ảo diệu thật chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuk uể oải gục mặt trên bàn ở giảng đường. phải công nhận số cậu đúng là khổ sở. donghyuk lại bị trap rồi. dĩ nhiên là cậu cũng không đặt nặng tình cảm cho đối phương lần này, tại cậu bị trap đến cả tỷ lần rồi, lẽ nào một chút cảnh giác cũng không có? chỉ là donghyuk buồn quá:

- trời đất ơi, liệu một người bạn trai đàng hoàng tử tế con cũng không được có ư? 

- ayyo chào em trai yêu dấu, sao nay em đến sớm thế! - jaemin bước vào lớp, tươi tắn và hớn hở như mọi ngày 

- ai em mày? - donghyuk đang chán, nhìn mặt thằng bạn trời đánh là triệt để tuyệt vọng.

jaemin có vẻ nhận ra nỗi buồn phiền của donghyuk, chỉ là cậu không nhận ra là cái thằng ngồi cười nguyên ngày này gặp chuyện gì mà buồn thế chứ? jaemin không nói gì, để cặp vào cạnh chỗ của donghyuk rồi sải bước ra ngoài thật nhanh để đi tham khảo ý kiến của sư phụ - huang renjun.

- RENJUN - jaemin từ đâu nhảy bổ ra trước mặt renjun, khiến cậu được phen hú vía.

- chuyện gì mà mới sáng sớm mày đã điên điên thế hả jaeman? 

- thằng hyuk đang ở trong giảng đường kìa, nay nó đến sớm lắm, tao đã bình thường đến sớm nhất rồi, giờ nó còn đến sớm hơn tao. nó nằm lên bàn thở dài, chuyện gì thế sư huynh chỉ giáo em với!

- phải xem tình hình nó thế nào huynh mới đoán được chứ! - renjun nghe thấy tin bạn thân buồn, liền thấy hứng thú. trăm năm mới có dịp nó thở dài một lần, sao mà không thấy lạ được. cậu cùng jaemin chạy thật nhanh tới phòng học. nhìn bộ dạng thảm thương của donghyuk, renjun liền phán:

- nó.lại.bị.trap.rồi 

donghyuk đang nản nghe thấy, buồn hơn cả bội lần. cậu nắm lấy vạt áo của renjun, khóc lóc:

- tao lại bị trap? mày xem có được không? lại còn là học trưởng nổi tiếng goodboy nữa!

- ông ý á? thật không? - jaemin sửng sốt

- thật, ông ý đấy. giời ơi tao khổ quá 

- tao biết từ đầu rồi mà, tao nói rồi mà, mày không nghe tao, dại chưa! ngu thì chết đừng có khóc lóc - renjun nhăn mặt, một tay xoa đầu dỗ donghyuk, một tay đập vào trán ngám ngẩm nói

đột nhiên donghyuk vùng đứng dậy, cậu lớn tiếng:

- hay...HAY TAO KHÔNG CÓ SỐ YÊU ĐƯƠNG NHỈ? 

"luôn vậy mà" là câu mà jaemin và renjun đồng thanh cất lên

- vậy đã không có duyên, thì tao cũng chẳng cần - donghyuk từ buồn, đổi sang hờn cả thế giới, cậu hứ một tiếng mạnh, không nghe lời hai cậu bạn an ủi nữa. và rồi cũng vào tiết đầu tiên.

~~~

tan học, donghyuk thẳng tiến về nhà. sau những sai lầm dù nhỏ hoặc lớn, nhà vẫn là nơi ấm áp nhất xoa dịu con người chúng ta. cụ thể hơn là cái giường. cậu về tới nhà, nhanh chóng thay bộ quần áo pyjamas hình con gấu rồi nhảy lên giường nằm. donghyuk lướt điện thoại, nhưng tâm trí cậu lại ở đâu dâu.

"đúng thật là vẫn hơi tệ quá." - donghyuk lẩm nhẩm

tệ thật, thực ra cậu cũng muốn được yêu đương lắm. nhưng donghyuk lại mệt với những mối quan hệ qua đường của mấy anh đẹp trai rồi. cậu muốn một người đàng hoàng, tử tế, đẹp trai, cao trên 1m75, tri thức, dịu dàng, đặc biệt là có mái tóc màu nâu hạt dẻ. đấy, tiêu chuẩn của donghyuk thấp tới vậy rồi mà ông trời vẫn không ban cho cậu một anh người yêu "đúng nghĩa".

còn trong mạch bi thương của thực tại, donghyuk lướt phải một quảng cáo kì quặc. người trong quảng cáo là một người đàn ông tóc vàng được vuốt keo, mặc bộ suit màu tím lịm tìm sim bảnh bao, túi áo trên ngực còn cài một bông hoa hồng. ông ấy dùng một giọng lơ lớ giới thiệu:

"này người ngồi trước màn hình? bạn đang độc thân? hoặc bạn bị người ta chơi một vố rồi? hay bạn không tìm thấy nửa kia đúng gu? đừng lo nhé, chúng tôi sẽ giúp mọi phiền muộn của bạn tan biến chỉ với một ứng dụng mới ra lò! ứng dụng này cho phép bạn tự thiết kế người tình trong mộng của bản thân. tải về ngay để tận hưởng một mùa đông không lạnh nhé!."

- cái gì dở hơi vậy? lóc.

nói vậy chứ donghyuk không block. cậu tải về thật. donghyuk cũng thực sự không hiểu sao mình lại tải về nữa. cậu bị mát dây hay gì đó chăng? ứng dụng đã được tải xuống hoàn tất. donghyuk ấn vào và cái giao diện hồng cánh sen đập vào mặt cậu. app này chia ra làm hai chế độ, một là thủ công, hai là tự động. tức là ở chế độ thứ nhất, người dùng được tự vẽ bạn trai của mình, còn ở chế độ thứ hai thì người dùng có sẵn những đồ họa và chỉ cần thiết kế người mình muốn thôi. đường đường là dân mỹ thuật, donghyuk dĩ nhiên là chọn cái thứ nhất. và cậu không ngờ điều này đã khiến cuộc sống cậu muôn màu muôn vẻ hơn thật. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro