n i n e t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck xuống lầu liền nhìn thấy jeno, jaemin và renjun đang ngồi ở phòng khách, còn taeyong thì chuẩn bị ra ngoài.

"ủa, donghyuck này, bộ dạo này cậu hay bị thiếu ngủ lắm hả?"

jeno ngu ngơ hỏi rồi chỉ tay vào mắt mình, ý là hỏi về quần thâm dưới mắt của donghyuck. taeyong nhếch môi cười, tay còn đang bận đi giày vào chân.

"tối hôm qua em ấy bận chút việc hơi khuya một chút nên mất ngủ đấy"

"anh taeyong!"

"anh đi làm, mấy đứa đi học vui vẻ nhé"

em dậm chân nhìn theo, gương mặt thì xị xuống một đống. đúng là hôm qua phải đến gần hai giờ sáng em mới về đến nhà, không kịp lết thân lên phòng đã lăn ra sô pha ở phòng khách mà đánh một giấc. nhưng sáng dậy liền thấy bản thân nằm trên giường và được đắp chăn kĩ lưỡng, thế nên em chắc rằng taeyong đã đưa em vào phòng.

"thế bồ nhắm học nổi không?"

renjun hất cằm lên hỏi, nhìn em tiều tuỵ quá đi mất.

"mà chuyện gì quan trọng đến mức khiến donghyuck nhà chúng ta bỏ luôn cả giấc ngủ quan trọng vậy?"

jaemin nói một câu châm chọc, một tay choàng qua khoác vai renjun kéo cậu lại sát mình hơn. jeno nhướn mày nhìn jaemin, sau thì vờ liếc mắt đến cánh tay kia mà ra hiệu cảnh cáo. donghyuck chẳng buồn quan tâm đến, cái thứ có bồ là vậy đấy, thích đụng chạm cực, kiểu như thiếu hơi người yêu ấy.

hơn nữa em cũng đang hẹn hò mà nhỉ? đâu cần quan tâm đến tụi nó làm chi cho mệt người.

"không thèm nói với mấy người nữa"

em vươn vai một cái, sau thì ngáp dài ngáp ngắn rồi đi vào bếp, taeyong đã để sẵn hai cái bánh sandwich đặt trên bàn, đúng vị mà em thích luôn. em ngồi vào bàn và chuẩn bị dùng bữa sáng của mình, quả thật thì em chẳng hứng thú với mấy cái món này đâu, cơ mà đó là do anh trai làm nên em đành tạm chấp nhận thôi.

ting.

đi học chưa? cần anh đến đón không?_Mark Lee.

em đọc dòng tin nhắn, sẽ rất tuyệt nếu điều đó thật sự xảy ra nhỉ? nhưng em biết mark cũng rất bận, cái chức vị giám đốc mà anh nói cũng thật sự không phải tự nhiên rơi xuống, thế nên em không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. hơn nữa, ba cái đứa ồn ào kia lại đang ngồi ở phòng khách, nếu em đi cùng mark thì chẳng phải sẽ phụ lòng ba đứa kia đã cất công đến đây đón em sao?

không cần phải thế đâu, chúc người yêu em có một ngày tốt lành nhé!

cảm ơn em nhé, một ngày tốt lành, yêu em! _ Mark Lee.

em chỉnh lại tên anh trong điện thoại, chuyển hai từ "Mark Lee" nhàm chán thành "Minhyung babo". Sau thì em lại cười khúc khích, quả nhiên mọi thứ từ mark khiến em cảm thấy thật hạnh phúc.

"này, anh đến đây làm gì?"

em đặt điện thoại xuống, tò mò không biết vì sao jaemin lại hét lên với chất giọng khó chịu ấy. em tiến ra ngoài cùng ánh mắt chăm chăm về phía cửa ra vào, jeno vừa thấy em bước ra đã nhanh nhảu nắm lấy cánh tay em mà giữ lại.

em nhíu mày nhìn jeno như cần tìm một câu trả lời từ người kia, chỉ thấy bạn lưỡng lự mà lắc đầu, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"người này.... có lẽ là bồ sẽ không muốn gặp đâu"

renjun nắm lấy bàn tay còn lại của em mà an ủi. người không muốn gặp?

khoan đã, chẳng lẽ là yukhei sao? nhưng hắn mò đến đây để làm gì cơ chứ?

em buông tay hai người kia ra, chạy đến phía cửa ra vào, yukhei vừa thấy em liền nở một nụ cười mừng rỡ, em nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

"donghyuck không muốn gặp anh đâu, mau biến đi"

jaemin nhìn em, sau thì vội vàng đẩy cái dáng người cao ngất ngưởng kia ra khỏi nhà. hắn cố gắng níu tay chặn lại ở hai bên cửa, jeno tặc lưỡi rồi cũng ra phụ giúp jaemin một tay.

"đi nhanh dùm cho bọn tôi nhờ"

yukhei vừa bị hai thằng nhóc bé hơn ra sức xô đẩy, vừa cố gắng quay lại nhìn vào dáng người còn đang thừ ra của em như một lời cầu xin.

"cho tôi gặp donghyuck coi nào, mấy cái thằng ranh con này"

"đi dùm đi cha nội, ông dai như đỉa ấy"

yukhei ra sức lớn tiếng, jeno liền hét lên đáp lại, không quên ra sức mạnh hơn một chút. cuộc giằng co cứ thế diễn ra như một bộ phim chiếu chậm trước mắt donghyuck, em bỗng nhiên lại bật cười khúc khích, chẳng phải như vậy rất đáng yêu hay sao?

cả ba người cùng dừng lại hành động, đưa mắt nhìn lên dáng vẻ xinh xắn đang đứng lì ra ở đó "xem phim", renjun cũng tò mò ngó đầu ra hóng hớt.

"này, sao bồ lại cười? đáng ra là bồ phải thật tức giận, đi ra đó và đánh cho anh ta vài phát như thế này chứ?"

"đau đấy nhóc con."

yukhei vô duyên vô cớ bị renjun đánh mấy cái lên cánh tay, lập tức trừng mắt nhìn lại cảnh cáo. jeno và jaemin như hai chiếc bình phong lập tức chặn phía trước renjun, trợn mắt lại với hắn đầy thách thức. nhưng vì hắn là wong yukhei, thế nên hắn sẽ chẳng thèm đôi co với mấy đứa nhóc này, lập tức quay sang nhìn em.

"hyuck, để anh đưa em đến trường."

"ơ hay, ông trâu bò thật đấy!"

jaemin nhướn mày nói lại, cậu có nên gọi anh jaehyun đến hay không nhỉ? nếu cậu làm vậy, yukhei chắc chắn sẽ bị jaehyun cho ăn mấy phát từ cây chổi chà huyền thoại của nhà anh taeyong.

"liên quan đến nhóc không?"

yukhei lườm thằng nhóc miệng lưỡi kia, song cũng lướt qua ba đứa mà tiến đến chỗ donghyuck.

"chờ tôi thay đồ đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro