1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jisoo unnie, Chaeyoung và Lisa có mua gì không ? Em chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá mua đồ này. "

Kim Jennie vừa mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang vừa hỏi ba con heo lười kia đang nằm dài trên chiếc ghế sofa xem ti vi.

" Có chứ, có chứ ! Để chị lấy giấy ghi lại rồi đưa cho em đi mua. Chaeyoung, Lisa, hai đứa lại đây, mua gì để chị ghi lại đưa cho Jennie đi mua này. "

Ba con heo lười kia vừa nãy còn nằm dài trên sofa xem ti vi thì bây giờ lại ngồi bật dậy, nháo nhào lên lấy giấy và viết ghi lại những thứ muốn mua để đưa cho Jennie. Ba cái con người này thật đúng là, có ai nghĩ đây là một nhóm nữ không ? Thật mất hết hình tượng mà.

" Của Lalisa Manoban là năm bọc bánh snack, hai cây kem, bốn thanh kẹo socola, một chai nước coca cola. "

" Của Park Chaeyoung là ba bọc snack, năm thanh kẹo socola, năm thanh kẹo kitkat trà xanh, một cây kem, một chai nước pepsi. "

" Được rồi, được rồi, đọc từ từ để chị ghi. "

Jennie phì cười nhìn ba con người trước mặt mình, nhìn cô giống mẹ của ba người này quá đi mất. Tuy Kim Jisoo là chị cả, là người lớn nhất trong bốn đứa nhưng lại là người trẻ con nhất nhóm, ngoài Park Jinyoung ra thì chẳng ai có thể chiều bà chị này nổi đâu. Park Chaeyoung là đứa áp út, con bé có tính cách trẻ con là một điều dễ hiểu, nhìn nó nhút nhát vậy thôi chứ một khi nó đã "bung lụa" rồi thì chỉ có mỗi một mình Kim Yugyeom chịu được thôi, à không, Park Chaeyoung đã bung lụa thì Kim Yugyeom cũng bung lụa luôn rồi. Lalisa Manoban là em út, là một đứa em út cực kì trẻ con và nghịch ngợm, nó, Chaeyoung cùng Bambam và Yugyeom mà nhây thì chẳng có ai chịu đựng nổi sự ồn ào của bốn đứa siêu nhây này đâu.

Nhưng Kim Jisoo, Park Chaeyoung và Lalisa Manoban là chỗ dựa duy nhất của Kim Jennie ở cái Đại Hàn Dân Quốc này. Là những người mà Kim Jennie tin tưởng nhất.

" Đây nhé, tất cả những thứ mà chị và hai đứa kia cần đều ở trong đây hết nhé. Em đi cẩn thận, nhớ về nhanh đấy nhé. "

Jisoo lên tiếng kéo Jennie khỏi những dòng suy nghĩ, chị đưa một tờ giấy note nhỏ cho Jennie rồi dặn dò đủ thứ.

" Em cầm cây dù này theo phòng hờ đi, kẻo trời mưa thì tiêu đấy, ngày mai lịch trình bận rộn, cảm lạnh thì không hay đâu. "

Jisoo đẩy cây dù cho Jennie bảo cô cầm theo nhưng cô cứ cố chấp không chịu cầm theo, bảo không mưa đâu, rồi đẩy lại cho chị thế là hai chị em cứ đẩy cây dù qua lại.

" Không có đâu, chị cất cây dù vào đi, nếu mưa thì em tìm chỗ trú, không sao đâu, được mà. "

Jennie đẩy cây dù lại cho Jisoo rồi mở cửa kí túc xá chạy vụt đi mất, không cho chị có cơ hội chạy theo đưa.

" Ơ... này ! Jennie à ! "

Chị thở dài bất lực rồi nhìn theo bóng dáng đang khuất xa dần của Jennie sau cánh cửa kí túc xá, đúng là cứng đầu thật, chiều nay chị đã xem dự báo thời tiết rồi, tối nay sẽ có mưa, một cơn mưa tầm tã.

" Con bé sẽ lại nhớ đến cái ngày đó nữa thôi, đến khi nào nó mới quên được đây ? "

Chị lại thở dài thêm một lần nữa, trái tim của nó đã vỡ ra từng mảnh kể từ ngày hôm đó, mối tình đầu của con bé đã để lại cho Jennie quá nhiều đau khổ, quá nhiều nước mắt, quá nhiều vết sẹo, quá nhiều sự ám ảnh, ám ảnh về tình yêu, về sự kết thúc và về một cơn mưa, một cơn mưa tầm tã.

" Jisoo unnie, Jennie unnie rồi sẽ ổn thôi, rồi chị ấy cũng sẽ quên đi, rồi chị ấy cũng sẽ mạnh mẽ trở lại và chị ấy sẽ trở lại là Kim Jennie của ngày xưa. "

Chaeyoung bước đến bên Jisoo, nắm tay an ủi chị, Lisa cũng vậy, con bé cũng bước đến, ôm lấy chị thay cho một lời an ủi.

" Ừ, chị vẫn tin, có một ngày, Kim Jennie mạnh mẽ của ngày xưa sẽ quay trở lại. "

Jisoo ôm lấy hai đứa em bé bỏng của mình, phải, rồi Kim Jennie sẽ ổn thôi, rồi Kim Jennie cũng sẽ mạnh mẽ trở lại mà bước tiếp, Kim Jennie của ngày xưa sẽ quay trở lại và Kim Jennie cũng sẽ quên đi thôi, quên đi cơn mưa tầm tã đó, quên đi lời nói tàn nhẫn đó và quên đi người đó.

Mark Yien Tuan.

---

nu ơi cho chị xin lỗi vì nó dở quá đi mấttttttt TvT vì fic này chị viết cũng lâu rồi (từ hồi tháng 9/2017) mà khi ấy chị mới bắt đầu viết nên nó không được hay lắm TvT chị xin lỗi em nhiềuuuuuuu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro