t w e n t y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và cứ như thế, em lướt qua gương mặt ngu ngơ của ba con người kia mà đi thẳng ra xe của yukhei đang đỗ bên ngoài. jaemin phải dụi mắt mấy cái mới có thể nhận thức được rằng bản thân mình không phải đang mơ. renjun quay sang đánh mạnh vào vai jeno khiến cậu bạn trai la oai oái.

"thật sự không phải mơ à?"

"renjun à, cậu không nhất thiết phải đánh tớ đau như vậy chứ."

jeno vờ giận dỗi, renjun cứ bạo lực như vậy đấy, chẳng giống với vẻ bề ngoài hiền lành lại ngọt ngào của cậu. jaemin phì cười nhưng rồi cũng nhanh chóng ra khỏi nhà và bắt đầu đến trường. chủ nhà đi hết rồi, ba người họ ở lại đây cũng kì.

.

donghyuck bước ra khỏi cổng trường, em chợt nhìn thấy mark đang vẫy tay với mình. tự nhiên liền cảm thấy có chút hụt hẫng, em cứ nghĩ sẽ là yukhei cơ đấy. khẽ lắc đầu, đẩy lùi cái suy nghĩ vớ vẩn kia, em tươi cười tiến đến bên anh người yêu giàu có lại ga lăng của mình.

"có mệt lắm không?"

mark chủ động tiến đến rồi xách cặp giúp em, không quên đưa tay lên xoa đầu cậu trai nhỏ, cơ mà em bỗng nhiên giật mình với hành động ấy và đột nhiên lùi lại như thể muốn né tránh cái đụng chạm. mark hơi nhướn mày, điều này khiến em lập tức ý thức được hành động vừa rồi của mình.

"à, em không mệt lắm. hay bọn mình đi ăn cái gì đó đi"

em cười xoà rồi cho qua, chủ động ôm lấy cánh tay mark mà kéo đi. anh chẳng bận tâm đến lời nói của em, tuyệt nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng với hành động né tránh vủa donghyuck. anh quay sang muốn hỏi rằng liệu đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vui vẻ và nụ cười vô lo, anh lại thôi không muốn đề cập đến nữa.

.

chiếc xe cứ thế bon bon trên đường chạy về nhà, nhưng điều kì lạ là tâm trạng của em hôm nay lại cứ bồn chồn và lo lắng. em có cảm giác như con đường hôm nay có vẻ dài hơn mọi khi thì phải.

"hyuck, em có nghĩ bọn mình nên mua nhẫn cặp hay không?"

mark trở nên phấn khích hẳn ngay khi nhắc đến chuyện mà anh đã suy nghĩ suốt từ sáng đến giờ. em hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản ứng gì quá mãnh liệt.

đó cũng là một ý hay và việc này cũng chính là một "dấu mộc đỏ" cho một cuộc tình nào đấy. nhưng em chưa từng sở hữu nó và em cũng rất phấn khích khi nghe đến chuyện này.

"sẽ rất tuyệt đấy hyung"

mark vui cực kì, khi chở em về nhà, donghyuck hôm nay không tập trung lắm, nói chuyện cũng chỉ qua loa đại vài câu và điều đó khiến mark cảm thấy có chút lo lắng. chiếc xe dừng lại và donghyuck chắc rằng mình đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức thú vị.

"anh quá đáng!"

yukhei đang cố nhảy thật cao để né tránh những lượt chổi của jaehyun đang quất xuống. thật sự là anh sẽ không làm thế với hắn đâu, cơ mà tại vì cái thằng nhóc trước mặt dám bảo jaehyun là một ông già khó tính, không chịu gả donghyuck cho hắn.

bởi vậy jaehyun mới xồng xộc vào nhà để vác cây chổi chà ra "hành hung" cái tên không biết điều kia.

"ai mượn cậu vác xác qua đây làm chi? mà nói nghe này, công nhận da mặt cậu cũng dày qua thể đi..."

jaehyun dừng tay, dựa người vào thành cửa mà nhìn người kia, yukhei sau một lúc hoạt động hết công suất như trâu như bò thì hiện tại đang thở dốc đến mức đứng cũng không còn vững nữa.

"bị đuổi nhiều như vậy mà vẫn vác mặt đến đây, cậu lì thật đấy!"

"anh biết sao không... tại em qua đây... em tìm hyuckie chứ có.... tìm anh đâu mà sao... sao cứ gặp anh hoài..."

yukhei vừa thở vừa nói, hai tay chống xuống đầu gối để trụ. jaehyun nhướn mày, ý nói là anh phiền phức, cứ thích xen vào chuyện của donghyuck đó hả? chà chà, cái thằng nhóc này xem ra không dạy dỗ là không được rồi.

"chú mày chuẩn bị vô viện là vừa"

ngay giây phút jaehyun định ra đòn thì yukhei đã nhanh chóng né tránh. hú hồn chim én, hắn còn tưởng mình sắp bị đem ra hành hình đến nơi. cơ mà hắn có nói gì quá đáng đâu nhỉ?

"anh jaehyun, em về rồi."

em cùng mark tiến đến, yukhei nghe giọng của em, tâm trạng liền trở nên phấn khích, những mệt mỏi khi nãy tan biến hết. hắn chạy lại ôm lấy em rồi vờ trốn sau lưng em, đưa ánh mặt tội nghiệp hướng về phía jaehyun đang cầm cây chổi chà.

"hyuck, ãnh ác lắm luôn đấy"

jaehyun tặc lưỡi nhìn cái dáng to khủng bố đang bẽn lẽn núp sau một thằng nhóc bé tẹo teo, mà ở đây chính là donghyuck nhà anh. thế quái nào mà trong mắt anh lại thành ra yukhei đang ăn vạ thế nhờ?

em bật cười khúc khích, sau thì thoát khỏi vòng tay của hắn, tiến đến phía anh trai mình. yukhei bây giờ mới để ý đến mark, người mà nãy giờ chỉ im lặng đứng quan sát mọi việc. phải chăng anh cảm thấy có chút kì lạ từ donghyuck, rốt cuộc giữa em và yukhei đang là mối quan hệ gì rồi?

"này, cậu vừa đụng vào em người yêu của tôi đấy"

mark nhếch miệng, giọng nói thập phần mang tính chất cảnh cáo. nhưng yukhei hắn thì sợ bố con thằng nào đâu? chẳng cần bận tâm đến, hắn cư nhiên lách người bước qua mark như cái cách mà anh đã từng làm với hắn lần trước.

"là người yêu của cậu, nhưng là người thương của tôi, chẳng ai có quyền cấm tôi chạm vào em, kể cả cậu cũng thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro