The Goliath of Sloe Gin 27% (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đặt hũ mứt trái cây xuống trước mặt Kim Doyoung, anh nở ra một nụ cười cay đắng.

Cuối cùng vẫn không thắng nổi Lee Donghyuck.

"Anh không có lý do gì hết. Chỉ là tự nhiên anh phát hiện ra, thế thôi."

Minhyung diễn dịch cái nhìn trân trối của Donghyuck ra thành ngạc nhiên vì bạn thân bao nhiêu năm lại trở nên sỗ sàng như thế. Lee Donghyuck là nói người lớn thì đúng là người lớn, lại còn mang trên vai gánh nặng của một trưởng ban giải trí với hàng đống nguy cơ luôn ập vào người, thế nhưng khuôn mặt cậu đôi lúc lại có vẻ trẻ con ngơ ngác. Donghyuck chưa kịp mở miệng nói ra câu nào, Minhyung đã chộp lấy hũ mứt trái cây rồi đá vào ống chân cậu. Vẻ mặt Donghyuck vẫn chưa chịu rã đông, Minhyung cười cười dúi hũ mứt trái cây vào tay Donghyuck rồi đưa hai tay ôm lấy má cậu trêu đùa:

"Chắc chắn là anh say rồi mới dám nói với trưởng ban mấy lời đó, anh sai rồi, anh xin lỗi."

Donghyuck lắc đầu, Minhyung khẽ khàng hỏi:

"Anh xin lỗi nhé?"

"..."

"Xin lỗi mà."

"..."

"Anh không về nữa."

"..."

"Cũng không phải anh khó chịu vì em và Woohyun đâu."

"..."

"Anh mừng còn không hết."

"Được rồi."

Donghyuck khó khăn lắm mới phát ra được hai từ rõ ràng vì Minhyung vẫn ôm lấy má cậu mà ngắt nhéo. Minhyung thở phào ôm hũ mứt quay đi, hai vai anh lại xuôi xuống bất lực.

Anh cầu cho hai người chia tay còn không hết, anh không phải người tốt lành chỉ biết vỗ tay chúc mừng và mong em luôn hạnh phúc đâu.

Chi tiết cuối cùng Lee Minhyung nhớ được về đêm hôm đó là ý nghĩ muốn công khai làm người thứ ba xen vào giữa mối tình cảm vừa tròn một tuần của Kim Woohyun và Lee Donghyuck, xé rách hai bàn tay nắm lấy nhau để đan tay anh vào thay thế, gạt đầu tóc màu nâu nhạt gà gật tựa vào Donghyuck sang một bên để anh chiếm trọn bờ vai dày rộng ấm áp đó cho riêng mình. Oái oăm hơn cả chính là, người ta thường không phân biệt được những điều mình đã làm và những điều mình đã nghĩ một khi đã uống quá say.

--

Chuông đồng hồ điểm nửa đêm, bàn rượu cũng đã tàn. Jihoon và Guanlin gục trước tiên, cả hai vật vờ ngủ cùng nhau, bên cạnh là Chenle dựa vai Jaemin rồi chốc chốc lại bị Jaemin xô rơi xuống ghế. Doyoung và Taeyong co ro tựa vào nhau, còn Jisung thì đã chiếm lấy chiếc sofa dài sau lưng Donghyuck và Minhyung để thoải mái duỗi người. Donghyuck dìu Woohyun lên sofa nằm chung với Jisung, Minhyung nhìn theo không sót từng động tác của cậu. Một tay Minhyung chống cằm, tay kia anh lắc đều ly rượu đã nhạt màu. Lee Donghyuck luôn hung dữ mỗi khi anh uống say không ngờ cũng có lúc dịu dàng như thế. Minhyung đưa tay dụi mắt, đến khi mở mắt ra thì Donghyuck đã ở phía đối diện mỉm cười nhìn anh. Minhyung dụi mắt thêm lần nữa, anh chà xát hốc mắt mình cho đến khi bóng Donghyuck không còn nhòe mờ.

Donghyuck cầm lấy ly rượu trên tay Minhyung. Hai đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Minhyung đã nghiêng ly rượu tránh khỏi tầm tay của cậu. Thứ ghen tị và uất ức trẻ con trào lên, Minhyung cảm giác như ngón tay Donghyuck đã bị nhiễm bẩn, dù cậu chỉ làm thứ nghĩa vụ bình thường mà một người bạn trai phải làm.

"Có ổn không? Em làm cho anh một ít nước trái cây nhé?"

"Không muốn uống."

Bàn tay của Minhyung vẫn lắc đều ly rượu mà không dừng lại, Donghyuck cân ngắc vài giây rồi ngập ngừng nắm lấy cổ tay anh.

"Lee Minhyung say mất rồi."

Minhyung với lấy chai rượu đặt trước mặt Donghyuck rót đầy ly. Một tay anh vẫn được Donghyuck nắm lấy, Minhyung nhìn ngắm hai bàn tay như thể là một thứ gì lạ lùng lắm. Minhyung không ngừng cười nhạt vì bàn tay vừa dìu Kim Woohyun lại chạm vào mình, anh chọn lấy một chai Gin còn non nửa trên bàn rồi rót đầy cả chiếc ly lớn. Không thêm bất kì thứ gì khác, chỉ là chất lỏng trong suốt bị nhuộm vàng bởi ánh sáng từ chiếc đèn chụp chân cao.

"Uống nào, mời trưởng ban một ly."

Donghyuck không vui vì từ trưởng ban thay cho tên cậu, nhưng cậu vẫn ngửa cổ uống hết ly rượu đầy. Minhyung chăm chú nhìn hầu kết Donghyuck chuyển động lên xuống, tự anh không còn ý thức được rằng mình đang cư xử bất thường. Ly rượu cạn sạch, Minhyung vỗ tay không thành tiếng. Donghyuck đưa mu bàn tay lên quệt môi sau một tiếng thở dài, cậu rót lại non nửa ly rồi đẩy về phía Minhyung.

"Lee Minhyung, uống đi."

Minhyung ngân nga:

"Em vừa nói anh say rồi."

Minhyung di chuyển ngón tay dọc mép ly, anh vu vơ cười khi nhìn bọt rượu lấm tấm nổ ra trên bề mặt. Minhyung nhớ rằng đã lâu lắm mới chỉ có anh cùng với Donghyuck ở một chỗ. "Lâu lắm" của anh cũng vừa tròn một tuần, nhưng là một tuần sau gần mười năm luôn có Donghyuck. Donghyuck chỉ vào mình rồi nói:

"Lee Minhyung, đây là ai?"

"Trưởng ban giải trí của Monday..."

"Anh vẫn chưa say."

Donghyuck lạnh lùng chặn ngang lời Minhyung, cậu hấp tấp giúp Minhyung nâng ly rượu lên cao. Minhyung nghe lời đổ thứ chất lỏng đắng ngắt vào miệng. Rượu vừa hết, Minhyung tìm kiếm trên bàn rồi nhặt lên một trái dâu tây đỏ mọng.

"Đắng."

Donghyuck nghiêm giọng:

"Còn biết đắng?"

"Còn biết chua ngọt, biết cay, biết lạnh."

Còn biết đau.

Thành phố bên ngoài lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương mờ của tháng mười hai. Minhyung so vai rồi bỗng nhiên hắt xì một tiếng, Donghyuck vuốt hai ngón tay lên mũi anh trước khi đứng dậy loạng choạng bước đi.

Minhyung mỉm cười nhìn theo cho đến khi Donghyuck khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Nếu đã say rồi thì cùng say với nhau thôi, để ngày mai cùng quên đi hết. Ngày trước, mỗi lần hai người cùng nhau xuất hiện ở chung một bàn rượu, Donghyuck luôn giữ cho mình tỉnh táo. Ít nhất là đủ để đưa Minhyung về nhà, hai người bọn họ có chung một tật xấu là không nhớ được điều gì sau một đêm uống quá say. Mười năm qua, không biết bao nhiêu lần Minhyung tỉnh dậy ở ngay trên giường của Donghyuck với kí ức bằng không, bên cạnh là Donghyuck ngái ngủ chọc ghẹo bắt anh phải chịu trách nhiệm cho một đêm vui vẻ.

--

Phòng ngủ dành cho khách cũng chính là phòng mà Minhyung vẫn thường qua đêm, bên trong có rất nhiều chăn gối. Donghyuck trở lại với mấy tấm chăn trên tay, cậu thảy từng tấm một lên người đám người đang nằm nghiêng ngả. Chenle và Jaemin giành giật nhau tấm chăn, Donghyuck ném về phía Chenle thêm một tấm. Cậu giũ tấm chăn cho Woohyun rồi nhẹ nhàng đặt lên, tiếp đó Donghyuck trùm tấm chăn rộng nhất qua cả đầu Minhyung. Cả người Minhyung bất động làm thành một khối, Donghyuck bật cười ngồi sụp xuống ôm lấy anh cùng với tấm chăn bên ngoài.

"Lee Minhyung, nói thật thì anh cũng không thích Woohyun đúng không?"

"Sao lại không thích, một mình anh nâng cậu ấy lên đến chức chủ mục như bây giờ..."

Giọng nói của Minhyung nghe hơi xa xôi mơ hồ, Donghyuck gà gật ghé sát lại phía anh để nghe cho thật rõ.

"Nói thật thì anh rất sợ Woohyun."

Donghyuck ngẩn người, ly rượu trên tay cậu hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Minhyung đã tựa lưng vào sofa, ngay sau lưng anh là Jisung đang thở phập phồng đều đặn.

"Sao anh lại sợ?"

Từ trong chăn, Minhyung đưa một bàn tay ra. Donghyuck định nắm lấy trêu đùa, nhưng sau cùng lại như ý anh mà rót lưng chừng ly rượu. Cậu nghe được âm thanh Minhyung nuốt rượu, nghe được cả tiếng thở ra chứng tỏ anh đang nhăn nhó vì vị rượu cay. Minhyung đưa trả ly rượu rỗng không, Donghyuck xoa nhẹ lưng anh cách tấm chăn dày.

"Còn quá trẻ nhưng lại có quá nhiều thứ."

Donghyuck hiểu những gì Minhyung muốn nói, nhưng cậu lại nghe mình buột miệng:

"À, là anh đang ghen tị?"

Rất lâu sau vẫn không có tiếng Minhyung trả lời. Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ chạy và tiếng thở của đám người còn lại, Donghyuck gõ vào lưng anh.

"Em không có ý đó."

Minhyung không hề ngủ gật, Donghyuck vẫn còn nhìn thấy mấy ngón tay anh khẽ động dưới lớp chăn. Donghyuck lẩm bẩm xin lỗi anh, Minhyung tự cười mình trong bóng tối. Donghyuck nói đúng, anh ghen tị muốn chết vì tất cả những gì Woohyun có. Trước đây là vị trí không thể thay thế trong ban giải trí, bây giờ là vị trí không thể thay thế trong lòng Donghyuck.

"Trước đây anh không sợ Woohyun vì anh nghĩ kiểu gì cũng còn em ở cùng một phía. Bây giờ trưởng ban của anh cũng trở thành thứ mà Woohyun có, sau này có chuyện gì xảy ra cũng không thể đảm bảo là anh sẽ an toàn."

"Em không phải người như thế."

Minhyung lại đưa tay ra, lần này Donghyuck rót hai ly rượu rồi tự mình chạm ly trước khi dúi vào tay anh. Cậu đã không còn nhìn rõ không gian phía trước, tiếng thở của Woohyun và Jisung sau tai Donghyuck cũng trở nên lờ mờ.

"Người không quá thân thiết như anh cũng được dùng ké kim bài miễn tử của trưởng ban không biết bao nhiêu lần, nói gì đến bạn trai?"

Donghyuck nhếch môi cười chế nhạo. Quen nhau mười năm, anh chị em ruột còn không thân thiết bằng, người này biết rõ thói quen của người kia đến nỗi thỉnh thoảng tự thấy vừa đáng kinh ngạc vừa đáng sợ, vậy mà mối quan hệ được Minhyung đơn giản tổng kết trong mấy chữ "người không quá thân thiết như anh". Minhyung còn để bụng chuyện người thông báo hẹn hò là Woohyun, anh nhai đi nhai lại một câu không thân thiết mà không hề nghĩ đến Donghyuck có bao nhiêu buồn lòng.

"Vậy nên khi vừa nghe Lee Jeno nửa đùa nửa thật mời anh sang Daily Express, anh đã tính đường đào tẩu? Nếu anh sợ em chiều chuộng Woohyun đến thế, Daily Express cũng là địa chỉ tốt."

Minhyung cao giọng hỏi:

"Lee Jeno thì liên quan gì ở đây?"

Donghyuck nặng nhọc thở hắt ra, cậu không muốn tranh cãi với Minhyung say xỉn. Anh sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ đeo bám cho đến khi nhận được một lời xác nhận rằng anh đúng còn Donghyuck đã sai, bất chấp sự thật có là gì.

"Em xin lỗi."

"Lee Donghyuck, Jeno thì có liên quan gì? Cũng không phải một mình Jeno mời anh về Daily Express, còn có bao nhiêu người khác mời anh em đều biết. Nếu không phải vì có em ở đây thì anh đã đi tìm một tòa soạn khác từ lâu rồi, chuyện đó em cũng biết đúng không? Em nói anh đào tẩu, được thôi, trưởng ban cứ đi châu Âu nghỉ phép, đến khi gặp lại mọi thứ đều theo ý em."

Máu nóng giật dữ dội hai bên thái dương của Donghyuck. Bình thường Minhyung uống say đã đáng ghét, lúc này anh lại không ngừng nhấn mạnh về một người lại càng đáng ghét hơn. Nếu Lee Jeno là một phóng viên bình thường hay là một tay ca sĩ diễn viên nào đó, chắc Donghyuck sẽ chỉ cười cho là vớ vẩn, có khi còn ủng hộ Minhyung tiến tới. Còn Lee Jeno mà Minhyung nói đến, là trưởng ban xã hội của Daily Express, tờ tạp chí không thua kém gì Monday Morning, lại chín chắn và đàng hoàng hơn Donghyuck ở tất cả mọi mặt.

"Anh đừng..."

"À, đến lúc đó cũng chưa chắc là sẽ gặp lại."

Minhyung đanh đá buông ra một câu chốt, gọn gàng chặt đứt hết tất cả những lời Donghyuck định nói. Đúng vậy, Donghyuck sợ nhất là một khi Minhyung rời khỏi Monday Morning dưới sự cổ vũ của Jisung và Lee Jeno, anh sẽ đi mà không cần phải ngoái đầu nhìn lại. Có đáng gì đâu, một mối quan hệ được xây dựng chỉ bằng thói quen. Chỉ qua một tuần ngắn ngủi kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Woohyun, Donghyuck đã thấy như mình chưa từng quen biết Lee Minhyung trước đây. Một khi thói quen của Minhyung thay đổi, anh cũng sẽ trở thành người lạ.

Ly rượu rỗng Minhyung vẫn cầm từ nãy được đưa ra khỏi chăn rồi ra hiệu rót tiếp, Donghyuck giật lấy rồi vén mép chăn chui vào. Ở bên trong, Minhyung ngồi co gối, vải dệt rất dày làm Donghyuck không nhìn thấy bất cứ đường nét nào của anh. Cảm giác an toàn như đang độc thoại nhưng vẫn nghe quẩn quanh tiếng thở ấm áp nồng mùi rượu làm Donghyuck mơ hồ buồn ngủ, cậu kéo mép chăn xuống để khe ánh sáng cuối cùng tắt ngấm rồi nói qua kẽ răng mình:

"Lee Minhyung, em luôn cho rằng có bạn trai là việc đơn giản và hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao tuần qua anh làm cho em thấy rất nặng nề."

Dù là tâm trí không còn tỉnh táo, Minhyung vẫn biết rằng mình nên tránh xa khỏi vùng không khí có hơi ấm của Donghyuck. Nhưng cũng vì tâm trí không còn tỉnh táo, Minhyung chỉ ngồi đờ ra, để mặc cho Donghyuck bao lấy anh giữa hai cánh tay mình.

"Anh tránh xa em như vậy, không ăn đồ ăn sáng em mua, ôm mọi người nhưng em chỉ xoa đầu anh cũng chạy mất, em ra về một mình nhưng anh lại nhất quyết phải lên xe của một gã lạ hoắc, thậm chí là một chiếc mô tô không đủ cho hai người ngồi giữa trời mưa, anh còn nói sau này không gặp lại chỉ vì em làm một việc mà mọi người lớn có tâm sinh lý bình thường đều sẽ làm? Anh nói xem, vì sao anh lại làm em thấy việc em yêu Woohyun là không đúng? Anh thử là anh như bình thường cho em xem thử lỗi là do ai?"

Cơ thể của Donghyuck nóng rực, Minhyung vươn đầu ra khỏi chăn để hít thở một chút khí lạnh trong phòng. Ở đối diện anh là Chenle, Jaemin và Taeyong, ba người chia nhau hai tấm chăn còn một tấm nằm chỏng chơ dưới sàn. Jihoon và Guanlin ôm nhau ngủ trên chiếc sofa đơn rộng Donghyuck thường ngồi đọc sách, còn phía sau lưng anh, Woohyun vẫn gối đầu lên chân của Jisung. Một chút ác ý bùng lên chỉ vì thấy mép chăn của Woohyun được vuốt phẳng phiu hơn của mọi người, hoa văn trên đó cũng là hoa văn Minhyung thích, anh với lấy chai rượu uống ừng ực mà không cần rót ra ly. Uống xong một ngụm rượu dài, Minhyung lại quay trở vào không gian tối đen có tiếng thở của Donghyuck. Đầu óc Minhyung quay cuồng, anh dò dẫm trong bóng tối rồi dừng lại khi tay chạm vào đầu vai dày rộng.

"Em muốn anh cư xử như bình thường, được thôi. Chỉ sợ em lại giận."

Nói rồi, Minhyung vòng tay ôm lấy Donghyuck. Âm thanh như tiếng nổ lách tách của hàng triệu vì sao trào lên trong đầu Donghyuck, giống như có một luồng điện chạy dọc khắp chân tóc rồi di chuyển xung quanh hai cánh tay đang tê rần không thể cử động nổi. Vòng ôm lỏng lẻo rã rời, Minhyung không đủ sức bám lấy Donghyuck như anh vẫn thường làm. Lướt mấy ngón tay từ vai lên đến cổ rồi dừng lại ở cằm, Minhyung thì thầm:

"Em cạo râu đi."

Donghyuck ngại ngùng đưa tay sờ lên góc cằm lún phún mấy chấm râu con, Minhyung hất tay cậu ra rồi ghé môi mình ấn nhẹ lên má. Cái hôn không ướt át như mọi khi, môi anh chỉ như lướt qua phả một luồng hơi men rồi biến mất. Đôi môi vẫn quanh quẩn ở bên gò má, Donghyuck nghe Minhyung thì thầm nói câu "anh nhớ em" nhiều lần bằng âm thanh run rẩy thật lòng. Rời khỏi Donghyuck, Minhyung lại ngã mình tựa vào sofa. Anh mệt mỏi bật cười khô khốc.

"Xin lỗi, anh không nên làm thế."

Donghyuck chạm vào gò má mình, gò má trơn nhẵn không hề có chút dấu hiệu nào chứng minh Minhyung vừa ở đó. Donghyuck nói khẽ:

"Anh không nên làm thế."

"Ừm, sau này... À, không có sau này."

"Anh không nên làm thế ngay lúc này."

"Anh... xin lỗi."

Giọng nói của Minhyung đã dính cả vào nhau, Donghyuck chua xót tìm ra đáp án của bảy ngày hẹn hò ngắn ngủi giữa Kim Woohyun và cậu. Có những điều tự nhiên như hơi thở nên không ai nhận thấy. Như là sự hiện hữu của Lee Minhyung trong mười năm qua, như là cách anh luôn xuất hiện hơn mười tám tiếng mỗi ngày, như khi anh ngồi cạnh trong những buổi rượu say, như khi anh dụi đầu vào ngực rồi siết chặt thật nhanh sau một chuỗi những cái ôm rải đầy tòa soạn.

Chỉ đến khi đánh mất rồi.

--

Giới giải trí có nhiều câu chuyện không tưởng, bản thân Lee Donghyuck cũng từng mơ rất nhiều giấc mơ hoang đường. Thế nhưng chưa bao giờ Donghyuck lại thấy hoang đường như buổi khuya hôm đó, khi thế giới của cậu ở bên trong tấm chăn rộng phủ kín một màu đen đặc còn căn phòng bên ngoài vẫn còn thấy được hình dạng nhờ ánh sáng từ chiếc đèn chụp chân cao.

Căn phòng khách rộng rãi trở thành một mớ hỗn độn với chai rượu nghiêng ngả, vài đôi đũa gác lên nhau và la liệt chăn gối. Khi đó, trước mặt và hai bên Donghyuck đều là bạn bè, ở sau lưng cậu còn có bạn trai vừa mới yêu đương trọn một tuần ngắn ngủi. Tấm chăn ngăn hết đường đi của ánh sáng nhưng không ngăn được hơi thở và tiếng sột soạt được tạo ra từ vải áo của hai người.

Giữa tiếng cọ xát của mấy lớp vải, tiếng lao xao vọng về từ thành phố lúc nửa đêm và cả tiếng thở đều đặn của những con người xung quanh, Donghyuck nghe thấy tiếng bàn tay mình kéo vai Minhyung tới gần, và rồi tất cả mọi âm thanh tắt hẳn. Chỉ sau vài giây do dự trước đôi môi mà bản thân đã quen nhìn suốt nhiều năm, Donghyuck lần tìm hơi thở của Minhyung trong bóng tối rồi chạm môi xuống. Minhyung không thèm có một khoảnh khắc từ chối, anh thận trọng dịch sát cơ thể để tựa vào Donghyuck. Trong giây phút Minhyung nghiêng đầu để Donghyuck hôn sâu hơn rồi thậm chí còn lớn gan ngồi lên đùi Donghyuck mà quên mất hai người đang ở trong hoàn cảnh nào, tâm trí Donghyuck nổ bùng lên một điều tiếc nuối. Đến sáng ngày mai, cái hôn vừa công khai vừa vụng trộm lại đầy tội lỗi này sẽ chỉ một mình Donghyuck nhớ tới. Lee Minhyung phải say lắm mới có thể vừa yếu đuối vừa quỷ quyệt trong cùng một lúc như thế này.

"Anh nhớ em."

Minhyung lẩm bẩm ngay trên vai Donghyuck, cậu khẽ vuốt lưng anh thay cho câu trả lời. Minhyung đã ngủ rồi, ngay bên trong tấm chăn vụng trộm đó. Giữa cơn ngủ chập chờn, không biết Minhyung mơ thấy gì mà lại choàng tay ôm lấy cổ Donghyuck siết mạnh.

"Đừng yêu ai khác, Lee Donghyuck là của anh."

Donghyuck vùi mặt vào vai Minhyung, cậu không biết làm sao để trả lời. Phải là thời điểm này, Donghyuck biết, nếu là trong những ngày trước đây thì một lời nói như vậy của Minhyung sẽ không bao giờ được Donghyuck cho là thật lòng. Nhưng thời điểm này...

"Nếu ngày mai anh vẫn nói câu này..."

Ai đó ở bên ngoài ho lên một tiếng, Donghyuck giật mình ghì chặt eo của Minhyung. Vẫn chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc kêu, Donghyuck thở phào tiếp tục.

"Nếu ngày mai anh vẫn nói, thì ừ, anh là của em."

--

Cuối tháng mười hai năm đó, toà soạn Monday Morning có nhiều biến động.

Biến động đầu tiên, Kim Woohyun sau một thời gian làm biên tập viên xuất sắc đã chính thức trở thành chủ mục ngôi sao sớm hơn dự định.

Biến động thứ hai, trong một ngày tình cờ, mạng nội bộ toà soạn phát đi tấm ảnh trưởng ban giải trí Lee Donghyuck đang thoải mái ôm hôn chủ mục ngôi sao ở trên sân thượng của toà nhà. Giới truyền thông tin tức đi nhanh như tên lửa, vị trí và điều kiện của Lee Donghyuck cũng được xếp vào hàng ngôi sao, tấm ảnh truyền đi gián tiếp khẳng định rằng Lee Donghyuck và Kim Woohyun đang hẹn hò, trực tiếp chặt đứt những đồn đoán rằng Lee Donghyuck thực chất là của riêng giám đốc hình ảnh Lee Minhyung nên miễn nhiễm với hàng ngàn lời mời gọi.

Biến động thứ ba, Lee Donghyuck đột ngột hủy chuyến đi sang châu Âu với gia đình, lần đầu tiên đón Giáng Sinh và năm mới ở toà soạn cùng với Kim Woohyun. Woohyun làm việc suốt ngày đêm, Donghyuck cũng không hề rảnh rỗi. Qua kì nghỉ đông, Lee Donghyuck đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, Woohyun vừa mới lên chức chủ mục nên không rời tòa soạn. Lee Donghyuck nhờ ai đó chụp ảnh bóng lưng mình cùng với hoa anh đào đang rơi xuống như mưa, viết một dòng ghi chú "chỉ ước có em", ngay lập tức tấm ảnh cùng ghi chú làm dậy sóng đám người nhiều chuyện trong giới, tên của Kim Woohyun được tag một hàng dài.

Biến động thứ tư, giám đốc hình ảnh Lee Minhyung đã rời toà soạn. Không phải về Daily Express theo Lee Jeno, Lee Minhyung chuyển sang tạp chí thời trang Fashion Gone Rogue có giám đốc mỹ thuật Kim Doyoung, làm một nhiếp ảnh gia sự kiện nhỏ nhoi vô danh dưới quyền nhiếp ảnh gia trẻ mới trở về từ Paris tên là Ahn Hyungseob.

Biến động thứ năm, cùng ngày Lee Minhyung nộp đơn thôi việc, hai ngày sau khi Lee Donghyuck bị lộ ảnh ôm hôn Kim Woohyun, trưởng ban xã hội của tạp chí Daily Express Lee Jeno công khai hẹn hò. Đối tượng hẹn hò của Lee Jeno không ai khác, là bạn thân suốt mười năm của Lee Donghyuck, người vừa phản bội trưởng ban Kang và phản bội cả tờ tạp chí lớn nhất nhì giới tin tức.

Kể từ đó, cứ mỗi một tháng Lee Minhyung lại đổi một người bạn trai. Trong giới có lời đồn đại rằng Lee Minhyung vốn yêu Lee Donghyuck, nhưng Lee Donghyuck trước sau vẫn luôn để ý đến một biên tập viên nhỏ. Đến khi Lee Donghyuck không thể chịu đựng được nữa, Lee Minhyung bị làm cho bẽ mặt vì màn "vô tình" lộ ảnh hẹn hò của Lee Donghyuck nên buộc phải rời vị trí giám đốc hình ảnh của Monday Morning. Ahn Hyungseob cho Minhyung đọc những tin nhắn của đám người nhiều chuyện dọc hành lang tòa soạn, Minhyung cười cười vỗ vai Hyungseob.

"Toàn tin vớ vẩn."

Hyungseob gật đầu đồng ý với Minhyung rằng đó chỉ toàn là những tin tức bịa đặt, Minhyung phủi một sợi tơ tưởng tượng trên đầu mình rồi nói tỉnh như không:

"Sao lại là trước đây, cho đến bây giờ vẫn rất yêu rất yêu."

Minhyung nhún nhảy dọc hành lang như sàn diễn thời trang của FGR, anh còn hát theo một bài hát đang hit của nhóm nhạc mấy con mèo hoang do Lee Daehwi sáng tác. Hyungseob không thôi nghĩ đến câu đùa đó của Minhyung cùng vẻ mặt tỉnh bơ xem nhẹ mọi thứ. Cậu còn lạ gì nữa, câu nói có chín phần đùa và một phần chân thật nhất phát ra từ miệng những người yêu đơn phương.

---

"Chỉ ước có em", Lee Donghyuck tắt điện thoại rồi đứng ngẩn ra giữa hàng trăm con người đang cố gắng chụp lấy một góc mùa hoa nở rộ. Rõ ràng biết người đó sẽ không thể tới Nhật Bản tìm hoa vì là đang tân binh ở tòa soạn của Kim Doyoung, cũng biết rằng Nhật Bản từ Bắc xuống Nam có hàng ngàn đường hoa, nhưng lại ngốc nghếch bám vào một phần nghìn cơ hội vô tình gặp nhau ở dưới một đường hoa xa lạ. Cơ hội gặp nhau ở trên những con đường xuôi ngược trong thành phố đó lúc này không đạt tới một phần nghìn. Lee Minhyung là kẻ phản bội, phản bội Monday Morning chẳng là gì hết, phản bội mười năm với Lee Donghyuck là chuyện đáng sợ hơn nhiều.

"Chỉ ước có em", Kim Woohyun thả xuống phần bình luận một tấm ảnh chụp tòa soạn đang ngổn ngang với chỉ một cây đèn đang sáng. Chủ biên vào nói vài câu an ủi, mọi người ở bên dưới đều trách Lee Donghyuck vô tình với người yêu.

"Chỉ ước có em", Lee Minhyung cười cười nhìn tấm ảnh của Kim Woohyun rồi hờ hững lướt xuống những tin tức khác. Thành phố ở đây cũng chớm vào xuân, hoa anh đào chỉ mới nở ở khu dân cư sống trên đồi cao. Những buổi chiều không cần phải ăn uống vội vàng để vào duyệt tin giờ chót, ai cũng hẹn đi uống cùng nhưng không có ai đi uống cùng, mấy ngày mùa xuân của Minhyung trôi qua rất khác. Hôm đi trên cây cầu dây văng bắc ngang cửa sông đổ ra biển, anh chụp một tấm ảnh ráng chiều hồng cam ngọt lịm, đăng lên instagram. Gõ đi gõ lại những dòng chú thích, dừng lại năm lần bảy lượt rồi xóa đi dòng chữ "chỉ ước có anh", Minhyung xóa luôn tấm ảnh.

Nhớ nhung và ước mong gì đó, vẫn luôn là tự anh đa tình.

--

Hết phần 4.

Xin lỗi bạn vì lời hẹn vài giờ, chính ra mình đã viết phần này trước khi viết phần trước nhưng lại thấy chưa ok nên xoá đi xoá lại, đến bây giờ cũng thấy chưa ok nốt. Nhưng thôi, cảnh hôn nhau trước mặt người yêu anh kia là cảnh hôn đáng yêu và mất dạy nhất mà mình có thể nghĩ ra nên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro