Chương 13: Không chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách cầm tờ giấy kia, y chỉ hững hờ nhìn rồi đặt xuống. Y nghiêng nửa người về phía trước, gần Cận Đình thêm một chút.

"Cận Đình, bất luận tôi có ở bên ai, anh cũng đều sẽ tìm ra được khuyết điểm của người ấy."

Cận Đình vẫn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh như cũ: "Nhưng người cạnh em đây khuyết điểm vô cùng rõ ràng, hắn không xứng với em."

"Anh đang muốn chứng minh tất cả mọi người đều không bằng mình ư?" Đông Hách khẽ cười một tiếng, giọng nói nhuốm chút trào phúng: "Cận Đình, anh không khỏi quá mức tự tin rồi. Đúng là Mẫn Hanh đã từng có rất nhiều người, nhưng anh ấy không giống anh, lựa chọn kết hôn với phụ nữ, cuối cùng hại người hại mình."

Cận Đình mím môi thật chặt, ánh mắt hơi lấp lóe. Đúng là gã đã phạm sai lầm, đó là đánh giá thấp vị trí của Đông Hách trong lòng mình.

Hai người họ không có giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt. Đông Hách theo đuổi gã, mà gã lại đương lúc dục vọng nảy nở, cần một người đến để thư giải dục vọng ấy. Gã cảm thấy Đông Hách cũng được nên hai người bèn tự nhiên ở bên nhau. Tình cảm của họ bình đạm như nước, ăn cơm, lên giường, thỉnh thoảng hẹn hò, giống như một cặp vợ chồng già lâu năm.

Chờ đến khi 25 tuổi, gã cảm thấy mình nên kết hôn, thế là lựa chọn kết hôn.

Còn Đông Hách, nếu như y nguyện ý thì có thể ở lại bên cạnh mình. Còn nếu không ưng, hai người biệt ly.

Trước khi gặp được Đông Hách, Cận Đình đã lập xong kế hoạch cho cuộc đời mình. Sau khi Đông Hách xuất hiện, gã cũng không thay đổi kế hoạch ấy, nói cách khác, trong kế hoạch của gã chưa từng có Đông Hách.

Đông Hách cũng mãi sau mới ý thức được Cận Đình thật sự vừa dịu dàng vừa tàn khốc.

Cận Đình trầm mặc một lát rồi mới nói: "Đông Hách, em cũng không ở cùng hắn, em lừa anh."

"Đúng, tôi và Mẫn Hanh đúng là không có quan hệ gì."

Cận Đình như thở phào nhẹ nhõm.

Đông Hách tiếp tục nói: "Thế nhưng anh đừng tưởng tôi không buông anh xuống được nên mới nói như vậy. Tôi chỉ cảm thấy anh rất phiền phức thôi. Cận Đình, chúng ta đã kết thúc rồi, quấn mãi không buông không phải là tính cách của anh."

Đông Hách đứng dậy, mở cửa bước ra.

Mẫn Hanh ngồi vây xem tiết mục đánh tra công, thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Cận Đình, không khỏi thầm khen lớn "Thầy Lý uy vũ".

Mẫn Hanh không để ý đến Cận Đình, đuổi theo Đông Hách.

Mẫn Hanh đuổi kịp, một tay tự nhiên khoác lên vai Đông Hách, giơ ngón cái với y.

Đông Hách đẩy thẳng cánh tay hắn ra rồi đi về phía bãi đỗ xe.

"Bảo bối, tôi gửi nhiều tin nhắn như vậy mà em vẫn chưa trả lời kìa." Mẫn Hanh đi sát từng bước phía sau, nói.

Tâm tình Mẫn Hanh vô cùng tốt: "Bảo bối, tôi thấy ban công nhà em không tệ, chi bằng đêm nay chúng ta thử chơi ban công đi?"

Sau đó còn có phòng khách và phòng bếp. Trù nghệ của thầy Lý rất tốt, nếu như chỉ mặc tạp dề, đong đưa hai chân thon dài...

Nghĩ tới đây, Mẫn Hanh có chút kích động.

Đông Hách dừng lại quay đầu trừng mắt nhìn hắn "Mẫn Hanh, có phải anh bị ngốc không?"

Mẫn Hanh bị y hỏi ngây ngẩn cả người.

"Bảo bối..."'

"Đừng gọi tôi như vậy, buồn nôn lắm. Mẫn Hanh, không phải anh muốn chịch tôi à? Giờ anh cũng đã chịch được rồi, xem như đã đạt được mong muốn. Những câu vừa rồi tôi nói không chỉ nhằm vào Cận Đình, mà còn nhằm vào anh. Mẫn Hanh, tôi không muốn chơi, anh đi tìm hoa hoa cỏ cỏ của anh đi, thứ không thể phụng bồi."

Đông Hách nói xong thì quay người bỏ đi.

Nhất thời Mẫn Hanh không kịp phản ứng lại với ý tứ trong câu nói của y, chỉ giơ tay ra túm lấy tay Đông Hách.

"Đông Hách..."

Đông Hách nở nụ cười: "Lý tổng, anh lưu luyến không rời thế này là đã yêu tôi đấy à?"

Mẫn Hanh ngẩn ra, phản bác theo bản năng: "Sao có thể thế được?"

Đông Hách đẩy tay hắn ra rồi đi đến trước xe, mở cửa, nổ máy. Xe liền nghênh ngang chạy vụt qua mặt Mẫn Hanh.

Phun cho hắn đầy khói xe.

Mẫn Hanh cảm thấy mình rất vô tội, giống như đã bị ngộ thương, nhưng mà không chỗ biện bạch, chỉ có thể tiếp thu án tử.

Cứ vậy kết thúc à? Hắn rất không cam tâm, hắn còn chưa ăn đủ mà. Nhưng không cam tâm thì biết làm sao đây? Chuyện giường chiếu vốn là anh tình tôi nguyện, Đông Hách cũng đã cự tuyệt rõ ràng như thế.

Mẫn Hanh hắn chưa bao giờ quấn riết không buông với một bạn tình nào cả.

Sau đó, hai người ở công ty khó mà tránh được gặp gỡ. Diễn xuất của Đông Hách rất tốt, hai người cứ như đồng nghiệp bình thường vậy. Đông Hách nhìn thấy hắn còn có thể chào hỏi, cứ như những triền miên chăn gối kia thật sự chỉ xảy ra trong mơ.

Có lúc, Mẫn Hanh sẽ cảm thấy có lẽ thầy Lý là người tuyệt tình nhất mà hắn từng gặp. Tốt xấu gì hắn cũng đã hầu hạ thầy Lý thoải mái, vậy mà người ấy chẳng hề niệm tình đến chỗ tốt của hắn.

Khuyên tai hắn mua xong vẫn chưa tặng đâu.

Khuyên tai này xứng với Đông Hách nhất, người khác đeo vào đều là phí của trời. Đông Hách không muốn, cũng chỉ có thể để đó.

Vương Minh như phát hiện chuyện gì đó ghê gớm: "Thầy Lý, anh nói coi liệu có phải Khúc Tuấn thất sủng rồi không? Gần đây Lý tổng cũng không nhìn cậu ta."

Thái An Yến vừa lúc đi qua y, bèn cười nhạo một tiếng.

Vương Minh nhất thời xù lông: "Thầy Lý, anh nói xem lão Thái có phải bị bệnh không? Hắn khinh thường tôi thì có thể vui vẻ à? Hơn nữa không phải tôi nói rất đúng sao? Có gì hay mà khinh với thường cơ chứ?"

Đông Hách nở nụ cười: "Cậu nói đúng, không có gì phải khinh thường hết."

Y rất thích Vương Minh, đầu óc đơn giản, không lõi đời. Nhưng Vương Minh có thể khiến người ta cảm thấy an tâm, không cần phải phòng bị.

Mẫn Hanh ngồi trong quán bar, có hơi phờ phạc.

"Lý thiếu, bệnh của anh vẫn chưa chữa khỏi à?" Bartender đẩy một ly rượu đến trước mặt Mẫn Hanh, lo âu hỏi.

Mẫn Hanh đẹp trai, cao mét chín thân thể cường tráng, ngũ quan hỗn huyết vô cùng anh tuấn sắc nét, đáng tiếc...

Mẫn Hanh nhất thời cả kinh, sợ đến suýt nữa té khỏi ghế: "Tôi có bệnh gì?"

"A Triết nói mấy tháng nay anh chẳng hề chịch choạc gì, không phải anh..." Bartender muốn nói lại thôi.

Bất kỳ người đàn ông nào bị nghi ngờ năng lực ịch ịch ịch đều sẽ cảm thấy phẫn nộ, đặc biệt là ngựa giống như Mẫn Hanh.

"Lương Triết nói xằng. Mấy ngày trước tôi cũng có, một đêm bốn lần."

Mẫn Hanh vừa nói xong, Lương Triết đã khoác lấy vai hắn: "Tiểu yêu tinh nào câu dẫn mày một đêm bốn lần? Muốn ép khô mày rồi. Thầy dạy nhảy kia hả? Vào tay rồi?"

Mẫn Hanh gật đầu: "Ăn được rồi."

"Mùi vị thế nào?"

"Được."

"Lý thiếu, trâu bò vãi, người của Cận Đình mà mày cũng ngủ được." Lương Triết giơ ngón cái với hắn.

Người của Cận Đình, nghe sao chói tai thế?

"Họ đã chia tay rồi." Mẫn Hanh không nhịn được giải thích.

Lương Triết không để ý đến lời giải thích của hắn mà chỉ nói: "Lý thiếu, nhìn bên kia kìa."

Mẫn Hanh nhìn theo hướng Lương Triết chỉ, nhìn thấy một thiếu niên dáng vẻ đẹp đẽ xinh xắn, như một học sinh.

"Lý thiếu, đi xốc lại tinh thần đi." Lương Triết vỗ vỗ bả vai Mẫn Hanh nói.

Mẫn Hanh cảm thấy mình nên xốc lại thật mạnh mẽ, bằng không cứ luôn nhớ đến Đông Hách cũng không phải là điềm lành.

Mẫn Hanh đứng dậy cầm ly rượu đi về phía con mỗi.

Hôm sau, vừa rạng sáng.

Đang lúc mơ màng buồn ngủ thì Mẫn Hanh nhận được điện thoại của Lương Triết.

"Lý thiếu, mày có bệnh thì đi chữa đi, đừng giấu bệnh sợ thầy."

Mẫn Hanh bị gã nói đến mức mơ hồ.

"Em trai hôm qua mày còn nhớ không?" Lương Triết nói, "Cậu ta nghe thấy đại danh của Lýthiếu đã lâu, bèn muốn đi thử xem bản lĩnh của mày. Kết quả đến khách sạn mày lại không được, lãng phí thời gian của cậu ta, tin này đã truyền ra khắp giới rồi."

Nói tới chuyện này, Mẫn Hanh liền nổi giận.

"Thân thể cậu ta cứng ngắc chẳng mềm tí nào. Tao còn chưa làm gì mà cậu ta đã rên lên, tiếng rên còn thô to nữa, được một hồi tao không còn cảm giác." Mẫn Hanh nói.

Sau đó, hai người cụt hứng bỏ về.

Dục vọng tích tụ mấy ngày của Mẫn Hanh không được phát tiết, cuối cùng vẫn quay về bức ảnh Đông Hách trong điện thoại mới phọt ra được.

Nghĩ tới đây, chờ đến khi cúp máy Mẫn Hanh không nhịn được mở album ra, nhìn chăm chú vào ảnh Đông Hách, vuốt ve mặt y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro