Unfortunately, I'm in love with my best friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Có quá nhiều mùa đông bay phất phơ qua đời và đậu lại bên những bàn nhậu bốc khói của đám người nhiều chuyện. Năm nào cũng như năm nào, ở tại quán nhậu ruột của Doyoung, ngay sát bên là đường ray xe lửa thỉnh thoảng vẫn có một chuyến tàu rầm rập chạy qua, Minhyung vừa rót rượu vừa nhìn vào nồi lẩu đỏ au sôi sùng sục. Park Jihoon không ăn cay được nhưng luôn cố gắng, cũng không ai đứng ra ngăn cản cậu đừng ăn. Jeong Sewoon và Im Youngmin cãi nhau từ cửa quán vào đến bàn rồi ra về, hai người đó không hề liên hệ gì với nhau ở ngoài bàn nhậu, nghe nói sinh nhật của nhau cũng không buồn cho nhau một tin nhắn, nhưng cãi cọ thì tuyệt nhiên là ăn ý. Jisung ít nói hơn hẳn khi xuất hiện trên mạng xã hội, Minhyung lí giải rằng là vì anh làm tổng biên tập của một tờ báo quá lớn, mỗi ngày đều nạp vào đầu cả tỉ thứ tin tức, sự kiện nào diễn ra anh cũng đều biết, chẳng có thú vị gì để bàn thêm. Kim Doyoung khi có mặt làm người khác đau đầu nhưng không có thì sẽ không vui. Kim Jonghyun, như Guanlin thường nói, là lỗ tròn trên cái bánh donut. Vòng tròn vô nghĩa, nhưng nếu không có vòng tròn thì không phải là donut mà thành cái bánh khác. Lai Guanlin thỉnh thoảng lại xuất sắc trong vai trò giật tít. Còn Lee Donghyuck, nếu không có cậu, Minhyung không nghĩ anh có lí do để đều đặn xuất hiện trên bàn nhậu này suốt ngần ấy năm. Khi ở giữa đông người thân quen là khi Minhyung biết ít nhất quan hệ của hai người khăng khít hơn so với nhữbg người kia một bậc, cho dù Donghyuck nổi tiếng chu đáo trong việcđối tốt với bạn bè.

Donghyuck về làm chủ mục ngôi sao, mọi người nói rằng Monday Morning đúng là mượn dao mổ trâu để cắt tiết gà. Đám biên tập viên lẫn cộng tác viên nghe tin trưởng ban cũ quay trở lại làm chủ mục, hiển nhiên ai nấy đều vắt chân lên cổ chạy cho kịp chỉ tiêu. Tin tức về Kim Woohyun râm ran vài ngày rồi thôi. Woohyun không quay lại tòa soạn sau hôm nhận quyết định, Minhyung đành cho người dọn dẹp bàn làm việc của cậu. Ngày Woohyun chính thức bị xóa vết, Minhyung ghé qua nhìn tàn dư của Woohyun một chút. Đằng sau những KPI, những biểu đồ rõ ràng là vô nghĩa, Minhyung thấy một mặt vách ngăn có dán tấm ảnh Woohyun đang tác nghiệp tại một sự kiện lớn, bên cạnh là ảnh Woohyun chụp với Lee Donghyuck và tổng biên tập trong tiệc mừng sinh nhật Monday Morning. Lee Donghyuck cười tươi khoác vai Woohyun, Minhyung giật phắt tấm ảnh nhét vào túi áo.

Minhyung biết Woohyun đang tiếc nuối điều gì. Nếu như ngày đó khi Lee Donghyuck yêu Woohyun và cậu cũng thế thì mọi chuyện đã khác đi nhiều. Ít nhất Donghyuck sẽ không truy cùng giết tận, cậu sẽ để cho Woohyun có con đường thoát thân bớt nhục nhã hơn là bị đuổi việc sau một đêm.

"Dạo này trưởng ban ăn uống tốt lên nhiều nhỉ?"

Park Jihoon nhanh tay gắp một con tôm đã đi được nửa đường đến bát của Minhyung, Minhyung nhún vai tìm con tôm khác. Doyoung nói:

"Lại còn bớt đanh đá đi nhiều."

Dạo này Minhyung đúng là nhẹ bớt công việc đi. Dù là đầu năm hay cuối năm, mục ngôi sao vẫn phải gánh nhiều lượt truy cập nhất trên tổng lượng truy cập của Monday Morning. Cuối năm tập trung đầy đủ những lễ trao giải, những câu chuyện đấu tố nhau, hẹn hò chia tay nhau. Có Donghyuck về thay Woohyun, cục diện ngay lập tức thay đổi. Tìm thấy một mẩu râu tôm chìa lên mép nồi lẩu, Minhyung buông chiếc muỗng lớn xuống, dùng hai ngón tay nhấc râu tôm ra ngoài.

"Vì cậu cướp con tôm của anh nên anh mới không đanh đá", Minhyung cười mỉm. "Thử cướp thứ khác xem."

Lee Donghyuck nhẹ nhàng hắng giọng, Jihoon chỉ biết lắc đầu thở dài. Jisung nhấm một chút rượu rồi hỏi:

"Cuối cùng vì sao Woohyun lại bị đuổi?"

Minhyung nói:

"Tống tiền công ty giải trí, tuồn tin độc quyền cho tờ Entertainment Weekly. Leo lên giường Lee Donghyuck rồi live stream khoe với bạn trai Lee Donghyuck."

Phụt một tiếng, Doyoung phun ra một ngụm rượu, cả bàn ồ lên khinh bỉ. Doyoung vừa ho sặc vừa nói:

"Leo... leo chỗ nào? Mà sao tự nhiên cậu ấy ngốc thế?"

Minhyung nhún vai:

"Em không biết. Chắc một mình một cõi ở xứ người, cả tâm hồn lẫn cơ thể đều lạnh lẽo quá phải không Donghyuck?"

Cả Doyoung lẫn Jihoon đều cười lăn. Donghyuck ngửa cổ uống rượu, nhăn mặt nói:

"Anh im đi, hay anh lại muốn tôi vác anh qua Hà Lan để xem cái xứ đó lạnh lẽo thế nào?"

Minhyung cười cười gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng, Donghyuck nhón lấy đầu tôm của Minhyung tỉ mẩn bóc ra. Jisung dí mũi sát vào nồi lẩu hít một hơi sâu rồi quay sang hỏi Sewoon:

"Jeong Sewoon, em có ngửi thấy mùi gì trong không khí không?"

Sewoon nói:

"Mùi lẩu cay."

Park Jihoon chen vào:

"Những lúc cần đồng minh thì anh phải hỏi em chứ?"

Jisung nói:

"Em ngửi thấy mùi gì?"

Jihoon cười nhăn:

"Em ngửi thấy hỗn hợp mùi thịt nướng và rượu gạo và lẩu cay và dầu hỏa trên đường ray, và mùi không khí lạnh và mùi khói lá."

Jonghyun chép miệng lắc đầu:

"Tình yêu của hai đứa nặng mùi quá."

Trưởng ban giải trí cùng chủ mục ngôi sao của Monday Morning nở ra hai nụ cười công nghiệp giống nhau như đúc, Jihoon và Sewoon ngay lập tức cụp tai.

Woohyun đã thành chủ đề nóng hổi nhất của bàn nhậu suốt nhiều ngày nay. Minhyung không hẳn muốn nhắc tới, nhưng anh lại càng không muốn nhắc tới chủ đề tình cảm của anh và Donghyuck. Chờ đến khi nhận ra thì đã muộn, nhưng cả Minhyung và Donghyuck đều tá hỏa phát hiện rằng hai người của trước đây không hề giống như một đôi bạn thân bình thường. Thành ra, chẳng còn mấy điều lãng mạn mà hai người có thể làm cùng nhau với tư cách bạn trai như trong tưởng tượng. Donghyuck dành phần lớn thời gian khi không làm chủ mục ngôi sao để đi họp hành với ai Minhyung không hề hay biết, còn Minhyung vẫn như cũ, đi chỉ đạo lấy tin trong lễ trao giải, đi dự tiệc cuối năm, chuẩn bị cho lễ trao giải âm nhạc được chính Monday Morning tổ chức. Donghyuck nhớ lại ngày xưa khi Minhyung hẹn hò cùng trưởng ban xã hội của Daily Express, mỗi lần lướt tới ảnh người đó chở Minhyung đi ra biển ngắm hoàng hôn là cậu lại hoang tưởng rằng sẽ đến lúc mỗi ngày đều đưa anh đi ngắm mặt trời. Khi đó Donghyuck quên mất rằng nếu không có gì thay đổi, trưởng ban giải trí luôn đi ngủ vào bốn giờ sáng, thức dậy khi mặt trời ở trên đầu và luôn cần có mặt trong các hoạt - động - giải - trí - về - đêm.

Buổi nhậu tàn sau khi Minhyung uống đến cốc nước nha đam thứ hai. Donghyuck không hề cấm cản, dù đến cuối cùng chỉ còn cậu và Jonghyun sắp xếp xe cộ cho mọi người. Tốn không ít công sức mới nhét được hết tay chân Park Jihoon vào một chiếc taxi, Donghyuck quay lại bàn thì Minhyung đã biết điều đứng lên mặc áo khoác. Lần lượt áo măng tô, khăn quàng rồi túi xách cũng đã được Minhyung mặc chỉnh tề. Minhyung đứng trước cửa quán nhậu mãi không chịu bước, anh chằm chằm nhìn vào bảng gỗ gắn mấy thanh đèn neon nhỏ làm thành tên.

Donghyuck gỡ túi xách trên vai Minhyung, cậu nhấc lên hạ xuống hai lần như để kiểm tra nặng nhẹ. Đeo chiếc túi da bạc màu vào vai mình, Donghyuck nắm khuỷu tay Minhyung, kéo anh ra đường.

"Anh sững người gì thế?"

Minhyung dứt mắt khỏi bảng gỗ, anh đáp lại Donghyuck:

"Hôm kỉ niệm mười năm ca hát của Ji Eun, vì sao em lại đến đón Woohyun? Lúc đó rõ ràng em đã biết Woohyun đang đóng kịch rồi mà."

Donghyuck không vội gọi xe. Cậu khoác vai Minhyung đi trên vỉa hè hẹp dọc đường ray xe lửa, chăm chú nhìn bước chân của Minhyung cốt để duy trì hai bàn chân song song. Nhớ đến hôm đó, Donghyuck lại thấy buồn cười cho cậu và Woohyun. Woohyun không yêu Donghyuck chút nào nhưng lại rất giỏi chơi trò nhập vai, suốt mấy năm giả vờ bên nhau, cậu tự dựng lên một hình tượng bạn trai Lee Donghyuck vừa tâm lý vừa dịu dàng còn Woohyun cũng ngoan ngoãn biết điều và luôn hạnh phúc. Trước mặt đám người Jisung và Doyoung, Woohyun vẫn có thể hoàn thành vai diễn, mặc kệ một khán giả biết hết hậu trường tan hoang là Minhyung cũng có mặt ở đó.

"Hôm đó anh uống nhiều."

Donghyuck nói ra một câu còn chẳng phải là lí do, Minhyung đáp:

"Anh lúc nào cũng uống nhiều."

Donghyuck nói:

"Anh cầm nhầm điện thoại của Woohyun, một hai bắt em đến."

Minhyung há hốc miệng, Donghyuck vắt một vòng khăn quanh cổ anh rồi nói thêm:

"Anh còn nói "em nhớ anh". Em biết anh không nói với em, nhưng em cứ thế chạy đến thôi."

"Haha."

Hai ba tiếng cười nhạt nhẽo vang lên, Donghyuck nói:

"Cười cái gì? Không phải lúc đó anh cũng biết Woohyun không yêu em rồi hay sao?"

Minhyung nói:

"Anh tưởng em yêu Woohyun."

Donghyuck nhăn mày:

"Anh hỏi em một câu là được mà."

Minhyung cười cười:

"Sợ lắm. Anh có một cô bạn, từ năm mười tám tuổi luôn tuyên bố là mình phải yêu nhiều người để biết cảm giác chia tay. Sau đó cô ấy hẹn hò với quản lý của Seo In Young. Khi nào gặp anh cũng hỏi "chia tay chưa", ngồi đợi cô ấy chia tay đúng bốn năm, cuối cùng đành lên đồ đi dự lễ đính hôn của cô ấy."

Donghyuck nói:

"Bây giờ nghĩ lại, em chưa từng có lúc nghĩ tới việc đi xa với Woohyun đến mức đính hôn. Không có thời gian nghĩ rằng sau này mình sẽ gắn bó cả đời với ai, cảm giác ngày đó sẽ không bao giờ đến."

Minhyung không nín nổi một nụ cười, trong khi Donghyuck không muốn hẹn hò ai thì anh đã từng tưởng tượng cảnh anh và Donghyuck hẹn hò, rất nhiều năm trước khi Woohyun xuất hiện. Donghyuck gọi xe dịch vụ, hai người ngồi bên đường đợi tài xế tới nơi. Xe cộ vụt qua trước mắt Minhyung rất nhanh, anh đột nhiên hỏi:

"Cái giây phút nào làm em xác định là em yêu Woohyun?"

Donghyuck thở nhẹ một tiếng rõ ràng là nhàm chán, cậu đáp:

"Em không nhớ. Làm như anh cũng xác định được cái giây anh yêu em không bằng."

Minhyung ngồi hẳn xuống vệ đường, anh biết Donghyuck tiếp theo sẽ nhìn trái nhìn phải xem có ai chú ý đến họ hay không, sau đó cậu mới kéo ống quần rồi khuỵu một bên gối xuống. Donghyuck là người luôn để ý ánh nhìn của người khác, cậu không chối bỏ sự thật đó bao giờ.

"Hôm đó trời mưa."

Minhyung đặt một tay lên đầu gối rồi ghé cằm vào đó. Anh nhìn bàn tay trái còn lại, hôm trời mưa Minhyung nắm lấy cánh tay Donghyuck bằng bàn tay này.

"Anh nắm cánh tay em. Ở trên khuỷu tay một chút thôi, anh chạm được vết lõm trong khớp. Hôm đó em xắn tay áo. Ngón út của anh lọt vào phần đó, khi mắc kẹt một chút anh mới rút ra."

Donghyuck than nhẹ một câu:

"Trí nhớ thấu niệm của anh hơi đáng sợ, nhưng lúc cần nhớ nhất thì anh lại say."

Minhyung nhún vai:

"Thực ra sau này cũng vui mà. Khi này khi khác, khi thì muốn lén lút khi thì thấy tội lỗi, mấy ai được có cảm giác làm người thứ ba trong khi thật ra không phải là người thứ ba như anh?"

Donghyuck lắc đầu:

"Em thua anh rồi."

Bọn họ ai cũng giống nhau. Hai người nắm lấy hai đầu sợi dây, dù đã biết đích đến ở đâu nhưng lại cố tình dắt nhau đi lòng vòng trong một biển sương mù rất rộng, vừa đi vừa nhấm nháp tất cả những đau thương có khi giả vờ có khi chân thật. Đâu phải chỉ Woohyun thích chơi game nhập vai, dường như Minhyung mới là người thích chơi trò chơi đó nhất.

Xe ô tô đến, Minhyung vừa vào xe đã nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Donghyuck luồn tay vào tóc Minhyung giật nhẹ chân tóc, Minhyung chỉ kịp nháy mắt một cái với nữ tài xế thì đã lim dim. Xe chạy một vòng quanh thành phố rồi về nhà Donghyuck, Minhyung mắt nhắm mắt mở đá cửa nhưng rồi lại quay về đưa hai bàn tay lạnh ngắt áp vào má Donghyuck khi cậu đang lúi húi cởi giày.

"Ngày xưa người ta nói anh là thiên thần, nhưng đến cuối cùng hình như anh bẩn nhất."

Minhyung nhéo má Donghyuck rồi nhiệt tình kéo sang trái sang phải, Donghyuck ngồi phịch xuống tủ giày để mặc anh muốn làm gì thì làm. Xắn tay áo cởi giày của Minhyung, Donghyuck hỏi:

"Anh mà bẩn cái gì?"

Minhyung nói:

"Thì, nói là anh không ngại dắt Woohyun bước vào tòa soạn, chia sẻ cho cậu ấy hết tất cả quan hệ anh có, cuối cùng anh dùng quan hệ bóp chết cậu ấy. Nói anh hiền lành lương thiện, cuối cùng anh dạy Lee Jin lươn lẹo kiện cáo công ty. Cười anh yêu đơn phương người ta suốt bao nhiêu năm, cuối cùng anh lặng lẽ đi làm người thứ ba vì anh thích thế. Thích anh vì anh không thích quyền lực không thích nịnh bợ, bây giờ anh xin trân trọng giới thiệu, Lee Minhyung, trưởng ban giải trí của Monday Morning."

Donghyuck bật cười ha hả, cậu vòng tay ôm lấy Minhyung. Minhyung vẫn còn mặc nguyên áo khoác lẫn khăn quàng, tất cả đều lạnh ngắt. Ôm nhau đến khi vải cọ xát đến mềm ra để không còn tiếng kêu sột soạt cứng ngắc, Donghyuck vặn lưng vài lần, vỗ nhẹ lưng anh.

Donghyuck nói:

"Rồi sao nữa? Ai cũng đến lúc nhận ra mình chính là cái người mà mình từng đinh ninh sẽ không bao giờ trở thành. Nhưng anh có nhận ra vì sao anh lại biến thành anh ngày hôm nay chưa? Có ai đó giật dây cho anh chẳng hạn? Cứ đổ hết lỗi cho người đó thì anh sẽ lại thành thiên thần, người đó vui lòng gánh hết."

Còn ai vào đây nữa? Ai đã đặt vương miện lên đầu anh khi anh còn chưa ý thức được nó quan trọng đến mức nào? Ai xúi Kim Woohyun chạy tới thú nhận với anh là không hề yêu đương gì mà chỉ coi người anh yêu như tài sản đem giao dịch, ai để yên cho anh say mê chơi trò người thứ ba, ai vươn tay ra nắm tay anh khi anh giả vờ uống say trượt ngã? Ai bỏ đi, ai quay về đúng lúc, ai gọi điện rồi mở toang cửa để Woohyun leo lên giường, làm cho anh tiện tay gạch bỏ Woohyun?

Minhyung học theo Donghyuck, anh lùa tay vào bên trong áo khoác xoa lưng cậu. Lưng Donghyuck ấm nóng, Minhyung trút ra một hơi thở dài.

"Dù sao thì cuối cùng em cũng về với anh là được. Ở với em rất tốt. Anh thích ở với em."

Donghyuck vỗ lưng Minhyung thêm vài lần nữa, cậu cười cười:

"Em cũng thích ở với anh, nhưng không phải để ôm nhau dưới tủ giày."

--

Hết phần 13

Từ nay về sau, xin hứa, dù viết cái gì cũng không viết ngược. Cuộc sống đủ buồn bã vất vả rồi hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro