♡ Chương 5 : Too late ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haechan?? Ôi trời ơi, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?" - Jeno hỏi Haechan một đống câu hỏi khi thấy cậu vào trong xe rồi khóc.

"Y-yeah, tôi ổn mà. Chỉ là tôi nhớ bé con ở nhà quá thôi. Ừ, chỉ có vậy thôi" - Haechan nói trong giữa cơn khóc và lau nước mắt của mình đi.

Jeno thừa biết là cậu đang nói dối. Nhưng mà anh sẽ không ép cậu phải nói ra mà chuyển sang chủ đề khác.

"Thực ta, tôi thực sự cũng nhớ bạn trai tôi rất nhiều. Cậu ấy sẽ cùng Mark sang Nhật Bản vào ngày mai. Hình như cậu cũng đi đúng không?"

"Yeah, nhưng mà bạn trai cậu tên gì vậy?"

"Jaemin"

"Oh, vẫn là một Jaemin mà đã cho con tôi ăn kẹo thoải mái không phải lo bố của nó mắng" - Haechan nói và vui vẻ liếc xung quanh.

"Cậu ấy làm gì??" - Jeno hỏi và cười lớn. "Tôi nhận ra cách hành xử đấy của cậu ấy rồi, cậu ấy luôn giống một đứa trẻ vậy"

"Không sao đâu, ổn thôi mà! Cậu ấy thực sự là một người rất vui vẻ xung quanh mọi người"

"Cậu ấy luôn như thế. Cậu thật may mắn khi được làm việc chung với cậu ấy" - Jeno nói với một nụ cười nhẹ trên môi. "Well, đến nhà cậu rồi. Gặp cậu vào ngày mai, tôi đoán thế. Oh, và nói cho cả con cậu rằng tôi gửi một lời chào đến đứa bé nhé" - Anh nói và dừng xe trước cửa nhà của Haechan.

"Tôi sẽ. Chúc cậu một đêm vui vẻ với Jaemin nhé, sau đêm nay cậu ấy sẽ đi Nhật vài ngày nên có làm gì thì làm đi" - Haechan nói với một nụ cười lớn trên môi và nhanh chóng rời xe trước khi mà Jeno cho cậu một cú đòn.

Haechan vẫy tay tạm biệt Jeno. Khi nhìn thấy xe của anh rời đi thì cậu thở dài rồi bước vào trong nhà.

Bây giờ đã là 10 giờ tối và đáng lẽ ra Minjun đã phải đi ngủ rồi nhưng ngạc nhiên thay thì cậu nhóc vẫn chưa hề đi ngủ. Thay vì ngủ thì cậu nhóc lại ngồi xem Toy Story và ăn kẹo ngọt.

"Lee Minjun, con đang nghĩ mình làm gì vậy, hả?" - Haechan nói, bắt đầu xử lí tình huống của cậu nhóc đang ngồi trên ghế và bắt đầu cù léc cậu nhóc.

"Bố! Bố về rồi!!" - Minjun hét lên sau khi Haechan ngừng cù léc cậu.

"Cô, tại sao thằng bé lại chưa ngủ vậy?" - Haechan hỏi khi người trông trẻ bước đến chỗ họ.

"Gọi tôi là chị đi. Tôi thực sự xin lỗi rất nhiều, tôi đã cố gắng mọi cách nhưng thằng bé không chịu ngủ mà cứ đòi chờ cậu về bằng được"

"Thôi không sao, đừng lo lắng quá. Tôi có thấy chị mang vài túi theo, có lẽ là chị ngủ lại nhà tôi? Ở trên tầng có một phòng ngủ, cánh cửa đầu tiên ở phía bên phải nhé. Chị cứ đi nghỉ đi, tôi sẽ dỗ thằng bé ngủ" - Haechan nói và cười một nụ cười ngọt ngào với người trông trẻ.

"Okay, vậy cảm ơn cậu rất nhiều. Mà tôi có nhận được cuộc gọi từ Hayeon rằng cậu sẽ đi vào ngày mai đúng không?"

"Yeah. Ngủ ngon nhé" - Haechan nói và bước lên tầng và tiến vào phòng của Minjun, đặt cậu bé xuống giường. "Bé con, từ bây giờ nhớ nghe lời bố, okay? Bố sẽ đi công tác vài ngày bắt đầu từ ngày mai và bố muốn con nghe lời chị trông trẻ của con. Đi ngủ đúng giờ và làm những điều mà chị trông trẻ nói, okay?"

Minjun không quan tâm chuyện bố cậu sẽ đi công tác. Cậu nhóc không hề quan tâm rằng mình đang hành xử không đúng. Vì trong đầu cậu nhóc giờ chỉ có một điều duy nhất.

"Con nhìn thấy ba ở trên TV cùng với một cô gái khác" - Minjun thủ thỉ và một giọt nước mắt rơi xuống gò má của cậu nhóc. "Con không muốn có một người mẹ. Con có bố ở đây rồi, con muốn chúng ta là một gia đình"

Haechan đơ người. Cậu nhóc nhà cậu là đang nói về Mark...?

"Shhh nào đừng khóc con trai của bố. Đó không phải là ba của con đâu đừng suy nghĩ lung tung. Đấy chỉ là một người trông giống bố con thôi"

"Thật ạ?"

"Ừ"

"Vậy ba sẽ quay về đúng không ạ?"

"B-...ừ. Ừ, ba sẽ. Sớm nữa thôi"

...

"Em thật đẹp..." - Mark thì thầm thật khẽ vào tai Haechan và ôm cậu từ phía đằng sau.

"Shi- anh nên dừng ngay cái trò hù doạ tôi đi" - Haechan hét và gạt tay của anh ra, đẩy anh sang chỗ khác.

"Nhưng mà anh chỉ ôm anh thôi mà~"

"Mà làm sao anh có thể vào được đây cơ chứ?"

"Hãy cứ coi rằng anh có một lối vào riêng mỗi khi mà nhớ em" - Mark nói với một nụ cười ngượng ngùng và nhanh chóng kéo Haechan lại gần hơn.

"Ngớ ngẩn..." - Haechan lẩm bẩm và thu hẹp khoảng cách của cả hai lại, nhẹ nhang hôn anh một cái...

...

Mark bất ngờ tỉnh giấc.

Anh lại mơ đến cậu lần nữa.

Anh lại mơ đến Haechan lần nữa.

Chỉ có điều khác biệt là mỗi ngày giấc mơ lại trở nên tồi tệ hơn. Mỗi lần anh gặp Haechan sau bốn năm xa cậu, anh cảm giác mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Anh không thể ngừng suy nghĩ về cậu.

Nhưng điều đó lại khiến anh nhớ lại những kỉ niệm của. Kỉ niệm rất đẹp.

Anh cười khi nhớ lại khi mối quan hệ bắt đầu. Anh nhớ lại nụ hôn đầu của cả hai. Well, thực ra nụ hôn đó cũng không được tốt đẹp gì lắm vì Mark đã cưỡng hôn Haechan và sau đó lại nhận lại một cái tát từ cậu nhưng đối với anh cũng chẳng sao cả. Rồi anh lại nhớ đến mấy lần anh cứ lén lén lút lút nhìn trộm cậu từ phía cửa sổ. Anh vẫn còn nhớ những lần Haechan tức giận anh mỗi khi mà anh doạ sợ cậu. Nhưng mỗi lần cậu xù lông như này thì cũng sớm muộn biến thành những nụ hôn đầy ngọt ngào. Anh cười tươi hơn khi nhớ lại lần đầu 'làm điều đó' với cậu. Được làm chuyện đó với người mình yêu, cảm giác như được lên chín tầng mây vậy. Tất cả những điều này khiến cảm xúc của anh dần trở nên tươi sáng hơn nhưng cũng chẳng được lâu. Vì sau đó, anh rời đi. Anh vẫn nhớ cái lần Haechan đã khóc và cầu xin anh đừng bỏ cậu mà đi. Ừ, và anh đã rời đi. Anh đúng là một kẻ ích kỉ, hẹp hòi, vì anh đã rời bỏ người mà mình yêu nhất trên đời.

Đương nhiên, anh rất nuối tiếc và hối hận.

Nhưng bây giờ là đã quá trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro