Nước mắt, 100% độ cồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà vạt lệch kìa."

Minhyung vươn tay kéo chiếc cà vạt lụa đen trên cổ áo Donghyuck. Donghyuck ngẩng đầu cho anh chỉnh lại, sau đó nắm lấy tay anh.

"Em không cần vào cũng được. Lên báo thì không hay."

Donghyuck lắc đầu, cậu hít một hơi sâu, đưa mu bàn tay Minhyung lên ngang cằm, kề môi mình vào đó.

"Đi thôi."

Cửa xe bật mở, Donghyuck nắm tay Minhyung bước ra.

Tháng mười hai tuyết rơi trắng xoá.

--

Lee Jin tự tử.

Tin tức nổ bùng trên mặt báo suốt mấy ngày liền, cánh nhà báo đổ tới đứng chực chờ đầy ắp trước nhà tang lễ. Cứ mỗi lượt người nổi tiếng bước vào, màn trập máy ảnh lại kêu tới tấp. Rồi từ nhà tang lễ, dòng người mặc áo đen cùng nhau xuất hiện trên báo. Cả thiên hạ dù không quen Lee Jin lắm cũng sẽ tụ tập lại để bình luận xem ai có vẻ mặt tiều tụy nhất, ai lỡ tay bôi son đỏ quá, ai để lộ một nụ cười trong cái tang lễ buồn bã này. Tin tức cứ như vậy mà giết chết con người. Có cô thần tượng nọ từng hẹn hò với Lee Jin vài tháng bây giờ cũng đến viếng, suốt ba tiếng đồng hồ chỉ nhếch môi cười đúng một lần khi nhìn thấy mẹ của Lee Jin. Nụ cười chưa đến một giây đó được tờ báo kia bắt trọn, thiên hạ bắt đầu đoán già đoán non rằng hẳn là anh này với cô kia có bí mật gì động trời lắm, bây giờ anh này chết thì cô kia đã trút được gánh nặng rồi.

Lee Jin đóng băng tuổi đời bằng một con dao sắc. Lúc Kang Hana tìm đến, máu huyết như đã bị rút hết ra ngoài qua đường cắt ngọt trên cổ tay. Mùa đông độ ẩm thấp, máu nhanh khô hơn. Pháp y để lộ ra vài bức ảnh chụp hiện trường, cả người Lee Jin mặc bộ đồ trắng nhuốm máu xỉn đen, da dẻ đã bợt bạt ngang với màu tuyết phủ. Trong di thư, Lee Jin viết rằng "nhân dạng của kiếp sống này đã bỏ lại, xin hãy yêu thương Lee Jin. Linh hồn này kiếp sau mong làm người tự do, hoặc tốt nhất là một gốc phi lao đón gió biển. Lúc đó sẽ vui vẻ vẫy chào mọi người."

Trước cổng nhà tang lễ ngoài báo chí còn có đông nghịt người hâm mộ. Những người lạ cùng nhau cúi gằm mặt, chìa cho nhau tờ khăn giấy trên bàn tay nắm sẵn một bông hồng trắng, tất thảy đều bị ống kính chĩa vào săm soi. Trong đám ống kính không có nhãn nhận biết của Monday Morning. Bao nhiêu năm qua, công chúng tán thưởng và chì chiết Monday Mornjng ở một chỗ đó. "Ít nhất cũng không làm phiền người đã khuất" và "giết người rồi còn bày đặt thanh cao", những bình luận mâu thuẫn lẫn nhau Donghyuck đã đọc đủ nhiều. Donghyuck có giới hạn rạch ròi, Monday Morning chưa bao giờ làm phiền đám tang người nổi tiếng, trừ khi là chính gia đình người đó lên tiếng nhờ vả.

Minhyung buông tay Donghyuck khi bọn họ đi vào lối rẽ. Donghyuck muốn nắm lấy, nhưng cậu sực nhớ ra rằng mình cũng sẽ vào chung cửa với đám người nổi tiếng, trong mắt cánh truyền thông. Trước khi chết, Lee Jin có gửi email lại cho Minhyung. Bức thư được hẹn giờ để gửi, bên trong có lời cảm ơn anh, nhờ anh cảm ơn Donghyuck, và xin lỗi cả hai người.

Kể từ sau khi biết Minhyung dính vào với Lee Jin, Donghyuck dù không vui lòng nhưng cũng đã hết sức mình giúp cậu. Gửi gắm Kang Hana vào trong công ty mới của Lee Jin, dùng quan hệ để tách Lee Jin ra khỏi mấy cuộc giao dịch bẩn, một đôi lần đi ăn cùng cậu và Minhyung và Hana, Donghyuck không cố gắng hiểu nhưng ít nhất đã thôi phán xét. SMTA đặt gói bài truyền thông cho Lee Jin ở trên Monday Morning, Donghyuck trực tiếp giám sát từng đề tài một. Công ty người mẫu yêu quỷ đó cũng tìm sang tờ Saturday Night, Donghyuck bắt Woohyun gạt thẳng thừng.

Bảo bọc cách đó rồi mà Lee Jin vẫn chọn cái chết. Lúc này, sự nghiệp của Lee Jin rất tốt. Ít nhất là mặt ngoài khiến người ta tưởng tượng như thế, bài đăng có chừng mực, danh tiếng sạch bong, đời tư kín kẽ, mỗi tuần đều đặn livestream nói chuyện cùng người hâm mộ hai lần. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Lee Jin, cậu vẫn còn vui vẻ cười đùa, nụ cười sạch bong chẳng có gì cho thấy dấu hiệu bất ổn. Chỉ riêng Hana biết, bình thường Lee Jin chỉ cần dùng một phần ba viên thuốc để có thể ngủ, dạo gần đây số thuốc đó đã tăng liều gấp ba.

Cánh cửa nhà tang lễ đã hiện ra. Cánh nhà báo nhìn thấy Donghyuck, ai nấy đều buông máy ảnh xuống mà ánh mắt lại hau háu nhìn vào cậu. Sau khi Lee Jin chết, người ta nói nhiều về đám truyền thông bẩn đã gián tiếp giết cậu bằng hàng ngàn bài báo tọc mạch như dao cùn đem xẻ thịt. Dần dần miếng thịt tâm hồn của Lee Jin không chết nhưng chai lỳ và nham nhở, tất cả là nhờ công những người như Donghyuck.

Minhyung nheo mắt nhìn một loạt đàn em trong ngành, anh bước nhanh để đuổi kịp Donghyuck, lồng mấy ngón tay vào bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Đi nào, anh đây rồi."

---

Donghyuck nhận được tin Lee Jin tự sát, cậu không hề bất ngờ.

Lúc đó đang là buổi chiều, biên tập viên tới tấp nhắn tin đăng kí bài vở liên quan đến cái chết gây chấn động. Từ chiều đến tối, Donghyuck hút hết nửa gói thuốc, chỉ duyệt đúng một tin và giao cho cây viết chắc tay nhất viết một bài báo tiếc thương. Số tin tức còn lại, cậu dẹp sạch đi. Nào là "dấu hiệu trầm cảm của Lee Jin", "những mối tình đi qua cuộc đời Lee Jin", "bạn thân bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của "hoàng tử" Lee Jin", tin nào cũng sẽ đảm bảo lượt đọc trên hai trăm ngàn. Dấu hiệu trầm cảm à? Donghyuck thấy rõ lắm, dấu hiệu cho thấy Lee Jin khao khát sống. Cậu muốn sống một cuộc đời cho ra sống nên mới chọn cái chết. Hoặc để ngủ một giấc thật sâu mà không cần thuốc, hoặc với niềm tin mở mắt ra là một kiếp sống mới không còn vật vờ tồn tại như bây giờ, Lee Jin chết vì muốn sống.

"Lee Donghyuck kìa!"

"Donghyuck nào?"

"Trưởng ban giải trí của tờ MM. Bên kia là cựu trưởng ban."

Trong đám phóng viên có tiếng cười hô hố.

"Mặt dày thế?"

"Ừ. Ngày xưa viết bao nhiêu bài trù dập nó, bây giờ tới viếng nó."

"Nào, nói năng cho đàng hoàng."

"Ừ thì, ngày xưa viết bài trù dập bây giờ tới viếng, người đã khuất có khôn có thiêng thì vặn cổ cả đôi."

Donghyuck nắm tay Minhyung chặt đến phát đau. Minhyung không nhìn đến đám người kia, anh siết lại tay Donghyuck, thẳng một đường nhìn vào sảnh lớn ngập đầy hoa trắng.

Tệ thật, Lee Jin thích hoa màu xanh nước biển. Đến cả sinh nhật anh mà cậu cũng cố chấp tặng cúc tây xanh. Sinh nhật Donghyuck, Lee Jin gửi sang một bó hoa lanh cánh mỏng.

--

Donghyuck khom người viết vào sổ viếng. Cậu gõ máy tính mười năm có lẻ, bình thường chỉ viết mấy dòng nguệch ngoạc và kí tên. Cầm cây bút đặt xuống trang sổ trắng phau, Donghyuck họa họa bút hồi lâu rồi viết đúng một dòng.

"Cảm ơn em vì đã đến. Donghyuck & Ong."

Minhyung nhìn vào dòng chữ cố gắng lắm nhưng vẫn đổ nghiêng về bên phải, anh gõ nhẹ vào lưng Donghyuck ra hiệu cho cậu bước đi. Hai người đặt hai cành hoa xanh xuống cạnh di ảnh của Lee Jin. Ảnh là do Minhyung chụp trong một buổi đưa cậu ra ngoài chơi. Hôm đó biển động, Lee Jin mặc chiếc áo len trắng, cười một nụ cười thật lòng rạng rỡ.

Hai người cùng nhau đi một vòng quanh cỗ quan tài thủy tinh rồi quay ra, cái gọi là đi cùng ai một đời người cũng chỉ là đi đến đó. Donghyuck vừa bước chân xuống bậc thềm thứ nhất, một bóng đen chạy vụt lại, vươn tay tát lên má cậu bằng hết sức bình sinh. Donghyuck không tránh được, ba dấu móng tay cào vào má cậu rơm rớm nước mô hồng hồng.

"Mẹ!"

Một người con trai và một người con gái ào tới giữ mẹ của Lee Jin lại. Người phụ nữ đứng tuổi vùng vẫy nhưng không thể thoát được, mái tóc vẫn còn đen của bà xổ tung ra khi cố gắng lồng lên. Minhyung kéo Donghyuck lùi hai bước, Donghyuck bước theo anh rồi hướng về phía người mẹ cúi gập người.

"Mày giết con trai tao! Chúng mày, tất cả bọn chúng mày giết Jinhyun của tao rồi!"

Người mẹ gào lên bất lực, Donghyuck vẫn cứ cúi đầu thật thấp. Tiếng khóc xé lòng vang lên khắp mọi góc nhà tang lễ, cô con gái ôm lấy mẹ vừa khóc nấc lên vừa nói:

"Anh Donghyuck và anh Minhyung là bạn của anh Jinhyun mà! Mẹ đừng làm thế, anh không vui."

"Bạn bè?", đôi mắt giống hệt với Lee Jin long lên. Hất một món tóc ra khỏi mặt, bà nói:

"Bạn bè cái thá gì? Toàn là một đám giết người, chúng mày viết đủ thứ bẩn thỉu ép con tao phải chết! Con tao làm gì sai mà chúng mày lại hành hạ nó? Nó chết rồi chúng mày cũng tới chực bên ngoài, có cần tao ném cho một ít cơm cúng của con trai tao không?"

Donghyuck ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt đỏ ngầu chạm nhau, cậu cúi gập người thêm lần nữa.

"Cháu xin lỗi cô."

Người mẹ chỉ thẳng vào nụ cười rạng rỡ của Lee Jin, nghiến răng nói:

"Mày có quỳ ở đây ba năm thì con tao cũng không về được! Ai cho chúng mày tới đây? Cút!"

Mấy người đàn ông lớn tuổi tới dẫn lối cho Donghyuck và Minhyung ra về. Mẹ của Lee Jin vẫn còn gào khóc gọi tên con trai lẫn với tên của đoàn quân giết người, Donghyuck đi ra khỏi nhà tang lễ vẫn còn nghe thấy. Tay Minhyung một lần nữa bị nắm chặt cứng, anh ôm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng dắt Donghyuck đi thẳng về phía cửa sau.

---

Minhyung lái xe về tòa soạn lấy máy tính cá nhân của cả hai rồi mới về nhà. Khi quay lại, anh thấy Donghyuck đang tựa cửa xe nhìn lên nơi có treo biển Monday Morning lớn tướng. Tòa nhà ốp kính, bảng hiệu Monday Morning là một tấm thiếc lớn gò chữ đen, trông vừa lạnh lẽo vừa quyền lực.

Khu phố đầy những công ty giải trí và truyền thông, Monday Morning bám rễ mười mấy năm, cuối cùng một mình chiếm hết năm tầng nhà lớn. Chưa kể số cộng tác viên nằm khắp nơi từ trong ra ngoài nước, một mình Donghyuck không thể nhẩm tính hết số người cậu có thể huy động được một khi muốn viết bài.

Má Donghyuck đã bắt đầu tụ máu. Minhyung đưa ngón tay lau một vệt nước mô trên má cậu, nhẹ đẩy khuỷu tay đang duỗi thẳng.

"Về nhà thôi."

Donghyuck nói:

"Ngày xưa em đã nghĩ đây là nhà của em."

Minhyung nói:

"Bây giờ vẫn là nhà của em mà. Đi nào, hôm nay anh mời em ăn tối."

"Mời ăn tối" của Minhyung hóa ra chỉ là một bữa ăn được gọi từ ngoài về. Minhyung chuẩn bị bàn ăn, Donghyuck ngồi trên sô pha, bàn tay rảnh rỗi lại bắt đầu lướt lên mạng xã hội.

Mạng xã hội những ngày này u ám quá. Kể cả khi Monday Morning không hề nhúng tay vào dù chỉ một chút, nó vẫn u ám như thường.

Ăn cơm xong, Donghyuck ngồi lại để Minhyung bôi thuốc. Vệt cào của bà mẹ đã hết hơi hết sức vì đứa con chết trẻ không sâu, chỉ có vệt cào trong lòng những người chứng kiến là sâu hoắm. Bà sinh ra đứa con nhưng không thể bảo vệ nó trước dư luận xã hội. Đứa con của bà cũng không thể bảo vệ chính nó, rồi từ lúc nào đó không biết, bóng đen siết chặt từng tế bào cứ thế lớn dần lên, nuốt chửng mạng sống mà bà đã tặng cho đứa con.

Minhyung nhẹ nhàng sát khuẩn rồi bôi thuốc lên vết thương. Donghyuck nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên má anh, hồi lâu sau cậu buột miệng nói:

"Anh nghĩ em có làm sai không?"

Minhyung dừng tay lại một giây, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc. Giọng nói anh đều đều ấm áp đến kì lạ, Donghyuck bất giác thở dài.

"Không, em không làm gì sai hết. Lúc Jin có scandal thì em đã đi khỏi đây, khi em về mọi chuyện đã lắng xuống rồi."

Donghyuck lắc đầu. Cậu hiểu chứ, hiểu rằng mình không phải lí do duy nhất. Truyền thông bọn họ quen cào bằng nghệ sĩ, ai nổi tiếng hơn thì sẽ được dành nhiều thời lượng hơn. Scandal cũng thế, chỉ cần độc giả quan tâm là bọn họ sẽ khai thác từng ngóc ngách, không kể người dính vào scandal có hoàn cảnh như thế nào. Nhưng ngưỡng đau của mỗi con người là khác nhau, sức chịu đựng cũng thế. Có người như W6, bị chửi rủa vài năm vẫn có thể đạp bùn đi tới. Còn Lee Jin, cậu đã chớm trầm cảm ngay từ những ngày đầu.

Bọn họ biết thế, nhưng vẫn cứ cào bằng. Châm chước cho người này, thêm dầu vào lửa cho người kia không thể căn cứ vào tâm lý mà quyết định. Bọn họ chỉ dừng chân vì tiền hoặc khi bị kiện. Vì nghệ sĩ đa số sẽ chỉ trưng ra chiếc mặt nạ tươi cười ổn thỏa với công chúng, bọn họ cũng sẽ làm như tin tưởng rằng nụ cười đó trăm phần trăm là thật lòng.

Minhyung đưa tay ôm lấy hai má Donghyuck, cương quyết nói:

"Em không sai. Nếu không phải em mà là người khác, kết cục cũng thế. Vì chúng ta không quản được miệng lưỡi thiên hạ đâu. Chúng ta là một mắt xích, chúng ta không làm nên hệ thống."

Donghyuck mỉm cười bọc lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Minhyung. Lạ kì, đáng ra cậu phải là người an ủi anh mới đúng. Minhyung thích chụp ảnh lắm, anh làm sao tưởng tượng nổi có lúc ảnh mình chụp lại trở thành ảnh thờ. Minhyung đã cố hết sức kéo Lee Jin ra khỏi vũng bùn ngày ngày âm thầm nuốt chửng cậu, nhưng vẫn không cách nào chiến thắng. Kang Hana cũng thế, cô bé là người đầu tiên phát hiện, chắc chắn không chịu được cú sốc khi thấy bạn trai mình nghỉ ngơi giữa một vũng máu. Hana và Jin yêu nhau tầm nửa năm, tình cảm lặng thầm mà ấm áp, chỉ thỉnh thoảng bị báo chí tặng một bài "ca sĩ Lee Jin và quản lý thân thiết bất thường".

Donghyuck dang tay ra, lẩm bẩm:

"Em ôm anh chút được không?"

Minhyung chuồi mình vào giữa hai cánh tay của Donghyuck. Cơ thể ấm áp dần làm cậu bớt tỉnh táo đi, Donghyuck vỗ nhẹ lên lưng Minhyung, tựa cằm lên vai anh, nhắm mắt.

"Em biết mà, em biết. Cũng không lâu đâu, mọi thứ sẽ lại bình thường thôi."

Thêm vài ngày nữa, sẽ có vài người quên đi Lee Jin. Giờ này sang năm, chắc chỉ còn báo chí và người hâm mộ nhắc đến. Ba năm rồi năm năm nữa, cái tên Lee Jin sẽ dần biến mất. Mỗi ngày chỉ riêng tờ Monday Morning đã cho xuất bản ba trăm bài báo mới. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, hơn một trăm ngàn sự kiện, Lee Jin sẽ chỉ là một hạt cát cộm trong mắt những người như cậu và Minhyung.

Donghyuck nói:

"Mình đi làm việc khác, được không?"

Minhyung không đáp. Anh quen không biết bao nhiêu người làm trong showbiz, bọn họ ít khi từ bỏ được cái đầm lầy phủ bên trên là danh vọng hào nhoáng. Nếu không làm báo, người ta sẽ nhảy sang mảng quản lý. Rồi làm bầu show, kết nối cả đám người nổi tiếng với nhau. Công việc đẹp đẽ phù phiếm, tiền bạc rủng rỉnh, nhưng phần thưởng đi kèm luôn là những sự kiện như hôm nay. Bọn họ có thể thổi một người từ dưới đáy lên mây, có thể kéo một người từ trên mây xuống đáy, rồi dần dần bọn họ đã bị gọi là kẻ giết người.

Minhyung không tin là Donghyuck có thể bỏ được chốn này. Mọi thứ của cậu nằm ở đây, không chỉ đơn giản là danh vọng tiền tài mà như Donghyuck nói, tòa soạn là nhà của cậu.

Donghyuck trằn trọc mãi mà không ngủ được. Ánh mắt người mẹ như một con thú trở về tổ với thương tích đầy mình lại phát hiện ra mình đã mất con như đóng đinh vào tâm trí cậu. Lee Jin không phải người đầu tiên, thậm chí còn là người mà Donghyuck biết rõ rằng mình không làm gì sai trái. Sau khi Lee Jin mất, Donghyuck cho rà soát lại hết tất cả những đầu bài bọn họ từng viết về ngôi sao quá cố. Lee Jin là trường hợp hiếm hoi mà Monday Morning đối xử nhẹ tay hết mức. Rõ ràng công lớn thuộc về Minhyung.

--

Donghyuck và Minhyung không có mặt vào ngày đưa tang Lee Jin. Hôm đó, bọn họ chỉ dám đứng từ xa nhìn dòng người ảm đạm nhích từng bước chậm rãi. Xe đưa Lee Jin tới đài hỏa táng rất chậm, người mẹ không còn đi nổi nữa, hai bên phải có hai người dìu. Cô em gái xinh đẹp như anh trai - thậm chí đã có tờ báo chó má lên bài về nhan sắc của cô em gái này ngay khi tang lễ còn diễn ra, tay ôm di ảnh, đôi mắt thẫn thờ không còn dấu nước.

Donghyuck lại nắm chặt tay Minhyung như trước. Đáng ra hai người sắp tổ chức lễ đính hôn, còn định mời Lee Jin đến. Những ngôi sao khác, khi không ở trên sân khấu, bọn họ cũng sẽ có bạn mời dự lễ cưới. Họ sẽ đòi làm phù dâu phù rể, dù người bạn đó đã nói là tiệc đính hôn chỉ rất bình thường. Bọn họ có cô em gái xinh đẹp, sẽ rất vui khi kiếm đủ tiền cho em gái đi du học rồi nhìn thấy em tự do ở khoảng trời mới bằng số tiền mình kiếm được nhờ đánh đổi tự do. Bọn họ cũng có người mẹ suốt ngày mắng con ăn ít, người mẹ đó chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện ngoài kia, con của mẹ bị thiên hạ chửi rủa rằng dáng người khó coi, ngũ quan không hoàn hảo, tăng cân nên thành con lợn, dáng đi xấu xí, áo quần lẳng lơ.

Bọn họ có một cô bạn gái, cũng giận hờn vu vơ, cũng gửi cho nhau mấy thứ hay hay trên mạng, cũng hẹn nhau đi du lịch, cũng muốn cùng bạn gái đi nhậu ở quán cổ vịt nướng sát đường tàu.

Donghyuck nhìn cảnh một con người bình thường ra đi, cậu quyết tâm không hiến mình cho con quỷ truyền thông nữa.

--

--

"Cà vạt lệch kìa."

Minhyung vươn tay kéo chiếc cà vạt lụa đen trên cổ áo Donghyuck. Donghyuck ngẩng đầu cho anh chỉnh lại, sau đó nắm lấy tay anh.

"Anh muốn lên cùng em không? Dù sao bọn họ cũng biết cả rồi."

Minhyung lắc đầu, anh với lấy một ly sâm banh gần sát.

"Em có vương miện thật đấy, nhưng đây đâu phải vương quốc của em."

Donghyuck cười nhạt. Cậu lấy ly sâm banh chạm vào ly của Minhyung, khẽ nói:

"Vậy thì để trưởng ban nói trước với anh. Chúc mừng mười bốn năm, trưởng ban yêu anh rất nhiều."

Minhyung cong khóe môi lên. Đèn ở khán phòng tắt đi, trưởng ban giải trí của Monday Morning đĩnh đạc tiến vào giữa luồng sáng duy nhất trên sân khấu, vừa mỉm cười vừa nói một đoạn diễn văn mừng mười bốn năm của tờ tạp chí ngôi sao đình đám.

Con người bình thường nhanh quên lắm, huống gì là trưởng ban duyệt ba trăm tin bài giải trí mỗi ngày.

--

Hết phần 16

Mình đã viết phần này cách đây rất lâu, vào đầu tháng 7. Sau đó vì chỉnh sửa vài thứ, đột nhiên có tin tức tới làm mình không thể đăng lên ngay. Mình biết có đôi thứ trong chiếc fic này hơi quá sức chịu đựng, cũng không có người xấu hẳn hay người tốt hẳn mà dường như ai cũng xấu. Nhưng thôi, dù sao cũng lỡ rồi.

--

Đọc fic gốc đến chap này mình chuyển từ thích sang trân trọng và quyết định chuyển ver cũng vì chap này. Nếu M chọn giọng điệu văn dù chí ít một chút gì đó thương xót cho Lee Donghyuck có lẽ mình đã đổ vỡ ngay. Vậy mới nói, Yên Vũ là cái đời mình thích, ở đời có làm có chịu. Truyền thông là một con quỷ, quỷ cũng không thể làm bạn với quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro