♡ Chương 7 : Wasted ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã rất trễ, tầm khoảng 11 giờ 23 phút tối.

Jaemin và Haechan đang ở trong phòng, uống rượu để giải tỏa những cơn stress trong người và cho vui. Ngày mai họ không cần phải làm việc nên mọi chuyện đều ổn.

Haechan bây giờ đang đứng trên giường ngủ, trên tay cầm một chai rượu rỗng tuếch và hát, giả vờ coi chai rượu như là cái mic vậy.

Jaemin thì ngồi trên ghế cổ vũ Haechan nhiệt tình hết mức có thể. Dĩ nhiên rồi, Jaemin mỗi lần uống rượu thì sẽ rất nhanh mệt và người sẽ như kiểu nhũn ra nhưng mà điều đó vẫn không ngăn chặn việc cậu vẫn tiếp tục cuộc vui.

Cuộc vui của cả hai bỗng dưng dừng lại khi điện thoại của Haechan rung lên. Quản lí của họ bảo muốn gặp Haechan để cùng cậu kí vài tờ giấy hợp đồng dạng dạng đó.

"Tôi sẽ quay lại sau thưa quý vị khán giả" - Haechan say xỉn nói và cúi đầu chào, coi Jaemin như là một đám đông đang ngồi xem cậu trình diễn vậy.

Cậu nhanh chân chạy ra khỏi phòng, vấp ngã dù trước mặt cậu chẳng hề có cái gì cản trở cả và rồi cậu lại đụng đầu vào tường sau khi bị choáng vì ngã.

Có lẽ việc cho một Haechan đang say xỉn đi một mình không phải là một lựa chọn đúng đắn gì cả.

Sau khi mà kí những hợp đồng kia thì Haechan quay về phòng của cậu và Jaemin. Ừ thì Haechan có bị mắng vì tội uống rượu ở những nơi như thế này nhưng để nói thật thì Haechan chẳng quan tâm điều đó lắm.

Vài phút sau cậu đi về và vấp ngã vài cái thì cuối cùng cậu cũng đứng ở trước cửa phòng. Cậu bắt đầu bấm chuông cửa, chờ Jaemin mở cửa phòng ra vì cậu đã để quên thẻ ở trong phòng của cả hai người.

Cậu cứ đứng đấy mà nhấn chuông và đập cửa liên tục không ngừng nghỉ vì Jaemin mãi vẫn chưa ra mở cửa cho cậu vào trong.

"Chẳng nhẽ việc này quá khó để cậu mở cái cửa chết đẫm này sao hả Jaemin?" - Haechan gầm gừ và dựa vào cửa.

Cậu đang chuẩn bị ngủ tới nơi, khi những tiếng động ở bên trong và cánh cửa mở ra, khiến cho Haechan ngã.

Hoặc có lẽ chỉ có mình cậu nghĩ rằng chính mình sẽ ngã.

Thay vì cái mặt xinh đẹp của cậu sẽ đập thẳng xuống đất thì cậu đã rơi vào trong lồng ngực của ai đó, một người có lẽ là rất khỏe. Thay vào đó, người đó lại rất quen với Haechan.

"Haechan?"

Haechan nhanh nhẹn ngẩng mặt lên, vì giọng này chẳng hề giống Jaemin một chút nào cả.

"Xin chào anh chàng đẹp trai~" - Mặt Haechan trông nhợt nhạt, khi nhìn thấy đó là Mark thì cậu choàng tay sau cổ của anh.

Mark nhìn xuống cậu với một ánh mắt sốc khủng khiếp. Anh đang có ý định đẩy nhẹ Haechan ra thì cậu bỗng dưng chạm môi cậu vào môi anh khiến chân anh bỗng chốc nhũn ra.

Sau đó, Haechan đã đẩy Mark xuống giường và ngồi lên đùi của anh. Cậu cúi xuống và bắt đầu hôn cổ của anh.

Nhưng...

Anh đẩy Haechan sang một bên và giữ chặt cậu lại trên giường khiến cho cậu chẳng thể cử động được.

Mark không quan tâm rằng anh rất thích những hành động vừa nãy của Haechan, anh biết người trẻ hơn đang say do uống rượu. Cậu say và cậu sẽ chẳng thể nào mà kiểm soát được những hành động mà mình đang làm. Cậu sẽ chẳng thể nhớ những điều này vào ngày mai và Mark chắc chắn rằng anh không nên lợi dụng điều này.

"Haechan dừng lại đi. Em đang say"

Haechan đang định nói gì đó nhưng nó đã sớm trở thành tiếng lầm bầm, cậu dần dần nhắm mắt lại. Cậu đã ngủ.

Giờ cũng đã muộn và vì Mark không biết phòng của Haechan ở đâu nên anh quyết định sẽ để cho Haechan ngủ lại ở phòng mình đêm nay.

Anh thở dài và đặt cậu nằm ngay ngắn, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi anh vào trong nhà vệ sinh.

Sau khi đã tắm xong và thay quần áo, Mark quay lại về phòng. Anh chỉ có một cái giường trong phòng cho nên là yeah, anh sẽ phải chia sẻ nó với Haechan.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo chăn cho chính mình đắp và nằm gần cạnh cậu. Mark muốn ngủ nhưng đôi mắt của anh thì lại cứ chỉ nhìn Haechan chứ chẳng thể nào mà nhắm lại được. Anh dành gần cả đêm chỉ để ngắm Haechan.

Oh, anh ước gì có thể nói tâm tình của anh bây giờ với cậu...

...

Lúc đó là rạng sáng, và Haechan gầm gừ dậy khi những tia mặt trời chiếu vào mặt cậu.

Cậu chưa bao giờ giao du uống rượu như thế này cả. Nhưng cậu chỉ biết rằng mỗi khi cậu mà say thì hôm sau cậu sẽ chẳng thể nhớ được cái gì vào hôm qua cả.

Haechan vươn người rồi lăn sang bên cạnh, nhưng thay vì là một khoảng trống mềm mại thì cậu lại đụng phải một bờ ngực vững trãi của ai đó. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên và suýt nữa hét lên to khi nhìn thấy Mark đang nằm hiện hình ngay bên cạnh cậu và...không mặc áo.

Cậu đẩy Mark xuống giường, nghe thấy một tiếng đập rõ ràng.

"Ow! Haechan, cái éo gì vậy?" - Mark gào to lên, cảm nhận những cái đau ở đằng sau lưng của anh.

"Tại sao anh lại ở trên giường của tôi?!"

"Em mới là người ở trên giường của anh thì có"

"Không anh-" - Haechan dừng lại ở giữa câu khi cậu nhận ra phòng này không phải là phòng của cậu. "Tại sao tôi lại ở trong phòng này...? V-v-và tại sao anh lại không mặc áo cơ chứ??!" - Haechan bắt đầu lắp bắp nói khi nhìn thấy cái cách mà Mark nhìn cậu, cùng với một nụ cười đểu trên môi.

"Em đã đến phòng anh vào đêm qua trong tình trạng hoàn toàn say xỉn chẳng biết trời biết đất gì cả. Em đã tưởng anh chính là Jaemin lúc ban đầu" - Mark nói với một nụ cười, đứng lên sau khi đã nằm ở dưới đất quá lâu.

"W-well, tôi đi đây" - Haechan nói với giọng nói cao hơn giọng bình thường của cậu. Đơn giản vì bây giờ cậu đang rất sợ sệt cũng như là lo lắng.

Cậu nhanh nhảu đứng dậy, mang theo cả chăn mà không hề chú ý đến điều đó. Còn Mark thì đứng im cũng chẳng định nói gì nhưng cho đến khi mà cậu ra đến cửa và mở cửa thì anh mới nói.

"Haechan chờ đã!"

"C-cái gì?"

"Chăn của anh" - Mark nói với một nụ cười nhẹ nhàng và chỉ vào cái chăn mà Haechan đang choàng quanh người.

"O-oh, tôi x-x-xin lỗi..." - Giọng Haechan còn lắp bắp hơn lúc trước, mặt thoáng đỏ vì ngại.

Cậu nhanh nhẹn bỏ chăn và đưa nó cho Mark, tay họ chạm vào nhau khiến cho cả hai rùng mình.

Hiện tại, Mark nghĩ rằng anh cần nói chuyện với chàng trai ngay trước mặt mình. Nhưng có lẽ không nên. Thay vì thế thì anh vẫn muốn được trêu cậu một chút.

Khi Haechan đã bước ra khỏi phòng thì Mark nhẹ nhàng đến mà xoay người cậu lại, chọt vào má cậu một cái nhẹ nhàng với một nụ cười ngọt ngào trên môi rồi cuối cùng anh đóng cửa lại.

Haechan chỉ đứng đó, hoàn toàn chẳng biết nói cái gì cả, cậu đứng đơ người và mặt đỏ bừng lên như một người tức giận vậy.

Cậu không hề buồn hay là bực mình khi Mark làm thế với cậu.

Điều này có nghĩa là gì cơ chứ...?

...

Oh, từ từ đã. Nó chẳng có nghĩa gì với Mark cả. Vì anh đã con mẹ nó có một cô bạn gái.

Haechan thở dài một cách nặng nề và quay về phòng của cậu, nghĩ về những gì mà vừa mới xảy ra và cố gắng hết sức để nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện quỷ quái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro