Đường rộng người đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hai tuần nay, toà soạn Monday Morning và văn phòng Saturday Night ngập trong áp lực. Lee Donghyuck thỉnh thoảng quát tháo, một lỗi chính tả cũng phải lôi đầu cả cộng tác viên, biên tập viên, chủ mục cho đến nhân viên soát lỗi ra mắng. Tổ hình ảnh còn không thoát, ai cũng biết rằng giám đốc hình ảnh được cưng chiều lắm, thế mà hai người đóng cửa lại quát thét lẫn nhau ba tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

Minhyung vừa doạ nghỉ việc vừa mạnh miệng nói "em giỏi thì đi mà làm hết mọi việc" từ phòng trưởng ban đi ra, cả đám phóng viên giải trí ngỏng đầu lên nhìn nhất loạt. Anh bĩu môi lắc đầu chán nản, chủ mục TV show thì thầm:

"Vẫn không được à?"

Minhyung nói:

"Lôi cả mẫu đơn nghỉ việc ra ném vào mặt anh."

Ban giải trí choáng váng giật mình, Lee Donghyuck lại dám nói với Lee Minhyung như thế.

Buổi chiều, Donghyuck nhắn tin hẹn Minhyung sang văn phòng Saturday Night họp rồi đi ăn tối. Biết là trưởng ban muốn bù đắp, Minhyung cũng chẳng làm giá mà đồng ý ngay. Ai dè trên đường đi hai người cãi nhau, lên văn phòng Saturday Night Minhyung nghe Woohyun và Donghyuck cãi nhau, bữa tối trên sân thượng toà nhà Empire cũng không cứu nổi không khí chực nổ đùng đùng.

Minhyung điềm nhiên ăn uống, mặc kệ khuôn mặt bí xị ngồi đối diện mình. Donghyuck rứt khăn trải bàn, bứt cánh hoa, im im không nói cho đến khi sau lưng cậu vang lên một tiếng gọi:

"Donghyuck?"

Minhyung ngầm búng tay dưới gầm bàn. Ba ngón tay chụm lại vừa kêu lên một tiếng, y như rằng trưởng ban Kang đã vứt bộ mặt cau có đi xa vạn dặm, quay đầu lại cười tươi hơn mặt trời tháng sáu.

"Giám đốc Han đi ăn ở đây à?"

Minhyung cười thầm trong lòng. Anh chỉ gật đầu chào ông giám đốc nọ rồi tặng cho cô ca sĩ đi cùng một nụ cười tươi, coi như cảm ơn bữa ăn chắc chắn sẽ được mời miễn phí.

Lee Donghyuck đúng là lật mặt nhanh như chớp. Bên dưới bàn ăn, cậu đá mũi giày vào chân anh, thỉnh thoảng lại cọ đầu mũi giày vào bắp chân đầy tức tối. Bên trên thì vẫn giữ đúng phong độ trưởng ban, khen gà của công ty này chất lượng cao, khen bài hát ra mắt không cần phí PR mà vẫn được công chúng chú ý. Giám đốc Han thì khen Donghyuck tinh ý chọn đúng bài hit, khen biên tập viên mới về dưới trướng mục ngôi sao phỏng vấn sắc sảo chẳng kém Donghyuck ngày nào dù tuổi còn bé. Hai bên khen nhau chán rồi hẹn nhau hợp tác trong dự án mới, giám đốc Han vừa bỏ đi thì nụ cười trên môi Donghyuck cũng tắt ngấm như là có ai vừa dội cho cậu gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu.

Minhyung xoay đều chiếc nĩa trên dĩa mì, điềm nhiên ăn một miếng. Donghyuck tức tối đá chân anh thêm lần nữa, Minhyung cũng chỉ rụt hai chân lại rồi tiếp tục ăn.

Món tráng miệng được mang ra, điện thoại Minhyung nhá sáng vì một dòng tin nhắn.

Park Jihoon: "Anh ta sao rồi ạ?"

Minhyung buông thìa nhắn lại:

"Sắp đứt dây đàn đến nơi rồi."

Dây đàn đứt nhanh. Tin nhắn tiếp theo đến là của Sungwoon, Minhyung chưa kịp trả lời thì Donghyuck đã lạnh lùng nói:

"Anh bất lịch sự vừa thôi."

Minhyung chấm nốt một dấu chấm, đáp:

"Ừ, cho anh xin lỗi."

Donghyuck kêu lên:

"Anh bớt lịch sự giả vờ đi!"

Minhyung cười cười đặt điện thoại xuống, lại gật đầu:

"Anh biết rồi."

Donghyuck tức muốn xì khói ra tai. Thà là cãi nhau rầm trời thì còn đỡ giải quyết hơn, Lee Minhyung bây giờ không cho Donghyuck cả cái cớ để mà gây gổ.

--

Đêm trời trong bất thường, hai người sóng vai đi bên nhau như người xa lạ.

Minhyung chốc chốc lại dừng, đưa chiếc máy ảnh bằng bàn tay ra chụp thành phố. Quay sang chụp Donghyuck một cái, anh xem lại rồi lẩm bẩm:

"Mặt tròn thấy cưng..."

Lee Donghyuck không muốn mình thấy cưng. Cậu lồng lên quát ngay giữa phố:

"Không phải do anh à?"

Minhyung gật gù:

"Ừ, do anh đấy."

Donghyuck lại lồng lên lần nữa:

"Không phải do anh!"

Minhyung cười:

"Ừ, không phải do anh."

"..."

Một vài từ ngữ không phù hợp với địa vị trưởng ban vang lên, Minhyung lắc đầu đi tiếp.

Trưởng ban dạo này biến toà soạn thành địa ngục là điều hiển nhiên đến nỗi phóng viên đứa nào cũng mong đi ra hiện trường tác nghiệp. Mà hiện trường có trưởng ban đi cùng lại càng là địa ngục. Tin tức Donghyuck và Minhyung hẹn hò vẫn chưa bị lộ, mấy tấm ảnh trong giới truyền nhau chụp cảnh hai người nắm tay tại tang lễ của Lee Jin chẳng chứng tỏ được gì. Nhưng Donghyuck và Minhyung đi tác nghiệp cùng nhau đã là truyền thống cả mười năm, đến thời điểm này đột nhiên tách nhau ra, thiên hạ đồn rằng chắc hẳn Minhyung rục rịch có người yêu mới.

Buổi tối Donghyuck duyệt bài xong thì ngồi cắn móng tay nhìn màn hình máy tính hiển thị lượt xem. Minhyung đẩy bài cuối cùng lên hệ thống, đi rót cho Donghyuck một ly rượu rồi ngồi im ru nhìn cậu. Donghyuck ngửa cổ uống rượu rồi lườm Minhyung một cái, bấm duyệt bài của Minhyung rồi lườm Minhyung một cái, Minhyung nhìn chán thì bỏ về phòng ngủ một mình.

Donghyuck hậm hực nhìn màn hình. Góc dưới bên phải thình lình nhảy lên một tin nhắn, cậu vớ điện thoại trả lời mà mắt vẫn dán vào số lượt truy cập tăng đột biến trong đêm.

Ha Gooreum: Cậu vẫn bất lực à?

Donghyuck điên cuồng bấm máy:

Lee Donghyuck: Vâng.

Ha Gooreum: một lần thôi nó cũng không cho? Bao lâu rồi?

Lee Donghyuck: Ba tuần.

Ha Gooreum: Nhưng cậu vẫn thèm đúng không?

Lee Donghyuck: Anh còn hỏi.

Ha Gooreum: Thôi làm gì cho quên thèm đi.

Lee Donghyuck: VẬY MỚI LÀM KHÓ EM!!

Ha Gooreum chụp đoạn chat đó lại, gửi vào nhóm chat, hỉ hả nói rằng Lee Donghyuck tội nghiệp quá, còn trẻ mà đã bất lực rồi. Donghyuck đau khổ nhắn một tràng tin nhắn dài cho cô bé cộng tác viên mới kiếm được. Cô bé lười biếng vô cùng nhưng dùng từ rất tốt, mỗi đêm Donghyuck nhắn một trăm tin thì nhận về chỉ toàn vâng dạ, nhưng bài viết ra cứng cáp hơn cả phóng viên thuộc biên chế Monday. Làm hết việc rồi, Donghyuck ngủ ngay trên sô pha, chăn gối quấn thành một đống như ủ kén, cách ba mươi phút lại choàng tỉnh một lần để kiểm tra lượt xem trên web.

--

Cái chết của Lee Jin gây chấn động mạnh đến Donghyuck, dù cậu không thể hiện. Donghyuck vùi đầu vào dựng lại bộ quy tắc hành nghề cho phóng viên Monday Morning, đến tận năm sau thì toà soạn mới chạy trơn tru nhưng Donghyuck lại có vấn đề.

Minhyung phát hiện ra vấn đề này trước nhất. Một bữa dọn văn phòng, Seongwu tìm thấy ngăn kéo chứa đầy những mẩu thuốc đã hút non nửa. Donghyuck chốc chốc lại bỏ ra ngoài, kể cả khi đang họp hành căng thẳng. Ban đêm cũng thế, cậu làm việc khuya thành thói, nhưng số lần nhặt áo khoác nói "em đi dạo" lại nhiều hơn bình thường.

Minhyung không ý kiến về chuyện hút thuốc, nhưng đó là khi Donghyuck chỉ hút cho vui. Mò trong túi áo túi quần Donghyuck, Minhyung tìm thấy cả một mớ hoá đơn mua thuốc từ cửa hàng tiện lợi. Anh đưa ra một chiếc tối hậu thư nho nhỏ: hoặc là bỏ thuốc lá, hoặc là bỏ anh.

Chuyện vô cùng đơn giản, Donghyuck sảng khoái chấp nhận là bỏ thuốc lá chứ không đời nào bỏ anh. Rồi bLee Minhyung bổ sung thêm một câu rất kiên định: chừng nào bỏ thuốc hẳn chừng đó mới được hôn, còn không thì cứ làm bạn thân cái đã.

Donghyuck chết cứng. Bỏ thuốc khổ sở, đáng ra phải cần thứ gì đó để phân tâm. Thứ dễ làm cậu phân tâm nhất lúc này lại tránh xa, thậm chí Lee Minhyung còn nói rất ngứa đòn, có nhu cầu thì tìm người khác mà giải quyết.

Donghyuck giận đùng đùng, nói chắc nịch là mình sẽ đi tìm người giải quyết. Đúng dịp có cậu bé ca sĩ mới mười tám tuổi chân ướt chân ráo vào showbiz suốt ngày tìm đến, Donghyuck vui lòng dẫn đi chung sự kiện với mình. Lee Minhyung cũng đi lấy ảnh trong sự kiện đó, anh điềm nhiên chụp ảnh như là hai người không quen biết nhau. Nửa đêm sự kiện mới kết thúc, cậu ca sĩ níu tay Donghyuck đòi đưa về. Donghyuck dắt người ra đến sảnh thì nhìn thấy Minhyung ngồi bệt trong góc với đám phóng viên, tay gõ máy tính, tay cầm ổ bánh mì mềm ỉu gặm quanh rìa bánh.

Donghyuck đưa người về, được nửa đường thì quay lại khi thằng bé mới qua tuổi vị thành niên bạo dạn thò tay vuốt dọc đùi cậu. Mấy lời nói cũng chỉ được ngoài miệng, Donghyuck không hề giảng giải đúng sai cho thằng bé mà chỉ thả nó xuống đường. Người như vậy sau này sẽ dễ thành công. Nói ra thì đắng nghét, nhưng đó là sự thật. Giới này là như thế, chẳng có mấy ai thẳng thắn trong sạch mà lại an toàn sống sót.

Lúc Donghyuck quay lại, Minhyung vẫn đang lom khom ngồi nối dây cáp máy ảnh. Biên tập viên làm tin đã không ở lại nữa, chỉ có vài người phóng viên ảnh ngồi lại với nhau. Donghyuck cũng ngồi bệt xuống góc tường như Minhyung, mặc kệ người qua lại cúi đầu chào cậu.

Minhyung lười đến mức chỉ cho chạy một chuỗi cài đặt chỉnh ảnh đã lưu sẵn. Vừa làm, anh vừa nói nhỏ:

"Trưởng ban giải quyết sao rồi?"

Donghyuck không đáp. Chính vì giới này là như thế, nên nếu không có Lee Minhyung, không biết bây giờ Donghyuck sẽ trở thành loại người gì. Chắc chắn sẽ không phải là người dằn vặt suốt hai năm ròng vì cái chết của một ngôi sao không mấy thân quen, càng không phải loại nghiện thuốc để căng mắt ra kiểm duyệt từng tin lẻ một.

------------

Donghyuck chính thức bỏ thuốc vào khoảng hai tháng sau kỉ niệm một năm ngày mất của Lee Jin. Người trong ngành đều biết chuyện cậu bị mẹ của Lee Jin chửi bới tại đám tang, rồi cũng chính người trong ngành sửng sốt khi Monday Morning có được bài phỏng vấn độc quyền với người mẹ đó. Là Minhyung đem người tới. Bài phỏng vấn Minhyung làm cốt không phải để cho công chúng đọc được, anh chỉ muốn Donghyuck tự cởi trói cho mình.

Mẹ của Lee Jin nói chuyện vẫn chua chát như cũ, nhưng bà đã không còn phản ứng nặng nề với Donghyuck. Cuối buổi phỏng vấn, Donghyuck lại tới xin lỗi. Mẹ của Jin đã nghẹn không nói được, có điều ánh mắt thì rõ ràng đã không còn cay độc như ngày nào. Bộ quy tắc hành nghề mà Donghyuck làm dĩ nhiên vấp phải phản đối của rất nhiều người. Không còn được giật tít quá bẩn thỉu, không còn dí ống kính vào sát từng nếp nhăn của nghệ sĩ, xác minh nguồn tin đến ba bốn lần mới được xuất bản, tất cả đều quá lạ lẫm với Monday Morning. Rồi bộ quy tắc được thông qua, Monday Morning bị giảm lượt xem nghiêm trọng, độc giả chửi bới rằng làm đĩ còn đòi lập đền thờ trinh tiết, Donghyuck không còn có quyền hành nhiều như xưa. Người ta đã bước qua cái chết của Lee Jin từ lâu. Một năm sau ngày đó, ngoại trừ người hâm mộ và gia đình ra, dường như chỉ còn Donghyuck nhớ.

"Giới này là như thế", Minhyung nói.

Donghyuck hiểu, còn lâu lắm bọn họ mới có thể thay đổi độc giả của mình. Bọn họ đầu độc độc giả suốt mười mấy năm, không thể qua một năm là gột sạch thuốc độc trong tâm trí độc giả. Nhưng chính đồng nghiệp của Donghyuck cũng ghìm cậu lại. Những tờ báo đối thủ với cách vận hành tương tự vươn lên vùn vụt sau khi Donghyuck chững lại. Cộng tác viên lần lượt bỏ đi làm cho những bên nhiều lượt xem hơn. Người ở lại cũng phải đào tạo ngược xuôi, một cái tít bàn suốt một đêm vẫn chưa đổi được đúng ý.

Một lần nữa, con quỷ truyền thông ám chặt lấy Donghyuck, bắt cậu phải hiến mình cho nó để đổi lấy môi trường trong sạch không bao giờ tồn tại. Trong sạch không phải là môi trường lý tưởng của giới giải trí. Donghyuck biết, như cách mà tờ Sunshine của Minhyung bị chửi lên chửi xuống vì đưa thứ tin tức vuốt ve người ta.

Trưởng ban xã hội nói rằng Donghyuck đã không còn hợp với nghề. Người cố gắng lội ngược dòng chắc chắn là không hợp với Monday Morning của mười mấy năm qua, nếu muốn thì tự đi gầy dựng trang báo của riêng mình rồi viết gì thì viết. Jisung biết được nhưng cũng không phản đối. Dù rằng tờ Daily Express của anh có phát hành báo giấy, số lượng người truy cập báo điện tử cũng phải được phân tích từng ngày, đừng nói là với tờ báo một trăm phần trăm dựa vào lượt xem như tờ báo Donghyuck đang gánh vác trên vai.

Người ta nói rằng Lee Donghyuck đã dần hết thời. Lee Donghyuck đã lớn tuổi rồi, không còn liều lĩnh như xưa, làm gì cũng thận trọng, lại còn bày đặt nhân đạo. Đám ngôi sao lươn lẹo lắm. Tự tạo scandal cho mình thì ai lại muốn người khác phải nhân đạo, báo chí càng bới móc mới đúng là thuận nước đẩy thuyền. Rồi khi bới móc quá để dư luận xoay chiều thì lại gào lên đòi quyền con người, đòi được coi như người bình thường, cầu xin người ta cho mình thở. Tại sao mấy tờ báo giải trí lại cần nhân đạo? Cảm quan của Donghyuck về nghệ sĩ xưa nay đều rất chính xác, cậu gần như có thể đo trúng mức độ mặt dày của từng người một gõ cửa Monday Morning. Nhưng Donghyuck bây giờ đã chùn tay. Điều may mắn nhất của Donghyuck lúc này chỉ bao gồm bốn thứ: Monday Morning quá lớn, chưa có trưởng ban nào đủ tầm, chủ biên ủng hộ, Minhyung ủng hộ. Với chừng đó thứ, Donghyuck khăn gói lội ngược từng dòng tin giật gân, từng tít bài mỉa mai mạt sát.

Thôi thì kẻ mắc đọa đành phải mò mẫm bước đi. Nghề chọn người, nhưng người chọn đường đi, đường rộng người đông hay đường một chiều heo hút đều là lựa chọn.

--

Hết phần 17.

Chào bạn. Thật tốt vì bạn vẫn còn đọc đến đây. Mình xin vui mừng báo rằng chương sau chính là chương cuối.

Bài hát ở trên mình nghe vào 10 năm trước hoặc hơn, khoảng 11 năm gì đó. Nên giờ không có bản sub nào đẹp hehe nhưng mà vẫn hayy và hợp, chúc bạn ngủ ngon.

À quên nữa, "Ngày Nắng" của "Hành Tinh Đi Lạc" đã có trên spotify rồi nhe!!!!

--

Không học truyền thông nhưng làm truyền thông. Vừa hận vừa thích thú, nhiều lúc nghĩa mình bị biến thái, nghĩ mình bị giả nhân. Nhưng nếu ai đó định theo truyền thông, cố lên mấy bạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro