[Markhyuck] Bạn thời tiểu học của quý ngài sát thủ 11 -16 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

"Đứa bé đó, không phải bé gái. Lúc đó cháu còn nhỏ, chú cũng không tiện nói nhiều với cháu."

"Tên đó thấy cậu nhóc xinh xắn nên cho cậu bé mặc váy, để tóc dài nuôi như con gái, nhốt trong phòng suốt cả một năm. Khi đứa nhỏ được cứu khỏi đó, cả người đầy vết thương, bị nhiễm trùng nặng, hơn nữa sốt cao mãi không ngừng, phải ở trong bệnh viện hết vài tháng mới chuyển biến theo chiều hướng tốt. Bác sĩ có nói nếu không phải cháu kịp thời phát hiện, cứ ở tiếp trong hoàn cảnh đó có khả năng sẽ không sống nổi."

"Cháu hỏi tình trạng của nó hả? Xin lỗi, chú cũng không rõ, nhưng mà năm rồi thằng bé Đông Hách có viết thư cho chú, bảo là vừa chuyển tới vùng này... Mã Khắc, cháu sao thế?"

12

Lý Mã Khắc ôm Lý Đông Hách ngã lên giường. Ga giường đã được phơi nên còn lưu lại mùi nắng nhẹ nhàng khoan khoái. Rèm cửa còn chưa kéo lại, đèn ở đầu giường vẫn đang bật, làm cho cả căn phòng đều được chiếu sáng. Lý Mã Khắc hơi ngại ngùng, cảm thấy như vậy giống như dễ bị người khác nhìn thấy, vươn tay muốn tắt đền.

"Đừng." Lý Mã Khắc kéo tay áo của anh, bả vai run rẩy. "Em muốn nhìn anh."

Trái tim của Lý Mã Khắc như bị ai nhéo lại, đau đớn từng cơn. Anh nâng gương mặt của Lý Đông Hách, liên tục hôn lấy đôi môi của cậu, nói rằng em đừng sợ, có anh ở đây.

Lý Đông Hách lắc đầu, nói anh lừa người, lúc nhỏ mẹ cũng bảo thế, bảo mẹ sẽ ở tại chỗ đợi em, nhưng đến khi em mua bong bóng gấu con về rồi lại tìm không thấy mẹ.

Họ lại hôn nhau hết lần này đến lần khác, bàn tay đan vào nhau. Lý Mã Khắc cuối cùng cũng đi vào cơ thể của Lý Đông Hách, cảm nhận được sự kết hợp chặt chẽ phần nào xua tan đi cơn đau nơi lồng ngực anh.

"Anh Mã Khắc, anh..."

"Anh yêu em." Anh cắt ngang câu hỏi không có ý nghĩa đó, đáng lẽ anh phải nói sớm hơn rồi.

Khóe mắt của Lý Đông Hách còn vương những giọt nước mắt lấp lánh. Lý Mã Khắc hôn lên đó, động tác nhẹ nhàng nhất có thể, tựa như đang hôn lên một bông hoa tuyết có thể tan biến bất kỳ lúc nào.

"Là yêu em hả?"

"Đúng."

"Không phải vì em đáng thương ư?"

Lý Mã Khắc giận dỗi gõ vào đầu cậu: "Quý ngài sát thủ còn cần người khác thương hại ư? Là anh không thể sống thiếu em."

13

"Quý ngài sát thủ có thể quên đi quá khứ nhưng không được quên bạn thời tiểu học."

"Đi chỗ khác đi, quý ngài sát thủ muốn đi xông pha giang hồ, muốn quên thì có thể quên bạn thời tiểu học ngay."

"Vậy làm thế nào đây." Lý Mã Khắc khẽ thì thầm bên tai của Lý Đông Hách. "Bạn thời tiểu học cũng muốn xông pha giang hồ với quý ngài sát thủ, dắt bạn thời tiểu học cùng đi, được không?"

14

Bạn thời tiểu học: Cùng nhau đi LA ngắm Pudu không?

Quý ngài sát thủ: Không đi, rảnh thế.

Bạn thời tiểu học: Em trai em nhớ em rồi.

Quý ngài sát thủ:?

____

Cuối cùng thì vẫn đi LA, nhưng mà không phải đi xem Pudu, mà là tham gia đám cưới của Trịnh Tại Huyền và Kim Đạo Anh.

Chuyện này đã gây ra tiếng vang cực lớn, lời đồn bảo rằng trong tay Kim Đạo Anh chắc đang nắm nhược điểm gì đó của Trịnh Tại Huyền. Nếu không dựa theo tính cách vượt qua ngàn bụi hoa không dính thân, sao có thể tuổi trẻ thế đã muốn kết hôn rồi?

Lý Mã Khắc biết rõ nội tình bày tỏ: do chính anh Tại Huyền muốn kết hôn gấp, lời gốc là "Phải xác nhận quan hệ mới yên tâm được, nếu không người chạy mất anh biết đi nói lý với ai bây giờ."

Nói xong đột nhiên Lý Mã Khắc cũng thấy không yên, anh quay đầu lại hỏi Lý Đông Hách: "Hay là mình cũng kết hôn đi."

"Không."

"Ít nhất cũng phải do dự chút chứ."

"Anh Mã Khắc có phải cũng sợ em chạy không?"

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Lý Mã Khắc vẫn ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt lại không tự chủ đỏ lên.

Lý Đông Hách mềm mại ngã vào lòng Lý Mã Khắc, bàn tay nửa xòe ra, như bàn chân mèo khẽ cào lên ngực Lý Mã Khắc vài đường. Giọng nói hơi có chút tự đắc: "Bạn thời tiểu học không có em là không chịu nổi à."

"Đúng thế, vậy nên kết hôn với anh nha?" Lý Mã Khắc lấy một cái hộp từ trong túi mở ra trước mặt Lý Đông Hách. "Nhẫn anh cũng mua rồi, không trả lại được, hơn nữa còn khá đắt."

Một loạt hành động gọn gàng như mây gió, Lý Đông Hách trợn mắt há mồm, đầu óc chết máy trong mấy giây không nghĩ được gì. Cậu chỉ vào nhẫn lắp ba lắp bắp hỏi anh: "Anh... anh nghiêm túc à?"

"Anh chưa đùa bao giờ mà. Kết hôn với anh đi, Lý Đông Hách." Lý Mã Khắc nghiêm túc nói.

15

"Anh Tại Huyền, anh cầu hôn thế nào đó?"

"Mua hoa nè, chuẩn bị nhẫn, vào một ngày bình thường như bao ngày tạo bất ngờ cho người ấy."

"Sau đó thì?"

"Còn sau đó gì nữa, đợi người ấy nước mắt lưng tròng đồng ý thôi."

"Anh Đạo Anh cũng đồng ý với anh thế hả?"

"Chứ sao nữa, lúc đó anh ấy chỉ nói với anh một câu..."

"Anh đồng ý?"

"Không phải, là 'Trịnh Tại Huyền đêm hôm khuya khoắt em không bật đèn mà đứng ở cửa muốn nhát ma à.' "

"?"

"Nhưng mà, nhẫn anh cũng mua rồi, chẳng lẽ anh ấy còn có thể từ chối?" Trịnh Tại Huyền uống cà phê, lộ ra nụ cười gian thương của nhà tư bản.

16

Quý ngài sát thủ

Chữ ký cá tính: Mỗi người đều có quá khứ, cho dù bạn là một sát thủ cũng sẽ phải đi xông pha giang hồ cùng bạn thời tiểu học.

Người bạn này chỉ hiển thị bài đăng của ba ngày gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro