t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm donghyuck và yukhei chia tay cũng đã hơn ba tháng và em đã dần trở lại với cuộc sống của mình, một cuộc sống thoả mái, vô lo vô nghĩ của trước đây. em cảm thấy không quen lắm khi phải tự lập nhưng ít nhiều cũng vẫn còn taeyong và jaehyun luôn bên cạnh động viên em.

dạo này em thường xuyên ra ngoài nhiều hơn để khuây khoả, nhưng cũng chỉ luẩn quẩn bên đám bạn của mình. jeno hay vỗ về an ủi em, còn jaemin và renjun thì cứ kéo em đi hết chỗ này đến chỗ kia. ở trước mặt em, ba người chẳng dám thể hiện quá nhiều tình cảm đâu, vì sợ em đau lòng mà nhớ lại chuyện cũ.

thế nên đôi khi em cũng cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng rồi jaemin lại nói là "chỉ cần cậu thấy ổn là được rồi, không cần quan tâm đến tụi này đâu". em biết là jaemin chỉ nói như vậy thôi, chứ thật ra họ muốn thể hiện tình cảm với nhau lắm luôn ấy, nhìn ánh mắt ân cần của jeno và jaemin dành cho renjun, em đột nhiên lại nhớ đến yukhei cũng từng làm thế với mình.

em khẽ lắc đầu, sao lại nhớ đến nữa rồi?

"cho tôi một ly american nóng"

em ngước lên nhìn sang người vừa nói, anh chàng cao ráo có chút quen thuộc, hình như em đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"ô! cậu trai bê bối? à không, ý tôi là...cậu còn nhớ tôi chứ?"

chàng trai kia hớn hở nhìn donghyuck, nói thật là em thấy người này đúng là có quen đấy, nhưng gặp ở đâu thì thật sự quá mông lung đi. em nheo mắt cố nhớ ra.

"anh là?"

"chúng ta gặp nhau ở chiếc cầu đấy, nhớ không? cậu xin tôi một điếu thuốc"

đến lúc này em mới bật miệng à một tiếng, hoá ra là lúc đó, hẳn nào em lại không nhớ gì về người này, có lẽ lúc ấy tâm trạng của em không được tốt lắm.

"thật vui vì được gặp lại"

donghyuck mỉm cười gật đầu, người kia cũng vui vẻ đáp trả. em nhìn vào tờ bill thanh toán mà chị nhân viên đưa cho chàng trai kia, có vẻ em đã biết được anh ta tên là mark lee thì phải.

"sao cậu lâu thế?"

một bàn tay nào đó vòng qua eo em, đó là jeno, cùng theo đó là một ánh mắt dò xét hướng về phía mark. anh chỉ mỉm cười và sau thì xoay người rời đi.

"hẹn gặp lại nhé"

em nhìn jeno đang đưa mắt theo quan sát người kia. ánh mắt đề phòng ấy là sao đây? em với người ta chẳng có gì với nhau, jeno cũng không cần phải canh chừng donghyuck như vậy.

"tớ không phải injun đâu"

em bật cười khúc khích, nhưng lại chẳng buông tay bạn ra khỏi eo mình, chỉ nhanh chóng thanh toán số tiền rồi mang nước về bàn của hai đứa kia đang ngồi chờ. jeno phụ em một tay, sau thì nở nụ cười với ánh mắt trăng khuyết.

"đúng rồi, injun dễ thương hơn cậu nhiều"

"này đụng lòng tự ái đấy"

em vờ giận dỗi ngay khi cả hai vừa ngồi xuống, jaemin trườn người từ phía đối diện qua mà nhỏ giọng hỏi.

"cậu quen anh ta à?"

cả jeno và renjun đều tập trung nhìn vào em ngay khi câu hỏi của jaemin vừa phát ra, có lẽ ai cũng thật sự tò mò.

"một chút. nhưng chỉ là vô tình thôi"

em gật đầu, sau thì gắng giải thích cho ba đứa còn lại. jeno ra đó vốn là vì renjun bảo cậu hãy phụ donghyuck một tay, ai ngờ lại thấy cảnh đó. jeno là vì sợ donghyuck sẽ lại bị người ta dụ dỗ, rồi lại đem lòng yêu thương người ta, sau cùng thì bị người ta phản bội và chính donghyuck phải dằn vặt trong đau khổ. jeno không muốn em lại phải chịu những thiệt thòi ấy nữa nên mới vờ tỏ ra thân mật với em để người kia đừng hòng tiếp cận em lần nữa.

"đừng có tin người quá đó"

renjun vươn tay xoa đầu em đầy dịu dàng, donghyuck bây giờ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ được ba người cưng chiều hết mực. em vẫn luôn tự hỏi rằng vì sao mấy tháng trước lại lu mờ mà chìm đắm vào tình yêu của yukhei, để rồi bây giờ mới nhận ra chính mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ còn tuyệt vời hơn thế nữa.

có hai người anh trai luôn ân cần và quan tâm em, lại còn cả đám bạn nhiệt tình, luôn nghĩ cho em như vậy. thế mà trước đây em lại luôn khó chịu và đặt sự hoài nghi của mình lên họ. em đúng là ngốc nghếch thật mà.

ring.. ring...

"em đây"

"....."

"vâng em biết rồi, em sẽ về ngay"

donghyuck tắt máy điện thoại, cầm ly nước của mình mà đứng dậy trước con mắt tò mò của ba người.

"anh taeyong bảo tớ mau chóng về nhà.. "

donghyuck khoác tay jeno, kéo bạn cùng đứng dậy rồi nhìn hai đứa ngồi đối diện.

"nhưng phải mang theo cả ba người nữa. hôm nay anh ấy và jaehyun kỉ niệm năm năm quen nhau, thế nên là..."

"ok tớ kết đấy. đi thôi nào mấy bồ"

renjun cũng hưng phấn đứng dậy, cả bọn cùng nhau về nhà của donghyuck để chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ ấm cúng. hy vọng mọi chuyện cứ mãi êm đẹp như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro