Chương 35 : Có người đánh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia tên là Trần Cảnh Phàn, là một người không nói nhiều. Anh ta rất có hảo cảm với Đông Hách, vẫn luôn cố gắng tìm đề tài. Tuy Đông Hách không thích lắm nhưng vẫn lễ độ đáp lại.

Trần Cảnh Phàn nói: "Thầy Lý, tôi vẫn cảm thấy có người luôn nhìn chúng ta."

Đông Hách nhìn theo ánh mắt của Trần Cảnh Phàn liền thấy một bóng người quen thuộc. Lương Triết cố hết sức cúi đầu xuống, nhưng Đông Hách vẫn nhận ra y.

"Thầy Lý, trên tóc anh có cái gì này." Trần Cảnh Phàn giơ tay muốn chạm lên đầu Đông Hách. Đông Hách vốn muốn né đi, nhưng vừa lúc Lương Triết lại nhìn sang, Đông Hách không trốn nữa.

Đông Hách còn bày ra một nụ cười: "Cảm ơn."

Lúc y cười lên bên má phải có lúm đồng tiền nhỏ, mắt mày cong cong, nhìn vô cùng đẹp.

Trần Cảnh Phàn nhìn đến ngây dại.

"Chỗ này khá ồn, chúng ta vào phòng riêng ngồi đi." Đông Hách nói.

Trần Cảnh Phàn có chút được yêu mà sợ, vội vã gọi phục vụ muốn một phòng riêng.

Chờ đến khi vào, Đông Hách lại khôi phục dáng vẻ thiếu hứng thú khi trước. Khi nhìn thấy cái vẻ này của y, Trần Cảnh Phàn cũng đoán được y không có hứng với mình, thế nhưng vẫn không cam lòng, vẫn muốn ra sức thêm chút nữa.

Một lát sau, cửa phòng bị gõ, hai phục vụ mang thức ăn đến. Đến khi cửa mở lần nữa, một người đàn ông chân dài bèn bước vào.

Người đến chính là Lương Triết.

Cách một cái điện thoại mà Lương Triết cũng có thể cảm giác được mùi chua và oán khí của vị huynh đệ nhà mình. Mắt thấy hai người kia vào trong phòng riêng cũng hơi lâu, Lương Triết cũng đứng ngồi không yên, sau đó trực tiếp gõ cửa đi vào.

"Hóa ra đúng là thầy Lý, lúc nãy tôi cứ nhìn hoài mà cứ nghi nghi, vẫn không dám đến chào hỏi." Lương Triết đi tới ngồi giữa Đông Hách và Trần Cảnh Phàn: "Tôi ngồi ở đây ăn cơm cùng ác anh, không để bụng chứ?"

Trên mặt Trần Cảnh Phàn viết đầy hai chữ "Để bụng."

Lương Triết thẳng thắn cười lên: "Không để bụng là tốt rồi."

Cặp lông mày sảng lãng của Trần Cảnh Phàn hơi nhíu lại: "Anh là gì của thầy Lý..."

Lương Triết: "Bạn ấy mà bạn ấy mà."

Lương Triết nhìn chằm chằm Trần Cảnh Phàn một hồi lâu, sau đó thò đũa ra gắp một đũa rau hẹ vào bát anh ta.

"Tôi có biết chút chút về y học, thấy môi tiên sinh đây hơi trắng, là biểu hiện của thân thể hư nhược, cần bồi bổ nhiều hơn."

Cho dù tu dưỡng của Trần Cảnh Phàn có tốt đi chăng nữa thì giờ sắc mặt cũng đã rất khó nhìn.

Lương Triết cũng biết hành động của mình có hơi vô đạo đức, thế nhưng vì hạnh phúc của huynh đệ nhà mình, y cũng chỉ có thể liều mạng.

Một lát sau, điện thoại của Lương Triết vang lên.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại cái nha."

Lương Triết vừa đi, Trần Cảnh Phàn liền thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng được bao lâu, Lương Triết lại quay về: "Thầy Lý, điện thoại này là bạn chung của tụi chúng ta gọi đến này, nó tìm cậu đấy."

Đông Hách ngồi ở đó trầm mặc nhìn Lương Triết biểu diễn.

Lương Triết mở loa ngoài ra đưa cho Đông Hách.

Đông Hách nhận lấy, vừa "Này" một tiếng thì bên kia đã có người lên tiếng.

"Chồng iu ơi, nào chồng về dợ? Người ta ở nhà chờ chồng sốt ruột lắm rồi, bụng đói chết đi được hà ~."

Đông Hách: "...."

Lương Triết phụt thẳng ra ngoài.

Đông Hách tỉnh táo cúp máy. Sắc mặt Trần Cảnh Phàn càng thêm trắng. Anh ta nhìn Đông Hách, tựa hồ muốn nghe y giải thích.

"Thầy Trần, xin lỗi anh, trong nhà có người đang đói." Đông Hách nói.

Kỳ thật Đông Hách đã có hơi hối hận vì đáp ứng cuộc hẹn này, Trần Cảnh Phàn là người rất tốt, hào hoa phong nhã, rất có mị lực, cũng biết chăm sóc người khác. Nếu như gặp anh ta sớm hơn một chút, có lẽ Đông Hách sẽ yêu thích anh ta. Thế nhưng thời điểm sai lầm, trong lòng y đã bị một tên ngốc chiếm mất rồi, vẫn chưa hoàn toàn đuổi ra ngoài. Y không thể dùng Trần Cảnh Phàn để chọc tức kẻ ngốc kia được, như vậy quá không công bằng với Trần Cảnh Phàn.

Trần Cảnh Phàn miễn cưỡng cười một cái, vẫn duy trì phong độ thân sĩ: "Vậy tôi đưa anh về nhé?"

"Tôi có lái xe đến, không làm phiền anh đâu."

Đông Hách lái xe về.

Đông Hách vừa vào cửa, Mẫn Hanh đã nhào lên ôm lấy lưng y, như một con cún bự tủi thân, cũng chẳng nói gì, chỉ quấn lên người Đông Hách.

"Ngồi ở đó." Đông Hách chỉ vào sô pha nói.

Mẫn Hanh buông y ra, ngồi xuống ghế.

Hắn mặc một cái áo ba lỗ trắng và cái quần đi biển, chân dài đuồn đuột, cơ ngực và cơ bắp tay lộ ra hết sức rõ ràng.

"Bảo bối, anh nghe lời em không ra ngoài, cũng không gọi điện cho em." Mẫn Hanh tranh công nói.

"Ở nhà chờ đến sốt ruột rồi à?" Đông Hách híp mắt.

Mẫn Hanh có chút chột dạ, rũ đầu khẽ gật gật.

"Bụng đói lắm?" Đông Hách tiếp tục hỏi.

Mẫn Hanh tiếp tục gật nhẹ nhẹ.

" Mẫn Hanh, rốt cuộc thì anh muốn thế nào?" Đông Hách hỏi, trong giọng nói đã có chút uể oải.

"Tiểu Hách, vừa nghĩ đến việc em và thằng đàn ông khác ở bên nhau, trong lòng anh rất khó chịu. Anh thích em, em đừng đi xem mặt hẹn hò được không? Anh sẽ làm bạn trai của em." Mẫn Hanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đông Hách, nói.

Hắn chờ đợi đáp án của Đông Hách, trong lòng rất hồi hộp, hầu kết trượt lên trượt xuống. Thân thể hắn căng chặt, cơ bắp trên người càng hiện rõ hơn.

Đông Hách cũng ngẩn người, sắc mặt phức tạp nhìn Mẫn Hanh chằm chằm, như hỉ như bi, buồn vui khó định.

Mẫn Hanh sợ nhất là dáng vẻ này của y.

"Anh đẹp trai lại có tiền, làm tình cũng giỏi, nếu làm bạn trai em, em sẽ không lỗ."

"Làm bạn trai tôi thì anh bị thiệt à?"

Lòng Mẫn Hanh hoảng hốt, hồi lâu sau mới nói: "Tiểu Hách, anh không phải ý này!"

Đông Hách trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Tôi không hiếm lạ gì,Mẫn Hanh, chậm rồi!"

Mẫn Hanh choáng váng, trong lòng rất khó chịu.

Đông Hách quay người vào phòng, Mẫn Hanh đứng dậy muốn đuổi theo. Vừa đi được hai bước, hắn đột nhiên lại ôm đầu gối ngồi xổm xuống.

Đông Hách quay lại nhìn hắn.

Vốn Mẫn Hanh chỉ đau một phần, thấy y nhìn bèn vội vã bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn trực tiếp ngồi thẳng xuống đất, gương mặt tuấn tú có chút vặn vẹo.

Lúc này Đông Hách mới nhìn thấy đầu gối của hắn bầm đen, có hơi sưng đỏ, ngón tay cái cũng đỏ lên, rách một ít da.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu Chước, anh bị đánh." Mẫn Hanh tủi thân nói.

"Không phải anh nói mình không ra ngoài sao?!" Đông Hách hỏi. Không ra ngoài tại sao lại bị đánh? Cái tên ngốc Mẫn Hanh này lại dám lừa mình?!

"Không phải, anh không ra ngoài, là nó!" Mẫn Hanh vội vã chỉ mặt tường bên cạnh, lên án nói.

Đông Hách nhìn theo hướng hắn chỉ, trên tường có vết chân và dấu vết bị đạp lên. Y hít một hơi thật sâu, cố nhịn nỗi kích động muốn nhảy dựng lên.

Căn nhà này do Đông Hách tự mình trang trí, mỗi một nơi đều là tâm huyết của y. Y có chứng rối loạn cưỡng chế nhẹ*, không cho phép bất cứ tỳ vết gì xuất hiện.

*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng[1], đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress[2]. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

" Mẫn Hanh, anh nhanh lau sạch vết chân trên tường kia đi, nếu như không sạch thì cút ra ngoài." Đông Hách đi thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Mẫn Hanh lấy chậu nước rửa mặt bưng nước đến, cầm bàn chải ngồi xổm bên tường cọ tường.

Mẫn Hanh nhìn vết chân trên tường, lại nhìn đầu gối bầm đen của mình, đột nhiên nảy sinh cảm giác bi thương "Người không bằng tường".

Cửa phòng ngủ đột ngột bật mở, Đông Hách cầm chiếc gối của mình đứng đó, nó đã bị đè xẹp rồi. Đây là chiếc gối lúc trước ra nước ngoài Đông Hách bỏ ra mấy nghìn tệ để mua.

"Chuyện gì thế này?"

"Anh nhớ em, vì thế mỗi ngày đều ôm nó ngủ, thỉnh thoảng lại vò một cái nắn một tẹo..." Giọng Mẫn Hanh càng ngày càng nhỏ.

Đông Hách lần nữa hít sâu. Y cảm thấy mấy ngày mình không về, căn nhà này đã bị Mẫn Hanh phá hủy. Trên tường có vết chân, gối thì xẹp lép nhũn xuống, y gần như có thể tưởng tượng mấy ngày này Mẫn Hanh nằm lê lết thế nào trên giường.

Đông Hách bắt đầu thu dọn nhà, Mẫn Hanh ngồi an vị trên sô pha giống như một món đồ đang chờ được thu dọn.

Đông Hách dọn xong mới dọn đến hắn, y lấy hộp thuốc ra, Mẫn Hanh liền vội vàng đưa chân tới.

Đông Hách ném hộp thuốc sang bên cạnh hắn rồi bỏ đi.

Bây giờ không phải là người không bằng tường, mà chẳng bằng bất cứ vật gì trong căn nhà này.

Đêm đó Mẫn Hanh không được phép lên giường, nói tóm lại, phạm vi hoạt động của hắn chỉ được phân cho cái ghế sô pha, chỉ đành trơ mắt nhìn Đông Hách cởi quần áo, để lộ phần xương hồ điệp xinh xắn, sau khi tắm thì mặc đồ ngủ vào, dáng vẻ lười nhác.

Đông Hách vào phòng ngủ đóng cửa lại, cũng triệt để ngăn lại tầm mắt của hắn.

Mẫn Han hôm cái gối xẹp lép kia vùi trong sô pha, bàn tay lặng lẽ chui vào trong quần pyjama.

Ngày hôm sau, trong công ty.

"Hôm nay Cố tổng có đến không? Chủ tịch Cố sáng sớm đã tới, nói muốn gặp anh ấy."

Chu Tĩnh Tĩnh nói: "Tôi chưa thể xác định, nhưng hiện giờ tôi có thể xác định rằng nhất định anh ấy sẽ đến."

Thầy Lý đã đến rồi, sao Cố tổng có khả năng không đi làm được cơ chứ?

Quả nhiên, chờ thêm một lúc, Mẫn Hanh liền sải bước vào văn phòng.

Chu Tĩnh Tĩnh trốn sang một bên nhìn, tuy rằng trạng thái không tốt lắm, nhưng mà so với lần trước cũng đã tốt lắm rồi. Đây là sắp hòa hảo rồi à?

Chu Tĩnh Tĩnh gõ cửa đi vào, chuyển đạt ý muốn gặp Mẫn Hanh của Chủ tịch hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị chính là anh trai Lý Minh của Mẫn Hanh.

Lý Minh rất bận, dưới tay có mấy chục công ty, thế nên số lần tới chỗ này rất ít.

Mẫn Hanh nói: "Tôi biết rồi."

Hắn đứng dậy đi đến văn phòng đối diện, gõ cửa đi vào.

Lý Minh đang đứng đối diện hắn, mặc một bộ âu phục màu xám đậm, bóng lưng thẳng tắp. Năm nay Lý Minh đã 38 tuổi, khí thế uy nghiêm, đây là thứ khí thế do xuất thân tốt, thượng vị lâu, mài giũa nhiều mới có được.

"Anh."

Mẫn Hanh đi tới ngồi xuống đối diện, hai tay khoát lên tay vịn, hai chân bắt chéo, xoay xoay ghế.

Cố Minh quay đầu lại. Đó là một gương mặt giống Mẫn Hanh đến sáu phần, thế nhưng không phải là con lai mà đôi mắt vẫn thuần đen, mặt mày hơi dữ.

Cố Minh nhíu mày nhìn Cố Xước: "Ngồi cũng chẳng ngồi ra hồn."

Cố Minh nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ này của hắn lại thấy bực mình. Năm Mẫn Hanh được ôm về, Cố Minh mới mười ba tuổi, nhìn bé con xinh xắn như búp bê bèn sinh lòng yêu thích. Khi đó cha hắn còn lưu luyến hoa cỏ, căn bản không quản đến đứa nhỏ này. Cố Minh huynh trưởng vi phụ, gần như Mẫn Hanh được hắn giáo dục mà lớn lên.

Cố Minh chẳng hề nghĩ đến việc thằng nhóc mình dạy dỗ thế mà lại di truyền tính cách trăng hoa từ cha mình một cách hoàn mỹ.

Hơn nữa, thằng này còn quá hơn, chỉ chơi đàn ông.

Lý Minh ghét cha mình, thậm chí còn âm thầm cầu khẩn ngày nào đó ông ta sẽ thượng mã phong* mà chết trên bụng đàn bà. Thế nhưng với Cố Xước, hắn không thể bỏ mặc.

*Thượng mã phong (tiếng Trung: 馬上風 mã thượng phong) hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi người ta gọi là "trúng phong, trúng phòng") là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định.

Giáo dục của hắn nhất định không có vấn đề, vì thế vấn đề nhất định nằm ở chỗ bạn bè của thằng nhóc này. Do đó, không ít lần Lý Minh đã đánh bạn của Mẫn Hanh.

Nếu Mẫn Hanh đến chết không đổi tính, chỉ sợ sẽ thật sự giống cha mình, già chơi không nổi nữa mới dừng lại quay về nhà làm một người chồng người cha tốt.

Nghĩ đến đây, lòng Lý Minh liền đau thắt.

"Năm ngày không đến làm rồi đúng không?"

"Em bận theo đuổi vợ."

Lòng càng đau.

Lý Minh cười nhạo một tiếng: "Mày kiềm chế một chút cho tao, đừng để người ta tin là thật."

"Đúng là thật mà." Mẫn Hanh nói.

"Mấy kẻ tin thật đều muốn đi nhảy lầu, tao lại phải đi chùi đít cho mày."

Mẫn Hanh mở ảnh Đông Hách ra đưa đến trước mặt Cố Minh, có chút khoe khoang, lại có hơi không nỡ, bèn trưng một cái đã vội rụt về.

"Thấy chưa? Đẹp không? Đây chính là vợ em, em vợ tương lai của anh." Mẫn Hanhnói.

Mắt của Cố Minh rất tốt, tất nhiên đã kịp thấy đó là một chàng trai tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, vô hại hiền lành như một bé thỏ trắng nhỏ, là kiểu Mẫn Hanh thích nhất.

Đứa nhỏ thế này rất dễ bị vẻ ngoài của Mẫn Hanh lừa bịp, thật là đáng tiếc.

Cố Minh căn bản không tin cậu trai này có thể khiến Mẫn Hanh thật lòng, có thể quản được hắn.

Thật sự là nghiệp chướng.

"Thứ nhất, đừng có nhuốm bẩn công ty; Thứ hai, đừng lừa con người ta thật lòng với mình, lừa người ta sống dở chết dở. Nếu như hai điều này mày không làm được, Lương Triết có mở một cái quán bar đúng không? Tao sẽ làm cho quán của nó không tiếp tục kinh doanh được nữa." Cố Minh ném những lời hung ác xong liền đuổi Mẫn Hanh ra ngoài.

Nhìn thấy cái mặt đó lại bực mình.

Mẫn Hanh nghĩ, mình thật sự thích Đông Hách mà, mình đã hoàn lương rồi, vậy mà ông anh mình lại không tin. Ngày nào đó nhất định hắn phải đưa Đông Hách đến gặp anh mình, chứng minh mình thật lòng.

Có điều nghĩ đến Đông Hách vốn không để ý đến mình, Mẫn Hanh lại ỉu xìu.

Hức.

" Thầy Lý, anh của anh đến, còn mắng anh một trận nữa chứ, cầu an ủi ~" Trong phòng làm việc của mình, Mẫn Hanh hoàn toàn không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt Lý Minh, mà như một đứa bé đáng thương bị vứt bỏ, vô cùng thảm thương chọt điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro