Chương 9: Đăng đường nhập thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Đình và Đông Hách...

Mẫn Hanh rất tình nguyện gia nhập vào đó, tạo thành một tam giác quan hệ phức tạp, hoàn thành vở kịch có nội dung máu chó kia.

Mẫn Hanh xuống xe.

Cận Đình ôm siết Đông Hách vào ngực, nhìn chằm chằm Mẫn Hanh bằng ánh mắt hung ác.

Cận Đình cảm thấy hắn có mấy phần quen mắt.

"Là mày!"

Trước đây, Mẫn Hanh cũng thường cướp đi người Cận Đình yêu thích. Cận Đình vẫn lạnh lùng cao cao tại thượng, nhìn hắn như một thằng hề.

Thế nhưng Cận Đình lại chưa từng dùng ánh mắt thế này để nhìn hắn.

Quá thú vị.

"Cận Tam thiếu." Mẫn Hanh nói.

Đông Hách tránh khỏi cái ôm của Cận Đình.

Ngực Cận Đình trống vắng, nghĩ đến Đông Hách đã sống chung với người này, trong lòng chua chát, ghen tuông lồng lộn.

"Đông Hách, gã chẳng có gì tốt, là một hoa hoa công tử, em đừng đi gần gã như thế." Cận Đình nói: "Trước đây gã rất thích cướp người bên cạnh anh đi, sau đó lại coi rẻ. Đông Hách, em đừng mắc bẫy gã."

Đông Hách đi tới bên cạnh Mẫn Hanh, kéo tay hắn lạnh lùng nói: "Anh ấy là bạn trai tôi, tôi không đến gần anh ấy thì đến gần ai?"

Thân thể Cận Đình cứng đờ, trên mặt lộ vẻ khó tin. Vẻ lịch sự trên người gã biến mất gần như không còn, lại như một con chó săn bị vứt bỏ, nhìn càng đáng thương.

"Đông Hách, đừng lừa anh, em không thể đi với gã đó." Cận Đình nói, như đang thuyết phục chính mình, lại mang theo vẻ mong đợi.

Đông Hách trực tiếp nhón chân lên ôm lấy cổ Mẫn Hanh, hôn hắn.

Mẫn Hanh hưởng thụ sự chủ động của y. Cận Đình siết chặt nắm đấm, khớp tay vang lên tiếng lách cách.

Đông Hách vừa thả Mẫn Hanh ra, nắm đấm của Cận Đình đã xông đến đánh một cách tàn nhẫn trên người Mẫn Hanh. Mẫn Hanh không cam yếu thế, hai người bắt đầu đánh nhau.

Thân hình Mẫn Hanh cao lớn hơn một chút, cơ bắp rắn chắc, có ưu thế hơn về hình thể và sức mạnh. Nhưng Cận Đình là hai chữ "Tàn nhẫn", vì thế hai người ngang sức, đánh bất phân thắng bại.

Đông Hách đứng ở một bên xem cuộc vui, nhưng có hơi mất tập trung.

Đợi đến khi hai người tách ra, trên người đã xuất hiện không ít vết thương, ngồi phịch trên đất.

Mẫn Hanh lảo đảo bò lên, Đông Hách vội vã đỡ lấy hắn. Mẫn Hanh dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, giơ một ngón giữa với Cận Đình, vẻ mặt đắc ý.

Cận Đình tàn bạo nhìn hắn.

Mẫn Hanh ôm vai Đông Hách: "Bảo bối, trời hơi lạnh, chúng ta trở về phòng cho ấm đi em."

Mẫn Hanh ôm Đông Hách tiến vào nhà.

Hai người nhu tình mật ý, giống như một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết.

Cửa vừa đóng lại, Đông Hách liền đẩy Mẫn Hanh ra.

Đông Hách dựa lưng vào tường rồi trượt xuống, ngồi xổm trên đất, hai tay bụm mặt.

Mẫn Hanh đứng ở một bên, cảm giác trong lòng hắn rất phức tạp.

Hắn biết lúc này mình nên ôm Đông Hách vào ngực dịu dàng an ủi, nhưng hắn chẳng muốn làm gì hết.

Đông Hách vì Cận Đình mà đau lòng.

Trong lòng Mẫn Hanh vậy mà cũng có chút thương cảm nho nhỏ.

Hắn vốn nên hài lòng mới đúng, rốt cuộc Cận Đình cũng có một chuyện thất bại trước hắn, mặc dù là ở bề ngoài.

Một lát sau, Đông Hách đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra sự đau lòng lúc nãy.

"Lýtổng, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà." Đông Hách nói, "Không tiễn, anh lái xe cẩn thận một chút."

"Bảo bối, tôi vừa đánh nhau vì em đấy, hiện giờ trên người toàn vết thương, vậy mà em tuyệt tình như thế sao? Lẽ nào em không mời bạn trai em đến ngồi một lúc à? Vào lúc này, em càng cần một người để giải quyết cô đơn." Mẫn Hanh nói.

Đông Hách tiến vào thang máy, Mẫn Hanh cũng mặt dày theo sát phía sau.

Nhà của Đông Hách rất sạch sẽ, như bản thân y vậy.

Mẫn Hanh ngồi xuống sô pha.

Đông Hách lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho hắn.

Mẫn Hanh cởi áo com lê, chỉ mặc đồ trong.

Mẫn Hanh ngồi, còn Đông Hách thì nửa quỳ. Mẫn Hanh đờ ra nhìn cần cổ thanh tú của y.

Thân hình của Mẫn Hanh cường tráng, cơ bắp đẹp đẽ. Hắn thường tập thể hình, từng học đánh nhau, vì thế trên người hắn đều là vết thương nhỏ. Còn vết thương của Cận Đình không biết nặng hơn hắn bao nhiêu lần nữa.

Đông Hách thay hắn lau vết thương trên mặt và trên cánh tay.

"Bảo bối, em nhìn coi chỗ khuất có gì nữa không."

Mẫn Hanh nói xong liền lôi áo khỏi quần, đặc biệt là phần bụng – nơi có một ít vết bầm.

Đông Hách duỗi tay ra, Mẫn Hanh bèn kéo tay y đặt lên cơ bụng của mình.

"Bảo bối, không cần bôi thuốc đâu, em xoa xoa một cái là tốt rồi."

Đông Hách uống rượu, mặt hơi đỏ lên. Phản ứng của y cũng chậm hơn nhiều, dáng vẻ ngơ ngác sững sờ rất đáng yêu.

Mẫn Hanh bị y sờ đến bốc lửa, hoài nghi mình tự tạo nghiệp chướng.

Hắn rất muốn đè Đông Hách ra làm, thế nhưng cứ nghĩ đến việc trong lòng y đang nhung nhớ một người đàn ông khác, Mẫn Hanh lại không cam lòng.

Vị hoa hoa công tử lưu luyến ngàn bụi hoa này lại không nghĩ đến việc chỉ đơn thuần lên giường, không cần để ý tới việc lòng đối phương đang nghĩ đến ai, chỉ cần thoải mái là được.

"Bảo bối, được rồi." Mẫn Hanh nói khàn khàn.

Đông Hách không nghe, cứ liên tục thoa thuốc cho hắn.

Vốn chỉ bị một vệt đỏ, lại bị y thoa thành vô cùng đỏ.

"Bảo bối, tôi không bắt nạt em, sao em lại trút giận lên người tôi?"

Đông Hách đứng dậy cất hộp thuốc.

Tâm tình Đông Hách không tốt.

Tâm tình của Mẫn Hanh cũng không tốt theo.

Hắn rất muốn thừa lúc vắng vẻ mà ăn sạch Đông Hách, thế nhưng cứ nghĩ đến việc trong lòng Đông Hách lại đang nhớ Cận Đình là lòng hắn lại có vướng mắc.

"Bảo bối, chỗ em có rượu không? Tôi uống với em chút đi." Mẫn Hanh nói.

Đông Hách lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon bia, đưa cho Mẫn Hanh một lon, còn mình thì cầm một lon bắt đầu uống.

Đông Hách uống xong của mình, lại cướp lấy trong tay Mẫn Hanh.

Mẫn Hanh đã từng chứng kiến rất nhiều người uống say xong thì đổi tính, có người sau khi say thì cãi lộn, có người lại im lìm không nói một tiếng. Mà Đông Hách lại là kết hợp hai kiểu này.

Lúc mới say, y trở nên vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh môi đỏ bừng, như một chú cừu non chờ người bắt.

Mà đến khi y đã uống hai lon bia vào bụng, cả người trở nên khác biệt.

Má y đỏ bừng lên, mi mục ướt át, trên mặt để lộ vẻ quyến rũ.

Y bắt đầu cởi cúc áo.

"Bảo bối, em uống mất bia của tôi rồi, vậy tôi uống gì đây?" Mẫn Hanh hỏi.

Đông Hách ngậm một ngụm bia, đứng dậy dạng chân ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn trao nụ hôn rồi truyền ngụm bia qua.

"Shit!"

Thân thể và đầu óc Mẫn Hanh nhất thời nổ tung.

Hắn dùng sức hôn trả lại.

Thân thể hai người áp sát vào nhau, hô hấp trở nên nóng rực.

Người trong ngực hóa thành một bãi nước, quện chặt lấy hắn.

Đông Hách bắt đầu cởi quần áo Mẫn Hanh ra. Y cởi nút một hồi lâu không được, bèn trực tiếp xé toạc.

Mẫn Hanh nhìn y gấp gáp đến độ hai mắt đỏ bừng, cảm thấy y vừa đáng yêu vừa mê người, bèn trực tiếp bế thẳng lên, đạp tung cửa phòng ngủ.

Mẫn Hanh tung hoành hoan trường nhiều năm, có thể nói đã trải qua ngàn cánh buồm, thế nhưng chưa bao giờ thoải mái đầm đìa đến thế.

Hắn biết trong thân thể Đông Hách có giấu một ngọn đuốc, lại không ngờ ngọn lửa ấy lại bốc cháy dữ dội đến vậy. Đợi đến cuối cùng, hắn đã tắt rồi mà gương mặt của Đông Hách vẫn chưa vừa lòng.

Mộng đẹp đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro