m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có người hỏi, đối với markky, kim là gì?

mỗi lần nhận được câu hỏi vậy, markky sẽ có những câu trả lời khác nhau.

đôi khi, kim là một người anh tuy bé nhưng lại đáng tin cậy. là một người đi đường giữa mà bất kì ai đi cùng vị trí đều thấy e ngại. một pháp sư tài năng, và đẹp mã.

nhưng với markky, kim chỉ là một người con trai bình thường. một người thích nhảy múa với xạ thủ moowan. một người sẽ hét toáng lên khi chơi tựa game kinh dị. một người cần mẫn chăm luyện thao tác tay. một người cố thân thiện để trở nên hoà đồng với mọi người.

markky yêu chết cái hình ảnh kim lúc tươi cười. yêu cái dáng vẻ anh kẹp phần mái dài lộ ra vầng trán cao. mồm thì nhai nhóp nhép miếng snack. đến khi cậu lại gần thì thản nhiên mời gọi.

markky thường nhìn theo bóng lưng kim từ sau. cậu muốn kim luôn ở đằng trước, làm thứ ánh sáng để cậu chạy theo. còn cậu nguyện bảo vệ anh, làm hậu phương vững chắc.

lúc thấy kim nhuộm sáng màu tóc bạch kim. markky thấy kim xinh đẹp chết đi được. cái màu tóc tôn lên nước da trắng hồng của anh. nhiều lúc nhìn kim, cậu sẽ liên tưởng đến kẹo bông gòn. mềm mại và ngọt ngào.

kim cũng là một phần lý do để cậu nhuộm sang quả đầu màu tím lịm này. màu tím mộng mơ, như cách markky tương tư kim vậy. mơ về một ngày kim cũng quay lại rồi nói yêu cậu.

"em bắt chước anh hả markky?"

"đâu có. em cũng muốn thay đổi bản thân mà."

thay đổi để trở nên xứng đôi với anh.

"bộ không đẹp hở?"

"không không, đẹp lắm."

"markky có thế nào anh cũng thích."

kim chỉ giỏi đi gieo tương tư thôi. mà markky cũng vậy, thích nghe mật ngọt rót vào tai.

anh giống một bông hồng vậy. xinh đẹp, kiêu sa và đầy gai nhọn. chả thể đếm được bao nhiêu lần markky này phải rơi lệ vì anh rồi.

markky nghe được tiếng gọi tên mình. cái chất giọng nhẹ tênh nhưng ấm áp đến quen thuộc. cái chất giọng mà cậu ngày ngày nghe qua.

"markkyyy."

"markky..dậy đi nào.."

kim ngồi bệt dưới đất. lay lay cậu trai đầu tím nằm ngổn ngang dưới đất. moowan đẩy cửa studio. nãy thằng quỷ này kêu đau đầu quá nên nằm ngủ tí. ngủ sao mà đến lượt kim đau đầu thay rồi.

"không chịu dậy à?"

"không...em kêu nãy giờ chả chịu dậy."

"tại mày hiền quá đấy, đạp nó vài cái là tỉnh."

"thế thì đau markky lắm, không được."

kim bất lực thở dài. tay vẫn bám lấy góc áo markky. anh biết đứa em này mắc bệnh thiếu ngủ. nên cứ lúc nào nằm nghỉ xíu là nó ngủ như chết vậy.

làm lơ thì không được, studio lạnh lắm. bỏ quên cậu trong này là cảm lạnh luôn chứ đùa. mà ở lại thì nhận trọng trách gọi thằng nhỏ dậy.

quái kiệt đường tà thần gì chứ. thần ngủ thì đúng hơn.

"mạnh bạo tí đi, mày nhẹ nhàng quá."

"markky đau là em xót lắm."

"nó có phải tờ giấy gì đâu mà sợ. tụi bây kì thật đấy."

"gọi dậy lẹ đi, sắp đến giờ đánh rồi."

"em đang cố nè."

kim ngồi xát lại gần cậu hơn. nhìn cái mặt búng ra sữa này thật tình chả thể mạnh tay mà. kim nhéo hai bên má cậu, mồm liên tục gọi tên.

markky cảm nhận được cái đau từ má truyền đến. giật mình mở mắt rồi vùng dậy. vô tình đập đầu vào trán kim.

moowan hết hồn quay lại. thấy kim ôm trán xuýt xoa, bên cạnh là markky tay chân múa loạn cả lên.

hai đứa này hề thật, chàng xạ thủ thầm nghĩ. nhưng gọi được tiểu tử kia dậy thì chỉ có thể là thầy kim thôi.

"aaa...kim sao không em xin lỗi."

"kim không sao, hơi đau tí thôi."

"huhu xin lỗi kim, em không biết anh để cận mặt như thế..."

"không sao đâu mà."

kim cười mỉm an ủi cậu. đứa em này quá thật thà và tốt bụng đi.

"kim bỏ tay ra, để em xem nào?"

markky nhẹ nhàng chạm vào phần bị đập của anh. ôi cậu vừa làm chuyện tày trời gì thế này.

"haha anh không sao đâu mark-"

markky cúi xuống hôn thoáng qua vết thương của anh. mẹ markky bảo, một nụ hôn có ích hơn ngàn lần thuốc than. và điều đấy thành công làm kim ngỡ ngàng.

đúng là markky nhiều lúc có hành động hơi vượt qua giới hạn anh em chút. nhưng kim lại chả muốn đẩy nó ra, cứ cho nó được nước lấn tới.

"anh bớt đau chưa?"

"à ừ, anh đỡ rồi. cảm ơn em, markky !"

đây rồi, markky là nghiện cái nụ cười tươi như nắng này. đàn anh đáng yêu chết mất thôi.

"bây chim chuột xong chưa?"

moowan cùng almondp đứng ngoài cửa hóng hớt. tao x đứng cạnh đỡ đầu chán không muốn nói.

"làm gì có, mấy anh hề thiệt."

markky nhanh chóng đứng dậy. đưa tay ra đỡ kim còn đang ngẩn tò te phía dưới. đội năm thành viên sánh bước cùng nhau đi vào studio thi đấu.

"rồi. nay cũng quậy nát cái bình nguyên nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro