o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng đi, anh xin em"

yukhei kéo mạnh người kia lại, hắn ôm chặt lấy em từ phía sau, hắn sai rồi, tất cả là lỗi của hắn, hắn ước mình sẽ không bị dụng vọng cám dỗ như vậy. hắn đã phản bội em, đã lừa dối em, là hắn sai, nhưng hắn cũng không muốn mất em.

"anh không có quyền níu tôi lại, chúng ta chia tay đi, như vậy anh sẽ thoải mái ân ái với những bà chị quyến rũ đó"

donghyuck tỏ ra cứng cáp, em không khóc, thậm chí là không cho phép bản thân trở nên yếu đuối trước mặt hắn_người mà chỉ mới vừa nãy đã phản bội em. em vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng hắn lại càng xiết tay lại hơn, hắn vùi đầu vào hõm cổ em như một hành động quen thuộc nào đó mà cả hai đã từng làm rất nhiều lần trước đây.

"anh xin lỗi, anh yêu em mà donghyuck"

"hừ, anh yêu ai cơ? anh yêu cái dục vọng của anh thì đúng hơn đấy"

em đẩy hắn ra khỏi mình, mạnh tay mà tát hẳn vào một bên má của đối phương khiến chúng in hằn năm ngón tay. đôi mắt ửng đỏ lại có chút ươn ướt, đôi đồng tử đục ngầu chằm chằm nhìn vào hắn. em không muốn khóc, nhưng vì sao lại không thể làm chủ được bản thân mình. em đã đánh hắn, một cái đánh rất mạnh mà chính em cũng cảm thấy đau xót vô cùng.

trái tim em nặng nề, lòng ngực thì như bị một hòn đá đè lên, thật sự rất tuyệt vọng. em bật khóc, ánh mắt nhìn hắn đầy rẫy sự tức giận, những tia máu trong đồng tử của em đã nói lên được sự đau đớn mà em đang chịu. em nắm bàn tay thành đấm, chỉ hận là không thể đấm hắn một cái thật mạnh. em yêu hắn bằng cả trái tim và lý trí, nhưng với hắn thì em là gì?

chẳng là gì cả.

em đau lòng lắm, em chua sót cho số phận của mình vì sao lại yêu hắn đến mê muội như vậy. anh taeyong cũng đã từng khuyên em nên cẩn thận, nhưng em tin hắn và bây giờ thì em phải gánh chịu cho quyết định bồng bột khi đó của mình.

"anh xin lỗi"

yukhei nhìn em bằng ánh mắt bất lực, giọng nói gấp gáp như một lời cầu xin van nài. hắn không dám đụng vào em, cũng chẳng thèm quan tâm gương mặt điển trai của mình đã đỏ ửng một bên má. hắn sai rồi, hắn hối hận nhưng có lẽ đã quá muộn. hắn chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của em đang khuất dần, hắn muốn đuổi theo nhưng cả người lại như bị đóng băng, chẳng thể nhúc nhích. hắn đã làm em khóc, hắn đúng là một kẻ tội đồ.

hắn hận chính bản thân mình, vì sao lại bị ả đàn bà đó dụ dỗ? vì sao lại để dục vọng che mờ đi lý trí. hắn điên lên mất.

yukhei trở về gian phòng nhỏ, chỉ mới vài tiếng trước đã ấm áp biết bao, có hắn và có em. hắn ngồi vào chiếc ghế sô pha, hình ảnh của em lại hiện lên thật rõ ràng, những lúc như thế này, donghyuck sẽ chui vào lòng hắn như một con mèo nhỏ, họ cùng nhau xem phim, cùng nhau tâm sự và chìm vào những nụ hôn ướt át.

hắn vò đầu rồi đi vào phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường trống trải, ôm lấy chiếc gối đầu bên cạnh, rõ ràng là hương thơm của em vẫn còn văng vẳng đâu đây, hắn vùi đầu vào chiếc gối ấy, hắn sẽ điên lên mất nếu không có em bên cạnh. em đã từng là của hắn, đã từng cùng hắn chia sẻ những ngọt bùi, từng khiến hắn vực dậy được sau mỗi lần thất bại. mọi thứ từ donghyuck đều tuyệt vời đến mức khiến hắn chẳng thể ngừng yêu em được.

nhưng bây giờ thì kết thúc thật rồi. em đã không còn ở đây, ngay bên cạnh hắn nữa. nụ cười của em cũng chẳng còn, giọng nói ngọt ngào cùng cơ thể mềm mại ấy, mọi thứ giờ đây đã không còn thuộc về hắn nữa rồi.

hắn nhớ em.

.

donghyuck trốn vào một góc tối của con hẻm mà bật khóc thật lớn, thà khóc một lần rồi thôi, đau một lần và rồi ngày mai sẽ lại đâu vào đấy. em ước mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, ngày mai khi em tỉnh dậy, em sẽ lại nằm trong vòng tay của yukhei, được nghe anh nói những lời ngọt ngào và cả một cái hôn nhẹ trên trán vào sáng sớm.

em nhớ hắn, em cũng yêu hắn da diết. nhưng em lại không thể chấp nhận được việc mình bị hắn lừa dối, bị hắn phản bội. đôi môi quyến rũ ấy đã từng là của riêng em, nhưng lúc nãy lại đang âu yếm trên cơ thể của người phụ nữ nọ.

em đã nhận được tin nhắn của hắn, bảo rằng hãy đến đó và hắn sẽ cho em một bất ngờ lớn. hừ, bất ngờ này đúng là quá lớn so với em rồi, em thật sự sốc đấy.

ring.. ring...

em nhìn vào màn hình. là jaehyun gọi.

em tắt máy, vùi đầu vào vòng tay đặt ở đầu gối, cả người khép nép lại một góc tối tăm trong con hem nhỏ. em cần phải được giải toả, em muốn mình quên đi mọi thứ từ hắn, em xứng đang có được một tình yêu hạnh phúc hơn, xứng đáng có được một người yêu em nhiều hơn và quan tâm em bằng cả tấm lòng.

phải, chính là như vậy. em không thể vì một người đã phải bội em mà trở nên tiều tuỵ được.

nhưng mà....

em đã không biết...

có lẽ em không làm được rồi.

em nhớ hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro