Penfolds 2005 11%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Hình như có một chỗ mình chưa viết xong nên để lại 1 loạt kí tự kì dị nhưng bây giờ mình tìm không ra nữa...

---

---

---

Gần về cuối năm, Monday Morning lại tất bật với loạt bài chào mừng năm mới. Minhyung họp hành từ ngày này qua ngày khác, chẳng mấy chốc đã lại đến lúc Donghyuck quay về châu Âu cho concert của công ty mình. Lần này Donghyuck không đi một mình. Monday Morning cử Kim Woohyun và thuê phóng viên ảnh ngay tại Amsterdam, Daily Express có cả một nhóm bảy người sang để thực hiện chuyên đề. Nhóm phóng viên của Daily Express đã sang châu Âu từ sớm, còn Woohyun lại loanh quanh chờ đợi Donghyuck.

Càng đến sát ngày rời đi, Donghyuck càng chăm sang đón Minhyung đi ăn trưa, ăn tối. Minhyung không có nhiều thời gian lắm, những bữa ăn của hai người thường chỉ có một mình Donghyuck tập trung ăn uống, còn Minhyung vẫn nhoay nhoáy bấm điện thoại nhắn tin. Donghyuck bình thường là người dù có bận rộn đến mấy cũng phải lo lắng tốt cho bản thân, cậu nhìn Minhyung lúc này là biết ngay anh đang làm việc quá sức. Bữa trưa cuối cùng ở ngay trong xe của Donghyuck chỉ có sandwich và sữa nóng, Minhyung chỉ ăn hết nửa miếng sandwich rồi đan tay vào cốc sữa thẫn thờ nghĩ ngợi. Donghyuck không có tâm trạng ăn uống gì, cậu lái xe chở Minhyung đi dạo một vòng quanh thành phố. Gió lạnh luồn qua kẽ hở của kính xe đáng ra phải làm Minhyung buồn ngủ, thế nhưng hai mắt anh cứ mở chong chong.

"Anh lại uống thuốc đúng không?"

Minhyung che miệng ngáp

"Sáng nay họp toàn ban. Tháng vừa rồi view không tăng cao, có ba lễ trao giải nhưng chỉ đẩy lên đến gấp rưỡi."

Donghyuck khẽ lắc đầu. Cậu dừng xe lại ở thành cầu quen thuộc của hai người, thảy vào người Minhyung một chiếc khăn quàng lớn rồi mới nhảy khỏi xe. Cốc sữa nóng trong tay Minhyung nguội ngắt, Donghyuck đổ hết vào gốc cây bên đường sau đó rót thêm sữa mới từ bình giữ nhiệt.

"Anh làm việc có mệt không?"

Điện thoại trong túi áo khoác rung báo tin nhắn liên tục, Minhyung đưa tay xoa nhẹ thái dương mình.

"Anh mệt muốn chết."

Donghyuck cười với mặt biển dày sóng trước mắt mình. Nếu là trước đây, Lee Minhyung chắc chắn sẽ bướng bỉnh nói rằng mình không mệt chút nào. Donghyuck dang tay ra, Minhyung cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bước vào trongg vòng tay cậu. Cơ thể rã rời nhưng đầu óc lại bị ép tỉnh táo, Minhyung cảm giác như đầu và tứ chi không có mấy liên quan.

Donghyuck vỗ nhẹ vào lưng Minhyung, sau đó lần tay vào túi áo anh lấy luôn điện thoại. Một tay tắt điện thoại nhét vào túi quần mình, tay kia Donghyuck vẫn cứ vỗ đều đều. Ăn cắp xong xuôi, Donghyuck đẩy Minhyung ra rồi lại tựa mình vào nắp xe như cũ.

"Lee Minhyung, anh có thật sự thích làm trưởng ban giải trí hay không?"

"Có. Tiền lương cao hơn, được nhiều người yêu quý hơn, không bị người khác duyệt bài nữa."

"Bọn họ không yêu anh vì anh là anh đâu."

Minhyung cười:

"Thì sao?"

"Anh cần những thứ đó làm gì?"

Minhyung xoa hai tay vào nhau nghĩ ngợi. Anh cần vị trí trưởng ban lúc đầu là vì để giữ cho Donghyuck quay lại, vì biết rằng Donghyuck sẽ thấy xót xa vì mình làm việc quá đà. Nhưng rồi cũng có lí do khác, lí do trẻ con hơn mà lại lớn lao hơn.

"Ngày 7 tháng 3 năm em đi, Kim Woohyun và trưởng ban mới bắt tay nhau viết loạt bài nghi án Park Woojin của W6 hẹn hò với Jung Yoomi sau một màn collab. 9 tháng 3 năm đó, bài viết về Park Woojin và Yoomi có sáu trăm ngàn lượt xem. Còn nhớ không, năm W6 vừa bỏ rơi hợp đồng với công ty quản lý rồi thành một đám nghệ sĩ nghèo đi đâu cũng bị cấm cửa, anh đã xin em đăng lại loạt bài đính chính của Kang Hana bây giờ đang làm biên tập viên mục âm nhạc?"

"Nhớ."

Công ty chủ quản cũ của W6 là một công ty cực kì lớn, Monday Morning dĩ nhiên đứng đầu trong danh sách được mua bài. Công chúng lúc đó chia làm đôi, một bên ủng hộ Park Woojin, một bên không ngừng chửi rủa. Donghyuck một lần liều mạng nghe lời Minhyung, không nghĩ rằng cuối cùng mình lại trúng một mẻ cá lớn.

Nhớ đến đó, Donghyuck lại cười. Cái gì gọi là nhân quả hay là hiệu ứng cánh bướm hiện ra thật rõ ràng trước mắt, chính Lee Minhyung của mấy năm về trước đã trao cho cậu cái danh người đại diện của W6 Nation tại châu Âu lúc này.

"Công ty của Jung Yoomi đã mua gói truyền thông đắt nhất, muốn thuận nước đẩy thuyền. SR Ent cũng nhảy vào định siết cổ Park Woojin."

SR vẫn luôn chực chờ cắn chết W6 sau khi bị đâm ngay trước mặt vì sự cố Park Woojin trong concert mùa đông năm nào. W6 trút hết tiền của đền bù hợp đồng xong thì lại đạp gai đứng dậy, còn SR chật vật mãi với một nhóm nhạc nữ tầm tầm và một nhóm nam không thể nổi tiếng. Từ sự cố W6 đến nay, SR cứ giảm sức ảnh hưởng dần đi dù tài chính vẫn không kém lúc xưa.

"Anh đã kéo loạt bài đó xuống. Anh báo hỏng dữ liệu ảnh của W6, sau đó gọi điện dặn anh Jisung nhất định không bán ảnh. Anh nhờ anh Jisung gọi điện cho mấy tờ báo khác. Trễ mất vài ngày thì đã qua sự kiện, sự việc có bùng lên nhưng lại theo hướng tốt cho W6 nhiều hơn. Park Woojin buồn cười lắm, vừa thấy mùi scandal là ngay lập tức tránh xa Jung Yoomi cả cây số. Mấy tuần sau, Hyungseob lại từ châu Âu về. Anh kể chuyện đó cho Hyungseob, ép Hyungseob phải đồng ý làm bài phỏng vấn đặc biệt với Park Woojin. Anh không chuyển đề tài lên cho Woohyun và trưởng ban duyệt, anh báo với chủ biên trước."

Donghyuck cười, ai thì cậu không chắc còn Lee Minhyung thì dám lắm. Đôi khi Minhyung lì lợm hai ba tuần mới nộp bản thảo, nghe chửi bới một hồi rồi vẫn có thể nhởn nhơ rủ Donghyuck đi uống.

"Sau đó?"

"Ngày 27 tháng 4, bài phỏng vấn Ahn Hyungseob và Park Woojin lên trang, anh và Hana là người thực hiện. Hơn một triệu lượt đọc, chắc không có em trong đó. Làm thành một chuỗi đề tài đủ khai thác cả tháng trời, anh được thưởng tận ba mươi phần trăm lương tháng, haha."

"Sau đó?"

"Sau đó gì? Không phải em hỏi anh lý do vì sao lên làm trưởng ban hay sao? Em nghĩ anh còn sống được ở tòa soạn sau khi qua mặt trưởng ban giải trí hay không? Nhưng đương nhiên anh sẽ không đi, anh phải ở lại để bảo vệ chúng ta. Không ai được phá thứ anh xây, càng không được phá công sức em để lại. Sau đó anh được đội vương miện rồi."

Minhyung nói chuyện ăn thua hồn nhiên như là khi còn trẻ đi tranh giành nhau một bản tin để lấy nhuận bút không đáng mấy đồng. Chỉ vì một chuyện vặt như thế, Minhyung cướp được cả một ban giải trí mà Woohyun dùng nhiều năm tuổi trẻ đấu tranh vì nó.

Donghyuck không biết mình nên vui hay nên buồn. Lee Minhyung giỏi giang quá, nhưng cũng đáng sợ quá. Khi không muốn, Minhyung còn có thể làm được một việc phi thường như thế, Donghyuck không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ ra sao nếu Minhyung thực sự khao khát một thứ gì đó đến mức sẵn sàng chết vì nó.

--

Ngày đi, Donghyuck cố tình chọn một chuyến bay khuya rồi bắt Minhyung tới tiễn. Minhyung mặc áo khoác dày nặng mắt nhắm mắt mở đứng trước sảnh sân bay, anh chỉ vừa mới duyệt xong tin giờ chót cách đây chưa tròn tiếng. Donghyuck không có nhiều hành lý, trên tay cậu chỉ xách túi nhỏ như thể di chuyển sang thành phố bên cạnh rồi ngày mai sẽ về.

Donghyuck làm thủ tục xong thì đi mua cho Minhyung một cốc cà phê. Minhyung nhấp vào một ngụm nhỏ, Donghyuck chăm chú nhìn anh. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chóp mũi tròn tròn đỏ ửng lên trông có vẻ hơi buồn cười.

Hớp thêm hai ngụm cà phê nữa, Minhyung lẩm bẩm:

"Cà phê này không ngon."

Cốc cà phê nhỏ chỉ còn non nửa, Donghyuck bĩu môi giằng lấy uống nốt.

"Anh đi tiễn em hay đi uống cà phê?"

"Anh không tiễn chú, anh tiễn nhân viên của anh. Anh còn không biết là hai người bay cùng chuyến."

Dõi theo ánh mắt của Minhyung, Donghyuck thấy Kim Woohyun đang lúi húi làm thủ tục ký gửi hành lý. Việc cử Woohyun sang châu Âu là do Donghyuck gợi ý và chắc chắn Minhyung cũng sẽ làm thế, nhưng một ngày có vài chuyến bay mà Woohyun vẫn chọn đúng chuyến bay vào giữa khuya lại không có vẻ là trùng hợp ngẫu nhiên gì. Đêm khuya mùa đông rất lạnh, Woohyun cũng mặc áo len dày. Bỏ qua ấn tượng về một người nhỏ nhen đanh đá, Woohyun có vẻ ngoài khá dễ thương. Không phải chững chạc trưởng thành như Minhyung, Woohyun hợp với mấy chiếc áo len nhiều màu sắc và cả mũ len với một túm len tua rua trên đỉnh đầu như những cậu thần tượng trẻ tuổi. Minhyung mỉm cười theo nụ cười của Woohyun dành cho nhân viên sân bay, lần này Woohyun cũng có mặt tại châu Âu vừa đúng một tuần.

Minhyung còn đang mải nhìn, giọng nói của Donghyuck đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ:

"Hôm qua Woohyun nhắn tin hỏi lịch trình của em."

"Anh để cậu ấy tự liên hệ, nói là lần đầu tiên tới Hà Lan nên sẽ cần người giúp đỡ, vừa hay lại có bạn trai cũ cũng đang sống ở Hà Lan. Em thấy sao?"

Chỉ một thoáng nhíu mày rất khẽ, sau đó Donghyuck vươn tay kéo chiếc khăn quàng lớn ra khỏi cổ mình. Quấn hết bốn vòng quanh cổ Minhyung nhưng chiếc khăn vẫn còn hai mảnh dài phất phơ, Donghyuck buộc túm hai đầu khăn, cầm lấy túi xách của Minhyung rồi nói:

"Em biết có quán cà phê rất ngon, đợi một chút em mời anh uống."

Minhyung tưởng rằng Donghyuck đi về phía Woohyun để nói gì đó, hai người nấn ná khá lâu ở quầy làm thủ tục. Không biết Donghyuck nói gì mà Woohyun cười rộ lên, cậu cười đến mức làm chiếc mũ len rơi ra khỏi đầu để lộ mái tóc nâu hơi rối. Minhyung kề môi vào cốc cà phê nhưng không uống, khóe mắt anh như có như không liếc về phía Donghyuck. Nhân viên quầy vé đưa cho Donghyuck vài thứ, Donghyuck cầm lấy rồi quay lưng đi. Kim Woohyun lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc mũ len dưới sàn.

"Nhìn gì thế? Đi nào."

Donghyuck đẩy nhẹ vai Minhyung. Minhyung dứt ánh mắt khỏi chỏm mũ của Woohyun, anh quay sang phía Donghyuck che miệng ngáp dài.

"Đi đâu?"

"Uống cà phê ngon."

"Thôi anh không đi, bên ngoài trời lạnh lắm."

Donghyuck đưa tay ôm lấy hai vai Minhyung, cậu xoay người anh lại ngược hướng cửa sân bay.

"Thương anh sợ anh lạnh còn không hết, ai bắt anh ra ngoài làm gì?"

Khu vực tiền sảnh của sân bay chỉ có đúng một quầy bán cà phê mà Donghyuck mua cho Minhyung khi vừa mới tới, Minhyung còn chưa kịp nói gì thì Donghyuck đã dúi vào tay Minhyung một chiếc vé máy bay. Minhyung vừa buồn cười vừa bực mình, anh cứ thế để yên cho Donghyuck đẩy mình tới cửa kiểm soát an ninh.

Số tiền mà cựu trưởng ban giải trí của Monday Morning chi cho một cốc cà phê quả thật không ai trả nổi. Woohyun xếp hàng phía trước nhưng không nhận ra sự hiện diện của hai người, Minhyung lại một lần nữa nhìn chăm chú vào chiếc mũ len của cậu. Vô thức đi theo chỏm mũ với chùm sợi len tua cho đến khi Woohyun dừng lại tại một dãy ghế không người, Minhyung nhẹ giật mình khi Woohyun quay lại nhìn chòng chọc vào anh bằng ánh mắt không tin được.

"Anh cũng đi châu Âu tác nghiệp? Em không biết..."

Minhyung nhún vai lắc đầu.

"Anh đi uống cà phê thôi, chút nữa sẽ về."

"Hoặc anh muốn đi cùng cũng được."

Donghyuck vừa đi đâu đó lại xuất hiện bên cạnh Minhyung, cậu khoác vai anh nói vui vẻ như thể Woohyun là không khí. Woohyun dần hiện ra vẻ mất tự nhiên, Donghyuck nói hẹn gặp Woohyun trên máy bay rồi nắm tay Minhyung đi thẳng vào phòng chờ hạng thương gia. Lee Donghyuck cuối cùng vẫn là kẻ tuyệt tình nhất, cậu cứ thế đả kích lòng tự trọng của Woohyun mà không hề có chút thương tiếc nào.

Donghyuck mời Minhyung đi uống cà phê nhưng không gọi cà phê cho anh, cậu chỉ gọi một cốc ca cao nóng. Quán cà phê sang trọng ở trong phòng chờ cũng không có cà phê ngon để mời Minhyung uống, Donghyuck chỉ bỏ tiền ra mua thêm vài mươi phút ở cạnh Minhyung. Phòng chờ ấm áp thoảng mùi cà phê không hề có khách, Minhyung yên ả co cả hai chân lên ghế sofa rồi dụi đầu vào vai Donghyuck.

"Sao em lại làm thế với Woohyun?"

"Đến lúc hạ màn rồi. Woohyun chỉ được phép chơi chừng đó thôi. Để Woohyun nắm thóp anh và Lee Jin thì thành ra nguy hiểm."

"Anh tưởng em muốn anh rời khỏi Monday morning lắm."

Donghyuck lắc đầu:

"Đúng là không muốn anh chịu khổ, nhưng phải ngẩng cao đầu mà đi."

Woohyun lâu nay sống khá an phận, nhưng vẫn mãi mãi là một quả bom nổ chậm phải đề phòng.

Donghyuck thoải mái đọc một tờ thời báo kinh tế, cánh tay duỗi dài đằng sau sofa của cậu thỉnh thoảng lại ngắt nhéo vành tai Minhyung. Minhyung thu mình lại trong chiếc áo khoác, anh nhìn về phía Kim Woohyun ở ngoài phòng chờ phổ thông. Woohyun một mình bấm điện thoại như bao người khác, hai thế giới phân chia ra thật rõ ràng. Đứng trước Donghyuck, Woohyun bất giác trở thành một người đáng thương, trong khi từ trước đến nay cậu đã làm nhiều điều đáng giận.

Luôn luôn có một người thừa trong câu chuyện gồm ba người, trước đây là Minhyung, bây giờ là Woohyun. Woohyun nhỏ bé tủn mủn và có phần ti tiện, hình như không khác lắm Minhyung của ngày xưa. Donghyuck hiển nhiên không biết điều Minhyung nghĩ, cậu vẫn mải miết nghịch vành tai anh, mỗi lúc ngón tay dừng lại là một lúc Donghyuck nghiêng đầu lật trang báo, nhân tiện để gò má cọ vào đầu Minhyung.

Không khí xung quanh hai người ấm áp đến mức thiếu thực tế, thế nhưng Lee Minhyung, bằng sự nhạy cảm và xốc nổi vốn có của người đã bám trụ hơn mười năm tại một tờ tạp chí đầy thị phi, lại đột nhiên mở miệng nói ra một câu đáng lẽ anh đừng nên nói bao giờ.

"Hôm em hẹn hò rồi vô tình gặp mọi người trong thang máy. Anh đã nghĩ mãi không biết hai người sẽ làm gì với nhau, liệu có..."

Mấy ngón tay của Donghyuck dừng lại, cả ánh mắt cũng chỉ tập trung vào một dòng chữ đỏ đậm trên tít báo. Minhyung tưởng tượng lúc đó mình như là Kim Woohyun đứng ngoài phòng chờ nhìn vào hai người bên trong. Anh biết Donghyuck, biết rằng trước Woohyun Donghyuck chưa từng hẹn hò với ai, nhưng chắc chắn cậu biết làm thế nào để cưng chiều người khác. Trên thực tế, Donghyuck đã thực hành nhiều lắm. Cậu đã có cả mười năm học cách chiều theo bao nhiêu thứ tính nết trái gió trở trời của Minhyung.

Donghyuck thu cánh tay lại, cậu hiểu chính xác cảm giác của Minhyung. Mấy ngày anh xin nghỉ phép để đi du lịch cùng bạn trai, không đêm nào Donghyuck ngủ được. Không thể gọi điện giả vờ kiểm tra công việc vì anh vẫn còn trong kì nghỉ, Donghyuck cũng chỉ có thể đoán già đoán non, đến lúc anh về thì bỏ đi uống thật say vì vô tình nhìn thấy mấy dấu hôn còn sót lại.

Loa phát thanh trong sân bay báo rằng chuyến bay của Donghyuck đã sắp đến giờ cất cánh, Donghyuck lặng lẽ đứng dậy rời đi. Lối ra dành riêng cho hạng vé của Donghyuck cũng chỉ có một mình Donghyuck, cậu lục tìm hộ chiếu trong túi hành lý rất lâu dù tay đã chạm vào mép vuông của hộ chiếu ngay khi chỉ vừa khua một lần. Đến khi không thể lần lữa thêm phút nào, Donghyuck ngẩng đầu cười:

"Nếu sau này có hẹn hò với anh, em hứa sẽ không như lúc đó."

Minhyung bày ra vẻ mặt rõ ràng thắc mắc, Donghyuck đưa tay vỗ má Minhyung rồi rụt tay trước khi anh kịp phản ứng.

"Sẽ không dành hơn nửa thời gian trong buổi hẹn đầu chỉ để nghĩ về bạn thân."

Donghyuck nhanh chóng rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Không biết rằng Minhyung cảm giác ra sao khi buột miệng nói ra câu đó, nhưng Donghyuck không thể không thấy buồn lòng.

Không ai cố tình làm đau ai, nhưng mọi việc đều sẽ có lúc vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

--

---

----

Mùa đông tại Amsterdam không quá lạnh, hoặc tại vì tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi. Donghyuck đặt chân xuống sân bay có Kim Woohyun bỡ ngỡ đứng bên, cậu không tránh xa Woohyun mà tận tâm dắt Woohyun đi làm thủ tục nhập cảnh. Ra khỏi sân bay, cùng lên một chiếc taxi, cùng đi vào trung tâm thành phố, Donghyuck cho Woohyun xuống khách sạn rồi mới về căn hộ của mình.

Donghyuck biết rõ lần này Kim Woohyun muốn điều gì. Woohyun chẳng phải người kém thông minh đến nỗi không biết xoay sở tại nước ngoài hay là tỏ ra lạ lẫm với tất cả mọi điều lần đầu nghe thấy, nhìn thấy. Ở vị trí chủ mục ngôi sao, Woohyun cũng giống Donghyuck trước kia, được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và luôn yêu cầu chuyên nghiệp. Những người như Donghyuck, Minhyung hay là Woohyun, chỉ tỏ ra không chuyên nghiệp khi có tư tâm.

Công việc tại concert của W6 không cần Donghyuck trực tiếp tham gia, cậu đã sắp xếp mọi viện gọn ghẽ đâu vào đấy. W6 Nation không phải là công ty quá chuộng truyền thông còn những thành viên của W6 lại đủ thông minh để tránh bẫy, Donghyuck chỉ phải giám sát buổi phỏng vấn độc quyền với Daily Express. Phần lớn thời gian, cậu tới sân vận động để xem kĩ thuật viên dựng sân khấu concert. Sân khấu dần thành hình, âm thanh và ánh sáng được chạy thử mỗi ngày vài cữ, Donghyuck ngồi ở chỗ cao nhất của sân vận động nhìn xuống đám người li ti như kiến chạy đi chạy lại trên sân khấu dưới kia.

Nỗi buồn cứ dai dẳng mãi không đi, Donghyuck cũng không biết làm sao để gọi điện về cho Minhyung dù chỉ để nhắc anh đừng uống quá nhiều thuốc chống buồn ngủ. Hay cho một câu "anh yêu em" nhẹ bẫng mà Park Jihoon từng nói, "anh yêu em" nói ra thật ngọt, nhưng chỉ ngọt khi trước đó không có mười năm làm bạn thân, bao nhiêu lần tổn thương nhau, bao nhiêu lần bất lực đến nỗi chỉ mong người kia đừng tồn tại trên đời để bớt phải dằn vặt. Không lẽ sau này cứ phải uống thật say rồi mới có thể nói ra những điều muốn nói? Mà thậm chí uống say cũng không phải cách, vì trí nhớ của Lee Minhyung vẫn luôn bị xóa sạch sau một đêm say.

Một ngày trước khi diễn ra concert, Woohyun nhắn tin cho Donghyuck. Bảo rằng muốn đi tới nhà hát lớn nổi tiếng nhưng không rõ đường đi, Woohyun nhờ Donghyuck dẫn đi một vòng quanh thành phố. Donghyuck đồng ý, cậu thuê cho Woohyun một chiếc xe đạp, hai người cùng đạp xe đi trong khi không khí cứ nặng ẩm dần dần. Woohyun than mệt để Donghyuck một mình khóa xe trên lề đường phía trước nhà hát, đến khi Donghyuck quay lại thì Woohyun đã ngồi ngẩn ngơ nhìn tòa nhà màu cam điểm trắng ấm lên trong tháng mười hai.

Donghyuck khẽ nhếch môi cười khi nhìn thấy dáng ngồi của Woohyun, nhưng cậu vẫn đi tới đứng một bên mà không mở miệng phán xét. Vốn là người rất để ý đến cách người khác nhìn mình, luôn sợ bị phê phán là kẻ gàn dở quê mùa, dĩ nhiên Kim Woohyun không - phải - bản - sao - của - ai sẽ không bao giờ dám thản nhiên ngồi ngay trên đường phố phương tây đông đúc.

Woohyun đã mua sẵn vé của một buổi nhạc kịch, hai người vào xem rồi trở ra khi trời đã dần về tối. Bên ngoài nhà hát mưa rơi như xối, Woohyun ngần ngừ nói rằng mình không quen đạp xe giữa đường phố khi trời tối, đừng nói là trời mưa. Donghyuck gọi một chiếc taxi, lại đưa Woohyun về khách sạn, taxi vừa quay đi thì Woohyun đã gọi rồi rụt rè nói rằng có nhầm lẫn trong việc đặt phòng, nửa đêm là đến giờ cậu phải trả phòng khách sạn. Woohyun đặt mọi sự vào thế đã rồi, Donghyuck quay lại đón Woohyun về căn hộ của mình. Khu căn hộ của Donghyuck chìm trong mưa gây ra cảm giác không thực, cậu tra chìa khóa vào cánh cửa xanh lá, tay kéo theo một túi hành lý nhỏ của Woohyun.

Cửa mở, Donghyuck với tay bật đèn. Woohyun nghiêng đầu nhìn qua vai cậu, lặng lẽ đánh giá gia thế thực sự của Donghyuck. Donghyuck đặt túi xách của Woohyun lên chiếc đôn thấp cạnh sofa, rót một cốc nước ấm đặt lên bàn rồi nói:

"Phòng tắm có mọi thứ rồi, em đi tắm trước, phòng ngủ của khách ở bên tay trái."

Woohyun cất đi ánh mắt tò mò để vâng dạ cảm ơn, Donghyuck bước vào phòng dành cho khách, gọi đi vài cuộc điện thoại, sau đó nằm duỗi dài trên chiếc giường lạnh ngắt. Máy sưởi vẫn chưa đủ để ấm, Donghyuck cuốn chặt mình trong chiếc áo khoác đi đường. Đã đến lúc phải gọi điện cho Minhyung trước khi Woohyun kịp vẽ ra điều gì đó bất thường.

Nửa đêm bên này cũng tức là giữa trưa của bên kia. Minhyung hiện lên trên màn hình với mái tóc hơi rối, anh mặc áo thun mỏng xộc xệch, cặp kính gọng tròn trên mũi cũng xô lệch khỏi sống mũi cao. Donghyuck cười nhìn anh, mới vài ngày không gặp mà đã thấy nhớ.

"Hôm nay đi làm muộn?"

Minhyung đưa tay dụi mắt, trên tay anh còn cầm bút vẽ cho dân thiết kế. Màn hình điện thoại rung lên, Minhyung nhoài người sang bên cầm lấy một chiếc cốc thủy tinh.

"Hôm nay nghỉ làm."

Donghyuck bĩu môi:

"Em vừa đi thì nghỉ làm."

Minhyung không nói gì mà chỉ yên lặng uống nước. Donghyuck chăm chú nhìn cổ họng anh di chuyển lên xuống, cậu quên cả việc đang nằm trong phòng khách cho Woohyun. Bên ngoài vẫn có tiếng mưa rơi, Minhyung vừa buông cốc nước xuống thì đã hỏi ngay một câu không đầu không cuối:

"Mưa?"

"Ừm, mưa to."

Nghe đến đó, Minhyung mỉm cười. Không rõ anh cười vì lí do gì, Donghyuck ngồi thẳng dậy, sơ sài vuốt chăn gối lấy lệ rồi bước ra.

Mấy ngày này, trang facebook của Woohyun rộn ràng chuyện đi công tác. Minhyung nhìn thấy Woohyun vui vẻ tận hưởng thì cũng vui lây, nhưng đến chiều nay anh lại bắt gặp hình ảnh Woohyun đi cùng ai đó giống Donghyuck trong thành phố. Đến đêm khuya, Minhyung nhắn tin hỏi bài vở, Woohyun không biết vô tình hay cố ý, nói rằng mình trễ bài vài phút vì bị khách sạn đòi phòng, phải sang nhà Donghyuck ngủ nhờ. Cách đây chỉ vài phút, ngay khi Donghyuck gọi, Woohyun cũng đăng lên một bức ảnh chụp cậu hững hờ trong một chiếc áo rộng bất thường, với dòng chú thích khá không liên quan rằng mưa ở Amsterdam dù lớn nhưng cũng dịu dàng vô hạn. Ở trên facebook cá nhân của Woohyun, nhiều người hỏi cậu về người bí ẩn đi cùng lúc chiều và cả căn hộ lạ lẫm theo đúng thiết kế của người bản địa. Woohyun chỉ úp úp mở mở không thừa nhận điều gì, cũng đã có người bóng gió nhắc đến tình cũ.

Minhyung ghét những cơn mưa đi cùng với Donghyuck khi không có anh ở đó.

Mưa làm Minhyung nhớ đến ngày đầu tiên anh nhận ra mình thích Donghyuck hơn cả bạn bè, nhớ đến cả ống quần jeans ướt sũng mà Donghyuck chốc chốc phải đưa tay vắt bớt nước. Bởi vì ở bên trong chiếc áo mưa không thể thấy gì khác ngoài Donghyuck, mọi hình ảnh càng trở nên rõ ràng hơn tất thảy những lần gặp khác. Đôi giày Minhyung mua cho cậu. Những sợi chỉ sờn ở đầu gối của Donghyuck. Bắp chân căng chặt, cánh tay ẩm và bàn tay nóng. Vòng tay ôm vừa đủ, áo sơ mi cũng vừa đủ để làm nổi lên những đường nét của eo và lưng. Lồng ngực phập phồng di chuyển, cả cơ thể nhẹ rung lên theo tiếng động cơ ồn ã.

Donghyuck đã về đến phòng ngủ của mình, từ đầu đến cuối trong căn hộ không hề thấy bóng dáng của Woohyun.

"Nghĩ gì thế?"

"Nhớ em."

Minhyung buột miệng nói ra, Donghyuck chỉ nhướn mày lên nhưng không truy hỏi tiếp. Donghyuck nhìn đồng hồ, vu vơ gõ ra trang bán vé máy bay, sau đó tự cười mình.

"Mai concert rồi, ngày kia em về."

Minhyung cười vài tiếng trong cổ họng rồi nói:

"Thôi, không cần lắm."

"Em cần."

Donghyuck vốn là người có nhiều chuyện để nói, nhưng cậu gọi điện cho Minhyung không vì nhu cầu nói năng gì. Cậu đặt điện thoại lên bàn làm việc rồi tự nhiên cởi áo khoác, áo sơ mi, vung vẩy một chiếc áo nỉ trên tay nhưng mãi không chịu mặc vào. Minhyung tháo kính ra lau qua để nhìn thật rõ, âm báo tin nhắn của facebook vang lên.

Kim Woohyun: Hôm nay em đi dạo thành phố với Donghyuck.

Lee Minhyung: Thành phố đẹp không?

Kim Woohyun: Em không biết, trời mưa to quá. Vừa vào nhà hát thì trời đã mưa, đến bây giờ về nhà anh ấy vẫn còn mưa.

Lee Minhyung: Nhà Donghyuck đẹp không?

Kim Woohyun: Đẹp...

Kim Woohyun: Anh Minhyung

Kim Woohyun: Em nghĩ là em sẽ yêu Donghyuck lần nữa.

Kim Woohyun: Em cạnh tranh được đúng không?

Kim Woohyun: Dù sao trước đây hai người ở gần nhau như thế nhưng Donghyuck lại yêu em trước đấy thôi.

Minhyung cười nhạt với tin nhắn của Woohyun, anh quay lại nhìn Lee Donghyuck để nửa thân trần đi lại trong phòng ngủ cách anh nửa vòng trái đất, rõ ràng là đang cố ý khoe ra hết những hõm xương cổ lẫn cơ bắp đẹp không thua người mẫu chút nào. Yêu Donghyuck lần nữa? Woohyun đã bao giờ yêu Donghyuck đâu mà đòi được yêu thêm lần nữa?

Minhyung không trả lời tin nhắn, anh tập trung đặt lịch hẹn với công ty mới của Lee Jin. Kim Woohyun chắc chắn lại định chơi lớn để đánh hết tất cả mọi thứ mà Minhyung đang có, anh cần phải nghe lời Donghyuck mà chuẩn bị thật kĩ. Còn về phần Lee Donghyuck, Kim Woohyun có yêu cũng phải chờ đến khi Donghyuck hóa ngốc thì may ra mới được. Donghyuck mà Minhyung biết, anh lấy mười năm ở bên cạnh cậu ra để đảm bảo, người đã cắn Donghyuck một lần sẽ không bao giờ có cơ hội tới gần để cắn Donghyuck lần thứ hai. Lee Donghyuck bao giờ cũng đề phòng những thành phần dễ dở trò, ví dụ như lúc này, cậu đưa Woohyun đi khắp thành phố, cho Woohyun ở lại nhà, thế nhưng lại chủ động gọi cho Minhyung cả tiếng đồng hồ chỉ để anh nhìn thấy cậu đang ở một mình, không cùng ai khác.

Donghyuck không làm việc ban đêm, cậu đem một cuốn sách ra đọc trong khi Minhyung làm việc. Chỉ đọc được vài trang thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Donghyuck khẽ nhăn mày nhưng vẫn đứng lên. Vừa lúc Minhyung ngẩng đầu khỏi máy tính để nhìn Donghyuck, cậu lẹ làng bước tới quay camera điện thoại về phía cửa, sau đó còn trẻ con đem môi mình ấn vào camera.

"Anh đã ngủ chưa?"

Woohyun sang châu Âu một chiếc valy lớn đựng áo quần, cuối cùng lại chọn mặc áo thun Donghyuck để sẵn trong phòng tắm. Vóc người Woohyun nhỏ thó, cậu như bơi trong chiếc áo rộng, cổ áo trễ sang hẳn một bên vai. Tay áo dài ra đến nửa bàn tay, mấy đầu ngón của Woohyun lộ ra nắm chặt lấy một chai rượu. Donghyuck lắc đầu, Woohyun nhẹ lắc chai rượu chưa khui.

"Anh uống một chút không?"

Donghyuck cầm lấy chai rượu xem xét, vài giây sau cậu nói thật như đùa:

"Chai Penfolds 2005 này rất tốt cho giấc ngủ, đặc biệt là khi có hai người."

Minhyung ngay lập tức ho sặc sụa, Woohyun lại ngước đôi mắt trong trẻo lên nói:

"Vậy thì vừa hay..."

"Nên anh mua chai này để uống với Minhyung."

Nhiệt độ trong phòng ngay lập tức lạnh đi, vẻ mặt mời mọc ngây ngô của Woohyun đột ngột trở thành cứng ngắc. Donghyuck nói:

"Em có thể chọn chai nào cũng được, trừ hai giá trên cùng. Đều là anh mua cho Minhyung, cũng đều là loại khó mua. Anh phải đi ngủ để giữ sức cho concert ngày mai, em cũng uống ít thôi, uống rượu bây giờ không tốt lắm."

Donghyuck tiện tay đặt chai Penfolds lên giá sách bên cạnh cửa phòng, cậu còn chưa kịp quay đi thì Woohyun đã vòng tay ôm chặt lấy. Minhyung giật mình tháo tai nghe rồi tắt camera ở phía mình như thể anh đang lén lút nhìn hai người qua một lỗ nhỏ trên tường. Vài giây sau, không nén nổi tò mò, Minhyung lại nín thở đeo tai nghe vào.

"Em hối hận rồi, vì chia tay."

Donghyuck bật cười khô khốc. Hai ba năm trước khi thẳng thừng đem Donghyuck ra đổi lấy sự im lặng của Minhyung trước cái scandal quỵt tiền nhục nhã đó, vì sao không hối hận đi? Donghyuck gỡ cánh tay của Woohyun ra khỏi eo mình, thản nhiên nói:

"Con người ai cũng có vài lần hối hận, không sao."

"Bây giờ chúng ta làm lại, có được không?"

Minhyung lặng lẽ ghi vào lòng, thì ra tỏ tình đúng tiêu chuẩn phải là như thế. Đợi vài ngày nữa Donghyuck về không sứt mẻ miếng nào, anh sẽ áp dụng ngay để đòi lấy chai Penfolds 2005.

Donghyuck đã gỡ được hết mấy ngón tay của Woohyun ra, cậu đứng khoanh tay nói bằng tông giọng đều đều như nói tin thời sự.

"Em làm báo lâu quá nên tưởng rằng mọi thứ hỏng hóc cũng có thể sửa sai đơn giản như cách chúng ta gỡ bài trên Monday Morning à? Sai thì làm lại, anh rất ủng hộ tinh thần đó, nhưng không phải với anh."

Donghyuck nói một câu anh cần nghỉ ngơi, đưa một tay làm động tác kéo cánh cửa, Woohyun nhếch môi cười nhạt rồi nói bằng giọng nói lạnh lùng khác hẳn vài phút trước đây:

"Minhyung còn độc ác hơn em, anh có biết không? Anh biết anh ta đem thứ gì ra đổi lấy lợi ích không? Minhyung là thiên thần mà, anh ta không đe nẹt gò ép ai, anh ta chỉ luôn đem tình cảm ra đổi lấy quan hệ!"

Donghyuck bật cười:

"Vậy sao? Vậy thì tốt cho anh quá rồi. Khi nào về nước, nhờ em nhắn với Minhyung như thế này được không: Lee Minhyung, bây giờ Lee Donghyuck đem tình yêu ra đổi lấy quan hệ bạn trai với anh, anh thấy thế nào?"

--

Lee Minhyung: Anh đồng ý.

Park Jisung đã xem.

Ha Gooreum đã xem.

Lee Taeyong: Làm một phép loại trừ đơn giản.

Lee Taeyong: Ở đây Lee Minhyung làm anh của tổng cộng bốn người.

Lee Taeyong: Park Jihoon ngất xỉu sau một ngày chứng khoán đỏ rực.

Lee Minhyung: Shit...

Lee Minhyung đã gỡ một tin nhắn.

Lee Taeyong: Lai Guanlin không online từ hôm qua.

Lee Taeyong: Cuộc đời này không có ai đồng ý bất cứ cái gì Zhong Chenle nói.

Lee Taeyong: Chấm.

Lee Donghyuck: Hey.

Lee Donghyuck: Chỉnh lại một chút.

Lee Donghyuck: Ở đây Lee Minhyung chỉ làm anh của tổng cộng ba người thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro