Cổ vịt lọc da trên thảm đỏ GMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Altar, khu nhà Lee Minhyung ở là một khu nhà kì lạ. Không chỉ vì cái tên, mà vì những cánh cửa ở khu nhà đó có rất nhiều màu. Cửa nhà Minhyung màu vàng tươi, chỉ vừa đủ cho hai người đứng. Hai bên nhà trồng hai bồn tùng hương đã cao tới thắt lưng người lớn. Quanh năm ở đó thoang thoảng mùi nhựa cây và mùi gì đó như là bóng đèn cháy, Donghyuck đoán là vì hàng tầng lớp những dãy đèn nhấp nháy làm thành một đường hầm nhỏ trên con đường dẫn tới khu nhà.

Minhyung trở về nhà khi đêm đã về khuya. Dạo gần đây Minhyung không thường say nữa, anh lang thang giữa đường hầm đèn nhấp nháy, đoán công suất hết cái này đến cái khác mà mắt vẫn chưa đủ nhòe. Đi qua đường hầm, vòng qua mấy đường tùng hương cũng đã bắt đầu được trang trí Giáng Sinh, Minhyung không chút ngạc nhiên nào khi thấy có người đang đứng trước cửa. Đưa tay nắm lấy một nắm tùng hương châm chích nhè nhẹ, ánh mắt Minhyung ráo hoảnh dù đáng ra những hình dáng trước mắt anh càng phải nhòe đi.

Lee Donghyuck chưa bao giờ ngưng đẹp trong mắt Minhyung. Ở trong showbiz, không ai thích người đẹp trừ bản thân người đó. Nhân viên trang điểm, phụ trách phục trang, quản lý đẹp thì sẽ bị người hâm mộ nghi ngờ có quan hệ bất chính với bảo bối nhà mình. Vũ công nhảy nền đẹp thì sẽ lấn át ngôi sao. Ngôi sao đẹp thì sẽ bị ngôi sao ngứa mắt. Người làm truyền thông như Donghyuck, vừa có quyền vừa có tiền vừa đẹp, tức là có tất cả những thứ một ngôi sao mong cầu nhưng lại không phải đeo mặt nạ lên sân khấu hàng ngày.

Donghyuck tựa vai vào khung cửa nhà Minhyung, một tay cậu cầm điện thoại lướt nhanh, bàn tay buông thõng kẹp một điếu thuốc vẫn còn phân nửa. Donghyuck đứng vắt chéo chân, ánh mắt cậu không hề lay động, chỉ có ngón tay và ánh sáng trên màn hình thay đổi cho biết Donghyuck không phải một bức tượng mà là một con người. Mạng xã hội mỗi ngày đều đủ loại tin tức hỉ nộ ái ố, vậy mà Donghyuck không có nổi một cái nhếch môi. Mà đâu chỉ đơn thuần là mạng xã hội hay là một chiếc điện thoại thông minh, nó còn là cả sự nghiệp của Donghyuck. Những mối quan hệ không thể mua chỉ bằng tiền nhưng lại có thể bán với giá trên trời, suốt nhiều năm qua, Donghyuck chưa bao giờ để lỗ vốn.

Minhyung còn chưa biết phải nói gì, Donghyuck đã ngẩng đầu nhìn lên. Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, mỉm cười, khẽ nói:

"Về rồi à?"

Minhyung thở hắt một hơi, anh bước lên bậc thềm, giật lấy điếu thuốc trên tay Donghyuck, thản nhiên ngậm vào miệng. Minhyung ngồi xuống trước thềm nhà, Donghyuck cũng học anh ngồi xuống.

"Thứ tốt đẹp không học, lại học hút thuốc."

Minhyung nhả ra một vòng khói trắng sau khi nói, Donghyuck đưa hai ngón tay xua khỏi mũi mình.

Donghyuck nói:

"Học toàn thứ tốt thì đã là thiên thần."

Minhyung cười:

"Lee Donghyuck không phải thiên thần à?"

Donghyuck không cần trả lời câu đó. Hai người chia nhau hút hết điếu thuốc, Minhyung vẫn ngồi bó gối nhìn Donghyuck dụi tàn thuốc dưới chân. Trước mặt không có ai, cũng không có quang cảnh gì diễm lệ hay thú vị để xem. Vài hàng tùng thơm, một con đường nhựa loáng ướt, bên kia đường có một gốc cây gì trụi hết lá. Không khác lắm với những ngày ngồi cạnh nhau chờ ăn cơm hộp trong hậu trường mấy lễ trao giải. Monday Morning khi đó còn hèn kém, xin mãi mới được một suất truyền thông, hai người dắt díu nhau đi, vừa làm vừa chửi nhau đừng để làm mất hình ảnh hay bỏ sót chi tiết nào để bị mấy tờ báo lớn cướp mất. Cuối năm tập trung nhiều lễ trao giải lớn, Donghyuck và Minhyung nhiều khi cũng co ro như bây giờ, cơm ăn hai miếng đã không muốn ăn thêm. Minhyung đột nhiên bật cười, Donghyuck hỏi:

"Cười gì?"

Minhyung nói:

"Còn nhớ vụ thảm đỏ cổ vịt hồi GMA 2013 không?"

Donghyuck gạt nhẹ:

"Thôi."

Thảm đỏ cổ vịt là sự kiện mà đến suốt đời Donghyuck cũng không thể nào quên. Có một thời điểm Minhyung thích ăn cổ vịt nướng. Minhyung không phải người khó chiều, nhưng anh nhất định phải ăn cổ vịt nướng sau khi đã bỏ hết da. Không có chỗ nào bán, Minhyung vẫn thường phải gọi điện đến quán rượu đám anh em thường ngồi đặt trước.

Năm đó lễ trao giải đặc biệt nhiều, Monday Morning cũng đã không còn khó khăn kiếm suất media nữa. Nhưng để cắt giảm chi phí, Monday Morning thường tuyển cộng tác viên ở khắp nơi, phóng viên thực tế làm việc tại tòa soạn chỉ có một nhúm người. Donghyuck đỡ vất vả hơn vì đã lên làm chủ mục, nhưng Minhyung thì vẫn chạy loạn. Tranh thủ GMA là một lễ trao giải lớn, Donghyuck nhắn tổ hình ảnh yêu cầu Minhyung đi chung. Donghyuck đến khu vực thảm đỏ trước, trong túi xách của cậu ngoài giấy bút máy ghi âm còn có một hộp cổ vịt nướng được lọc da kĩ càng. Minhyung có mặt khi chỉ còn mười phút nữa là thảm đỏ bắt đầu, anh nhận lấy hộp cơm từ ban tổ chức, lùa hai miếng vào miệng rồi đặt xuống ghế. Donghyuck ngứa mắt mắng Minhyung ăn ít như mèo phí cơm nhà nước, Minhyung mắng Donghyuck nhiều chuyện tự nhiên chạy tới trực thảm đỏ trong khi chỉ cần anh và Woohyun đi là đã đủ, Donghyuck mắng Minhyung với hai hạt cơm trong bụng thì chưa chắc đã đủ sức xách một cục pin máy ảnh, cậu đi cùng chỉ để che cho anh khỏi bị phóng viên của mấy tờ khác giẫm bẹp mà thôi. Hai người càng mắng càng hăng, Minhyung tức mình đem vai hất Donghyuck ra khi cậu kéo anh lại vị trí đẹp phải ngoại giao cùng với mặt dày mãi mới có được. Donghyuck cũng không vừa, cậu đưa tay nắm lấy hai cánh tay Minhyung như gắp thú bông đặt vào cho đúng vị trí. Hai anh em vừa lầm bầm mắng chửi vừa kéo đẩy nhau một hồi, Minhyung vùng vằng hất mạnh, túi da của Donghyuck vung lên, hộp vịt nướng bay ra, kết quả là lễ trao giải trực tiếp vừa bắt đầu đã gián đoạn vì thảm đỏ xuất hiện tám mẩu cổ vịt, một gói muối ớt xanh, vài mẩu rau mùi cùng vài tờ giấy ăn được gấp cẩn thận. Donghyuck và Minhyung cứng họng nhìn nhau, rồi chưa kịp để ban tổ chức lễ trao giải ra tay, Minhyung nhanh chóng chạy lên thảm đỏ nhặt mớ đồ ăn cho vào hộp. Minhyung làm với vẻ mặt bình thản như thể đang ngồi trong quán nhậu, còn Donghyuck thì khỏi phải nói, hôm đó là lần đầu tiên cậu giận Minhyung đến tím tái mặt mày.

"Chú không thèm nói chuyện với anh suốt một tuần liền."

Minhyung vừa cười vừa gạt mẩu thuốc lá xuống thềm, Donghyuck làu bàu nói:

"Việc gì anh phải nhặt? Ngay trước mũi giày của bọn tân binh."

Minhyung nói:

"Anh không nhặt cũng có người khác nhặt thôi. Đều ở dưới mũi giày bọn nó."

Donghyuck lắc đầu:

"Chỉ cần không phải là anh."

Minhyung cười nhạt:

"Lúc đó một chiếc cổ vịt cũng không muốn anh đụng tay dọn dẹp, bây giờ muốn xử lý một Kim Woohyun cũng nhất định phải mượn tay anh?"

Từ đầu tới cuối, Donghyuck chỉ nhìn vào gốc cây trụi lá ở phía đối diện hai người. Móc ra một điếu thuốc mới, Donghyuck hút một hơi rồi quay mặt nhả khói vào bụi cây tùng. Đưa điếu thuốc cho Minhyung, Donghyuck nói:

"Nhưng anh có thích làm không?"

Sau một giây lặng im, Minhyung chống gối đứng lên, lúi húi mở cửa.

---

Bước qua cánh cửa nhỏ là một căn hộ ấm áp, đến cả tủ chống ẩm cho máy ảnh của Minhyung cũng được bọc một lớp decal màu vàng cam. Minhyung vặn người vài lần, đi tắm rồi duyệt bài, Donghyuck chỉ ngồi ở sofa vừa uống trà vừa nhìn anh làm việc. Minhyung thỉnh thoảng cau mày, mỗi lúc không bận gõ phím, anh đều gõ ngón trỏ vào bàn phím liên tục như một chiếc kim đồng hồ cho trí óc. Mi mắt Donghyuck nặng dần, cậu cảm giác như mình đang nhìn thấy chính xác hình ảnh của trưởng ban giải trí Lee Donghyuck hơn một năm trước.

Những ngày trẻ tuổi háo hức mỗi lần được nhận đề tài mới, giận dỗi nhau vì một chút lỗi lầm khi tác nghiệp đã trôi xa và sẽ không bao giờ quay lại. Cái giá của lành nghề là không còn gì đáng mong đợi, mọi việc xảy ra dù có biến số lớn đến đâu cũng đã nằm trong dự liệu bằng kinh nghiệm của hàng chục ngàn ngày làm việc trước đây. Kể cả thiên thần như Minhyung rồi cũng quen, đừng nói là Kim Woohyun hay là những Kim Taemin, Kang Hana, những người sau này sẽ trở thành chủ mục, giám đốc rồi trưởng ban mới.

"Lee Jin thế nào rồi?"

Minhyung ngừng gõ phím, anh bẻ vài khớp ngón tay.

"Không ổn lắm. Việc kiện tụng không ngoài dự đoán, anh lo cho bệnh của cậu ấy nhiều hơn."

Donghyuck hỏi:

"Đã có đại diện truyền thông mới chưa?"

Minhyung nói:

"Vẫn chưa."

Donghyuck nói:

"Anh giới thiệu Kang Hana đi. Hana mục ngôi sao."

Minhyung nhăn mày:

"Con bé có gì đâu?"

"Lee Jin cũng không có gì. Ít ra Hana vui vẻ ấm áp, anh lo lắng chuyện gì thì giải quyết chuyện đó trước. Còn quan hệ sau này có em lo."

Minhyung gật gù, sau đó buông một câu:

"Chúng ta đều là người xấu."

Donghyuck không nhìn Minhyung nữa, cậu mở máy soạn đơn từ chối gia hạn hợp đồng tại W6 Nation. Gõ đến phần lý do không gia hạn, Donghyuck bất chợt ngẩng đầu.

"Lee Minhyung?"

Minhyung đáp:

"Ừ?"

"Nhưng chúng ta vẫn hẹn hò đúng không?"

Ánh mắt Minhyung không buồn động đậy, anh đáp:

"Đương nhiên. Chuyện xấu hổ độc ác gì cũng đã làm qua hết, anh có điên đâu mà buông ra cho người khác hưởng?"

Khóe môi Donghyuck cong lên, cậu lẩm bẩm chửi Minhyung một câu rồi lại cắm cúi viết đơn.

Giữa lúc đang duyệt nốt bài báo cuối cùng của mục ngôi sao, thông báo tin nhắn của Minhyung nhảy lên dồn dập. Anh liếc mắt xuống, tên của Kim Woohyun chập chờn cùng với những đoạn tin nhắn dài đến tràn khung. Minhyung duyệt hết bài, tắt máy tính rồi cầm điện thoại lên. Donghyuck đã mang máy tính của cậu lên giường, Minhyung vừa tìm một góc chăn vừa đọc tin nhắn của Woohyun.

Minhyung thấy lạ vì Woohyun dùng tin nhắn chứ không phải là gọi điện thoại hay gặp mặt trực tiếp. Tin nhắn rất dễ dùng làm chứng cứ, nhất thời tức giận ai đó thì tốt nhất nên tránh xa những thứ có thể để lại dấu vết cả đời. Trong tin nhắn, Woohyun đầu tiên nói rằng thì ra Lee Minhyung bây giờ đã không còn giả vờ thanh cao mà công khai hạ bệ người khác, rằng dù Woohyun thích thái độ đó hơn là một Lee Minhyung không nhiễm bụi trần đi đâu cũng được Lee Donghyuck che chắn, nhưng Minhyung cũng quá hèn hạ đi khi mà chỉ vì một chút cỏn con đã vùi dập sự nghiệp bao nhiêu năm của cả một con người.

Minhyung cười khẩy một tiếng vì "một chút cỏn con" của Woohyun. Anh thoăn thoắt bấm trả lại một tin nhắn rằng Lee Minhyung không bao giờ có chuyện chơi không sòng phẳng.

"Nhân tiện", Minhyung nói. "Em định làm gì Woohyun?"

Donghyuck nói:

"Anh muốn làm gì?"

Minhyung nói:

"Anh không biết. Có người ác nhưng vẫn được yêu quý, không hiểu Woohyun ăn phải thứ gì mà chưa bao giờ thuận mắt anh."

Donghyuck nhướn mày:

"Anh đang đá xéo bạn trai anh đấy à? Ai ác nhưng vẫn được yêu quý?"

Minhyung vỗ trán:

"Anh biết rồi, Kim Woohyun lỡ ăn bạn trai anh nên không thuận mắt anh?"

Donghyuck còn chưa kịp trừng mắt, tin nhắn của Woohyun lại hiện lên trên màn hình của Minhyung.

"Anh thì sòng phẳng cái chó gì?"

Minhyung nhếch môi cười nhạt. Anh kéo chăn bông lên quá đầu rồi lại gạt chăn ra, Kim Woohyun vẫn còn quá trẻ để bị ngã quá đau như ngày hôm nay.

"Sòng phẳng cái chó gì à? Lee Donghyuck đối với tôi quan trọng như sự nghiệp đối với cậu, tôi tưởng từ lâu cậu đã biết chuyện này rồi? Chúng ta bây giờ gọi là có qua có lại thôi."

Donghyuck nghiêng người nhìn tin nhắn, Minhyung ngay lập tức che màn hình đi. Minhyung bần thần nhớ lại những ngày đầu tiên gặp Donghyuck rồi đem so với ngày đầu tiên gặp Woohyun. Anh nhớ Donghyuck từng bị mắng té tát vì cái lý tưởng tốt đẹp của đám thanh niên hai mươi tuổi muốn thay đổi thế giới, không giống như Woohyun, bị xa lánh vì giỏi giang nhưng lại thể hiện rõ những tham vọng trong từng dòng tít viết ra. Woohyun học rất nhanh, cậu giống như một con tắc kè hoa phản ánh lại chính thế giới mà cậu tiếp xúc. Donghyuck tạo ra thế giới đó, Woohyun đổi màu theo thế giới đó. Mọi thứ được phân chia rạch ròi như thế, Donghyuck và Woohyun đều làm tốt nhiệm vụ của mình.

Xoa xoa cánh tay Donghyuck như để dỗ dành, Minhyung nói:

"Thực ra Woohyun không tệ."

Donghyuck nhún vai:

"Tệ thì đã không phải là chủ mục ngôi sao của em."

"Nên bây giờ phải..."

"Khống chế thôi. Ai biết được Woohyun cùng đường thì sẽ làm ra chuyện gì."

Donghyuck bình thản buông ra một câu lạnh băng, Minhyung chỉ biết thở dài buông điện thoại xuống. Tìm một vị trí thích hợp hơn trên gối, Minhyung nhắm mắt lẩm bẩm:

"Lee Donghyuck và Lee Minhyung là đôi bạn vừa già đầu vừa độc ác, yêu đương không còn sót lại chút lãng mạn nào."

Donghyuck cười cười kéo chăn lên ngực, cậu từ sân bay tới thẳng nhà Minhyung, chỉ riêng đứng đợi anh về cũng đã đủ mệt rã rời. Trong chừng đó thời gian chờ đợi, Donghyuck sắp xếp hẳn ra kịch bản cho những ngày kế tiếp. Phải tính toán trước mười bước mới có thể bình yên đi hai bước, Donghyuck biết rõ điều này dù rằng tin tức cậu xử lý chỉ có hạn sử dụng trong hai ngày.

"Em không biết định nghĩa lãng mạn của anh là thế nào."

Minhyung ừ hử gì đó nhưng không đáp lại rõ ràng. Donghyuck đặt tay gối sau đầu, cậu liếc nhìn Minhyung ở bên mép giường như anh vẫn luôn như thế. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm vàng vọt rất đỗi thân quen nhưng ngày mai lại rất khác, Donghyuck thoải mái hít một hơi sâu.

"Nhưng nghĩ đến chuyện Lee Minhyung đội vương miện của chính mình đứng cạnh em, chúng ta còn quá nhiều thời gian để hoặc làm anh hùng hoặc làm loạn showbiz, em đoán ngày mai sẽ lãng mạn hơn tình yêu cổ vịt nhiều."

Minhyung bật cười, anh hoàn toàn tán thành rằng việc gần mười năm qua đi từ bạn bè mon men lên gần với tình yêu rồi đánh trượt, đi từ "phỏng vấn với em" cho đến "làm loạn showbiz với em", mỗi một mốc thời gian đều có chút gì đó lãng mạn khó nói thành lời.

"À và còn một tin giờ chót, đảm bảo có thể lên trang nhất giật tít tưng bừng", Donghyuck quay lưng về phía Minhyung, đầu cậu dần dần trĩu xuống gối. "Em yêu anh."

--

Hết phần 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro