♡ Chương 6 : Short Temper ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tương tư suy nghĩ về Haechan thêm được một chút, Mark quyết định rời khỏi giường vì dù sao anh cũng sẽ rời đi trong một vài tiếng nữa mà thôi.

Anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhận cũng như là tắm và xuống tầng khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

Là Jaemin.

"Chào buổi sáng chàng trai ngớ ngẩn, em đã mua cho anh quần áo rồi đấy" - Jaemin nói với nụ cười mỉm khi nhìn thấy Mark trong bộ dạng này.

Cả hai đều rất thân thiết với nhau vì Jaemin đã làm một stylist cho anh cũng được 3 năm rồi. Mặc dù bây giờ Jaemin đang rất giận Mark.

Sau cuộc trò chuyện với Haechan thì cậu đã thấy được rằng Haechan yêu Mark đến mức nào. Và cậu cần nói chuyện một cách thẳng thắn với Mark về việc này. Cậu sẽ không nói về đứa con, chắc chắn, cậu chỉ cần biết rằng Mark hiện tại đang có cảm giác gì với Haechan mà thôi.

Khi mà Mark quay lại phòng sau khi thay quần áo mà Jaemin đã mua thì anh thở dài và trông mặt anh buồn bã.

Và đó chính là lúc mà Jaemin nghĩ cậu nên nói chuyện thẳng thắn với Mark ngay và luôn.

"Vậy...về chuyện của Haechan" - Jaemin bắt đầu cuộc đối thoại và nhìn thấy phản ứng của Mark.

Mark trở nên căng thẳng hơn khi tên của người trẻ hơn được nhắc đến.

"Điều gì về em ấy?"

"Cậu ấy đã kể hết với em"

Đó là lúc mà Mark bỏ cuộc và tan vỡ. Anh bắt đầu sụt sịt. Anh cảm giác như cả thế giới này dường như đã sụp đổ. Và cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa khi thiếu cậu một lần nữa.

"A-anh nhớ em ấy Jaemin à. Anh thật đúng là một thằng ngốc khi đã rời bỏ em ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ điều này lại quá khó như vậy. Bọn anh lúc đó vẫn được bên nhau nhưng rồi mọi thứ dừng lại. Ngày mà anh rời đi có lẽ chính là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của anh. Gần nấy năm chết tiệt đấy, anh khóc khi ngủ, mơ những ác mộng đầy kinh khủng đấy. Em ấy vẫn chưa bao giờ rời khỏi trong tâm trí của anh. Nửa trong số tất cả những bài hát anh đã ra mắt đều là viết về em ấy. Anh nhớ em ấy. Anh yêu em ấy. Anh muốn em ấy. Anh muốn em ấy là của anh một lần nữa. Anh muốn mình có thể bên em ấy, để hôn em ấy, để trêu em ấy như ngày xưa khi hai bọn anh còn yêu nhau. Anh muốn được rình đến nhà em ấy qua cửa sổ mỗi đêm chỉ để ôm em ấy và nói rằng anh nhớ em ấy rất rất nhiều. Anh muốn mình là người duy nhất bảo vệ em ấy khỏi con nhện ở trên tường như anh đã từng..." - Mark nói lời cuối cùng với một nụ cười trên môi. Anh nhớ Haechan rất sợ nhện đến mức nào.

"Vậy thì anh hãy xách mông và đi gặp cậu ấy đi" - Jaemin mệt mỏi nói và nhìn Mark với một ánh mắt đầy sự nghiêm túc ở trong đó.

Nó mới chỉ là một ngày kể từ ngày cậu gặp Haechan, nhưng cậu đã tự nhận Haechan chính là bạn mình. Và cại chắc chắn rằng mình rất ghét khi phải nhìn thấy bạn của mình đau khổ.

"C-cái gì cơ chứ? Anh không thể. Em ấy ghét anh. Em ấy ghét anh đến nỗi em ấy còn chẳng thể ở cùng một phòng với anh dù chỉ là một chút. Và cả bạn trai của em ấy nữa...anh đã nghe thấy em ấy nói qua điện thoại và em ấy đã nói 'cục cưng'. Anh quá hiểu em ấy, em ấy sẽ chẳng bao giờ gọi ai mà em ấy không thân mật là 'cục cưng' cả. Cho nên em ấy đã có bạn trai. Mọi thứ đã quá muộn rồi"

"Nó không hề chậm gì cả ôi trời ơi! Cậu ấy không hề có bạn trai! Cậu ấy đã nói chuyện với n-nó không cần biết đâu, okay? Đó không phải là bạn trai của cậu ấy vì cậu ấy không hề có một người bạn trai nào cả! Bây giờ thì mạnh mẽ lên!"

"Em đang bị cái quỷ quái gì vậy?"

"Anh đang khiến em bất lực thực sự luôn ấy! Hai người đều yêu nhau, đúng thế cả hai người đều quá nhút nhát chẳng dám nói về điều đó. Geez!"

"Nó không hề đơn giản chút nào!"

...

"Hôm nay mình đã nói chuyện với Mark" - Jaemin thì thầm vào tai Haechan khi cả hai người họ đều trên máy bay để sang Nhật Bản.

Nó là một chuyến bay bí mật để có thể đảm bảo mọi thứ. Vì Mark muốn đến Nhật Bản sớm hơn dự định nên họ phải làm một chuyến bay bí mật. Vậy thôi.

"Cái gì cơ? Cậu có nói cho anh ấy về Minjun không?!" - Haechan hét nhưng cũng chỉ đủ phạm vi cho Jaemin nghe thấy, mặt cậu bỗng chốc trở nên tái nhợt.

"Cái gì cơ? Trông mình có ngu trong mắt cậu không? Cậu là bạn mình và mình luôn giữ bí mật điều đó. Nhưng cậu vẫn nên nói cho anh ấy biết"

"Sẽ không bao giờ xảy ra"

"Nhưng Haechan -"

"Mình sẽ đi lấy cái gì đó để uống" - Haechan nói nhanh rồi đứng phắt dậy, làm gián đoạn Jaemin.

Vì tất cả mọi người đều được đi bộ loanh quanh trong khoang và làm những điều mình thích nên cậu bước đến quầy mini bar. Ở đó có rất nhiều loại rượu, các loại nước uống và cậu lấy một chai nước hoa quả. Cậu bây giờ chẳng có tâm trạng gì để uống rượu hay bia gì cả.

Khi cậu đang trên đường đi về chỗ ngồi của mình, một người đàn ông trông già hơn cậu đã chặn đường của cậu. Người đàn ông này trông giống một trông một trong số những nhân viên ở đây.

"Uh, tôi có thể giúp anh cái gì không?" - Haechan nói khi nhìn thấy người đàn ông đấy trông như đang tra dò cậu.

"Thực ra thì yeah, đi ra ngoài cùng tôi" - Người đàn ông đó nói với giọng điệu như muốn tán tỉnh cậu.

"Nah, tôi ổn" - Haechan nói và có ý định bước đi nhưng người đàn ông liền kéo cậu lại.

"Thôi nào, không khó đâu"

"Tôi không quan tâm, cái éo gì? Bây giờ thì cho tôi về chỗ đi"

"Tôi sẽ không cho em đi nếu em không ra cùng tôi" - Người đàn ông nói với một cái nhếch mép và dựa gần vào cậu hơn.

"Cậu ấy đã nói không rồi chẳng phải sao?" - Bỗng dưng có một giọng nói cất lên đằng sau Haechan khiến cho mặt người đàn ông bỗng dưng tái nhợt và bỏ Haechan ra lập tức.

Haechan quay lại chỗ phát ra giọng nói ấy và rồi tự tát chính mình.

Mark.

"T-tôi xin lỗi, tôi chỉ là đi chơi quanh quanh đây thôi" - Người đàn ông lo sợ cười và đấm vui vào vai Hadchan.

"Anh trai- chạm vào tôi một lần nữa thì tôi thề với chúa sẽ cho anh một trận bầm dập" - Haechan gầm gừ và liếc nhìn người đàn ông đó.

Nhưng người đàn ông đấy chẳng hề nghe cậu nói gì mà lại đấm vào vai cậu một cái nữa để Haechan im lặng.

"Đủ rồi"

Haechan nói, nhảy cẫng lên người đàn ông và có ý định đấm một cái ngay vài mặt nhưng rồi cậu cảm nhận được một bàn tay của ai ôm vào eo của cậu và kéo cậu ra như muốn ngăn chặn cậu không đánh người đàn ông kia một lần nữa.

Người đàn ông nhìn Haechan và chạy đi sau đó. Haechan trông sẽ rất đáng sợ nếu mà trở nên tức giận.

"Em vẫn đang giận, huh?" - Mark nói và cuối cùng thả Haechan ra.

"Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự tức giận của tôi nếu anh còn chạm tôi một lần nữa" - Haechan rít lên với anh và chạy nhanh về chỗ ngồi.

Cậu cố gắng giả vờ rằng cậu hoàn toàn ổn trước mặt Jaemin dù cậu bây giờ đã rất muốn khóc và hét thật to.

"Này, mình vừa mới nói chuyện vừa quản lý và anh ấy nói chúng ta sẽ được ở chung phòng với nhau ở khách sạn. Cậu có muốn mang nước gì đến đó không? Vì mình biết mọi thứ xung quanh cậu bây giờ đều đang trở nên tồi tệ. Nhưng đừng lo, mình luôn ở đây bên cạnh cậu" - Jaemin nói với tông giọng ngọt ngào với Haechan và nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Quá tuyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro