tôi vẫn yêu Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








  Tháng 10, trời bắt đầu se lạnh, em Haechan lại tái phát căn bệnh tàn ác kia. 

  Hôm ấy em rủ tôi đi mua ít đồ dùng. Trước khi rời khỏi nhà để đến trung tâm thương mại, tôi choàng cho em một chiếc khăn len mà mẹ tôi đan.

 - Lớn tướng rồi, chẳng biết lo cho sức khoẻ gì cả.

 - Để làm gì nữa hả anh, em cũng chẳng sống nổi bao lâu nữa.

 - Đừng nói bậy! Thế em không muốn sống tiếp yêu Tommy nữa à?

  -Cần gì phải sống, chết rồi làm ma em vẫn yêu cậu ấy thôi.

  Chắc là do cái gió lạnh, hay là do câu nói của em mà tim tôi khẽ nhói lên. Giá mà em biết, tôi cũng sẽ yêu em như vậy.

 Chúng tôi mua sắm ở trung tâm thương mại gần nửa ngày, trên đường về em cứ ho khù khụ vì khi nãy nói cười nhiều quá. Vui thật, lâu lắm rồi tôi mới thấy em hồn hiên như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới tìm thấy lại em của ngày non trẻ ấy.

  Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ. Chắc hẳn em Haechan đã nhìn thấy rồi, em đi vào trước tôi mà. Tệ thật, em cứ giả vờ vô tâm như vậy thì tôi đau lòng biết phải làm sao.

 Đúng như tôi lo sợ, thằng Tommy và một con nhỏ xinh đẹp nào đó quấn quít bên nhau ngay trên sofa. Ngay trước mặt em tôi.

  - Thằng chó Tommy, mày làm cái quái gì thế hả? Khốn khiếp!

 Tôi nổi điên lên, không kiềm chế nổi mà lao vào đấm túi bụi thằng Tommy. Con nhỏ kia hoảng hốt chạy khỏi nhà. Em Haechan vẫn đứng thất thần bên sofa. 

 Cho đến khi em vỡ oà và bật khóc thật to, tôi mới ngừng đánh thằng tồi đó và chạy đến ôm em vào lòng. Đôi mắt giận dữ của tôi vẫn cứ tấn công nó, yêu cầu nó giải thích ngay lập tức.

 Để em tôi khóc đến mệt, tiếng nức nở dần nhỏ lại thành tiếng thút thít, nó mới lên tiếng:

  - Xin lỗi Haechan, suốt thời gian qua, xin lỗi. Tôi không hề yêu cậu, tất cả những gì tôi có với cậu chỉ là sự cảm động. Vì tôi đã biết cậu yêu tôi suốt hơn 7 năm, cậu làm rất nhiều thứ cho tôi. Nhưng tôi không biết đáp trả lại tình cảm của cậu như thế nào. Rồi một hôm tôi vô tình gặp cậu ở bệnh viện, tờ giấy đó, lao phổi giai đoạn cuối.  Và, điều tôi có thể làm cho cậu là giả vờ yêu cậu hết quãng thời gian còn lại. Tôi đã nghĩ như vậy là tốt cho cậu.

 Tôi thấy em Haechan ngưng khóc, em bỗng bật cười. Nụ cười của em thật giả tạo, tôi có thể nhìn thấy nỗi chua xót trên viền môi em.

   - Hoá ra là như vậy à. Thế mà mình cứ tưởng… Mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải gượng ép bản thân lâu như vậy. 

 Dứt lời, em quay về phòng. Cách em đi thản nhiên đến lạ, như là chưa từng có gì đau đớn xảy ra. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến thằng Tommy đó nữa. 

 Trên đường về nhà, gió lạnh cứ rít lên từng cơn, lạnh thấu tâm can tôi. Tôi yêu Haechan quá, giá mà em biết nhưng mà tốt hơn là em đừng biết.

 Qua một đêm lạnh, tôi vẫn mơ về em và tình yêu ấm áp. Cho đến khi chuẩn bị đón ánh hừng đông tiếp theo, tôi đã đón nhận được một tin buồn đau nát tim gan. 

 Em Haechan đi rồi.

 Em còn hẳn 3 tháng nữa để sống, nhưng em chẳng đợi nổi cho đến cái chết được nữa.

Trong đêm đen giá buốt, em treo cổ trên cành cây phía chân đồi cách xa ngôi nhà em vài dặm. Em đã quyết tâm kết liễu cuộc đời đến vậy ư? Bước đi dưới trời tuyết dày đặc đến phía cái cây để được thoát kiếp người.

Khi người ta phát hiện ra, em chỉ còn là một cái xác khô cứng lạnh buốt. Em tôi ơi, em tự kết liễu đời mình, em có biết hồn tôi cũng chết theo em rồi không?

 Ai cũng khóc lóc xót thương em vì tuổi em còn quá trẻ. Tôi chỉ biết trách bản thân, giá mà đêm qua tôi không để em một mình, có lẽ em còn sống được qua 3 tháng nữa. Nhưng rồi lại nghĩ, em sẽ phải chống chọi khoảng thời gian 3 tháng với một trái tim kiệt quệ và tâm hồn vô cảm, tôi lại càng thương em hơn.

 Haechan của tôi, sao em chẳng chịu ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Tôi luôn ngay phía sau em cơ mà. Tôi cùng với một tình yêu chân thành và sâu đậm dành cho em. Giá mà em chịu hiểu thấu tấm lòng này của tôi từ sớm hơn. Giá mà tôi dũng cảm bày tỏ với em sớm hơn nữa, có lẽ cuộc đời em sẽ chẳng ngắn ngủi như thế này. 

Còn gì ngoài nuối tiếc, "giá mà", tôi chán ghét bản thân lắm em Haechan ơi. Rõ là yêu em nhiều như thế, cũng chẳng thể bảo vệ được em, chẳng thể cho em nổi một hạnh phúc mà em luôn ước ao. Tôi, cũng tồi tệ như thằng Tommy kia mà thôi, em nhỉ?

Em và những bông tuyết kia giống nhau lắm Haechan ơi, đều làm tôi run rẩy vì giá lạnh cả. Nhưng tuyết lạnh thì tôi mặc áo ấm, còn với em thì tôi sẵn sàng đón nhận từng cơn gió buốt đớn lòng, vì tôi yêu em từ tận đáy lòng chi chít những vết thương.
 

 "Hãy ở bên Chúa thật hạnh phúc nhé Haechan. Và nếu có thể, hãy cúi xuống thế gian này nhìn anh lấy một cái. Để mà thiên thần Haechan có thể thấy tình yêu của anh dành cho em kiên cường tới mức nào mà cố gắng sống tiếp vì em, em thân yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro