Không Ai Thích Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền thông giải trí trong nước dạo này như một nồi cám lợn."

Park Jisung ném một nhánh tỏi xuống bàn nhậu, anh nói tiếp khi chẳng ai có ý ngắt lời:

"Một Monday Morning đủ thành ông kẹ rồi, tự nhiên có đứa điên nào lại đẻ ra một thằng Saturday Night và một thằng Sunday Sunshine nữa? Rõ ràng là parody lại Monday Morning mà."

Lee Donghyuck vần nhẹ cốc rượu trong tay, môi tủm tỉm cười nhìn ra cửa quán. Trưởng ban giải trí thảnh thơi ngồi đây uống rượu mà giám đốc hình ảnh thì vẫn chưa về.

Guanlin nói:

"Dạo này traffic của Saturday Night tốt lắm. Bên công ty em chưa gì đã lên kế hoạch kí hợp đồng đối tác truyền thông."

Guanlin học xong thì được Jisung gửi gắm vào công ty phụ trách quảng cáo liên kết với tờ Daily Express, bây giờ cũng cơ bản là người trong giới truyền thông. Dù Daily Express, Monday Morning và nhiều tờ báo khác có kèm cựa nhau thì vẫn cùng nhau hợp tác ở khối quảng cáo. Công ty của Guanlin trực tiếp làm việc với khách hàng có nhu cầu quảng cáo, cung cấp số liệu và phân tích lượt truy cập để khách hàng chọn tờ báo, sau đó lại tiếp tục lên kế hoạch phân bổ quảng cáo cho phù hợp trên trang. Thu nhập của báo mạng phần lớn từ đó mà ra, việc mấy tờ báo như Monday Morning đem lượt xem là kim chỉ nam cũng chỉ vì những số liệu dễ bề kí hợp đồng quảng cáo đó.

Saturday Night là thế lực mới nổi, bài đăng không nhiều nhưng lượt truy cập mỗi bài đều lên đến hàng triệu. Giống như là rút hết nọc của Monday Morning tuồn sang đó, Jisung bảo thế, dù Monday Morning vẫn một mặt thảo mai một mặt cay nghiệt như xưa.

Mà thà là Saturday Night còn dễ hiểu cho. Thằng quỷ con Sunday Sunshine - Jisung giễu nhại - xem ra còn đáng ghét hơn cả Saturday Night nữa.

"Tới rồi à."

Donghyuck đưa tay kéo ghế. Minhyung vứt phịch chiếc túi xách xuống đất, Donghyuck cau mày:

"Kìa, tiền rơi."

Bên trong túi xách đựng đầy máy móc, Minhyung đá sang bên, ngồi xuống ghế. Donghyuck rót rượu, vẫy tay một cái, cốc nước nha đam đã được mang ra như thường lệ. Jisung nhìn Minhyung không chớp, anh bảo:

"Đôi khi anh nghi ngờ không biết hai con quỷ Nam Tào Bắc Đẩu kia có phải do hai đứa đầu têu không."

Minhyung nhăn nhó đưa ly rượu chạm ly với Jisung, nhón lấy một quả ớt không cay bẻ đôi rồi nhai một nửa. Park Jihoon lè lưỡi ngán ngẩm, Donghyuck vẫn chỉ cười cười.

Minhyung nói:

"Anh là chủ biên tờ báo chính thống, là nguồn tin được đảm bảo, ngày nhà báo sẽ có bài viết cảm ơn người làm báo mà không bị ai cười rằng dòng thứ dị hợm quái thai, việc gì anh phải quan tâm đến một bọn châu chấu đá xe như thế?"

Jisung nói:

"Cả giới này đều bàn về bọn nó. Đến trụ sở cũng là văn phòng bỏ hoang, phóng viên dăm bảy đứa đều là tên tuổi lạ hoắc, còn cái Sunday thì như nhà trẻ, so ra thì Monday Morning của Donghyuck vẫn còn chính thống chán."

Donghyuck gãi gãi đầu, cậu gạt nhẹ khi Lee Minhyung giẫm lên chân mình rồi di di mấy ngón chân ngứa ngáy. Nhóm phóng viên lạ hoắc đó đều là từ tổ cộng tác viên ma mà Monday Morning từng nuôi, ủy quyền cho những người như Kim Woohyun đứng đầu. Vì qua mỗi bài đều đổi một lần bút danh, nhuận bút lại cao ngất, cả đám phóng viên này không hề có nhu cầu lộ mặt với đồng nghiệp để mà quen biết lẫn nhau.

Kim Doyoung ngồi hớn hở khoe với Na Jaemin ảnh anh chụp cùng đám người mẫu diễn viên trong lễ trao giải thời trang gần đây, mặc kệ Jaemin vừa lịch sự vừa bối rối ờ à khi Doyoung nhắc đến người này người nọ. Đã bảo, những người làm trong ngành giải trí đều là những linh hồn mắc đoạ. Chán nản than thở rằng đừng kể chuyện công việc nữa, nhưng hở ra một chút là lại dính lấy những câu chuyện có giá trị mua vui lớn hơn nhiều đời sống nhạt nhẽo bên ngoài.

Trời mưa bên ngoài quán nhậu, một mảnh trần quán nhậu căng bạt trong veo kêu lộp độp vui tai. Donghyuck tựa sát vào Minhyung, mắt cậu tối đi khi bị bóng tóc của anh che khuất.

Donghyuck nói:

"Mỗi năm cả chục tờ giải trí ra đời, tờ nào cũng mong chiếm được một miếng thị phần từ Monday Morning. Thêm hai tờ nữa cũng vậy thôi, mắc mớ gì anh suy nghĩ?"

Jisung dường như không bỏ lời Donghyuck vào tai. Anh nhấc tảng sườn bò xèo xèo
trên bếp xuống, cắt một miếng nếm thử, mắng Jihoon ăn sang nhưng lại gọi thêm lòng bò. Jihoon xử đẹp tảng sườn bò chỉ sau một chai, cái miệng ngon lành nhai không thôi cũng đủ vui mắt. Donghyuck lảm nhảm hẹn Minhyung ăn thêm cổ vịt nướng, đổi lại là một cú liếc cháy khét lẹt từ phía anh.

Ăn đủ thịt, Jihoon chọc cặp gắp thịt về phía Donghyuck và Minhyung, nhóp nhép cặp môi bóng lưỡng:

"Em cũng thấy hai người này là lạ."

Donghyuck rót thêm rượu cho Minhyung, đẩy giỏ ớt xa khỏi anh, nhếch môi nói:

"Bọn anh lạ cái gì?"

"Lee Donghyuck em biết không phớt lờ bất cứ nguy cơ nào. Cả hai thằng Đêm Thứ Bảy và Nắng Chủ Nhật đó đều là nguy cơ, nhưng hai người lại cứ lờ lớ lơ cười tủm tỉm."

Minhyung nhăn mũi:

"Chừng nào lớn lên em sẽ hiểu."

Guanlin nói:

"Còn nữa."

Minhyung cắn nửa trái ớt, ra hiệu cho Guanlin tiếp tục.

"Một người từ trưởng ban giải trí quay về làm chân phụ trách hình ảnh, một người đang làm giám đốc truyền thông cho nhóm nhạc toàn cầu lại quay về làm trưởng ban giải trí, bộ hai người không ngứa ngáy à? Như vậy gọi là giáng chức mà."

Donghyuck cười:

"Làm mười năm nay rồi, không ngứa nữa. Bận làm người bình thường để yêu đương thôi."

Minhyung không buồn có ý kiến về câu trả lời tương đối buồn nôn mà Donghyuck vừa nói. Đúng là hai người cũng bận yêu đương, Donghyuck đi sự kiện còn kéo Minhyung theo làm chuyện không đứng đắn, nhưng thời gian của đôi bên thì vẫn còn thừa.

Hơn nữa, chẳng ai trong số hai người bọn họ có thể làm người bình thường được nữa.

--

"Người ta nhìn kìa."

Minhyung hé miệng nhắc, tay anh thì vẫn đặt lên cánh tay Donghyuck. Con phố ăn chơi nhộn nhịp thanh niên, Donghyuck tỉnh rụi đứng sau tựa cằm lên vai anh, vừa trẻ con lại vừa khó di chuyển.

"Còn sợ người ta nhìn?"

Minhyung cười nhạt:

"Nhắc cho vui thôi."

Hai bên đường dày đặc những hàng quán bán đồ thủ công. Minhyung ngắm hết cái này đến cái kia, cuối cùng chọn mua mấy thứ mà chắc chắn anh sẽ vứt sau vài ngày để quên lăn lóc. Đến khi Minhyung bốc lên một sợi dây chuyền rõ ràng cũng là vớ vẩn, Donghyuck đành rút ví ra.

"Để đại gia mua cho. Hôm nay bên MA liên hệ với Woohyun rồi. Chừng nào MA liên hệ với Sunshine thì anh phải mua nhẫn đính hôn, được không?"

Minhyung mắng:

"Quỷ."

Donghyuck cười vang, cậu hỏi Minhyung thích cái này không, thích cái kia không, cuối cùng xách về một túi đầy nhóc dây chuyền vòng nhẫn.

"Em không thấy tụi mình giả tạo lắm à?"

Donghyuck miết ngón tay Minhyung, cười nói:

"Thấy chứ. Rõ như ban ngày."

Không chỉ một mình Jisung, người trong giới cũng loạn cào cào hỏi thăm xem thử Saturday Night và Sunday Sunshine từ phương nào xuất hiện. Hẳn là phải của ông kẹ nào đó trong ngành, bởi vì chỉ vừa hoạt động vài tháng mà hai tờ báo này đã giành lấy một loạt bài phỏng vấn ngôi sao gây sốc. Từ chủ đề cho đế cách viết đều bỏ xa Monday Morning một quãng, ngôi sao được phỏng vấn xong cũng hãnh diện chia sẻ lại rồi gửi lời cảm ơn.

Có rất nhiều ngày, Minhyung không thể cắt nghĩa nổi việc bọn họ làm là sai hay đúng. Việc đúng nhất có lẽ là lén hôn nhau trong thang máy. Adrenaline tăng vọt lên, sau đó cả hai bước ra đàng hoàng như thể Donghyuck còn hẹn hò với Woohyun còn Minhyung vừa đi uống cà phê bên bờ biển với người yêu cũ ngày xưa. Minhyung chơi trò đóng kịch đã quen, Donghyuck cũng thích anh như thế. Sống hai mặt không hề mệt mỏi. Anh và Donghyuck hiện tại cũng đang chia nhau mỗi người cầm một đầu dây yêu ghét của truyền thông.

--

Ngày Lee Donghyuck nói rằng nên mở Saturday Night như một cái ngục trói Woohyun lại, Minhyung đã nghĩ ngay đến một tờ báo màu hồng với toàn biên tập viên tràn trề niềm tin với cuộc đời.

Minhyung kể ý định đó với Donghyuck, Donghyuck cười nói rằng người yêu em muốn làm gì cũng được. Minhyung biết Donghyuck cười vào cái lý tưởng tốt đẹp của anh. Một tháng sau khi Sunday Sunshine chính thức được cấp giấy phép hoạt động, hai người cuộn tròn trong chăn khi xung quanh lại là ngổn ngang bạn nhậu, Donghyuck vừa đan tay kéo anh lại trong lòng mình vừa thì thầm nói, "Lee Minhyung độc ác quá rồi".

Sunday Sunshine của Minhyung có tất cả những gì mà người tốt cần. Những tin bài sạch bong tốt đẹp. Những bài phỏng vấn toàn là đồng cảm với khách mời. Một dàn biên tập viên lẫn cộng tác viên toàn là người hâm mộ của ca sĩ diễn viên, luôn biết lựa chọn ngôn từ làm người đọc lẫn nhân vật chính mát lòng chia sẻ.

Donghyuck có vài người bạn làm truyền thông trên Facebook, mỗi người đều sở hữu một vài trang giải trí cả triệu người theo dõi. Cậu chạy bài cho Sunday của Minhyung trên đó, người nổi tiếng chia sẻ bài từ đó, mọi hội nhóm anti Monday Morning lẫn Saturday Night đều có bài giới thiệu một tờ báo sạch sẽ thiện lành. Mọi người đều hạnh phúc trong khoảng ba tháng đầu. Lời khen dành cho Sunday ngập tràn, lượt truy cập vào Sunday đem so với Saturday Night cũng không hề kém cạnh.

Một ngày nọ, trong một nhóm tin giải trí có khoảng hơn một triệu thành viên xuất hiện một bài viết so kè các tờ báo chuyên về showbiz. Monday Morning, Saturday Night, Sunday Sunshine đều được lôi vào đó. Người ta bảo nếu như Monday Morning là thượng đế trong mảng tin tức thì hai tờ kia chính xác là Bắc Đẩu với Nam Tào.

Ngày hôm sau, lại có một bài đăng vô cùng ngắn gọn. "Có ai thấy tờ Nắng Chủ Nhật rất thảo mai không?"

Minhyung vừa uống cà phê vừa mủm mỉm cười lướt nhìn thiên hạ cãi nhau. Donghyuck đi qua đi lại, mỗi lần đi lại ghé xuống hôn má anh, cậu gần như không kiềm chế được. Donghyuck dùng Saturday Night lột trần cái xấu của ngôi sao thì vẫn còn nhẹ lắm. Minhyung thẳng tay lột hết cái xấu của đám cò diệc ngày đêm chực chờ hóng hớt scandal của ngôi sao, rồi cũng chính là bọn họ tự hào vỗ ngực chửi rủa rằng chỉ có truyền thông là tanh tưởi.

Sunday Sunshine trở thành nhân vật chính của một cuộc săn phù thủy rầm rộ trên mạng. "Bọn ngôi sao có gì tốt đẹp?" "Chuyên gia tẩy trắng đây rồi". "Một đám thảo mai". "Áo ngoài thì thơm, bên trong như c*t". Khán giả lồng lên chửi bới một tờ báo mà bọn họ từng chép miệng mơ ước. Chỉ trích Monday Morning rồi Sartuday Night là bọn kền kền săn xác, nhưng lại lồng lên như kền kền để xé xác một tờ báo trong mơ.

Mặc kệ cho đám biên tập viên khổ não vì bị chửi rủa, tự chất vấn bản thân và căm thù độc giả, Minhyung vẫn cứ nhắm mắt ngủ ngon. Lại một lần nữa, Donghyuck nói với Minhyung, anh ác đến mức Donghyuck có hết yêu cũng không dám chia tay hay ngoại tình tư tưởng.

Biên tập viên của Minhyung toàn là những đứa trẻ lương thiện. Khi Sunday Sunshine bắt đầu có tiếng tăm vì những bài viết chỉ có chất lượng và toàn là màu hồng, một lượng lớn người hâm mộ của ngôi sao đổ về mong cộng tác với Sunday Sunshine. Minhyung nhận vào hết, ai muốn viết thứ gì tốt đẹp cho thần tượng cũng được qua cửa, cái tiếng cộng tác với Sunday Sunshine cũng rất đáng tự hào.

Minhyung bấm đầu ngón tay, người ở lại với tạp chí sau sáu tháng mà vẫn giữ được tâm hồn lương thiện gần như bằng không. Có yêu người này chắc chắn sẽ có ghét người kia. Hôm nay thoả mãn vì bài viết hoa mĩ về thần tượng được xuất bản, ngày mai thấy chướng mắt vì bài viết hoa mĩ hơn về thần tượng mình ghét được xuất bản, dần dần tự thấy tờ báo của mình giả dối mà không nhận thức được rằng chính bản thân mới là người đang bị bịt mắt che tai.

Khán giả không thích tin tốt, phóng viên cũng không. Có máu sân si mới đi làm báo, một khi đã thần tượng ai đó thì chữ công bằng khách quan chỉ treo trên đầu lưỡi mà không còn nằm trong tâm trí.

Đã sân si và mang lòng yêu ghét thì không bao giờ chỉ ngồi chờ tin tốt.

Thế giới này là như thế, không một ai thích thiên thần.

--

Hết phần 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro