t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck lết đôi chân mệt mỏi, từng bước đi trên con đường một cách vô định, em đã khóc rất nhiều, và giờ thì nó chẳng ổn hơn chút nào. có lẽ em đã quá dựa dẫm vào tình cảm và sự quan tâm của yukhei, thế nên bây giờ chính em cũng không biết cách để vượt qua được cảm xúc này.

em tiến đến bên cạnh một người con trai đang đứng trên cầu, có lẽ là ngắm cảnh seoul về đêm chăng? em vỗ vai người kia, anh ta quay lại nhìn em với ánh mắt có chút tò mò.

"một điếu, cho tôi một điếu đi"

người kia không phàn nàn gì về hành động vừa rồi của em, anh rút trong bao thuốc ra một điếu rồi đưa cho em, không quên ga lăng mà bật zippo giúp.

donghyuck rít một hơi dài rồi phả ra không gian, làn khói trắng xoá với những hình thù quỷ dị chẳng ra hồn. em hơi cười, đôi mắt mông lung nhìn lên bầu trời. em rất ít khi đụng vào mấy thứ này, bởi vì yukhei, taeyong và cả jaehyun đều không thích chúng. em cũng đã từng hứa với taeyong rằng sẽ không uống rượu bia cho đến khi em hai mươi tuổi và giờ thì em vẫn chưa thể phá vỡ lời hứa ấy được.

thế nên em sẽ tìm đến một thứ khác giúp cho tâm trạng của em tốt hơn. người kia nhìn em một lúc lâu, sau thì xoay lưng dựa vào lan can của chiếc cầu.

"tôi có được phép hỏi vì sao cậu lại buồn không vậy?"

giọng nói bình thản của anh khiến em trở về thực tại, em nhìn anh với đôi mắt hưng phấn đôi chút.

"anh nghĩ sao? trông tôi thảm như vậy à?"

người nọ hơi cười, khẽ lắc đầu. nhìn bộ dạng của em thì ai mà chẳng biết em mới chật vật với một chuyện gì đó thật tồi tệ, quần áo xộc xệch trông thật bê bối, gương mặt nhợt nhạt và khoé mắt đỏ ngầu thì có chút sưng lên, trông thật thê thảm.

"cậu là bị đuổi khỏi nhà à?"

anh đưa ra đại một cái lý do nào đó mà bản thân cảm thấy hợp lý nhất, và nhanh chóng nhận lại được một cái bật cười của donghyuck. em rít một hơi nữa rồi phả vào không trung mơ hồ.

"đúng rồi, bị người mà tôi tin tưởng nhất đuổi khỏi nhà đấy"

em cười một cách chua chát, khoé mắt lại chợt cay cay. yukhei lừa dối em, cũng chính là đặt một dấu chấm hết cho cuộc tình của họ, và căn nhà đó là của hắn, vì thế người buộc phải rời đi chính là em.

"chà, có lẽ tôi vừa nói những điều không nên nói nhỉ?"

anh quăng điếu thuốc xuống nền đất lạnh lẽo của buổi đêm rồi quay sang nhìn em.

"không cần bận tâm đến nó làm gì, thật sự cảm ơn anh, tôi phải đi rồi, tạm biệt"

donghyuck dúi điếu thuốc vào một góc, sau thì xoay người bước đi, em cần phải về nhà thật nhanh vì có lẽ taeyong và jaehyun đang tìm kiếm em khắp nơi. ôi thôi có hai ông anh quan tâm em như thế đấy, vậy mà trước đây em cứ bị người họ wong làm cho mê muội. em đã sai quá rồi.

donghyuck tra chìa khoá vào cửa, bên trong taeyong đang ngồi ở phòng khách, gương mặt nghiêm trọng nhìn em không hài lòng. em biết mình không đúng nhưng lúc nãy em thật sự muốn ở một mình.

"em đã đi đâu?"

"em đi hóng gió, anh biết đấy dạo này trời có vẻ rất nóng"

donghyuck nói đại một câu rồi tìm cách trốn vào phòng, nhưng lại bị jaehyun túm cổ áo lôi lại.

"nóng à? với cái thời tiết này ư?"

jaehyun nhướn mày, taeyong cũng từng bước mà tiến lại gần, anh đặt tay xoa xoa lưng cậu em trai yêu quí.

"có chuyện gì với em vậy?"

taeyong có vẻ như đã biết mọi chuyện, khi nãy trong lúc đang tìm donghyuck, (vì jaehyun đã gọi nhưng cậu trai nhỏ không bắt máy) anh đã gọi cho yukhei xem em trai mình có ở bên đó hay không, thế nhưng đổi lại là sự im lặng đến kì lạ, điều đó khiến anh lo lắng hơn bao giờ hết.

"em không sao. em muốn đi ngủ"

thấy taeyong định mở miệng nói tiếp, jaehyun liền nhanh tay cản anh lại, có lẽ donghyuck thật sự mệt mỏi, bộ dạng và giọng nói của em đã thể hiện rất rõ điều đó, jaehyun đành buông tay để em trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi.

"có lẽ đã có chuyện gì đó liên quan đến yukhei thì phải"

jaehyun chờ donghyuck đóng cửa lại mới quay sang thì thầm với taeyong đang nheo mày khó chịu.

"chắc chắn rồi chứ còn gì nữa. thằng nhóc ấy, nếu để anh gặp được nhất định sẽ cho nó một trận ra trò"

taeyong nói từng chữ thật rõ ràng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đã đóng kín của donghyuck. cậu em trai mà anh yêu thương nhất, cưng chiều nhất lại vì một kẻ tồi tệ nào đấy làm cho tiều tuỵ đến mực này. một người làm anh như taeyong nhất định không bỏ qua dễ dàng đâu.

jaehyun biết taeyong nhất định không nói ngoa, chỉ có thể chậc lưỡi nhằm cầu chúc bình an cho con người tên yukhei kia, hy vọng trái đất không tròn đến mức để cả hai gặp lại nhau, nếu không chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra chứ chẳng đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro