Everywhere, Bad People Are There

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã viết hơn 2 tháng trước, có giữ lại cho riêng thì nó cũng đã tồn tại rồi.
----------------------------------

Ngày diễn ra concert của W6 tại Amsterdam là một ngày đáng nhớ. Vất vả nhiều năm mới có thể cùng nhau chạy trên sân khấu dài gần bằng với chiều dài của sân vận động, Donghyuck đứng ở trung tâm điều phối nhìn ra lại ít cảm thấy vui mừng. Không cùng W6 trải qua khó khăn, niềm hạnh phúc cũng nhạt đi bớt. Chứng kiến Kim Taejoon dù đã làm giám đốc công ty lớn vẫn ôm mặt khóc nức nở vừa buồn cười vừa tội nghiệp, Donghyuck thốt nhiên nhớ đến Monday Morning.
Một khi đã gắn bó với thứ gì đó quá lâu, không phải tốt xấu mà kỉ niệm chính là sợi dây níu kéo. Thời Monday Morning còn nhỏ dễ bị bắt nạt, ngày ban trị sự quyết định tự làm một cái scandal bôi đen để nâng cao danh tiếng, ngày đầu tiên được nhận thưởng vượt mức truy cập, những hôm đốt thuốc cháy đến tận đầu ngón tay mà vẫn không nhận ra vì nghĩ tới kiện tụng nhì nhằng, tất cả làm cho Monday Morning có ý nghĩa với Donghyuck hơn là một nơi trả lương và giúp cậu có thật nhiều danh tiếng. W6 và W6 Nation như một bàn tiệc đã dọn sẵn chỉ chờ Donghyuck tới thưởng thức, chừng đó là chưa đủ với Donghyuck. Có người an phận hưởng thụ, cũng có người luôn mong muốn được xây nên thứ gì đó của riêng mình.
Trong phần encore của concert, pháo giấy bay tung trắng xóa trời. Donghyuck gọi điện về cho Minhyung trong tiếng hò reo ồn ã hơn cả đêm giao thừa, cậu cho anh nghe âm thanh của sân vận động thật lâu rồi mới nói nhỏ, em về nhé. Tiếng nói của Donghyuck hòa lẫn trong tiếng pháo và tiếng nhạc, vậy mà Minhyung vẫn chính xác bắt được mấu chốt rồi nửa đùa nửa thật hỏi rằng nếu bây giờ quay về, Donghyuck có chấp nhận vị trí chủ mục ngôi sao dưới quyền anh hay không. Donghyuck cũng nửa đùa nửa thật đáp lại Minhyung rằng "chỉ cần là của anh thì vị trí nào cũng được", Minhyung nghiêm túc hỏi lại thời hạn hợp đồng của Donghyuck với W6 rồi bắt Donghyuck hứa sẽ về. Pháo bay lên trời kết thành một vùng hoa sáng chói cả thành phố cũ, Donghyuck mỉm cười trước tiếng ồ lên rồi im bặt sững sờ của mấy mươi nghìn người bên dưới, cậu gật đầu rồi sau đó chợt nhận ra anh không thể nghe thấy.
Đợt pháo hoa lớn nhất rộ lên rồi dứt hẳn, sau đó luôn có vài giây lặng lẽ tiếc nuối của hàng vạn con người nhìn vào chút đốm sáng cuối cùng. Tranh thủ khoảng im lặng đó, Donghyuck nói khẽ:
"Không cần phải hứa, chắc chắn em sẽ về."
Cuộc chơi này cậu vẫn còn sung sức, nhưng Minhyung chắc đã mệt rồi.
--
Tiệc mừng concert đang đến lúc phá rào thì trời cũng chuyển xanh xám của buổi sớm mai. Woohyun được mời tham dự, giống như tất cả phóng viên trong nước cất công bay sang Hà Lan để đưa tin về sự kiện. Donghyuck và Woohyun ngồi chung một bàn, có điều khoảng cách giữa đầu bàn và cuối bàn dài bằng cả một căn phòng lớn. Donghyuck luôn chịu chơi trong những buổi tiệc rượu với đồng nghiệp trong giới truyền thông, không khí bàn tiệc từ đầu đến cuối đều náo nhiệt. Một cậu phóng viên của tờ giải trí tầm trung lăng xăng tới mời rượu, Donghyuck vừa mỉm cười cầm ly thì ánh mắt của cậu trai trẻ đã trở nên vui vẻ khác thường.
Cuối bàn tiệc, nhóm phóng viên của tạp chí giấy thì thào bàn tán:
"Lee Donghyuck ngày trước là trưởng ban giải trí của Monday Morning đúng không?"
"Ừm, đẹp trai quá."
"Nhìn đồng hồ đeo tay kìa, chắc phải hơn hai trăm ngàn đô."
"Trước đây là bạn trai của Kim Woohyun Monday Morning, bây giờ không biết thế nào?"
Mọi câu hỏi về một người giàu có đẹp trai sẽ rất nhanh quy về kết luận liên quan đến trạng thái hẹn hò, Woohyun chỉ im lặng nghe mọi người bàn tán. Cho đến khi cả nhóm phóng viên ở cuối bàn đồng loạt đưa ra câu trả lời là Lee Donghyuck vẫn còn độc thân, bỗng nhiên người ngồi cạnh Woohyun dằn ly rượu xuống phì cười. Woohyun làm như không để ý, cậu nghịch đĩa khoai tây chiên trước mặt rồi dừng tay lại khi nghe người bên cạnh lẩm bẩm một câu:
"Độc thân cái thá gì..."
Trong giới giải trí, không có thứ gì là bí mật. Việc một người biết thì không bao giờ có chuyện chôn vùi, dù là không có bằng cớ cụ thể. Hôm đó Donghyuck về nhà thật lâu rồi mà Woohyun vẫn còn nán lại bàn tiệc. Cánh phóng viên trong nước rôm rả trao đổi công việc, hai cậu phóng viên của Daily Express ngồi bên cạnh Woohyun chẳng mấy chốc đã ôm vai bá cổ cậu như bạn thân lâu ngày. Woohyun uống hết ly này đến ly khác, mặt cậu đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn còn linh động. Những câu chuyện ngày càng đi xa khỏi hậu trường, lí do vì sao Daily Express hớt tay trên của Monday Morning để giành được loạt ưu tiên độc quyền của W6 Nation lại được đem ra mổ xẻ. Woohyun càng uống càng nghe càng tỉnh táo, đến cả thiên thần Lee Minhyung cuối cùng cũng không thoát được ám ảnh của con quỷ truyền thông.
Woohyun rời khỏi bữa tiệc khi đám phóng viên dù say dù tỉnh thì đều vẫn còn ngồi lại. Cậu gọi một chiếc xe về nhà của Donghyuck, người lái xe thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cậu đầy cảnh giác. Trong ánh sáng mờ mờ bầu trời buổi sớm, Woohyun tự hỏi rằng nếu như biết được Lee Minhyung bây giờ là người thủ đoạn và lý trí như bao con người khác, liệu rằng Donghyuck có còn yêu anh như nhiều năm trước hay khôngg. Làm việc lâu cùng với Donghyuck, Woohyun hiểu rằng Donghyuck là người có ý thức bao bọc người khác vô cùng mạnh mẽ. Một khi Minhyung không còn cần được bao bọc che chở, mọi thứ sẽ khác đi nhiều.
--
Khu căn hộ của Donghyuck ở vào buổi sáng sớm đã có người giao sữa và báo, trước cửa nhà Donghyuck cũng có một tờ báo tiếng Anh. Woohyun hú họa nắm lấy tay cầm trên cánh cửa, bất ngờ rằng cửa không hề khóa. Phòng khách của Donghyuck vẫn im ắng, Woohyun rón rén đi tắm, uống nước ấm rồi cầm điện thoại bước tới phòng Donghyuck.
Áo khoác lẫn áo len vắt sơ sài trên thành ghế, chăn gối lộn xộn thành một mớ, Donghyuck nằm sấp trên giường chỉ để lộ ra một nửa lưng trần. Rõ ràng là Donghyuck đã say sau buổi chiêu đãi phóng viên, hơi thở của cậu vẫn còn thoảng mùi cồn. Woohyun khẽ khàng gọi Donghyuck một tiếng rồi ngồi xuống giường. Tấm nệm lún xuống mà Donghyuck vẫn không hề cử động, Woohyun thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Woohyun vừa nằm xuống, Donghyuck bất chợt trở mình. Mái tóc cách đây vài tiếng còn được vuốt ngược lên không còn nữa, tóc rủ xuống trán Donghyuck thành những đợt mềm rối tung. Nốt ruồi bên mí mắt Donghyuck hút hết toàn bộ chú ý của Woohyun. Một chấm nhỏ không có gì đặc biệt, lẩn khuất sau mấy sợi tóc lòa xòa, thỉnh thoảng lại khẽ di chuyển khi Donghyuck vô thức cau mày trong giấc ngủ.
Woohyun hít một hơi đầy không khí lạnh trộn với hơi men. Trước đây kể cả khi hẹn hò, hai người cũng chưa từng gần nhau như thế. Chiếc điện thoại đưa vào với ý định chụp trộm một tấm để bày trò bỗng nhiên thừa thãi, Woohyun từ từ nằm xuống ngay cạnh Donghyuck. Một ngón tay vẽ lên từng đường nét trên khuôn mặt gần sát mình nhưng không dám chạm, Lee Donghyuck lúc này nhìn dịu dàng và thoải mái biết bao nhiêu, không giống như là Lee Donghyuck sắc sảo dễ dàng giết người chỉ bằng một dòng tít báo.
Vu vơ nghĩ đến chuyện một người như Lee Donghyuck lại từng nói yêu mình, Woohyun lại thấy càng thêm cay đắng. Lee Donghyuck đâu đã yêu cậu, Lee Donghyuck chỉ từng yêu một phiên bản nanh nọc hơn của Lee Minhyung. Mà Lee Minhyung bây giờ không còn là Lee Minhyung của ngày xưa, muốn bao nhiêu ác độc anh đều cho đủ. Cao tay hơn Woohyun, Lee Minhyung dắt một ngôi sao hàng đầu như Lee Jin bỏ trốn khỏi công ty, đưa cậu ta sang cầu cạnh một ông lớn khác, quay ngược tình thế biến công ty bị hại thành thủ phạm, anh làm tất cả mà vẫn không một ai hay biết đến thủ đoạn của anh. Thậm chí đám phóng viên gặp Minhyung và Lee Jin đi vào tòa nhà SMTA ngày trước cũng chỉ nghĩ rằng Minhyung chỉ đơn giản đi bàn hợp tác truyền thông cho tuần lễ thời trang quốc tế. Sau hôm đó, Monday Morning công bố tin tức độc quyền tuần lễ thời trang do SMTA nắm bản quyền, sự việc trôi đi mượt mà không có lấy một kẽ hở, dù Donghyuck đã cẩn thận đem W6 ra mua sự im lặng của Daily Express.
Hai con người đó làm việc ăn ý nhịp nhàng, sẵn sàng đặt lợi ích của bản thân lên đầu, mặc kệ việc bọn họ đang chơi với công ty giải trí hàng đầu hay là nhóm nhạc quốc tế. Muốn chơi dao không đứt tay thì phải có bản lĩnh, cả Lee Donghyuck lẫn Lee Minhyung đều đang nắm trong tay những con dao sắc nhất, nhưng bọn họ lại có bản lĩnh để sống rất thản nhiên.
Lee Minhyung: Tiệc đã xong rồi đúng không?
Woohyun cau chặt đôi lông mày nhìn thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại của mình. Lee Minhyung bao giờ cũng biết nhảy ra thật đúng lúc.
Lee Minhyung: Anh đang chờ bài góc nhìn của em.
Lee Minhyung: Daily Express lên bài phỏng vấn độc quyền rồi.
Kim Woohyun: Em xin lỗi, em đang viết bài
Kim Woohyun: Concert này không có đề tài tranh cãi lắm
Kim Woohyun: Em đang đợi team đề xuất ý kiến hay hơn tuyến bài W6 làm nên lịch sử, hôm nay ở tiệc rượu mọi người đều nói về tuyến bài này.
Lee Minhyung: À thế thì tốt
Lee Minhyung: Hôm nay cả team làm tốt lắm
Lee Minhyung: Trước tiên em nghỉ ngơi đi
Lee Minhyung: Nhưng mà làm ơn
Lee Minhyung: Xuống khỏi giường của bạn trai anh rồi hãy nghỉ ngơi nhé.
Woohyun không giật mình dù tim đã vọt lên tận cổ. Cậu nhìn quanh căn phòng im ắng, Donghyuck dĩ nhiên chưa điên đến mức lắp camera trong phòng ngủ của mình. Ở đầu kia trái đất, Lee Minhyung hai tay gõ như bay trên bàn phím để chỉ đạo bài vở cho chủ mục thời trang, tai nghe bị anh tháo xuống vòng quanh cổ, vẻ mặt lạnh tanh thỉnh thoảng chỉ nhếch môi khi liếc vào màn hình điện thoại. Lee Donghyuck say rượu lười biếng kẹp điện thoại ở đầu giường rồi gọi điện sau đó ngủ quên, ai ngờ lại giúp cho anh chứng kiến được một màn tình cảm vô cùng đặc sắc được đạo diễn bởi Kim Woohyun.
Minhyung bấm duyệt một loạt bài được viết bởi Woohyun, kí vào đề xuất thưởng thêm hai tháng lương cho cậu. Woohyun tìm quanh quất, cuối cùng cũng đã nhìn thấy chiếc điện thoại nằm ở giữa một quyển sách dày. Một cuộc gọi đã được ba tiếng đồng hồ, đúng bằng thời gian mà Donghyuck rời khỏi bữa tiệc.
Rất lâu sau này, Kim Woohyun không biết lí do vì sao đêm hôm đó cậu nhất định phải chọc giận Lee Minhyung. Có thể là vì ẩn ức của những người bé nhỏ hèn mọn ý thức được rằng không có cách nào thắng được những kẻ trên cơ, hoặc có thể lý do khả dĩ nhất là vì Woohyun đã uống quá nhiều. Lee Minhyung không nhìn vào màn hình điện thoại cũng không có vẻ gì là bực tức lồng lộn, anh chỉ ung dung nhìn vào màn hình máy tính. Thái độ không quan tâm đó cũng làm cho cổ họng Woohyun nghẹn lại. Lee Minhyung tin tưởng đến độ không lấy gì làm ngạc nhiên dù có người lạ đang ở cạnh bạn trai mình.
Nhớ lại vài năm trước, khi thấy Lee Donghyuck hôn Lee Minhyung ngay trong đêm giới thiệu Woohyun là bạn trai mới, Woohyun lúc đó cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Chẳng phải vì tin tưởng gì Donghyuck, chẳng qua là vì Woohyun biết kết cục đó sẽ đến. Cả thế giới này chỉ một mình Lee Donghyuck ngu ngốc nghĩ rằng Lee Minhyung chỉ là bạn thân và chấm hết. Chẳng yêu đương gì thì sao Donghyuck lại có thể chiều chuLee Minhyung nhiều như thế, trong khi Donghyuck nổi tiếng độc ác tính toán không chừa một ai?
"Lee Minhyung, nếu anh muốn thì để em cho anh biết cảm giác của em vài năm trước khi thấy bạn trai mình hôn người khác ngay trước mặt. Còn không thì tự mình tắt máy đi để tránh tổn thương."
Nói đến đó, Woohyun vươn người chỉnh lại góc quay của chiếc điện thoại. Chọn một góc ưng ý nhất rồi chặn lại bằng quyển sách dày để điện thoại đứng vững, sau đó Woohyun khẽ khàng nằm xuống. Liếc mắt thấy Minhyung đã nhìn vào màn hình cuộc gọi, Woohyun cúi mình hôn lên cánh tay trần của Donghyuck.
Minhyung sững người ra hai giây, sau đó cười khẩy một tiếng. Một tay Minhyung ngắt cuộc gọi, tay kia anh xé ngay tờ đề xuất thưởng lương còn chưa ráo mực. Kim Woohyun đang phá luật chơi một cách trơ trẽn, câu chuyện của Donghyuck và Minhyung vào năm nào đó đã bay theo những thỏa thuận và đổi chác để giữ lại chức chủ mục ngôi sao. Từ trước tới nay, Minhyung vẫn giữ yên cho Woohyun làm việc dù hai người cơ bản đã trở mặt với nhau kể từ khi Donghyuck rời khỏi. Thời điểm đó, Woohyun một mực muốn đạp đổ tất cả những thứ mà Donghyuck và anh đã xây dựng, đạp luôn cả thành tựu lớn nhất của anh là mối quan hệ với W6, hai người mặt ngoài vui vẻ nói cười nhưng bên trong hoàn toàn lạnh lẽo.
Ngày Minhyung nhận quyết định giữ chức trưởng ban giải trí cũng không phải là một ngày vui vẻ cho Woohyun. Hôm đó Woohyun uống say rất nhiều, cũng đã nghe mắng rất nhiều. Cậu đi theo trưởng ban giải trí cũ, hai người bị Minhyung đánh đến không còn một chút mặt mũi. Cựu trưởng ban cay cú tìm Woohyun để trút giận, cậu chỉ biết im lặng ngồi nghe. Sau này cựu trưởng ban chuyển sang một tờ tạp chí khác, Woohyun vẫn đều đặn đem bán tin tức của Monday Morning sang như một lời chuộc tội, dù cậu chẳng có tội gì ngoài việc ít giỏi giang hơn Lee Minhyung, điều mà có lẽ đến Lee Donghyuck cũng không thể ngờ.
--
Lee Minhyung: Kim Woohyun
Lee Minhyung: Tưởng em thông minh dừng lại nhân lúc tôi còn nói nhẹ nhàng nhưng không
Lee Minhyung: Lee Donghyuck không say rượu thì thôi, đã say thì đến một ngón tay cũng không nhấc lên được
Lee Minhyung: Mà em đòi cậu ta nhấc thứ khác lên?
Lee Minhyung: Hay em định để Lee Donghyuck phục vụ em
Lee Minhyung: Rồi sáng mai thức dậy em nói với Lee Donghyuck là để em chịu trách nhiệm? =)))))) Lee Donghyuck tôi biết chắc chắn sẽ cho em chịu trách nhiệm với cậu ta
Lee Minhyung: trước pháp luật
Lee Minhyung: Em ngốc quá
Lee Minhyung: Nhưng em làm tôi bực mình rồi.
Minhyung tắt điện thoại, bẻ mấy ngón tay rồi khẽ lắc đầu. Ngày làm việc hôm nay của anh bắt đầu hơi sớm, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị. Ngay trong đêm, tài khoản chủ mục của Kim Woohyun bị khóa trên hệ thống đăng bài của Monday Morning. Minhyung gửi lên ban trị sự yêu cầu sa thải chủ mục, đi kèm là một tập tin bằng chứng tố cáo từ tập đoàn DK rằng Kim Woohyun chuyên gia tống tiền để bên tập đoàn bỏ tiền ra mua tin tức. Rau nào sâu nấy, phóng viên dưới quyền Kim Woohyun không ít người được dạy cách luồn lách để tạo quan hệ tốt hơn. Không đợi kết luận xem thử Woohyun có bị đuổi việc hay không, Minhyung chỉ định ngay một biên tập viên tạm thời giữ chức chủ mục ngôi sao. Xong xuôi tất cả thì trời cũng vừa sáng, Minhyung ngay lập tức được triệu tập tới công ty để giải trình tất cả quyết định bất ngờ của mình.
Chờ xong tất cả những bài diễn văn về việc view của mục ngôi sao vẫn rất đảm bảo, Kim Woohyun là một cây viết sắc bén khó tìm, Minhyung vẫn cứ duy trì một nụ cười bình thản.
"Quyết định cuối cùng là sẽ không sa thải Kim Woohyun. Vị trí và tài năng của Woohyun, hiện tại rất khó tìm được người thay thế. Sai phạm thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi, dọa nạt một chút là được rồi."
Phó chủ biên buông ra quyết định, Minhyung tiếp tục mỉm cười. Chủ biên lâu lắm mới xuất hiện lại vui vẻ nhịp chân lướt xem mấy trang tin du lịch, bà để cho phó chủ biên làm chủ buổi họp như thể mình là bù nhìn. Minhyung không thấy chủ biên nói gì thì nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đây là quyết định cuối cùng?"
Phó chủ biên đặt ly nước trên tay xuống bàn bằng một động tác hơi mạnh bạo. Không còn là người đàn ông từng mắng Donghyuck té tát vì đưa tin quá gắt gao như vài năm trước, phó chủ biên lúc này đã bị môi trường và tiền bạc của Monday Morning đồng hóa thành con người chỉ nhìn số liệu đầu tiên. Sau khi Donghyuck đi, Woohyun được lòng phó chủ biên hơn cả. Không ngoài dự đoán của Minhyung, phó chủ biên ngay lập tức lên giọng:
"Đã là cuối năm rồi, bài vở chưa đâu vào đâu, Woohyun vẫn còn bù đầu làm bài ở Amsterdam mà cậu còn làm loạn? Không đảm bảo được lượt xem thì người bị sa thải là cậu chứ không phải Woohyun đâu. Cậu đào đâu ra người thay thế Kim Woohyun mà một hai đòi thay thế?"
Đương nhiên là Minhyung đã nắm được con át chủ bài nên mới dám thẳng tay sa thải Kim Woohyun, anh còn lâu mới làm những thứ khiến mình bẽ mặt. Lại tiếp tục bẻ khớp ngón tay kêu rắc một tiếng, Minhyung nhếch môi cười nhạt:
"Lee Donghyuck, đủ thay thế chưa?"
Không khí căng thẳng trong phòng họp ngay lập tức chùng xuống. Chủ biên dừng ngón tay nhịp trên mặt bàn, thong thả nói:
"Lee Donghyuck về làm chủ mục giải trí?"
Minhyung gật đầu.
"Cậu chắc chắn?"
"Vâng."
"Bao giờ thì bắt đầu?"
"Hợp đồng với W6 Nation kí ba tháng một lần, theo như tôi biết thì hai tuần nữa sẽ hết hạn. Lúc đó có thể bắt đầu ngay, tháng sau lại đáo hạn hợp đồng trưởng ban giải trí, lúc đó tôi sẽ tự động rút. Tôi muốn sa thải Kim Woohyun."
"Làm theo Minhyung đi. Tan họp."
Phó chủ biên cứng họng nhìn chủ biên lả lướt đi qua dãy bàn tròn rồi biến mất. Minhyung cũng lả lướt biến mất theo bà, dù từng bước chân của anh nặng trĩu sau khi chính thức sa thải được Woohyun.
Văn phòng của Monday Morning vẫn tất bật người qua lại như mọi ngày, Minhyung đứng yên trong phòng kính quan sát tất cả. Kim Woohyun cũng sẽ giống như Minhyung ngày trước, thậm chí là thảm hại hơn. Một khi đã bị đuổi chứ không phải tự mình rời đi, cả thế giới sẽ ngay lập tức lột trần hết những hoa mĩ mà kẻ bị đuổi từng cố đắp lên người. Thế giới chính là như thế, cuộc đời của người này trở thành trò vui qua cửa miệng của người khác, vĩnh viễn không có ngoại lệ đối với bất cứ ai.
---
Khi Donghyuck thức dậy thì Kim Woohyun đã không còn ở trên giường. Donghyuck ôm đầu dứt nhẹ chân tóc, cậu đứng lên lảo đảo đi ra đến cửa thì đã bắt gặp Woohyun ngồi chăm chú gõ bài ở sofa. Woohyun mặc áo len dài tay của Donghyuck, kích thước không vừa làm cho cậu như đang bơi trong áo. Trên bàn có một cốc cà phê còn bốc khói, Woohyun cuộn tròn người trên sofa, thỉnh thoảng lại với tay nắm lấy cốc cà phê. Khung cảnh ấm áp đẹp đẽ, máy tính xách tay ở trong lòng Woohyun kêu lên vài tiếng rù rù vui vẻ, Donghyuck lại đưa tay vào giật chân tóc mình. Vừa bước thêm vài bước thì chân đụng phải một chiếc xe mô hình, tiếng động vừa đủ làm cho Woohyun quay lại hỏi dịu dàng:
"Anh dậy rồi à? Có đau đầu không? Em pha cà phê trên bếp."
Donghyuck chậm rãi đi tới bếp, cậu rót cà phê từ bình sang cốc, uống một ngụm nhỏ sau đó đổ phần còn lại vào bồn rửa. Nhẩn nha rửa cốc thật sạch rồi sau đó lau thật khô, Donghyuck đặt cốc lại trên bàn bếp, lại đổ cà phê vào đó rồi mới hỏi vọng sang phía Woohyun:
"Bao giờ em về?"
Woohyun ngẩng đầu lên nói giọng trẻ con:
"Em còn định đi chơi một vài nước, anh định đuổi em đi rồi hay sao?"
"Em cứ ở lại nếu muốn, bây giờ anh phải ra sân bay về nhà."
Woohyun ngạc nhiên:
"Anh về Paris có việc gì?"
Đôi môi đang ngậm lấy mép cốc cà phê của Donghyuck thốt nhiên dừng lại. Cậu khẽ mỉm cười rồi nói:
"Không, anh về với Minhyung."
Woohyun im lặng hồi lâu, Donghyuck cũng không nói thêm gì nữa. Vẫn như nhiều lần khác, cậu mang theo một túi hành lý nhỏ ra khỏi nhà. Donghyuck thậm chí còn không hỏi Woohyun đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Kể cả khi trên người Woohyun đang mặc áo của Donghyuck, Donghyuck vẫn có đủ tự tin để không hỏi.
Đêm qua Donghyuck không say.
--
"Em về đây."
Chấm nhỏ bên cạnh tên của Minhyung vẫn báo xanh nhưng anh không hề trả lời tin nhắn. Suốt cả một chuyến bay dài, Donghyuck nói chuyện với đủ mọi người còn Minhyung thì vẫn bặt tin. Jisung nói rằng không có chuyện kì lạ xảy ra, Lee Jin vẫn chưa có động thái gì sau vụ tranh chấp với công ty của Han Sungho, tất cả mọi thứ vẫn còn yên ổn.
"Đang ở đâu? Sao hai ngày nay không hề nói chuyện?"
Minhyung thở nhẹ một tiếng, sau đó cất giọng đều đều lạnh lẽo:
"Chào giám đốc Kang, tôi là Lee Minhyung, trưởng ban giải trí của tạp chí Monday Morning. Hôm nay tôi gọi điện là vì tòa soạn hiện tại đang trống một vị trí chủ mục ngôi sao, cơ hội thăng tiến từ chủ mục ngôi sao lên trưởng ban giải trí trong thời gian một tháng rưỡi là một trăm phần trăm, không biết giám đốc Kang có hứng thú hay không?"
Những lời của Minhyung lướt nhanh qua tai Donghyuck như một cơn gió.
Donghyuck hỏi dồn:
"Anh ở đâu?"
"Đi ăn mừng loạt bài concert W6. Giám đốc Kang nghĩ sao về lời đề nghị của..."
"Giám đốc nào ở đây, lại say rồi đúng không? Đang ở đâu?"
Minhyung gác một chân lên chiếc ghế trống bên cạnh mình, anh lắc nhẹ ly rượu ra hiệu cho bartender rót đầy thêm nữa. Cậu bartender người Nhật Bản cặm cụi gọt một viên đá trong veo, Minhyung mỉm cười đưa ly rượu tới.
"Giám đốc Kang còn nhớ hôm cuối cùng chúng ta gặp nhau không? Hôm đó anh đã nói rằng anh đã từng tưởng tượng buổi hẹn hò đầu tiên của giám đốc Kang và người kia sẽ diễn ra như thế nào sau khi hai người nắm tay nhau vào nhà hàng, nhìn nhau, uống rượu, lại nắm tay nhau về nhà. Hôm qua anh đã tận mắt thấy rồi. Phải thú nhận là anh không vui lắm."
Donghyuck nheo mắt lắng nghe tất cả âm thanh lọt vào điện thoại, cuối cùng chỉ xác định được rằng Minhyung đang ở một mình trong quán bar nào đó. Thành phố có hàng trăm quán bar, tìm Lee Minhyung chẳng khác gì mò kim đáy biển.
"Nhưng mà anh không đi cửa sau tống tiền, anh nói thẳng, anh đuổi việc Woohyun rồi. Bây giờ đến phiên em, Lee Donghyuck, lợi dụng anh hay lắm."
Donghyuck im lặng.
"Em lại mượn tay anh đuổi Woohyun, khôn như em bao giờ mới chết?"
Donghyuck vẫn tiếp tục im lặng. Mọi chuyện ổn thỏa rồi, Minhyung dễ dàng nhận ra, Lee Donghyuck chẳng dại gì để cửa mở toang cho Woohyun bước vào làm loạn. Cậu nhắm mắt ngủ - mà chưa chắc là đã ngủ, để cho Minhyung và Woohyun tự chém giết nhau.
Có tiếng đá lạnh lanh canh va vào thủy tinh, Donghyuck biết được Minhyung đang nâng ly rượu lên lắc. Anh uống một hớp rượu rồi khanh khách cười.
"Nhưng mà chó má thật đấy, anh thừa nhận, phải thế mới đúng là người anh yêu."
Giọng nói của Minhyung tự hào thì ít, cay đắng thì nhiều. Donghyuck im lặng lắng nghe, rất lâu sau mới nghe anh nói tiếp:
"Donghyuck, chúng ta thay đổi từ bao giờ? Anh thay đổi từ bao giờ?"
Taxi đã chạy đến vòng thứ hai quanh thành phố, lái xe nhìn Donghyuck khó hiểu khi cậu cứ ra hiệu tiếp tục. Đến cuối cùng, khi xe dừng lại trước khu nhà của Minhyung, Donghyuck nói khẽ:
"Có lẽ chúng ta chưa từng thay đổi, mà là bản chất của chúng ta ngay từ đầu đã là như thế."
Không phải một Lee Donghyuck luôn dùng ngòi bút công kích người xấu, không phải một Lee Minhyung đóng ngọt vai Mary Sue, bọn họ đều được sinh ra để hiến tế chính mình cho con quỷ truyền thông, sau đó thỏa mãn nhìn đám kền kền dưới chân mình hăng say lao vào rỉa thịt trên những mảnh xác đã sẵn sàng hiến tế.

--
Hết phần 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro