tôi yêu Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

Tình yêu tôi trao em luôn bừng cháy và sẵn sàng sưởi ấm em bất cứ lúc nào. Em thì lại luôn tự chống chọi lại với sự lạnh lẽo của người chẳng hề yêu em.











     Haechan, em tôi, em đã gần như sụp đổ hoàn toàn suốt một thời gian dài. Tôi đã thấy em lặng lẽ trong góc khuất của căn phòng, rơi những giọt nước mắt tủi thân. Tôi đã thấy bờ vai em run rẩy khi bật khóc. Em oà khóc nức nở phía dưới gầm cầu cao tốc, những âm thanh ồn ào náo nhiệt lấn át tiếng khóc bi thương của em. Nhưng em nào biết, tôi luôn chứng kiến những lần em trút đau thương với cuộc đời này. Em chẳng hay, trái tim tôi đau đớn như hàng vạn mũi dao nhọn cứa qua khi nhìn em khóc. Nhìn những hạt lệ quý giá của em rơi lã chã vì một gã tồi. Em không biết đâu.
 
  Làn da em ngăm bánh mật khoẻ khoắn, nay đã xanh xao đi thấy rõ. Quầng thâm mắt em ngày càng nổi bật trên gương mặt sạm đen. Tôi ghét nhìn thấy em như vậy.
 Nhớ lại ngày em say tí bỉ, khẽ tựa đầu vào vai tôi, lí nhí nói:

   - Anh Mark, em thích Tommy đấy. Không phải giống như là thích anh đâu, em thích cậu ấy như là tình yêu mà các cô gái và chàng trai.

  Haechan em à, em chẳng nghe thấy đâu, chẳng nghe thấy tiếng tim tôi vụn vỡ đâu. Em thích Tommy nhiều như thế nào, sâu đậm đến thế nào, có nhiều hơn tình cảm tôi dành cho em không, hả em?
 
  Rồi tôi lại nhớ đến vài lần nhìn thấy em lén lút ăn vội vàng miếng bánh mì khô khan khi tất cả đã đi ngủ. Vì thằng Tommy tồi tệ đó luôn về muộn, và em thì luôn để dành phần ăn của mình cho nó, còn bản thân thì nhịn đến lúc mọi người ngủ mới ăn tạm ít bánh mì. Tôi thương em lắm, em Haechan. Còn em thì chẳng biết thương bản thân gì cả. 
 
  Một ngày rồi hai ngày, ba ngày, vài tuần đến vài tháng, vài năm em vẫn yêu Tommy bằng cả sinh mạng nhỏ bé ấy. Tôi cũng thế, tình yêu tôi trao em chẳng hề phai nhoà theo thời gian.
 
  Ai cũng biết, ai cũng thấy em Haechan của tôi ngoan, chăm chỉ và vui tính. Ai cũng quý em, mến em lắm. Em tôi xứng đáng với những tình cảm ấy, em là vì sao lấp lánh nhất đối với tôi, luôn luôn là như vậy. Thế mà thằng Tommy tồi đó thì chẳng nhận ra, rằng nó đang được một thiên thần yêu say đắm. Tôi phải nói nó chính là kẻ may mắn nhất trần đời này. Khi mà nó chẳng cần cố gắng chút nào và vẫn có được trái tim em Haechan. Còn tôi chân thành yêu em suốt chừng ấy năm lại chẳng có kết quả. Thật bất công, cho cả tôi và em Haechan.
 






  Trời bắt đầu vào thu, lá vàng héo khô lấp kín hai bên vỉa hè, tràn xuống tận lòng đường. Tiếng bước chân người mang theo âm thanh xạo xạc, em Haechan từng rất thích nó. Em bảo nghe nó rất vui tai, tôi bảo em là đồ trẻ con.
 
  Nhưng giờ em không còn phấn khích mỗi khi bước trên con đường đầy lá khô nữa. Em chẳng còn níu lòng lại để mà lắng nghe tiếng bước chân của mình. Cứ thế, nhanh chóng em dẫm đạp từng chiếc lá khô rồi quay về kí túc xá. 
 
  Hỏi tôi có hoài niệm không, em của ngày xưa ấy? Có chứ, nhớ lắm, đau lòng lắm. Tôi nhớ em ngày còn ngây ngô, hồn hiên lắm chứ. Nhưng dẫu cho em có đổi thay, tâm hồn em khô cằn và lạnh giá thì tôi vẫn yêu em chẳng thay lòng.
  
  Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách tàn nhẫn. Mùa đông giá lạnh nhanh chóng đóng băng trái tim em Haechan. Nhớ ngày hè năm ấy, em năng nổ và cởi mở. Cho đến bây giờ chỉ còn em Haechan trầm lắng, vô cảm. Những cơn ho ác độc hành hạ em, lòng tôi lại xót xa. 
  
  Tệ thật đấy, em thường mua bánh và nước cho những người vô gia cư em thấy trên đường. Đến mùa đông thì em mua cacao ấm và chăn bông cho họ. Vậy cớ sao Chúa lại khiến cho em có một lá phổi bệnh tật và một trái tim hằn đầy vết thương chứ? 
Càng nhìn em khổ sở, tôi càng thương em, chẳng biết cứu lấy em như thế nào.
 
  Gửi Chúa, người có biết khi người hành hạ em Haechan như vậy, chẳng khác nào người đang tra tấn cả con không?

  Cuối đông, trời ấm hơn chút ít nhưng vẫn lạnh thấu xương. Em Haechan, em mắc bệnh lao phổi. Thời gian mà em còn có thể tồn tại trên đời cũng chẳng lâu nữa, nhưng cũng không quá ngắn. Một năm cuối cùng.

  Đầu hạ, nắng gắt như muốn thiêu cháy tình yêu tôi dành cho Haechan. Như muốn tình yêu ấy thành tro bụi, rồi tan biến đi vậy. Vì cuối cùng, thằng Tommy ấy đã đáp trả lại tình cảm chừng ấy năm của của em.

 Tôi mừng cho em, khóc thương cho chính mình. Tệ thật, em vui thì tôi cũng vui thôi, tôi không cho phép bản thân mình được than thở. Vì em chính là mạng sống của tôi mà.

 Em Haechan và thằng Tommy hạnh phúc bên nhau qua hết mùa hè. Tôi chưa từng thấy cả hai cãi vã gì. Một đôi trẻ dễ thương. Sáng nào nó cũng dậy sớm, và có thói quen gọt cho em tôi một trái táo. Trong khoảng thời gian yêu nhau, nó chưa từng để em tôi phải đụng vào mấy việc nặng nhọc. Dĩ nhiên nó chẳng biết gì về việc em tôi bị lao phổi đâu, em bảo với tôi là em không kể cho nó mà.

 Có vài lần em Haechan bị trúng gió, mệt chẳng nhấc nổi chân tay lên. Gã Tommy ân cần chăm sóc em tôi, bận rộn cả một ngày không rời xa em tôi lấy một phút.

 Tôi yên tâm rồi, với biểu hiện của nó, em tôi sẽ được hạnh phúc và an toàn đến khi lìa đời.

  Nhưng đời chẳng ai lường trước được tương lai. Ai mà nhìn được sóng gió ở phía trước chỉ trực chờ tới thời điểm để cuốn trôi đi hết niềm tin và tình cảm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro