Nước biển, 0% độ cồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 1 bầu trời text, nên chắc có đôi chỗ sẽ sai...




-------------------------------------------------------

"Cắt! Kết thúc được rồi."

Nhân viên phụ trách quay phim của tổ hình ảnh nói một câu, Minhyung nhẹ nhõm thở ra. Bốn giờ làm việc kể cả chụp ảnh, quay phim lẫn phỏng vấn của bọn họ đã trơn tru kết thúc. Donghyuck ngồi trên chiếc ghế đối diện Joo Jihyun, cậu gập cuốn sổ tay chi chít những câu hỏi đã gạch xóa lại. Joo Jihyun vừa đóng xong một bộ phim Hollywood, lại đang là nhân vật chính trong scandal cướp vai diễn của một đồng nghiệp nữ. Không quá khó khăn để được phỏng vấn độc quyền Joo Jihyun, Donghyuck rất nhạy bén trong việc. Minhyung cất máy ảnh vào túi, sau đó anh sà vào một màn selfie theo đúng thủ tục.

"Minhyung, ghé sát lại đây nào."

Jihyun nhường chỗ để Minhyung lọt vào giữa cô và Donghyuck. Donghyuck dùng một tay giữ điện thoại, tay kia cậu ôm vai Minhyung kéo sát vào mình. Ba người chụp xong, quản lý của Jihyun kiểm tra lại ảnh rồi lắc đầu ra vẻ không hài lòng. Một người là giám đốc hình ảnh, một người là trưởng ban giải trí đã lăn lộn trong giới truyền thông gần mười năm, vậy mà lại không sắp xếp được chỗ đứng cho thật hợp lý.

"Thứ tự này chưa đúng lắm... Jihyun phải làm trung tâm."

Minhyung thức thời tránh khỏi Donghyuck để nhường vị trí chính giữa cho Joo Jihyun. Ba nụ cười công nghiệp lại nở ra, sau đó Donghyuck đăng tấm ảnh vừa chụp lên mạng xã hội.

Một tấm ảnh như vậy vừa lên sóng, mọi người ngay lập tức biết rằng Monday Morning đang đứng về phía ai. Đó là lựa chọn của Donghyuck - hoặc là lựa chọn của Monday Morning, không cần biết cô là người sai hay đúng. Có được sự bảo trợ truyền thông của tờ tạp chí lớn nhất, lỗi lầm của Jihyun lớn sẽ thành nhỏ, nhỏ sẽ thành không có gì xảy ra. Và dù vì lợi ích nào, nếu đã chọn Joo Jihyun, Monday Morning sẽ dồn hết sức để biến không thành có, càng không thể trở mặt trong một sớm một chiều. Ba tháng, năm tháng, hoặc thậm chí là vài năm sau, Monday Morning sẽ vẫn phải đứng về một phía. Kể cả trường hợp Joo Jihyun không còn đủ sức chi tiền hoặc Lee Donghyuck và cô trở mặt, Monday Morning sẽ không quan tâm nhưng không bao giờ quay ngoắt lại cắn Jihyun. Đó là cách chơi của Monday Morning, mà trưởng ban giải trí sẽ là người đại diện cho Monday Morning chơi trò chơi đó.

Cũng như một ngôi sao, trưởng ban giải trí cần đi theo một số quy tắc cụ thể. Giống như muốn làm người mẫu thì phải giữ cân nặng ở trong mức cho phép, làm hoa hậu thì không được có nhân cách tồi, trưởng ban giải trí của Monday Morning là một dạng người nổi tiếng đặc biệt với những quy tắc đặc biệt. Ví như không thể là một người tùy hứng, gặp rắn độc cũng không được phép nhanh chóng trở mặt. Ví như, trong tình cảm cá nhân cũng không được một sớm một chiều, không thể nói chia tay dù nhận ra rằng không yêu người kia chỉ sau một tuần ngắn ngủi. Với hàng tỉ con người ngoài kia, đó chỉ là chuyện tình cảm cá nhân, còn với những người như Lee Donghyuck, điều đó được nâng tầm lên thành chữ tín trong trò chơi tin tức.




--

Monday Morning được vận hành bởi toàn người trẻ. Như Lee Donghyuck lên đến chức trưởng ban mà cũng chỉ mới hai mươi tám, Kim Woohyun làm chủ mục ngôi sao lại chưa tròn hai mươi tư. Con số không phải là điều quá quan trọng, thậm chí tuổi càng cao sẽ càng là rào cản cho bọn họ. Ngôi sao hút sự chú ý nhiều nhất đều ở trong khoảng dưới hai mươi lăm, một người trên ba mươi đi phỏng vấn hay khai thác đề tài về những người cách xa cả thập kỉ thì sẽ biến nội dung thành già nua cũ kĩ. Tiệc mừng sinh nhật cũng nhờ đó mà biến thành một bữa tiệc thực sự, cả tòa soạn không có một ai thờ ơ không chưng diện, từ những người nổi tiếng như Lee Donghyuck hay chỉ là một nhân viên kĩ thuật vô danh.

Minhyung xuất hiện ở tòa soạn khi bữa tiệc đã bắt đầu khá lâu. Tiệc mừng để cấp quản lý mời giới báo chí và đối tác sẽ diễn ra tại một nơi sang trọng hơn, bữa tiệc hôm nay chỉ dành cho toàn thể nhân viên trong tòa soạn. Anh ngồi xuống bàn ăn rồi không đứng dậy nữa, mặc kệ xung quanh máy ảnh và điện thoại chĩa ra tứ phía. Bệnh chung của những con người làm truyền thông khi xếp gần với nhau lại trở thành một điều khá đáng sợ, ai ai cũng cố gắng có được một tấm ảnh trước khi bắt đầu làm bất cứ điều gì. Minhyung mệt nhoài vì buổi phỏng vấn vừa xong, anh không buồn ngẩng đầu lên và cũng không hề có ai mời gọi. Từ lúc quay về Monday Morning, những tin đồn đặc quánh mùi cô lập cứ mập mờ tồn tại, Minhyung không còn được lòng mọi người ở tòa soạn như xưa. Minhyung rất giỏi nhận ra những ánh mắt kín đáo liếc ngang, anh chủ động giữ khoảng cách với bọn họ. Đáng sợ nhất chính là tin đồn, không đính chính sẽ trở thành thừa nhận, đính chính cũng sẽ trở thành lạy ông tôi ở bụi này.

Vậy mà cuối cùng vẫn lết xác trở về đây, Minhyung nghĩ thầm. Kim Woohyun đang cố gắng có một tấm ảnh chung với nhóm chủ mục trực thuộc ban giải trí, anh càng cúi đầu hơn khi nghe ai đó loáng thoáng nhắc tên. Không phải trước đây Minhyung không nhận ra, nhưng sự đối lập giữa Lee Minhyung "có Lee Donghyuck" và "không có Lee Donghyuck" trở nên vô cùng rõ ràng khi Donghyuck và Woohyun hẹn hò. Mối quan hệ giữa Minhyung và Donghyuck ở một mức độ nào đó vẫn tốt hơn nhiều người nên không một ai tỏ thái độ ngay trước mặt Minhyung, nhưng nội bộ của những tờ báo cũng là một giới giải trí thu nhỏ. Giống như Yoo Jihyun thỉnh thoảng vẫn cần một tấm ảnh chụp cùng Donghyuck để khẳng định rằng Monday Morning đứng sau lưng cô, từ khi vắng hẳn những tấm ảnh "hẹn hò" của Minhyung và Donghyuck trên mạng xã hội, Minhyung đã trở lại thành một người bình thường không được Donghyuck che chắn.

Một chai bia khui sẵn được đặt tới trước mặt, Minhyung không buồn ngẩng đầu. Donghyuck ngồi xuống đối diện Minhyung, trên tay cậu cầm một chai bia khác.

"Bài phỏng vấn Jihyun đêm mai có kịp lên không?"

Minhyung nhún vai:

"Phải hỏi tổ magazine. Bên anh đã giao hết ảnh rồi, video đêm nay sẽ biên tập xong."

Cũng là từ khi quay về Monday Morning, Minhyung không còn để xảy ra bất cứ lỗi lầm nào dù là nhỏ nhất. Ngày trước, Minhyung vẫn thường dễ dàng bỏ qua hay nhận trách nhiệm thay cho nhân viên dưới quyền anh và từ từ uốn nắn, nhưng Minhyung hiện tại tính toán mọi chuyện rạch ròi một cách khó tin. Ảnh chụp buổi sáng thì buổi chiều đã giao, không có thời gian cân nhắc xem màu sắc ảnh như thế nào mới đúng ý anh, chỉ cần theo ý kiến của người xét duyệt cuối cùng là đủ. Người xét duyệt cuối cùng, không ai khác chính là Donghyuck. Trước đây Minhyung vẫn một đôi lần tùy hứng không nghe lời Donghyuck mà tùy hứng xử lý hình ảnh, Donghyuck dù có ý kiến ngược chiều đến mức nào rồi cũng đều sẽ bị anh thuyết phục. Ở vào thời điểm hiện tại, Lee Donghyuck vẫn là một người dễ bị Minhyung thuyết phục, nhưng ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới lại được Minhyung vạch ra rõ ràng.

Minhyung đưa tay về phía bên trái bàn buffet. Cánh tay anh còn chưa làm ra một dấu hiệu gì cụ thể, Donghyuck đã đặt vào tay anh một đĩa trái cây. Trong miệng đắng nghét, Minhyung đón lấy đĩa trái cây rồi bắt đầu ăn một miếng táo nhỏ. Donghyuck chịu khó nhìn Minhyung uể oải nhai nuốt từng mẩu trái cây một, cuối cùng đành phát ra một câu săn sóc dịu dàng:

"Buổi chiều nay thế nào? Có mệt không?"

Minhyung lắc đầu, Donghyuck cũng không còn chuyện gì để nói.

"Trưởng ban, chúc mừng mười năm nhé."

Minhyung nâng chai bia lên, khóe môi của anh cũng cong lên thành một nụ cười có vẻ chân thành. Donghyuck chưa đáp lại điều gì, Minhyung nhẹ chạm cổ chai vào chai bia trước mặt Donghyuck rồi đứng dậy. Gần mười năm qua Minhyung biết mình không hề giúp đỡ được gì cho Donghyuck, thậm chí còn có rất nhiều lần làm vướng chân cậu. Nhưng trong buổi lễ kỉ niệm mười năm của Monday Morning, "bài phỏng vấn đêm mai có kịp lên không?" không phải là câu nói đầu tiên mà Minhyung mong chờ.

--

Sinh nhật mười tuổi của Monday Morning đáng lẽ sẽ là dịp đặc biệt, vì hơn một nửa của mười năm đã có Donghyuck và Minhyung bước vào tòa soạn cùng nhau mỗi ngày.

Ba năm trước, vào trước kỉ niệm bảy năm của Monday Morning, Donghyuck lúc này vẫn chỉ là chủ mục ngôi sao. Giống như một ngôi sao lớn sẽ có một khoảng thời gian ngập trong thị phi để nâng cao độ phổ biến, Monday Morning lúc đó vẫn điên cuồng bám theo tin lá cải bất chấp những chửi bới của đám đông. Càng bị tẩy chay thì lượt xem của Monday Morning càng cao, dần dần lên đến con số hàng triệu lượt người ghé vào trang chỉ trong một ngày. Donghyuck cùng mục ngôi sao góp một phần lớn trong con số hàng triệu này. Không phải là thiên thần, Donghyuck đi lên chính nhờ những lượt xem được gom nhặt từ sự ghét bỏ của dư luận.

"Đợi một thời gian nữa", ban lãnh đạo của Monday Morning luôn nói câu đó mỗi ngày. Chủ biên, người phụ nữ cung cấp tài chính để thành lập Monday Morning rồi sau đó bỏ lại tờ báo cho những người trẻ vừa giỏi giang vừa độc ác không bao giờ quan tâm đến những nguy cơ mà Donghyuck và cả Monday Morning gặp phải. "Công chúng rất không có chính kiến. Khi tổng lượt xem của chúng ta ổn định ba trăm triệu mỗi ngày, đó mới là lúc chúng ta chính thức làm việc".

"Một thời gian nữa" và Lee Minhyung chính là sợi dây để Donghyuck kiên trì. Monday Morning không chỉ bị khinh ghét bởi dư luận, những người thuộc Monday Morning đều bị người trong giới cười nhạo. Nhỏ như một cộng tác viên cũng không bao giờ dám hé nửa lời rằng mình đang viết cho Monday Morning, còn Donghyuck thì luôn phải ngẩng cao đầu dù mỗi nơi cậu đi qua đều có đầy những điệu cười nửa miệng. Cảm giác đó không hề dễ chịu, nên Donghyuck thường gọi Minhyung đi tới sự kiện cùng để đặt hết sự chú ý lên người anh. Vào kỉ niệm bảy năm của Monday Morning, khi báo cáo của công ty chỉ phụ trách riêng phần quảng cáo của tạp chí vui vẻ ghi vào hồ sơ năng lực con số bốn trăm triệu lượt xem trang mỗi tháng và Donghyuck cũng nhận được quyết định rời khỏi vị trí chủ mục ngôi sao, Donghyuck trở thành ngôi sao của cả tòa soạn. Chiến thắng ngọt ngào nhất đến với Donghyuck đó là người ta có thể vẫn ghét Monday Morning, nhưng lại phải cúi mình và không ngừng cầu cạnh Monday Morning. Từ một trang tin tức lá cải trở thành cả một đế chế truyền thông nhờ vào sự bất lương và chai lì trước dư luận, đến cả Donghyuck cũng đã trở nên chai lì.

Ngôi sao của tòa soạn hôm đó uống rượu mãi cũng không thấy say, cậu ôm vai Minhyung và nói rằng vương miện sẽ đưa cho anh đội. Minhyung cười khùng trước lời hoa mĩ mà trước đây Donghyuck không mấy khi nói. Nhưng đúng là từ giây phút nói ra câu đó, Donghyuck đã thửa riêng cho Minhyung một chiếc vương miện chứa đầy đủ quyền năng nhưng không hề đi kèm sóng gió. Nếu là một người nào khác, chắc chắn Minhyung đã huênh hoang đem danh tiếng của Donghyuck ra đổi chác một vài món hời trong giới, vì Donghyuck sẽ luôn bao dung và thậm chí khuyến khích Minhyung làm. Nhưng ba năm trôi qua, khi Donghyuck càng ngày càng đi xa hơn tòa soạn Monday Morning với những mối quan hệ xoay mòng mòng giữa đám ngôi sao, Minhyung không một lần mang kim bài Lee Donghyuck ra tư lợi. Minhyung không giỏi tính toán, cũng không muốn Donghyuck thay anh tính toán. Anh cần gì chiếc vương miện đó, anh chỉ cần Lee Donghyuck mỗi buổi sáng đều đứng cùng anh ở trước cửa thang máy của Monday Morning.

--

Kỉ niệm mười năm tuổi, Monday Morning trở thành một chợ hoa. Tòa soạn chật kín lối đi vì hàng trăm lẵng hoa đến từ đủ thể loại diễn viên, người mẫu, ca sĩ, công ty giải trí. Hết hoa rồi đến bánh kem, đều là những thứ đẹp đẽ đắt tiền. Minhyung cũng có quà riêng, một chiếc bánh kem nhỏ mà W4 gửi tới. Cũng không hẳn là W6, thiệp chúc mừng anh lấy danh nghĩa cá nhân. Hộp bánh được đặt ngay trên bàn làm việc, Minhyung vừa ăn bánh vừa uống bia vừa giục mình nhanh chóng ra về. Minhyung biết rằng mình không hẳn được chào đón trong bữa tiệc này, nhưng dù sao cũng cần phải nói chúc mừng trưởng ban một tiếng.

Nhóm phóng viên ảnh quy tụ về một nơi. Chỉ cần không ghét nhau ra mặt thì những câu chuyện phiếm trong giới vẫn luôn rôm rả, Minhyung dần dần nói nhiều hơn vì tác dụng của mấy chai bia được chuyền đến tay ngay khi chai trước vừa cạn. Phóng viên ảnh của Monday Morning, nói cho thật chính xác thì bọn họ chính là người nắm được nhiều nhất những bí mật ở của ngôi sao ở mặt sáng. Bọn họ thấy hết tất cả những phấn son dày cộm, những sợi lông mi giả đính công phu, những vết bầm được khéo léo che đi bằng mỹ phẩm nhưng dĩ nhiên không bao giờ giấu được trước độ tương phản cao của máy ảnh chuyên nghiệp. Nhưng chính điều đó lại khiến tổ hình ảnh trở thành nơi ít thị phi nhất, bởi vì ngôi sao, đối với bọn họ cũng chỉ là một đối tượng chụp ảnh cần nhiều công sức chỉnh sửa hơn người thường. Câu chuyện về sao này sao khác, show diễn này concert khác lâu dần không còn sức hấp dẫn, không có mấy người ở lại với tổ hình ảnh lâu như Minhyung. Chỉ sau vài năm, mộng mơ về ngôi sao bị những son phấn giả tạo bám dính đến nỗi trở nên nặng nề, mỗi người đều tự giải thoát cho mình bằng cách đi làm công việc khác.

"Anh Minhyung, nói đúng ra thì anh và trưởng ban là tầng lớp lão làng của Monday Morning rồi đúng không?"

Minhyung nhướn mày nhìn cậu phóng viên đã làm việc từ hai năm trước, anh cười cười:

"Nói gì thế? Tôi vào tòa soạn sau cậu một năm, còn trưởng ban thì tôi không rõ lắm."

Hai người mới được bổ sung để tác nghiệp cho những lễ hội cuối năm tròn mắt nhìn Minhyung. Nhìn vào hai ánh mắt ngây thơ ngưỡng mộ đang hướng về mình, Minhyung bật cười vang không cả nể:

"Anh chính là thể loại nhờ quen biết với trưởng ban giải trí nên mới có thể lên đến vị trí giám đốc hình ảnh mà không cần cố gắng. Còn hai người, không được phép ngoan hiền như anh, sau này còn phải tính kế đá anh xuống khỏi vị trí này, có biết hay chưa?"

Hai ánh mắt ngây thơ kia lại càng tỏ vẻ kính phục, nụ cười của Minhyung nhạt đi ít nhiều. Sự thật là như thế, nếu không phải vì Lee Donghyuck...

--

"Các bạn đồng nghiệp thân mến, hôm nay tôi sẽ gọi tất cả mọi người là bạn, bởi vì chúng ta là Monday Morning và đang cùng có mặt tại sinh nhật mười năm của Monday Morning."

Nhắc đến Donghyuck, ngay lập tức âm thanh của Donghyuck đã vang lên khắp tòa soạn. Ở trên sân khấu cao cao kia, nơi lấp lánh vì hàng ngàn sợi đèn rũ xuống đến nỗi Minhyung không thể đoán ra công suất, Donghyuck nâng trên tay một ly rượu mảnh mai thay vì chai bia rẻ tiền cậu thường thích uống trong những ngày còn mang tiếng chó săn. Áo ghi lê buông vừa vặn ở thắt lưng, đường viền cắt gọn gàng đẹp đẽ, quần xếp hai ly ôm lấy đôi chân rất dài. Tay áo sơ mi được xắn lên vài nấc, Donghyuck thoải mái cho một tay vào túi quần dù cậu đang đứng ở giữa đám đông ngưỡng mộ.

"Đẹp trai quá", Minhyung nghe ai đó ngay trong tổ hình ảnh thì thầm. "Giọng nói cũng hay."

Minhyung thoáng cười. Trước đây anh luôn tự thấy xấu hổ trong khi nghe Donghyuck phát biểu. Người khác có thể thấy rằng đó là những lời đầy tâm huyết và ý nghĩa, còn Minhyung chỉ thấy hơi buồn cười. Lần đầu tiên họp mục ngôi sao khi Donghyuck vừa lên chức, cậu đã hồi hộp đến mức đau dạ dày. Mấy năm sau, người đàn ông vừa đẹp trai vừa trưởng thành đứng ở bất cứ sân khấu nào cũng nổi bật lấn át người khác, đến một cái chớp mắt vụng về cũng không buồn xuất hiện.

"Monday Morning đi đến con số mười năm có sự đóng góp của rất nhiều người, và chúng ta sẽ dành một dịp khác để tri ân họ. Hôm nay là ngày của chúng ta, những người đang vận hành Monday Morning, cung cấp thông tin cho hơn năm mươi triệu lượt người truy cập mỗi tháng."

Minhyung khá chắc rằng hôm nay không phải là ngày của anh. Chủ các mục thuộc ban giải trí tự hào đứng bên dưới nhìn Donghyuck, những phòng ban khác chỉ là phụ họa.

"Cảm ơn mọi người vì chúng ta đã gặp nhau, đã đi cùng nhau."

Donghyuck phát biểu ngắn gọn như thế rồi nâng ly rượu lên cao. Mọi người nâng rượu lên theo, Minhyung thu lại nụ cười của mình rồi khẽ nhấc đế chai bia mới khui lên khỏi chiếc bàn trải khăn màu nâu đất để đáp lễ trưởng ban giải trí.

--

Sinh nhật Monday Morning năm thứ ba, trợ lý nhiếp ảnh Lee Minhyung và biên tập viên Lee Donghyuck vừa phải dọn dẹp tòa soạn vừa phải lên bài cho đủ chỉ tiêu, thay thế cho chủ mục còn đang dự tiệc. Donghyuck ngồi thừ ra rồi đập đầu xuống bàn phím nói rằng thôi bỏ hết, em sẽ không làm thứ công việc vừa hành hạ thể xác vừa mệt mỏi trong lòng như thế này. Minhyung vừa bóp vai cho cậu vừa nói rằng em ở lại thì sang năm mọi chuyện sẽ khác, còn em không ở lại thì ngay ngày mai bữa sáng của anh đã khác rồi. Vai của Donghyuck rung lên, không biết cậu đang khóc hay cười trên bàn phím.

Sinh nhật Monday Morning năm thứ tư, phóng viên ảnh Lee Minhyung vẫn ở trong bộ phận phục vụ còn Lee Donghyuck thì đã trở thành chủ mục ngôi sao. Hành trình lên chức chóng vánh của Donghyuck phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn, khi chủ mục trước không còn muốn gắn bó với một tờ tạp chí bị chính những trang báo chính thống khác tự nhiên lên bài công kích. Donghyuck bước lên vị trí chủ mục trong mớ lùm xùm đó, cậu oằn lưng chống đỡ cả những thị phi mới lẫn cũ vây quanh. Bất chấp việc danh tiếng của Monday Morning không là gì so với tai tiếng, sinh nhật của Monday Morning vẫn được tổ chức đặc biệt lớn, hay như cách mà Donghyuck nói, càng bất ổn thì càng phải tỏ ra rằng mình ổn. Minhyung ôm máy ảnh đứng ở góc này góc khác trong phòng tiệc, Donghyuck bước ngang qua nhét vào túi máy ảnh của anh một lon bia. Tình cờ là đến mùa hạ của vài năm sau, khi Minhyung đã rời khỏi tòa soạn Monday Morning, lon bia nhỏ quá hạn bất ngờ phát nổ. Tiếng nổ không lớn như cách người ta cho bia vào ngăn đá tủ lạnh, chỉ là tách một cái, thứ chất lỏng có mùi gần giống như bia nhỏ tí tách xuống khỏi giá sách của Minhyung.

Sinh nhật Monday Morning năm thứ năm không có bóng của cả hai. Donghyuck uống vào một ngụm nước chanh rồi than đau bụng phải ra về, đến đêm Yoon Jisung lại vô tình đăng ảnh chúc mừng có Donghyuck và Minhyung ngồi nghiêng ngả cạnh nhau trên bàn rượu.

Sinh nhật Monday Morning năm thứ sáu, Donghyuck đi công tác tại một lễ hội âm nhạc lớn ở nước ngoài. Minhyung mua một chiếc bánh cupcake nhỏ để ở trên bàn làm việc của cậu, cắm một cây nến, chụp một bức ảnh chúc mừng. Đến khi Donghyuck về, cupcake bị Minhyung ăn hết, anh lại có ống kính máy ảnh mới làm quà.

Sinh nhật Monday Morning năm thứ tám, ban giải trí nháo nhào vì vụ kiện của một ngôi sao nổi tiếng nhắm thẳng vào tòa soạn. Donghyuck từ lâu đã ngưng cho đăng tin đồn về nghệ sĩ trong nước, nguồn tin được trưởng ban giải trí khi đó đứng ra đảm bảo hóa ra chỉ là tin giả. Mười một giờ đêm, sau một cuộc thương thảo khá dài, Monday Morning phải bảo trợ truyền thông cho phía nguyên đơn suốt ba năm. Kí hợp đồng bảo trợ truyền thông suốt ba năm là điều vô cùng tốn kém và nguy hiểm, Donghyuck buộc phải thay mặt Monday Morning đứng ra chịu trách nhiệm. Kí kết xong, trải qua thêm một cuộc họp căng thẳng không khác gì đấu tố, Donghyuck vẫn thản nhiên tổ chức tiệc sinh nhật cùng mọi người. Nửa đêm hôm đó, Minhyung tìm thấy Donghyuck hút thuốc một mình ở trên sân thượng. "Năm đó anh đã nói rằng mọi thứ sẽ thay đổi", Donghyuck chỉ nói lửng lơ rồi yên lặng khoác vai Minhyung nhìn xuống thành phố. Rất lâu sau, khi gió lạnh thổi qua làm Minhyung bất giác muốn dịch người tới gần cơ thể đã không còn đơn thuần là nguồn hơi ấm cho anh, Donghyuck lại buột miệng nói thêm:

"Chưa có năm nào em cảm ơn anh đã đưa em đến vị trí này đúng không?"

Lúc đó, Minhyung chỉ nghĩ rằng dù Donghyuck tận hưởng vị trí trưởng ban giải trí, công việc này vẫn đủ sức đày đọa cậu trong hàng đống những nguy cơ và áp lực mỗi ngày. Anh không dám dịch vào gần Donghyuck nữa, một câu xin lỗi muốn nói ra nhưng trong lòng lại tự thấy dư thừa.

Sinh nhật Monday Morning năm thứ chín, Minhyung ở tòa soạn FGR lướt Facebook thì gặp ảnh mừng kỉ niệm chín năm của Kim Woohyun. Woohyun chỉ chụp một mình, sau lưng cậu là bóng lưng Lee Donghyuck đang cầm ly rượu trên tay. Cảnh vui người đẹp, đến bóng lưng cũng vững chãi trưởng thành so với độ tuổi rất nhiều. Tòa soạn Monday Morning vẫn ngập hoa như thường lệ.

"Chúc mừng chín năm của chúng ta, cảm ơn vì ba năm qua có anh bên cạnh."

Lee Minhyung lúc đó dù còn cảm thấy tội lỗi vì đã mượn rượu để hôn bạn trai của Woohyun, nhưng vẫn không thể không nhếch môi cười giễu. "Ba năm qua có anh bên cạnh"? Ba năm qua, người bên cạnh Woohyun nhiều nhất là Minhyung, người bên cạnh Donghyuck nhiều nhất cũng vẫn là Minhyung. Sinh nhật Monday Morning năm thứ chín, Lee Minhyung biến mất khỏi Monday Morning, không nhận được dù chỉ một món quà, một tin nhắn hay là một lời chúc. Monday Morning bạc bẽo là điều tất nhiên, còn Lee Donghyuck, Minhyung không biết phải nói gì.

Năm nay đã là sinh nhật Monday Morning lần thứ mười.

--

Phát biểu cảm tưởng, ca hát nhảy múa, đám người trẻ tuổi vẫn luôn rất náo nhiệt. Minhyung còn trẻ như vậy mà cũng có cảm tưởng như mình đã già trước một nhóm nhạc đang nổi được mời tới biểu diễn mà anh không hề nhớ mặt, trước mấy bài hát gọi là siêu hit nhưng anh chưa từng nghe được một câu. Cho đến khi bữa tiệc chỉ còn lại một trò chơi duy nhất và cô phóng viên trẻ của mục ngôi sao bước lên sân khấu, Minhyung biết rằng trò vui lúc này mới đến lúc bắt đầu.

"Mọi người có biết Monday Morning có phong tục như thế nào không? Phù sa không để chảy ruộng ngoài, tòa soạn của chúng ta cho đến bây giờ đã ghi nhận được hơn mười cặp đôi công khai hẹn hò."

Minhyung ngừng uống. Cô phóng viên trẻ của mục ngôi sao, người hiện tại đã bắt đầu được Woohyun đào tạo để cầm bút viết những bài phỏng vấn lớn có giọng nói rất duyên.

"Ví dụ như... trưởng ban giải trí."

Donghyuck cúi đầu khẽ cười rồi xua tay, Woohyun ở bên cạnh cậu buông điện thoại ra đưa lên hai ngón tay làm dấu chiến thắng. Tòa soạn dù đã biết rõ câu chuyện nhưng vẫn ồ lên trêu ghẹo, lầm rầm vài tiếng hô "Lee Donghyuck, Kim Woohyun" để mong chờ một màn ôm hôn công khai giữa bữa tiệc đông người.

"Và ví dụ như giám đốc hình ảnh Lee Minhyung."

Minhyung đã chia tay Eric từ lâu. Tòa soạn đang đặt cược với nhau xem thử bao lâu nữa thì Minhyung sẽ chia tay cậu phóng viên ở mục thời trang, người đi theo Minhyung tác nghiệp trong tuần lễ thời trang gần nhất. Kim Seo Joon túm tụm cùng một nhóm phóng viên ở đủ các mục vẫy tay với Minhyung, anh đưa một bàn tay lên đáp lại.

"Và còn có nhiều người khác, trẻ và đẹp, vẫn đang một mình. Ở đây có ai đang một mình và muốn tìm người yêu ngay trong tòa soạn không?"

Phân nửa cánh tay nghịch ngợm đưa lên, Minhyung cũng góp vào một cánh tay trong đó. Đám phóng viên dưới quyền Minhyung hò reo trách anh không thật thà, Minhyung đành phải tự thân dẹp yên mớ hỗn độn khi cả tòa soạn đều nhìn về nơi bọn họ đang đứng. Tiếng cười ngớt dần đi, cô phóng viên tiếp tục lên tiếng:

"Nên trò chơi cuối cùng được chuẩn bị trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ là thứ mọi người mong chờ."

Kinh nghiệm của Minhyung sau mười năm ở trong giới chính là, "thứ mọi người mong chờ" tuyệt đối không phải là thứ gì tốt đẹp.

"Không cần biết là mọi người đã yêu nhau mười ngày hay mười năm, Monday Morning hôm nay cho mọi người cơ hội được tìm kiếm một bàn tay thuộc về mình. Đèn sẽ tắt đi trong mười lăm phút, sau mười lăm phút, mọi người tham gia hãy nhìn xem bên cạnh mình là ai."

Minhyung thở hắt ra. Donghyuck liếc nhìn Woohyun rồi khẽ cong khóe môi lên cười.

"Em nghĩ tòa soạn là La Vita hay sao?", Donghyuck nói qua kẽ răng khi nụ cười không hề biến mất.

Thích thì đến La Vita, mỗi ngày đều được chơi trò tắt đèn làm chuyện mờ ám, Minhyung nghĩ thầm.

Vài chai bia đã bắt đầu ngấm, Minhyung ngại phải tham gia. Thế nhưng đám kền kền của Monday Morning đâu dễ bỏ qua trò vui, Minhyung và bạn trai ngay lập tức bị đẩy ra giữa hơn ba mươi người đang đứng đợi sẵn. Bạn trai mới của Minhyung ghé tai nói rằng tất cả mọi người đang chờ anh lập kì tích, Minhyung cũng chỉ thờ ơ cười.

Yêu đương gì chứ, đám người ở tòa soạn này. Kể cả cậu bạn trai quen nhau qua ba buổi cùng nhau đi chụp tuần lễ thời trang, một bên ghét cảnh mình tơ tưởng khi nhìn ánh mắt đăm đăm của một người còn một bên tò mò nghe lời người khác thách thức nên mới thành ra quen biết.

--

Căn phòng tối như bưng khi tất cả đèn được tắt đi. Ánh sáng đâu đó bên ngoài thành phố chỉ đủ để làm hiện ra những bóng hình lờ mờ di chuyển. Ý nghĩ đầu tiên của Minhyung khi nhìn thấy khung cảnh quái dị đó không phải là Kim Seo Joon.

"Mẹ nó, cái này như phim kinh dị."

Minhyung lẩm bẩm một mình, anh nghe được tiếng cười khùng khục của ai đó đáp lại. Tiếng nhạc vang lên, Minhyung lần mò bước đi. Không tham gia thì thôi, nhưng khi Kim Woohyun và Lee Donghyuck cũng vẫy tay chào nhau để bước về hai hướng chuẩn bị cho trò chơi bắt đầu, Minhyung biết mình sẽ phải cố gắng đi tìm Kim Seo Joon cho bằng được. Nói là như vậy, nhưng có lẽ đến một Lee Minhyung với thị lực đầy đủ và tâm trí chưa bị rượu bia che mờ cũng chưa chắc đã làm được. Khi đèn vừa tắt, Minhyung đã nhập nhằng quên hết hình dáng lẫn bàn tay của Seo Joon.

Trong bóng tối thỉnh thoảng lại có tiếng động vì ai đó va vào nhau, tiếng reo mừng và không hề thiếu tiếng xin lỗi. Đi lòng vòng chưa đến năm phút, Minhyung đã muốn bỏ cuộc. Anh chạm phải ba cô gái, mấy bàn tay thon thon mềm nhũn với những móng tay đính hoa làm Minhyung ngay lập tức rụt tay. Minhyung cũng chạm được vào một chàng trai, nhưng bàn tay của người kia không có vẻ gì là quen thuộc. Đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo, Minhyung nhích từng bước một để tìm kiếm một mặt bàn không chứa thức ăn hay chưng trổ những giỏ hoa đắt tiền. Rất lâu về trước, Minhyung từng nghe nói rằng một cuộc truy tìm chỉ có tác dụng khi một người đứng yên và một người tìm kiếm. Có lẽ Minhyung cũng nên học theo công thức đó, anh biết dù không có mấy yêu thương, Kim Seo Joon vẫn sẽ vì thói hiếu thắng mà hăm hở đi tìm mình.

--

Donghyuck cảm giác được mình có va vào vai của ai đó, nhưng cậu không hề dừng lại. Tòa soạn mọi ngày không có mùi đặc trưng gì lúc này sực nức hương hoa, Donghyuck lần theo hướng mùi hương của hoa linh lan để đi tới. Jisung năm nay không tiếc tiền gửi tới một lẵng linh lan rất lớn, lẵng hoa thanh nhã cùng với dải lụa đính tên một tờ báo lớn được trang trọng đặt ở ngay cửa ra vào. Ánh đèn nhập nhoạng luôn làm Donghyuck đau mắt sau nhiều năm làm việc thâu đêm suốt sáng trước màn hình máy tính, cậu không có ý định vừa dụi mắt vừa đi tìm Kim Woohyun. Donghyuck cũng không mong gì đến chuyện vô tình chạm được Lee Minhyung. Lòng lại mềm ra khi nghĩ đến Minhyung, Donghyuck tin rằng anh lại sẽ lợi dụng trời tối để ra về. Cách đây vài năm, khi lần đầu tiên cùng nhau chứng kiến cảnh sàn nhảy tối om vì trò chơi tắt đèn của cái quán bar lớn nhất thành phố tên là La Vita, Donghyuck ngơ ngác không biết làm gì còn Minhyung thì nhanh chóng biến mất. Ba mươi phút sau, khi Donghyuck bắt đầu đi vào nhà vệ sinh để tìm xem liệu anh có ở trong đó, Minhyung nhắn cho Donghyuck rằng anh đã về đến nhà, thậm chí còn nấu xong một bát mì. Lee Minhyung mà Donghyuck biết không thích trò chơi, không thích tụ tập, càng không thích làm trò. Vẫn là Lee Minhyung mà Donghyuck từng biết, anh chỉ bày trò khi chắc chắn có cậu đứng ở phía sau.

Cộp một tiếng, Donghyuck đâm sầm vào trán của ai đó trên đường đi tìm lẵng hoa linh lan của Jisung. Phía đối diện cậu vang lên một tiếng rên khe khẽ, Donghyuck chỉ nhận thức được mình đang làm gì khi bàn tay đã đặt ở trên trán người đó xoa đều.

"Cảm ơn, tôi... a..."

Chỉ một chút va chạm chẳng có gì là đau đớn, nhất là khi một nửa tế bào thần kinh của Minhyung dường như đã tê liệt vì mấy chai bia. Bàn tay áp trên trán anh có vẻ rất quen, Minhyung bước lùi một bước rồi đưa tay nắm lấy.

Đốt xương đầu tiên ở ngón cái gồ lên, có một chiếc nhẫn trơn ở đầu ngón trỏ. Trên mu bàn tay dày đặc những đường mạch máu nổi rõ, xuôi xuống là bốn ngón tay thon dài thô ráp. Minhyung tò mò đan năm ngón tay mình vào giữa những kẽ hở còn trống. Hai bàn tay vừa khít nhau.

Đúng là chó ngáp phải ruồi, Minhyung lắc nhẹ năm ngón tay mà anh nghĩ là của Kim Seo Joon ra vẻ yên lòng.

"Tìm thấy rồi..."

Năm ngón tay toan giãy ra của Donghyuck cứng đờ. Cơ thể vừa va vào cậu nóng ấm mùi cồn, giọng nói vừa dịu dàng trêu đùa vừa ngân nga làm Donghyuck không thể nhầm lẫn, người này lại tranh thủ uống say. Đầu ngón tay Minhyung tròn và nhỏ ra sức nghiến vào những kẽ xương nhưng chẳng để lại được cơn đau nào đáng kể ngoài một cơn đau nhói không nằm ở mấy đầu ngón tay kẹt giữa cái nắm tay chặt cứng.

"Cũng không khó lắm đúng không?"

Donghyuck không thể mở miệng nói một lời, tòa soạn lúc nào cũng ngập trong ánh sáng lúc này thậm chí một chiếc màn hình điện thoại cũng không buồn nhá lên để cho Minhyung kiểm tra lại chủ nhân bàn tay anh đang nắm. Minhyung nắm tay Donghyuck kéo cậu đi tới vài bước, vừa đúng lúc chạm được mép bàn mà anh đang muốn tìm. Hai người đứng yên ở trong góc nhỏ, bàn tay Minhyung thỉnh thoảng nhẹ lắc lư. Có thông báo còn mười phút nữa mới kết thúc nên mọi người hãy cứ thoải mái tiếp tục, Minhyung dùng ngón cái vẽ một đường lên mu bàn tay Donghyuck. Donghyuck cố gắng nhớ lại hình dáng bàn tay của bạn trai Minhyung mà không thể nào nhớ nổi.

Sẽ thật tốt nếu như Kim Seo Joon có đến tận sáu ngón tay, Donghyuck lén cười mình ấu trĩ. Nếu cậu ta có sáu ngón tay, Minhyung sẽ không bao giờ nắm tay nhầm.

Ở bên cạnh Donghyuck, Minhyung lẩm bẩm độc thoại:

"Anh còn không nghĩ anh sẽ tìm thấy em."

"Ừm."

"Anh tưởng em sẽ tìm thấy anh."

Minhyung nghiêng đầu khẽ hỏi:

"Seo Joon, sao tay em không nắm chặt như mọi ngày?"

Game over.

Lee Donghyuck thua cuộc lần thứ một ngàn, khi cơn đau chạy loanh quanh trong cơ thể đã dứt khoát dừng lại nơi tim rồi lan ra khắp các đầu ngón tay lớn nhỏ. Bình thường Kim Seo Joon chắc chắn phải nắm tay Minhyung rất chặt, nên anh mới nhận ra được sự bất thường trong cái nắm tay ngay cả khi đã say mềm.

"Chúng ta còn năm phút."

Trên sân khấu vang lên tiếng nói, cùng lúc đó trước mặt hai người có một chiếc màn hình điện thoại sáng lên. Cả Donghyuck và Minhyung đều nhìn rõ, là một cuộc gọi không được lưu trong danh bạ. Mười con số màu trắng nổi bật trên màn hình xanh lam sáng, còn người nghe máy là một biên tập viên dưới quyền Woohyun.

"Lee Ji Ahn xin nghe... Xin lỗi trưởng ban."

Nữ biên tập viên nọ tiếp tục tiến một bước về phía Donghyuck và Minhyung, cô chỉ dừng lại khi chân chạm vào mũi giày cứng ngắc. Một tiếng "xin lỗi" vội vàng vang lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại cũng đã kịp chiếu hết sườn mặt của người đang mặc chiếc áo ghi lê xanh đậm.

Minhyung vừa nghe tiếng gọi "trưởng ban" thì ngay lập tức buông tay, anh ngỡ ngàng nhìn lướt qua sống mũi và bờ môi vừa quen vừa lạ.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người quen."

Donghyuck gấp gáp siết chặt tay Minhyung, nhưng năm đầu ngón tay của cậu chỉ nắm trúng lòng bàn tay mình. Nhanh như lần đầu tiên ở La Vita đó, Minhyung biến mất khỏi tầm tay của Donghyuck rồi hòa vào trong bóng tối. Đến khi đèn bật sáng trở lại, Donghyuck dụi mắt hai lần mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Cách cậu vài bước, ở ngay dưới bục sân khấu là Kim Woohyun, cậu rõ ràng không hề di chuyển. Giống như trêu ngươi, Lee Minhyung đứng ngay ở vị trí khi anh rời tay Donghyuck, tay anh đang được Kim Seo Joon nắm lấy. Minhyung lơ đãng nhìn lẵng hoa linh lan trắng muốt, anh khẽ cười khi nghe được lời chúc mừng của cô gái MC ồn ào. Phần thưởng cho người thắng cuộc được gói bằng mấy chiếc hộp nhỏ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết nó là gì. Kim Seo Joon nhận lấy rồi đưa cho Minhyung, Minhyung không bóc ra nhìn đã nhanh tay nhét vào túi áo.

"Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ", lời chúc đầy ẩn ý của cô gái thuộc mục ngôi sao lại một lần nữa bị nhấn chìm trong tiếng cười. Kim Seo Joon ôm vai Minhyung đi ra khỏi tòa soạn như cách Donghyuck trước đây vẫn thường ôm, Donghyuck nhìn theo rồi hiểu rằng có lý do để cho Minhyung nhầm lẫn. Tay của Seo Joon, cách Seo Joon giữ lấy vai Minhyung theo góc vuông xuống ngực đều vô cùng quen thuộc. Một đôi người nhại lại câu chúc Kim Seo Joon có một buổi tối vui vẻ, cậu phóng viên nọ ngẩng cao đầu rời đi như vừa thắng được một canh bạc lớn.

"Sao tay em không nắm chặt như mọi ngày?"

Lần cuối cùng bọn họ nắm chặt tay là khi nào, Lee Donghyuck không hề biết. Cũng có thể là chưa bao giờ.

Ở cạnh nhau tới tận mười năm trời, biết được người kia cần gì trước cả khi người kia định lên tiếng, vậy mà một cái nắm tay thật chặt cũng là quá xa xỉ, còn đối với một kẻ chỉ yêu đương vỏn vẹn hai ba tuần lễ, tần suất của cái nắm tay lại được gọi là "mọi ngày".

---

Trưởng ban đang gọi.

"Anh đang ở đâu?"

Minhyung đưa một bàn tay lên day nhẹ thái dương, anh nhìn lại màn hình điện thoại rồi đáp:

"Trên xe."

"Xe của ai?"

"Xe anh."

Có tiếng Donghyuck thở hắt ra, sau đó lại tiếp tục:

"Về nhà nhớ uống nhiều nước ấm, hôm nay anh..."

"Seo Joon, nhà em có nước ấm không?"

Minhyung vô tình cắt ngang lời Donghyuck, mà chính Donghyuck cũng quên ngay câu tiếp theo cậu muốn nói.

"Lee Minhyung, bây giờ anh đang đi về nhà với ai?"

"Seo Joon đưa anh về nhà cậu ấy."

Kim Seo Joon thắc mắc nhìn Minhyung, anh che điện thoại lại khẽ nói "trưởng ban hỏi chuyện bài vở" rồi lại quay về.

"Có chuyện gì không Donghyuck?"

Cách đây ba năm, Donghyuck từng thẳng tay đuổi một biên tập viên tự nhiên nói xấu Minhyung ngay trong tòa soạn. Ba năm sau đó, Donghyuck lúc này lại cân nhắc rằng liệu cậu có thể đuổi cổ một phóng viên vì tự nhiên nói yêu Minhyung trong tòa soạn hay không.

"Bài magazine đã được hẹn lịch lên đêm nay nhưng ảnh chụp chưa ổn. Em cho anh ba mươi phút về nhà."

Lại là bài magazine. Minhyung cười nhạt một tiếng rồi nói:

"Vâng. Seo Joon, bây giờ chúng ta về nhà anh..."

Donghyuck gầm lên:

"Về nhà một mình!"

Minhyung giật mình buông rơi điện thoại. Anh cúi xuống nhặt lên, lại xác định tên người gọi một lần nữa.

"Anh say rồi."

"Ở yên trước cửa nhà cậu ta, em tới đón anh bây giờ."

"Trưởng ban, em..."

"Ở. Yên. Trước. Cửa."

Donghyuck gằn từng tiếng một, cậu hỏi xong địa chỉ nhà Kim Seo Joon thì đã ngay lập tức phóng vút đi. Màn hình điện thoại liên tục báo tin nhắn chúc mừng của đồng nghiệp, Donghyuck chỉ liếc qua nội dung trong khi lái xe qua nửa thành phố. Suốt một năm qua, Donghyuck chưa tiếp xúc nhiều với bất cứ bạn trai nào của Minhyung, cũng chưa bao giờ nghe anh kể về đời sống hẹn hò. Lee Minhyung trưởng thành rất tốt, không kể là mặt mũi, dáng dấp hay gu ăn mặc cũng đều nằm ở nhóm đẹp nhất tòa soạn Monday Morning. Ong bướm vo ve quanh Minhyung không hề thiếu, vậy mà người thật lòng với anh anh lại chẳng chọn đến bao giờ.

Chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước cửa căn hộ của Kim Seo Joon, Donghyuck mở cửa kính xuống rồi cười tươi chói mắt:

"Seo Joon, xin lỗi nhé. Sáng mai cần lên bài gấp nhưng Minhyung vẫn chưa xong việc, anh mượn Minhyung chỉ ngày hôm nay thôi."

Minhyung cười khẩy, Lee Donghyuck là người thế nào anh còn chưa rõ hay sao? Trải qua bao nhiêu năm làm việc, Donghyuck luôn giỏi điều khiển nét mặt và đặc biệt giỏi trong việc ngụy tạo lý do. Kim Seo Joon ngoan ngoãn gật đầu, Minhyung vui vẻ nói:

"Trưởng ban, chờ một chút nhé. Ít nhất cũng để anh hôn tạm biệt chứ."

Nụ cười trên môi Donghyuck đóng băng lại, cậu chỉ mất chưa đến mười giây để mở cửa xe bước ra, lại mở cửa ghế phụ rồi nắm lấy cổ tay Minhyung, đẩy anh vào đó. Nhấc lên một ngón tay chỉ vào ngực Seo Joon, Donghyuck trầm giọng xuống vừa đủ cho hai người nghe:

"Hoặc ngậm miệng lại và coi như chuyện cậu đem Lee Minhyung ra làm trò cá cược chưa bao giờ tồn tại, hoặc mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong giới truyền thông lẫn thời trang. Có hiểu hay không?"

Không đợi Kim Seo Joon gật đầu xác nhận, Donghyuck đã sải bước quay về ghế lái. Lee Donghyuck là người như thế nào vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng mối quan hệ của trưởng ban giải trí Monday Morning đủ sức để nghiền chết một phóng viên thường thường như nghiền một con kiến là điều hiển nhiên. Kim Seo Joon đứng trơ ra nhìn Donghyuck lái xe chở Minhyung đi, chiếc xe đi đến ngã rẽ vẫn còn nghe được rõ ràng tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường khét cháy.

--

Donghyuck ném về phía Minhyung một chai nước giải rượu, anh mở nắp rồi thong thả uống từng ngụm nhỏ. Minhyung uống hết, Donghyuck lại đưa cho anh một chai nước suối còn đầy. Đã qua giờ duyệt tin giờ chót từ lâu, Donghyuck lái xe lòng vòng khắp thành phố mà không hề tìm lấy một điểm dừng. Minhyung uống nước chán thì tựa đầu vào cửa kính gà gật trong im lặng, anh chỉ ngẩng đầu khi Donghyuck dừng xe tại chiếc cầu dây văng lớn sát bờ biển trải dài.

Minhyung loay hoay mở cửa xe ra ngoài, Donghyuck bước theo anh cho đến khi Minhyung tựa mình vào lan can thép. Anh không nhìn ra mặt biển mà nhìn thẳng về phía mặt đường vắng ngắt, chốc chốc Minhyung lại đá một viên sỏi tưởng tượng dưới chân.

Donghyuck là người mở lời trước tiên.

"Vì sao anh hẹn hò với Kim Seo Joon?"

Minhyung nhún vai:

"Anh vui lòng."

Donghyuck khẽ nhếch mép:

"Cậu ta không tốt."

"Trùng hợp là anh cũng chỉ thích người xấu."

Donghyuck giằng lại chai nước Minhyung vẫn cầm trên tay dù anh chỉ mới uống chưa đầy một nửa. Cậu kiên nhẫn uống cho đến khi nước cạn tới đáy, rồi cố tỏ ra bình thường, Donghyuck nói chậm rãi từng từ:

"Anh cố ý đúng không? Anh biết người xấu xa nhất Monday Morning đang ở đâu lúc này."

Minhyung cong môi lên, rồi sau đó nụ cười nở rộ trên môi anh cho đến khi không thể rộng hơn được nữa. Donghyuck nói đúng, Donghyuck luôn luôn đúng, là anh cố ý nhắm về phía Donghyuck. Gió thổi phần phật vào khoảng trống ở giữa hai người, Minhyung nói nhỏ:

"Anh lạnh quá."

Donghyuck dang rộng cánh tay mình:

"Hôm nay em chỉ có chừng này thứ trên người, không có áo khoác cho anh đâu."

Tức thì, Minhyung bước vào trong vòng tay của Donghyuck. Lồng ngực dày dặn của Donghyuck vẫn ấm áp như hơn một năm về trước, khi Minhyung còn mượn cớ ôm mọi người để được sà vào chỗ Donghyuck hít thật sâu mùi nước hoa trong lồng ngực cậu. Donghyuck thở ra một hơi rất dài trước khi cúi mặt để đầu mũi cọ vào vai áo Minhyung.

"Lee Minhyung, hay là đừng yêu ai nữa, em đón anh về với em."

"Ừm."

Minhyung ừ hử một tiếng, cuống họng của Donghyuck cũng nghẹn lại vì chờ mong.

"Ừm là sao? Có ý gì thì nói thẳng."

Minhyung nói:

"Trưởng ban, chúc mừng em vì mười năm với Monday Morning nhé."

Donghyuck không ngẩng đầu, tiếng nói của cậu lẫn vào trong vải áo của Minhyung nhưng vẫn rõ ràng như một chỉ thị:

"Donghyuck."

"Donghyuck, Niel, Lee Donghyuck...", Minhyung lẩm bẩm. "Đúng rồi, em là người xấu nhất ở Monday Morning."

"Em xấu nhất nên là thế nào?"

Minhyung nghe ra được tiếng Donghyuck cười. Anh còn có thể tưởng tượng ra nụ cười đó, nụ cười tươi tắn bừng lên trên khuôn mặt nhìn kiểu gì cũng có nét ngây thơ. Lee Donghyuck làm thế nào mà lại ngây thơ? Donghyuck của anh chưa từng có ngày nào ngây thơ trong đời, Lee Donghyuck chỉ luôn luôn là người xấu.

"Em xấu nhất, nên anh yêu em nhất."

Minhyung xoa nhẹ lên lưng Donghyuck. Đã hơn một năm, Minhyung dù như thế nào, hẹn hò với ai thì cũng sẽ xoắn chặt lòng mình khi tưởng tượng đến viền môi của cậu. Chắc hẳn phải rất ngọt. Và cũng sẽ rất thơm.

Minhyung đưa tay nâng gò má Donghyuck lên, anh hơi khựng lại khi thấy ánh mắt cậu ửng đỏ. Đôi môi cong cong đang ở ngay trước mắt, Minhyung mỉm cười áp xuống đó một cái hôn phớt qua. Đôi mắt hẹp dài của Donghyuck tức thì mở lớn lên, cậu chỉ dùng một tay cũng đủ để vòng qua eo kéo Minhyung sát lại phía mình. Khóe môi vừa được hôn run run hướng về phía bờ môi mỏng vẫn còn chút mùi men rượu, nhưng Minhyung đã nhanh chóng chặn lại để nói hết câu.

"Anh biết em là người xấu, nhưng sao em lại có thể xấu đến mức đem anh ra làm công cụ giải quyết scandal? Em biết anh yêu em nên em nghĩ đem anh ra làm gì cũng được đúng không? Donghyuck, tai tiếng quỵt tiền của cộng tác viên ảnh khiến anh phải quay về nhận trách nhiệm thay cho Kim Woohyun yêu thương của em và sống trong tiếng xì xầm của cả tòa soạn suốt một năm nay, vì sao em lại gắp lửa ném vào tay anh như vậy?"

---

Hết phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro