mát dây thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuk lọ mọ ngồi dậy kiếm cái bảng vẻ digital. đầu cậu nghĩ bản thân bị mát dây thật rồi, nhưng tay cậu vẫn vẽ lia lịa. trên màn hình là một chàng trai có tóc mềm màu nâu, một chút tàn nhang, dáng người cao ráo,...rồi cuối cùng cũng hoàn tất sau một hồi donghyuk lúi húi. cậu tưởng vậy là xong rồi, cơ mà ứng dụng lại hiện lên người đàn ông mặc suit tím kì quặc đấy:

"ôi này bạn thân của tôi ơi! bản thiết kế của bạn phải gọi là tuyệt tác. cơ mà chỉ thiết kế bề ngoài thôi là chưa đủ, một người bạn trai tốt là phải hoàn hảo theo ý chúng ta, phải không nào? vậy hãy thiết kế ngay bề trong..." rồi ông ta dừng một chút, cười khúc khích vài tiếng và nói tiếp:

"bề trong nghĩa là tính cách ấy. không phải cái một vài bạn đang nghĩ đâu!"

- ủa tôi có nghĩ gì đâu? - donghyuk theo dõi từ đầu tới cuối, và cậu thấy người đàn ông này đùa vô duyên chết đi được.

donghyuk lần này nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc. cậu đặt ra cả trăm câu hỏi, mơ mộng hão huyền tới người tình đúng chuẩn gu của cậu cho tới khi những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn. màn đêm đã buông xuống cái thành phố nhộn nhịp này, ôm lấy và âu yếm nó. donghyuk tập trung tới mức renjun gọi điện cả chục lần cũng không biết. chỉ khi tiếng chuông cửa reo lên, cậu mới bất giác định thần lại. lúc này cũng là lúc cậu hoàn thành xong người bạn trai lý tưởng của mình.

- ra liền! donghyukie ra liền! - donghyuk vội vàng ấn save, một cảnh báo hiện lên:

"bạn chỉ được tạo ra mẫu bạn trai một lần. bạn chắc chắn muốn lưu chứ?"

không còn thời gian để tâm tới cảnh báo, cậu ấn vội đồng ý rồi chạy ra mở cửa. ngoài cửa là hội bạn thân của cậu: na jaemin (người trốn chồng đi nhậu), huang renjun (người đã tức giận lắm vì bị cậu lơ điện thoại cả chục cuộc), zhong chenle (người có vẻ mới học xong tiết cuối nên mặt có vẻ không được tỉnh táo cho lắm)

- LEE DONGHYUK MÀY TIN TAO CẠP ĐẦU MÀY KHÔNG? - renjun gào lên

- ấy gì mà căng thế, bình tĩnh nào - jaemin trấn tĩnh bạn mình trong lúc chenle choàng tay qua cổ rồi ẩn donghyuk xuống, giọng đáng ghét hỏi:

- nghe nói anh trai ruột của em lại bị người ta trap rồi hả?

- ai anh mày? - donghyuk khó chịu đẩy tay chenle ra, làm chenle chạy ra nũng nịu với renjun

- renjunie, donghyuk hiong mắng em!

donghyuk nhận ra đại ca của cả lũ (renjun) đang tức xì khói:

- ấy thôi, có gì mình vào nhà nói chuyện - donghyuk cười hì hì

- hì hì khỉ gió nhà mày, vào nhà tao sẽ hỏi chuyện mày - renjun tức giận dẫn theo chenle đi vào donghyuk, jaemin vào sau, ra kí hiệu mang ý nghĩa "mày chuẩn bị chết đi là vừa con trai ơi!"

~~~

- rùi có chuyện gì mà mấy anh tìm tui? -donghyuk nằm ườn lên ghế sofa nhìn ba người bạn. thằng thì mở tủ lạnh than phiền rằng nhà cậu ít đồ ăn vặt quá, thằng thì than phiền cậu ở lộn xộn quá, thằng thì...cứ ôm cậu và kêu lên: "khổ thân donghyukie hiong của em quá"

- tới nhậu chứ sao? - jaemin trả lời một cách tự nhiên

- nhậu làm gì? - donghyuk ngờ vực

- nhậu để quên đi cái thằng khốn dám trap mày - renjun ngồi xuống cạnh donghyuk

- anh cần mai em sẽ lên confession phốt nó ra bã cũng không thôi - chenle bồi thêm

ra là chuyện này. donghyuk không nhận ra, mình đã quên chuyện này từ lâu rồi.

- hóa ra bây còn cáu hơn cả tao

- cáu chứ sao không? bọn tao vừa định đi đánh hội đồng nó bằng nắm đấm thép đấy - jaemin nói

- đúng rồi, bọn em định như này nè - chenle đứng lên giả động tác đấm nhau

- thôi bọn mày xàm quá, tao đi nấu nước lẩu - renjun đứng dậy chuẩn bị đồ ăn

- ủa nhưng ai khao hôm nay vậy? - donghyuk ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì

- zhong chenle, em đây!

~~~

- vậy ra là nó nhắn nó cần lo cho tương lai, khi nào ổn định sẽ quay lại à? - jaemin đã say hỏi

- làm quái gì có khi nào - chenle bực bội nhấp một ngụm bia lớn

- thằng khốn đấy chó thật - renjun tiếp thêm

donghyuk nhìn ba người bạn thân vẫn luôn ở bên mình, dù cậu có bị trap tới lần thứ một tỷ hay tạo ra bất kì lỗi sao khủng khiếp nào mà ấm lòng. bất kể thế nào họ luôn đứng về phía cậu, hội bạn của donghyuk là một gia đình.

renjun, chenle và jaemin đều đã say khướt, chửi bới loạn xạ. donghyuk chỉ cười rồi dọn dẹp bàn nhậu. bỗng điện thoại cậu hiện lên một dòng thông báo đáng ngờ từ ứng dụng thiết kế bạn trai:

"hãy chọn thời điểm gặp bạn trai của bạn"

- gì nữa đây - donghyuk cầm điện thoại lên, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi chọn vào buổi sáng. 

donghyuk tự cười bản thân. cậu đã dành cả nửa ngày để chơi một trò chơi nhảm nhí của trẻ con. cái ứng dụng thiết kế bạn trai này thực chất chẳng khác nào tựa game dress-up của các bé gái 4+. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro