Chương 36 : Làm vợ anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia vẫn không trả lời, Mẫn Hanh hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mà gọi qua. Bên kia nhanh chóng dập máy. Mẫn Hanh nói lại những lời vừa nãy lần nữa, càng nói càng thấp giọng.

Nói xong liền thất vọng nằm bẹp trên bàn.

Vẻ khoác lác đắc ý trước mặt anh trai chẳng còn sót lại tí nào, trái lại còn cảm thấy bi thương.

Hắn thật sự rất thích Đông Hách, thích đến mức muốn khoét tim ra, thế nhưng Đông Hách lại không tin, đến anh trai cũng không tin hắn. Không có ai tin là hắn thật lòng.

Hắn không biết mình thích  Đông Hách tự bao giờ, là ngày ấy nhìn thoáng qua trong quán bar, trong đầu liền có từng đám pháo hoa nở bùm bùm, hay là thích kỹ thuật nhảy của người ấy, thích cái cổ mảnh khảnh, hoặc là tính tình kiêu ngạo và hơi cáu kỉnh của người ấy.

Mẫn Hanh cảm thấy mình lăn lộn sáu bảy năm qua còn không bằng hai tháng ở bên Đông Hách, sự thỏa mãn sinh lý và thỏa mãn tâm lý hoàn toàn không giống nhau.

Nếu như hắn gặp thầy Lý sớm một chút là tốt rồi, hắn sẽ chưa trải qua ngàn bụi hoa, thầy Lý cũng chưa gặp Cận Đình. Hắn sẽ giao tấm thân xử nam cho thầy Lý, làm một học sinh tốt của thầy Đông Hách, chuyên chăm học hành, mỗi ngày hướng về phía trước. Hơn nữa, hắn vẫn phải thừa nhận chính mình có hơi ngốc, ngốc trên phương diện yêu thích một người. Dường như đều là hắn chọc cho Đông Hách không vui, khiến chuyện càng ngày càng nát.

Trong tay hắn cầm một cây bút, hắn vẫn luôn viết lên giấy, một tờ giấy nhanh chóng tràn ngập hai chữ Đông Hách.Hắn còn cảm thấy không đủ, lại viết trong lòng bàn tay, sau đó siết lại thật chặt như đã nắm được Đông Hách,

Mẫn Hanh lại viết trên cánh tay của mình, như vậy giống như Đông Hách đang gối lên cánh tay của mình.

Hắn lại viết trên ngực mình, như Đông Hách đang dán mặt vào đấy.

....

....

Mẫn Hanh còn muốn viết vào trong tim mình nữa. Không, hắn muốn mổ lấy tim ra, để Đông Hách nhìn.

Mẫn Hanh ném bút đi, quay người ra ngoài.

Sau khi tan làm, Đông Hách lái xe đi vòng vòng bên ngoài, gió đêm hơi lạnh, thổi đến tận tâm hồn.

Y không muốn về, về nhìn thấy tên ngốc kia là lại phiền.

Đông Hách đứng cạnh biển một lúc, bắt đầu suy nghĩ về quyết định của bản thân.

Mẫn Hanh giống như một đứa bé không chịu lớn.

Y cứ phải chờ đợi thế này sao, chờ Mẫn Hanh lớn lên? Y muốn tìm một người bầu bạn cả đời, Mẫn Hanh cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Trong tay Đông Hách đang nắm một vốc cát, y xòe tay ra, mặc cho những hạt cát chảy xuống.

Y ngã từ trên bậc thang xuống, mặt Mẫn Hanh vô cùng căng thẳng và sợ hãi.

Dáng vẻ Mẫn Hanh ngốc nghếch Lý trên sầu riêng.

Dáng vẻ khờ khạo lúc mặc đồng phục tiếp viên hàng không của hắn.

Đột nhiên Đông Hách siết tay lại, trong tay vẫn còn một ít hạt cát.

Lúc về đến nhà, trong phòng vẫn tối om. Y vừa định bật đèn lên, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nhạc.

Đông Hách vẫn bật đèn.

Phòng khách sáng bừng lên, liếc mắt một cái là nhìn thấy rõ mồn một Mẫn Hanh đang nép mình bên tường.

Đông Hách quay đầu là thấy được hắn.

Hôm nay Mẫn Hanh cố ý mặc một bộ âu phục màu xám đậm, thân hình thẳng tắp, cực kỳ đẹp trai. Trong tay hắn cầm một cái công tắc vốn dùng để điều khiển đèn ngũ sắc, hiện giờ đèn đã bật lên, hắn cũng có chút lúng túng.

Hai người cứ lúng túng nhìn nhau như vậy.

Đông Hách tắt đèn đi, lui ra.

Mẫn Hanh ấn công tắc trong tay mình, trong phòng sặc sỡ hẳn lên, ánh đèn tạo thành hình một trái tim, ở giữa đặt một bó hồng lớn hình trái tim.

Đông Hách đi tới ngồi xổm trước bó hồng. Mặt y mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ, thế nhưng Mẫn Hanh biết, người còn đẹp hơn cả hoa.

Mẫn Hanh bước đến, hình như hắn có hơi khẩn trương, bước cùng tay cùng chân.

Hắn Lý một gối xuống ngước lên nhìn Đông Hách, trong mắt ngập tràn si mê. Hắn móc từ trong túi ra một cái túi vải màu đen đưa tới.

Bởi vì đã có tiền án, Đông Hách đang nghĩ liệu chỗ này có giấu tinh dịch xử nam của hắn không.

"Tiểu Hách, em nhìn chút đi." Mẫn Hanh mong đợi nói.

Đông Hách mở túi vải ra, đồ vật trong đó đúng là nằm ngoài dự đoán của y, là một cục tiền, vài tấm thẻ và mấy cuốn sổ.

Mẫn Hanh nói: "Tiểu Hách, chỗ này là 2600 đồng, là hết thảy tiền mặt trên người anh. Tấm thẻ này là anh trữ, là tiền mừng tuổi người nhà cho anh từ bé đến giờ, hơn tám triệu*, vẫn không động tới. Anh trai anh bảo để anh tích trữ làm vốn cưới vợ, sau đó cưới đừng đến đòi tiền của lão nữa; Tấm thẻ này này anh trai anh cho, mỗi tháng tiền tiêu vặt là 800 nghìn*, lúc trước tiêu tương đối nhiều, bây giờ còn chưa đến 400 vạn*; Thẻ này là tiền lương của anh, giờ làm của anh ít, chỉ có 60 nghìn* tệ. Đống này là thẻ tín dụng của anh, không có tiền nợ. Ở thành phố A anh có ba căn nhà, những thứ này là chứng từ bất động sản."

*Lý đổi những số tiền được anh Xước nhắc đến sang tiền Việt một chút:

– 8 triệu NDT = hơn 27 tỉ VNĐ

– 800 nghìn NDT = hơn 2,7 tỉ VNĐ

– 60 nghìn NDT = hơn 200 triệu VNĐ

Mẫn Hanh lấy điện thoại ra mở Wechat và Alipay, xóa liên kết hai ứng dụng với ngân hàng lại: "Tiểu Hách, anh đã xóa sạch liên kết ngân hàng rồi*. Hôm nay anh sẽ đổi toàn bộ mật khẩu ngân hàng thành sinh nhật của em."

*Ứng dụng Wechat có thể liên kết với ngân hàng để thanh toán trực tuyến, giống ứng dụng Zalopay hoặc ví Momo bên mình á.

Mẫn Hanh mở wechat và Alipay của Đông Hách ra, liên kết tài khoản của Đông Hách với những tấm thẻ kia. Làm xong những chuyện này, hắn gối đầu lên chân Đông Hách.

Hắn không thể móc tim ra, Đông Hách lại không muốn thân thể hắn, vậy hắn cũng chỉ có những thứ này

Nếu những thứ này Đông Hách cũng không muốn, vậy hắn thật sự không biết phải làm sao cả.

"Tiểu Hách, làm vợ anh được không?"

Lòng Mẫn Hanh rất thấp thỏm bất an, lặp lại liên tục, tựa như làm vậy thì Đông Hách có thể bị hắn tẩy não rồi đáp ứng.

Đông Hách không cúi đầu, vẫn nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó phía trước, vì thế lấy góc độ này của Mẫn Hanh không nhìn thấy được vẻ mặt của y.

Lòng Mẫn Hanh càng bất an, khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.

"Tiểu Hách, sau này anh sẽ không nhìn người đàn ông khác thêm chút nào nữa, càng sẽ không chạm vào người khác, anh chỉ muốn ngủ với em." Mẫn Hanh nói.

Hắn nói xong liền có cảm giác tuyệt vọng. Hắn đã từng giao hạnh phúc nửa người dưới của mình cho Đông Hách, nhưng lại chọc y giận, vậy liệu chính mình có nói bậy nữa không?

Liệu Đông Hách có thể không cần mình không?

Mình nhiều khuyết điểm thế này, còn ngốc đến vậy, vẫn luôn chọc cho Đông Hách không vui.

Mẫn Hanh xuống chôn mặt trên đùi Đông Hách, không hề lên tiếng.

Hình như đã vài chục phút, hoặc cũng có thể đã qua vài tiếng, rốt cuộc Mẫn Hanh cũng cảm thấy có gì đó đặt lên đầu mình.

Mẫn Hanh bỗng nhiên ngẩng đầu, khàn giọng nói: "Tiểu Hách..."

" Mẫn Hanh, vậy thì chúng ta thử xem đi, thế nhưng tôi chỉ cho anh một cơ hội thôi. Tôi không muốn chờ anh lớn thêm nữa." Đông Hách nhắm mắt lại nói.

Mẫn Hanh nhất thời được cảm giác mừng như điên bao phủ, nỗi mừng rỡ của hắn không có chỗ để biểu đạt.

Hắn có vợ rồi!

Đông Hách đồng ý làm vợ hắn rồi!

Mẫn Hanh kéo khóa quần Đông Hách xuống, dán mặt tới.

Tay Đông Hách vẫn đặt trên đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong nháy mắt nào đó, bàn tay ấy đột nhiên siết chặt, đốt ngón tay hiện rõ.

Sau khi đi súc miệng, Mẫn Hanh lại lần nữa Lý trước mặt Đông Hách , Đông Hách nâng cằm hắn lên hôn xuống.

Hai người hôn nhau, hôn hôn, Mẫn Hanh đè lên người Đông Hách .

Họ hôn đến phòng tắm, làm trong phòng tắm một lần, lại lăn lên giường. Hai người họ đều hạn lâu gặp cam lồ, trần truồng vật lộn không chết không thôi.

Sau đó Đông Hách khoác áo tắm nằm trên giường, Mẫn Hanh quỳ gối bên cạnh sấy tóc thay.

Đông Hách đặt tay lên cơ ngực Cố Xước.

Grào grào.

Mẫn Hanh ném máy sấy đi nghiêng người muốn lên nữa.

Ngón trỏ của Đông Hách chống lên ngực hắn. hỏi: "Đây là cái gì?"

Không chỉ có ngực, trên người Mẫn Hanh tràn ngập chữ, một số đã bị nước làm trôi đi không nhìn thấy, thế nhưng một số vẫn có thể thấy, đều là tên Đông Hách.

Đột nhiên Mẫn Hanh có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống.

"Tiểu Hách, viết tên em lên cánh tay giống như đang ôm lấy em."

Đông Hách đột nhiên nắm chặt một thứ:"Chỗ này cũng viết à?"

Hức.

Tuy rằng hắn cũng muốn, thế nhưng chỗ đó thì viết thế nào được?

Nhưng mà giờ không cần viết nữa.

Mẫn Hanh sấy khô tóc thay Đông Hách  sau đó ôm y thật chặt. Cái ôm này của Mẫn Hanh có hơi hung ác, hai tay siết chặt lấy Đông Hách , hai chân quấn riết lên người, giống như một con gấu túi treo trên người y.

Hôm sau.

Đông Hách mơ mơ màng màng mở mắt ra, bèn nhìn thấy Mẫn Hanh đang Lý bên giường mở to mắt si ngốc nhìn mình.

Đông Hách bị hắn làm giật mình tỉnh giấc.

"Anh đang làm gì thế?"

Mẫn Hanh tiến tới hôn lên môi y một cái: "Bảo bối, cho anh mười đồng để anh đi mua bữa sáng đi."

Đông Hách giơ tay che mắt lại: "Trong ví ấy, tự lấy đi."

Mẫn Hanh lấy ví của Đông Hách ra đặt vào tay y: "Bảo bối, em lấy đi."

Đông Hách mở ví rút ra 100 đồng...

"Bảo bối, mười đồng thôi."

Đông Hách lấy mười đồng cho hắn.

Mẫn Hanh cầm mười đồng tiền hí hửng ra ngoài.

Dưới lầu có một tiệm ăn sáng. Hắn mặc áo ba lỗ ra ngoài, vốn là muốn mua bữa sáng về cùng ăn với Đông Hách, thế nên Mẫn Hanh ngồi xuống ghế trong tiệm.

Người hắn cao to đẹp trai, mặc áo ba lỗ quần đùi lại càng hút mắt, khiến rất nhiều người phải liếc nhìn. Mẫn Hanh nhìn chằm chằm vào đôi đũa trên bàn, tối hôm qua hắn đã đáp ứng với Đông Hách sẽ không nhìn thằng đàn ông nào khác, trong tiệm ăn sáng này nhiều đàn ông quá...

"Ông chủ, cho cháu một túi bánh bao, một cái bánh quẩy, một cốc sữa đậu nành." Mẫn Hanh nói,

"Bảnh bao nhỏ vừa ra lò, chú có muốn lấy một phần không?"

"Bao nhiêu tiền thế ạ?"

"Năm đồng."

"Không được, vợ cháu chỉ có cháu mười đồng thôi. Cháu ăn bốn đồng, còn dư lại phải mua cho vợ."

Người qua đường ai cũng phun máu đầy mặt, thật sự đã bị khoe ân ái cmnr.

Mẫn Hanh khoe khoang xong rồi bèn cấp tốc giải quyết hết bữa sáng, sau đó cầm đồ ăn mua cho Đông Hách đi về.

Trước đây Mẫn Hanh là một con ngựa hoang mất cương, rất ghét bị người quản thúc. Hiện giờ hắn mới thấy, vấn đề mấu chốt là dây cương đặt trong tay ai. Trong nhà có vợ, cảm giác được vợ quản thật là thoải mái.

Nghĩ đến đây, Mẫn Hanh bước nhanh hơn vào thang máy, lên nhà.

Đông Hách đã tỉnh dậy, đang mặc quần áo trong phòng.

Mẫn Hanh cứ như một con chó bự để lại một chuỗi dấu hôn trên cổ y, không biết đi ra ngoài thế này sẽ hấp dẫn sự chú ý của bao nhiêu người.

Mẫn Hanh đặt bữa sáng lên bàn rồi nhào tới hôn cổ y, bị Đông Hách tát một phát đẩy ra.

Đông Hách lấy phấn trong ngăn kéo ra bôi lên cổ.

Mẫn Hanh thò đầu ra nhìn chỗ phấn này, có hơi ngạc nhiên: "Bảo bối, em không trang điểm, sao lại có phấn nền?"

"Trước đây dùng."

"Để bôi cổ?"

"Ừ."

Tại sao trước đây phải bôi cổ? Tất nhiên là vì giống tình huống lúc này.

Lòng Mẫn Hanh rầu rĩ, nghĩ đến trước đây Đông Hách đã từng bị một người đàn ông ôm vào ngực liền đố kỵ đến phát điên. Hắn nghĩ, mình phải đối xử tốt gấp bội với Đông Hách , hoàn toàn che lấp đi dấu vết của người đó trong sinh mệnh của Đông Hách .

Người kia chỉ là khách qua đường, còn hắn muốn làm chốn về của thầy Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro