn cào xuyên tường, nỗ lực vùng vẫy trong cuộc đời tối tăm.

Lần thứ hai, là khi gặp được Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách tựa như sát thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, không biết đến từ đâu, cũng không cần hỏi sẽ đi tới nơi nào, chỉ đơn độc xông pha giang hồ. Cậu sống trong căn phòng thuê, đôi lúc lại đi hát trong quán bar, đói thì ăn mì gói, mệt thì sẽ làm nũng. Giống người thường, mà lại không quá giống người thường. Đôi khi Lý Mã Khắc có ảo giác, cảm thấy Lý Đông Hách có thể sẽ giống như truyện cổ tích thường được kể, một ngày nào đó khẽ vỗ cánh bay lên trời cao, từ đó không còn xuất hiện nữa. Nghĩ đến đó, Lý Mã Khắc sờ lên ngực, nơi đó đau đớn cực kỳ, giống như bị ai đó đấm thật mạnh, cơn đau lan khắp toàn thân mãi mà không nguôi.

Tiếc là trời đất bao la, không ai có thể níu giữ một cơn gió lay động muốn bay lên.

09

FullSun

Vẫn là 7 giờ, có bài mới.

____

Hai ngày nay bảo mẫu có chuyện xin nghỉ, Lý Mã Khắc vẫn kiên trì muốn đưa cơm nên tự mình nấu ăn. Nhưng mà nấu ăn không như đi học, từ lí luận đến thực hành là một khoảng không lớn. Lý Mã Khắc ăn thử món vừa mới nấu xong, yên lặng trong chốc lát rồi nhấc điện thoại gọi điện cho Lý Đông Hách.

"Đông Hách, tối nay em muốn ăn gì, để anh mua đem tới."

Lý Đông Hách sau khi biết được nguyên nhân thì cười ngặt nghẽo bên đầu dây bên kia, nói anh Mã Khắc, ăn một bữa thì không thể mập lên được, trước đây anh có nấu ăn lần nào chưa mà dám xuống bếp thế.

Lý Mã Khắc nỗ lực tranh biện: "Anh nấu rồi."

"Nấu món gì?"

"Trứng chiên."

Cuối cùng thì Lý Mã Khắc nghe theo mệnh lệnh của Lý Đông Hách, đi tới siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc này anh mới biết nấu ăn cũng một môn học vấn, phải chọn thế nào cho tươi, xem chất thịt thế nào, chọn mỡ nạc, đều cần chú ý, không hề dễ dàng.

Lúc xếp hàng tính tiền, Lý Mã Khắc nhắn tin cho Lý Đông Hách, hỏi cậu còn muốn mua gì nữa. Vừa gõ chữ xong còn chưa gửi đi anh bỗng nghe một giọng nói vang lên từ phía sau gọi tên của anh, dù có hơi không chắc chắn.

Lý Mã Khắc quay đầu theo tiếng nói.

Gương mặt vốn đang nửa tin nửa ngờ của đối phương xuất hiện nụ cười: "Là Mã Khắc đúng không? Đã lâu không gặp, cháu đã cao thế này rồi?"

"...Cảnh sát Vương?"

Mười năm trước, cảnh sát Vương dẫn đội phụ trách điều tra triệt để vụ án bé gái bị bắt cóc và giam cầm. Từ đó lần theo manh mối liên hệ tới một mạng lưới buôn người được ẩn giấu rất sâu, cuối cùng phá không ít vụ án tương tự, lập được công lớn.

"Năm đó thật sự phải cảm ơn cháu, nếu không phải cháu kịp thời báo cảnh sát, vụ án sẽ phức tạp hơn nhiều."

"Làm gì có, là cháu nên làm."

....

"Đúng rồi." Lý Mã Khắc đột nhiên nhớ đến. "Cảnh sát Vương, bé gái đó bây giờ sống tốt không?"

"Bé gái?" Cảnh sát Vương ngây người trong vài giây rồi nở nụ cười. "Mã Khắc, cháu nhầm rồi, cái đó, không phải bé gái."

10

FullSun

Buổi diễn hôm nay bị hủy, mọi người xin lỗi nhiều ~ [Trái tim][Trái tim]

_____

Đối với chuyện nấu ăn thì Lý Mã Khắc hoàn toàn không quyền phát ngôn, mua xong nguyên liệu thì giao hết cho Lý Đông Hách, xoa tay đứng cạnh bên nhìn chòng chọc. Lý Đông Hách cuốn tay áo, tay nâng dao xuống, xoay chảo vung giá, kỹ năng điêu luyện rất có dáng vẻ đầu bếp.

"Anh Mã Khắc, không phải anh nói anh biết chiên trứng à? Nào nào nào, qua đây chiên nè."

"...."

Thế là, trên bàn có 4 món ăn 1 món canh màu sắc ngon miệng, do Lý Đông Hách nấu; và một cái trứng chiên nhăn nheo được đặt trên dĩa, do Lý Mã Khắc chiên.

Lý Đông Hách ăn thử: "Tuy rằng nhìn thì không ổn nhưng mùi vị cũng tạm được, như anh Mã Khắc vậy."

"..."

"Giỡn thôi mà, anh Mã Khắc ăn thử món em nấu đi."

Lý Mã Khắc không phải người có nhiều yêu cầu khi ăn, hiếm khi có vẻ công tử, hơn nữa những món này thật sự không có chỗ nào để bắt bẻ. Không chỉ là nhìn ngon mắt, mà vị cũng không hề kém. Nói chung lại là ngon, Lý Mã Khắc với một lớp filter cực dày của fan nghĩ thế, ngon hơn bất kỳ nhà hàng nào.

"Đông Hách, nếu em giỏi nấu ăn thế, sao phải ăn mì gói mãi thế?"

"Bởi vì nghèo mà lười."

"..."

"Anh Mã Khắc có phải anh định nói là em giống lợn không?"

"Không có, nào dám."

Thật ra lợn cũng dễ thương mà, chú lợn mập mạp, ăn rồi thì ngủ, ngủ rồi lại ăn. Đơn giản tự tại, không chút buồn phiền, nhìn có vẻ cũng sẽ không phải buồn vì bất kỳ chuyện nào.

"Thật ra bây giờ em cũng khá vui đó, không nhất thiết phải biến thành lợn mới được vui."

Lý Mã Khắc nhìn vào gương mạt với biểu cảm hoạt bát của Lý Đông Hách, môi bất giác nở nụ cười, thấy trái tim mình mềm nhũn.

Anh thật sự muốn hôn cậu, tuy rằng có chút không đúng lúc, nhưng mà cơ thể lại hành động trước khi não kịp nghĩ. Anh kề vào môi của Lý Đông Hách, cẩn thận chạm vào, rồi sau đó dừng lại. Đầu óc anh "Đùng" cái bùng nổ, rối loạn không nghĩ được điều gì.

Vài giây sau, Lý Đông Hách khẽ cười thành tiếng.

"Anh Mã Khắc, anh định cứ giữ mãi tư thế này hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro