Chương 11: Lại thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách phát hiện tên hoa hoa công tử Mẫn Hanh này ngoại trừ bắn pháo* ở ngoài thì vẫn còn chỗ tốt.

*Bắn pháo mang ý nghĩa là chịch choạc

Ví dụ như hôm nay y thần thái sáng láng, cả người khoan khoái.

Buổi tối sau khi tan làm, phía sau Đông Hách có theo một người.

Hai người duy trì cự ly chừng mười bước.

Đông Hách đi, hắn cũng đi, Đông Hách dừng, hắn cùng dừng.

Chờ đến khi Đông Hách xuống tầng ngầm đỗ xe, mới vừa mở cửa xe, người kia bèn bước nhanh tới mở cửa ghế phụ ngồi xuống.

Đông Hách quay sang nhìn hắn.

Mẫn Hanh thắt dây an toàn, bắt chéo hai chân trong không gian nhỏ hẹp.

"Thầy Lý, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, em vô tình với tôi quá." Mẫn Hanh vô liêm sỉ nói, "Bảo bối, em phải đến báo ân."

"Báo ân thế nào?" Đông Hách nói.

"Mời tôi ăn tối."

"Chẳng lẽ anh đều yêu cầu mỗi đối tượng tình một đêm mời mình ăn cơm à?" Đông Hách hỏi.

Y hỏi rất nghiêm túc.

Chuyện tối qua đúng là y không để trong lòng. Mẫn Hanh thèm nhỏ dãi thân thể y, mà y uống rượu, vừa lúc lại có nhu cầu. Hai người liền thuận lý thành chương lăn lên giường.

Đàn ông đều tiện, ăn không được mới tâm tâm niệm niệm muốn. Mẫn Hanh đã ăn được rồi, theo lý thuyết thì hứng thú của hắn nên phai nhạt một chút mới đúng.

Mẫn Hanh nói: "Thầy Lý, tôi thật sự thích em."

Đông Hách không để trong lòng. Hoa hoa công tử như Mẫn Hanh, những lời yêu thương chỉ là thủ đoạn ve vãn.

Rõ ràng Mẫn Hanh muốn chơi xấu.

Đông Hách không lái xe về nhà mà dừng trước một quán ăn Quảng Đông.

Vốn Mẫn Hanh muốn ăn đồ Đông Hách làm. Không biết là tay nghề của Đông Hách tốt hay là vì có sắc đẹp bổ trợ mà khiến hắn ăn một lần vẫn nhớ mãi không quên.

Có điều có mỹ nhân làm bạn cũng không tệ.

Mẫn Hanh ăn một miếng cơm lại liếc nhìn Đông Hách một cái.

"Nhìn cái gì?" Đông Hách đặt đũa xuống hỏi hắn.

"Mỹ sắc ăn với cơm." Mẫn Hanh nói.

Đông Hách vốn hợp khẩu vị hắn, sau tối hôm qua hai người giao lưu thâm nhập càng sâu hơn, Mẫn Hanh cảm thấy Đông Hách càng đẹp mắt.

Hắn rất muốn ôm Đông Hách vào ngực sờ sờ xoa xoa, thế nhưng vẻ mặt Đông Hách có hơi lạnh nhạt.

"Thầy Lý, tôi có cảm giác mình bị dùng xong thì vứt." Mẫn Hanh uất ức nói.

Tối hôm qua Mẫn Hanh rất ra sức, chỉ là hắn kìm nén quá lâu, vì thế quấn người hơi quá.

Đông Hách đẩy một đĩa đồ ăn đến trước mặt hắn: "Tối qua anh cực khổ rồi, ăn nhiều một chút."

Đó là một đĩa đậu bắp xào*. Những lát đậu bắp xanh mướt, nhưng mà Mẫn Hanh không thích ăn, đương nhiên còn có một lý do – Đậu bắp bổ thận.

*Đậu bắp

Mẫn Hanh cảm thấy thầy Lý có chút hiểu lầm với mình.

"Thầy Lý, thật ra trước đây tôi không hề như thế." Mẫn Hanh nói, "Lần nhanh nhất ghi được là nửa giờ."

"Vậy tối hôm qua anh có một lần năm phút, phá vỡ kỷ lục hoàn mỹ." Đông Hách lộ ra một nụ cười: "Cần vỗ tay không?"

Mẫn Hanh có hơi lúng túng.

Tối hôm qua Đông Hách uống say rồi, hắn cho rằng y chẳng nhớ cái gì, ai ngờ được trí nhớ của Đông Hách rất tốt.

Đó là lần đầu tiên Đông Hách gọi hắn là "Chồng", trong đầu hắn lóe lên tia sáng, xong chuyện.

Đây được coi là lịch sử đen của Mẫn Hanh.

Mẫn Hanh ăn hết một đĩa đậu bắp.

Sau khi cơm nước xong, Mẫn Hanh vẫn ngồi ở ghế phụ.

"Thầy Lý, hình như chìa khóa nhà tôi để ở nhà em rồi."

VÌ thế, lần thứ hai Mẫn Hanh theo Đông Hách về nhà.

Nhà của Đông Hách là một nơi tràn ngập hồi ức với Mẫn Hanh, đặc biệt là phòng ngủ. Ga giường màu vàng, Đông Hách nằm trên đó, làn da càng ửng hồng hơn.

Hắn tìm hồi lâu trong phòng ngủ. Đông Hách thì đứng ở cửa khoanh tay nhìn hắn.

Mẫn Hanh chẳng tìm được cái gì, mặt không biến sắc nói: "Có lẽ là để chỗ khác rồi. Thầy Lý, tôi không có chìa khóa thì không mở được cửa vào nhà, em không nỡ lòng để tôi đầu đường xó chợ chứ?"

Mẫn Hanh bày ra vẻ đáng thương.

Chỉ là thân hình hắn cao lớn, làm ra vẻ đáng thương không hề có tí thuyết phục nào.

Đông Hách không đuổi hắn nữa.

Đông Hách ở chung với Cận Đình năm năm, đã quen với sinh hoạt hai người. Hiện giờ một mình ở rất cô đơn, có một người giải sầu cũng được.

Chẳng qua là phương thức ở chung của Cận Đình và Đông Hách như phu thê lâu năm. hai người có sở thích của mình, mỗi người đều bận rộn việc của mình, đợi đến tối lên giường lại mần nhau.

Việc nói chuyện trước khi ngủ của họ đều rất ít, thậm chí còn không nhiều bằng gọi giường.

Đông Hách quen biết Cận Đình là lúc đang học đại học. Y đang học khoa Diễn xuất. mà Cận Đình là hotboy khoa Toán. Gã đeo kính, tướng mạo lịch sự tuấn lãng, cao cao khó với.

Lần đầu tiên Đông Hách nhìn thấy gã là trong một buổi dạ hội ở trường. Gã mặc Âu phục, thắt nơ, đọc diễn cảm một bài thơ, đẹp trai muốn chết.

Cành hoa cao lãnh kia cuối cùng cũng bị Đông Hách bẻ xuống.

Khi đó có rất nhiều người theo đuổi Cận Đình, nữ có nam có. Đông Hách thắng vì tính kiên trì, lại không biết xấu hổ. Thổ lộ, tặng hoa, mặc đồng phục quyến rũ, gọi điện thoại mỗi ngày trước khi ngủ, chuyện điên cuồng gì y cũng làm.

Người yêu trước nhất định phải chịu thiệt. Cận Đình rất lạnh nhạt với y, chỉ lúc lên giường mới có thể nói vài lời ngon tiếng ngọt.

Lúc ban đầu, Đông Hách tràn ngập yêu thương Cận Đình, thế nhưng nương theo ngày tháng dần trôi, có yêu thương nhiều hơn nữa cũng bị mài mòn gần hết. Vì thế lúc chia tay, thật ra y cũng không quá khó chịu.

Tình cảm như thế quá bình đạm, có cũng được mà không có cũng xong. Chỉ là lúc nghĩ đến tuổi trẻ y có chút thương cảm, hóa ra mình đã từng yêu một người kiên cường cuồng điên thế thế.

Đông Hách không ngờ sau khi chia tay, Cận Đình lại dính chặt không buông với mình, bày ra dáng vẻ yêu thương thảm thiết.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là một chữ, tiện.

Mẫn Hanh có hơi dính người.

Đông Hách ngồi trên sô pha xem TV. Mẫn Hanh dính vào người y, hận không thể dính sát sàn sạt.

Đông Hách đang xem một chương trình tạp kỹ, xem một hồi không nhịn được bật cười thành tiếng. Y có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cười lên rất đáng yêu.

Đông Hách xem TV, Mẫn Hanh thì nhìn y. Đông Hách xem rất vui vẻ, Mẫn Hanh lại cảm thấy có chút thương cảm. Chính mình là một đại soái ca, ấy vậy mà lại không đẹp bằng TV.

Mẫn Hanh bóp chỗ này một hồi chỗ kia một ít, muốn hấp dẫn sự chú ý của Đông Hách, nhưng lại bóp cho Đông Hách nổi giận.

Đúng là tối hôm qua Đông Hách không sao tận hứng được, vẫn rất muốn. Cái bệnh thích sạch sẽ này đã bị phá vỡ bởi cơn say, chung quy lại cũng bại vì dục vọng. Ăn một lần cũng là ăn, chẳng bằng ăn cho no nê luôn.

"Bảo bối, lại cho tôi một cơ hội đi, nhất định hôm nay anh sẽ phá vỡ kỷ lục tối đa." Mẫn Hanh nói.

Đông Hách đứng dậy đi rửa tay.

Mẫn Hanh rất hưng phấn, làm mấy động tác chuẩn bị. Cong chân nhảy năm phút, chống đẩy năm mươi lần, trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Lại được ịch lần nữa rồi, nhất định hắn sẽ phải làm đến khi thầy Lý gọi mình là "Chồng ơi" xin tha. Mẫn Hanh rất nóng lòng muốn thử.

Điện thoại Đông Hách đột nhiên vang lên.

Số điện thoại không ghi tên, sau đó nhanh chóng gửi một tin nhắn.

"Đông Hách, đừng giận dỗi với anh. Anh biết em có bệnh sạch sẽ, không thể coi trọng kẻ như thế. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không em?"

Ngữ khí nói chuyện rất đàng hoàng trịnh trọng.

Từ nội dung tin nhắn, Mẫn Hanh đã biết được ai gửi.

Lúc số kia gọi đến lần nữa, Mẫn Hanh liền ấn nhận.

"Cận Tam thiếu, bảo bối nhà tôi đang đi tắm, anh đừng gọi điện nữa kẻo phá hủy mất hứng thú của chúng tôi." Mẫn Hanh nói xong liền nghe được một tiếng động mạnh, như tiếng đập điện thoại.

Cận Đình có bao nhiêu phẫn nộ, Mẫn Hanh liền có bấy nhiêu vui sướng.

Mẫn Hanh đi đến phòng tắm đẩy cửa ra, một thân thể mảnh khảnh hiện ra ở trước mắt hắn.

Cách một tầng hơi nước mỏng manh, thân thể Đông Hách đập thẳng vào mắt hắn, vô cùng dụ hoặc.

Mẫn Hanh vội vã bỏ quần áo trên người mình, để thân trần bước đến ôm lấy y từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro