a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚘.
"markky? mày lại bị dở hơi à?"

moowan vừa về đến gaming house của bacon. hình ảnh đầu tiên hắn bắt gặp là thằng em mình nằm vật vã trên ghế sofa. thân trên ghế, đầu dưới đất. miệng chu ra, hai tay khoanh vào nhau. đôi mắt thì nhắm chặt lại.

"moowan về rồi đấy à."

nghe thấy tên mình, cậu mới chịu lờ đờ mở mắt ra. chỉnh đốn lại tư thế của mình.

"có mua thứ em bảo không đấy."

"ờ có, của mày đây."

moowan lấy một bịch thuốc trắng từ trong túi ra rồi ném vào mặt cậu. nhưng cậu là ai, là quái kiệt đường tà thần đấy. với phản xạ nhanh nhẹn đã kịp thời bắt được gói thuốc.

"lại đau đầu à."

"chứ chả nhẽ đau bụng đi mua thuốc đau đầu?"

"tại não mày phải tiêu hoá một đống thứ tào lao trong đầu đấy."

"xin lỗi đi, đây toàn nghĩ mấy thứ chính đáng thôi nhá."

chả là mấy hôm nay markky đau đầu quá. bình thường cậu sẽ bơ quách nó đi. tại markky thiếu ngủ mà, đau đầu cũng là lẽ thường tình. nhưng cậu dần bị cơn đau chi phối trong các buổi train. markky không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến toàn đội đâu.

markky ghét thuốc, chúng đắng ngắt chết đi được. nhìn thấy gói thuốc trong tay mà thở dài ngao ngán.

"này moowan! thiếu một loại."

"gì nữa."

"thuốc ngủ đâu?"

"đừng có lạm nó quá. không tốt đâu."

có thể bề ngoài moowan trông khá hổ báo nhưng tâm chàng xạ thủ vẫn là một người tốt bụng. và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là đứa út.

"có lạm đâu mà."

"xùy xùy, nít ranh đòi uống thuốc ngủ."

"em qua tuổi vị thành niên rồi đấyy."

"mày còn trẻ trâu lắm markky ạ."

cậu giận dỗi chạy lên phòng. gì chứ mất ngủ nhiều quá cậu mới nghĩ đến việc dùng thuốc thôi. markky này mà mệt mỏi là chất lượng cũng đi xuống đấy. moowan đúng là không biết nghĩ xa.

"moowan vừa chọc gì markky hả?"

"về hết rồi đấy à."

hắn ngồi ảm đạm trên ghế sofa với ly cafe trên tay. những người khác vừa đi quay quảng cáo về. ai ai trông cũng mệt rã rời.

"đứng từ ngoài cũng nghe thấy tiếng nó hú."

almond p bông đùa một câu. thật sự giọng markky khi hú giống hệt tà thần phút mười lăm vậy. đúng chất người đi đường tà thần.

"ai thèm chọc nít ranh chưa lớn."

"thế markky đâu rồi?"

"trên phòng, kim uống cafe không pha cho cốc?"

⚘.
bacon vừa hoàn tất buổi train tối nay. markky thấy rằng đúng là uống thuốc vào có khác. cậu không bị cơn đau đầu hành bán sống bán chết nữa.

"rồi giải tán. về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay đến đây thôi."

tiếng huấn luyện viên vỗ tay, dõng dạc nói. bacon đã train hơn bốn tiếng. đồng hồ điểm nửa đêm. ai ai cũng mệt nhoài mà ngáp ngắn ngáp dài.

mọi người dọn dẹp lại căn phòng một chút. rồi cũng đứng dậy mà ai về phòng nấy.

markky hướng mắt về cửa sổ, nhìn ánh trăng rọi xuống. đêm nay lại là đêm dài rồi đây.

không hiếm để bắt gặp hình ảnh markky ngáp. cậu ngáp từ sáng đến tối, bất kể là ở đâu. nhưng đến khi nằm xuống giường thì mắt lại mở thao láo. có ngủ thì cũng chỉ là những giấc ngắn.

nằm lăn qua lăn lại thì chán. cậu trèo lên bàn máy tính. ngẫu hứng bật một bài nhạc nào đấy rồi lướt mạng xã hội.

markky lướt trúng một đoạn video ngắn về kim. công nhận là người hâm mộ thích thầy kim thật đấy. chán quá, markky nhớ kim rồi.

markky nghĩ, có khi nào do cậu nhớ kim quá nên khó ngủ không. nếu thế thì markky này phải bắt đền kim thôi.

ước gì kim sang đây cho markky nhìn cái nhỉ. mặc dù nãy cậu vừa gặp anh xong.

"markky? em chưa ngủ à."

cầu được ước thấy, kim sang thật này. cậu giật bắn mình ngã nhào ra đằng sau.

"úi, đau không markky?"

anh vội vã chạy lại đỡ lấy đứa đầu tím. kim đỡ cậu lên giường, chỉnh lại phần ghế đã đổ. anh thoáng nhìn qua màn hình máy tính đang bật của markky.

"em không sao, tiện anh tắt luôn máy tính hộ em với."

"anh tưởng em đang xem?"

"chán rồi."

"kim qua tìm gì hả."

"à không, tại anh thấy phòng em hơi ồn nên qua xem thử thôi."

phòng kim ngay cạnh markky. tường cũng vốn không cách âm nên mọi tiếng động lạ đều được nghe rõ.

"em bật nhạc to quá hả, xin lỗi kim."

"không sao không sao. nhưng giờ vẫn chưa ngủ hả mà còn nghe nhạc?"

"em khó ngủ."

markky tựa lưng vào thành giường. mắt thì quan sát người mình thương. và trùng hợp thay anh cũng đang nhìn cậu.

kim cười mỉm một cái. tiến lại gần markky hơn. tay anh đặt lên vai cậu, chân thì quỳ trên giường. markky khó hiểu, ngước mặt lên nhìn anh. nhìn sâu vào ánh mắt đấy, cậu tưởng như mình rơi vào hố đen.

"nhớ kim quá không ngủ được à?"

markky biết anh đang nói đùa đến chín chín phần trăm. nhưng cậu vẫn rùng mình. thêm cái tư thế anh ép góc cậu. markky cảm nhận rõ ràng được nhịp thở của người đối diện.

markky nghĩ mình đã đứng hình trong giây lát. môi bập bẹ tính nói mà lại thôi. tim cậu đang đập loạn cả nhịp lên. cậu hít một hơi dài lấy lại sự bình tĩnh. tay luôn vào mái tóc kim, nhẹ nhàng nói.

"ừ, nhớ kim lắm."

cậu chịu thua, người mình thương ở ngay trước mắt thế này. cậu chả thể nói dối. markky kéo xô con người kia xuống. chẳng mấy chốc mà anh đã nằm gọn trong lòng cậu rồi.

"...markky?"

"một lúc thôi."

cậu muốn ôm anh như thế này từ lâu rồi. nhưng chưa bao giờ dám làm vì ngại. nay anh lại chủ động như thế, markky chỉ đơn giản là hùa theo kim thôi.

chả hiểu sao khi ôm anh. cơn đau đầu giằng xé cậu từ nãy đến giờ vơi bớt đi. thậm chí là chẳng còn. hoá ra không chỉ hôn, ôm cũng là phương thức chữa lành.

anh ngoan ngoãn nằm im. cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực cậu. chúng chậm rãi, bình tĩnh đến lạ. anh cứ nghĩ khi ôm thế này, tim cậu phải loạn cả lên chứ.

markky nhìn thảnh thơi đến lạ. cái vẻ mệt mỏi ban nãy thoáng chốc bay hết đi. giờ trong đầu cậu chỉ còn lại chàng trai tóc trắng với hương bạc hà này thôi. người anh toả ra cái mùi hương dễ chịu thật đấy.

"markky."

"dạ?"

"mình ngủ thôi, muộn rồi."

markky tiếc nuối buông tay ra. cậu vẫn còn muốn ôm anh một lúc cơ.

"anh về luôn hả."

cậu tiếc nuối cầm lấy cánh tay anh. mong anh ở lại với mình thêm chút nữa.

"không, anh không về. anh ở lại với markky."

"hả?"

cậu ngỡ ngàng, như không tin vào điều tai mình vừa nghe thấy. kim lại đùa thôi đúng không.

nhưng thấy cái dáng vẻ chạy đi tắt đèn, lấy cả gối của cậu ra nằm thế kia. hình như là anh nói thật.

"ngồi đấy làm gì, lại đây."

kim vỗ vỗ phần đệm bên cạnh mình. còn markky vẫn đơ cả ra. kim nhìn cậu mà bật cười. kéo cái con người đang băng sương kia lại. ôm lấy cậu, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi kéo chăn đắp lên hai đứa.

"kim ngủ lại đây hả?"

"ừm. markky bảo markky mất ngủ vì kim mà. nên kim ở lại ngủ chung với markky."

anh xoa đầu cậu, một cách đầy yêu chiều. cậu vùi mình vào bụng anh, không dám tin đây là sự thật. ai biết được markky đang nhịn cười vì quá vui sướng chứ.

chắc chỉ là mơ thôi nhỉ. thế thì đây sẽ là giấc mơ đẹp nhất đời markky.

"markky ngủ ngoan."

"kim ngủ ngon."

thuốc chỉ chữa lành tổn thất bên ngoài. còn anh thì chữa lành trái tim em.

một đêm hiếm hoi, markky có được một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro