2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi, trời lạnh quá. "

Jennie áp sát hai bàn tay đang lạnh dần của mình lên chà sát vào nhau, rồi lại đưa lên hai cái má bánh bao của mình để giảm bớt cái lạnh. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, cô còn lấy nhầm cái áo khoác mỏng manh của Chaeyoung nữa chứ, lần này Kim Jennie không cảm lạnh thì cũng uổng.

" Chaeyoung mua áo khoác kiểu gì thế này ? Cái áo mỏng manh như thế mà cũng mua mặc cho được. "

Jennie lắc đầu ngao ngán, trời bắt đầu trở lạnh rồi mà Chaeyoung lại mua cái áo khoác như này thì sao mà bảo vệ nó khỏi cái mùa đông lạnh giá này được ? Park Chaeyoung đã hai mươi tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nữa, nó phải tự chăm sóc mình chứ ? Nếu không có Jisoo, cô và Lisa thì con bé chăm sóc cho mình như thế nào ? Suy cho cùng, Kim Jennie vẫn luôn là người lo lắng cho mọi người xung quanh cô mà bỏ quên chính bản thân cô.

Kim Jennie không bao giờ biết lo cho bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ cho mình mà luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người khác, luôn nghĩ tới người khác đầu tiên mà quên đi bản thân mình cũng cần sự chăm sóc đó. Kim Jennie cần lắm một người, một người có thể cho cô sự chăm sóc đó, cho cô sự quan tâm đó. Nhưng...

Mark Tuan đã không còn ở bên Kim Jennie nữa.

Cô phải quên đi hắn thôi, cô phải quên đi người đã làm cho mối tình đầu của cô dở dang, người đã làm cho trái tim cô tan nát, người đã làm cho nước mắt của cô tuôn rơi như suối khi màn đêm dần buông xuống, người đã làm cho tâm trí của cô điên cuồng, người đã làm cho cô như chết đi sống lại, chỉ vì một mối tình, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.

Kim Jennie à, mày phải quên đi Mark Tuan thôi.

" Mày đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chuyện mày nên chú tâm bây giờ là BlackPink kia kìa, không phải là hắn ta đâu Kim Jennie, tỉnh táo lại đi. "

Jennie lắc đầu, thôi nghĩ ngợi lung tung rồi lại nói thì thầm với chính bản thân mình, cô tự hỏi rằng, vì một mối tình đã kết thúc mà tự dằn vặt mình như vậy có đáng không ? Trước đây cô luôn nghĩ rằng người đó thật ngu ngốc khi không lại đi tự dằn vặt mình như thế nhưng bây giờ, chính cô lại là người ở trong hoàn cảnh này, vậy chẳng phải cô là một con ngốc sao ? Một con ngốc luôn tự làm tổn thương bản thân mình.

Đằng sau một Kim Jennie mạnh mẽ trên sân khấu là một Kim Jennie cần lắm một bờ vai để tựa vào.

Kim Jennie không mạnh mẽ như mọi người thường nghĩ.

" Để xem mua gì nào, snack, socola, kitkat trà xanh, pepsi, coca, và... gà ? "

Cô thoáng nhíu mày khi nhìn tới món ăn cuối cùng do bà chị Kim Jisoo ghi, tiệm gà gần nhất cũng mất khoảng ba mươi phút đi lẫn về, trời ạ, mày tự dồn mày vào đường chết rồi Kim Jennie ạ.

Jennie gào thét trong lòng, thầm chửi rủa ba con heo lười nhác đang nằm ở kí túc xá, chỉ cần chờ cô đem đồ ăn về thì ba người họ sẽ nhào tới lấy thức ăn rồi đem về phòng mình, cất giữ làm của riêng, đã vậy, một lời cảm ơn còn chẳng có nữa. Uầy, cô gặp tình huống này biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa được, Kim Jennie rảnh quá rồi.

***

Thanh toán xong, Jennie rảo bước đến tiệm gà, cô vừa đi vừa suy nghĩ về nhiều điều, về Jisoo unnie, về Chaeyoung, về Lisa, về từng thành viên GOT7, về những điều mà BlackPink đã đạt được, về Kim Jennie của ngày xưa và Kim Jennie của bây giờ, và về anh.

Từ nhỏ, cô luôn nghĩ mình là một công chúa, một công chúa đúng nghĩa, sẽ được mọi người yêu quý, quý mến, và sẽ có một ngày, cô gặp được một chàng hoàng tử, chàng hoàng tử của đời mình rồi hai người sẽ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Nhưng đó là suy nghĩ của cô bé Kim Jennie vào lúc năm tuổi, vào cái tuổi mà những đứa bé thường hay nghĩ rằng mình là một cô công chúa nhỏ. Còn cô gái Kim Jennie của bây giờ đã trải qua hai mươi hai cái xuân xanh rồi, đã không còn là một cô công chúa đúng nghĩa khi mới lên năm nữa, đã không còn là một thiếu nữ mơ mộng về nhiều điều đẹp đẽ nữa, mà là một cô gái với biết bao nhiêu sự từng trải.

" Đoạn đường của ngày hôm nay sao xa quá ? "

Jennie tự hỏi bản thân mình một câu hỏi ngớ ngẩn, đến ngay cả cô còn chẳng biết được mình vừa thốt ra một câu hỏi gì nữa. Kim Jennie cũng có lúc ngớ ngẩn, vì một người.

" Em nhớ anh, Mark. "

Jennie lại tự nói với bản thân mình, rồi lại tự cười với bản thân mình, rồi một giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt người con gái với những nỗi đau chồng chất. Jennie ước mình được như Jisoo unnie, được Jinyoung oppa cưng chiều vô điều kiện; Jennie ước mình được như Chaeyoung, được Yugyeom nâng như trứng, hứng như hoa; Jennie ước mình được như Lisa, được Bambam thương yêu vô bờ bến. Jennie ước rằng cô không phải là cô, cô không muốn nhận lấy sự đau khổ, cô không muốn nhận lấy những giọt nước mắt và cô không muốn bản thân mình luôn nhớ về những tháng ngày khi còn ở bên nhau của hai người nữa. Đơn giản, Jennie chẳng muốn rơi vào lưới tình của Mark một lần nữa, Jennie chẳng tha thiết gì với những cơn đau âm ỉ nơi ngực trái và những giọt nước mắt luôn thường trực trên gương mặt cô mỗi đêm.

Jennie chẳng muốn điều đó. Jennie muốn bản thân mình hạnh phúc.

...

sau một thời gian dài nghỉ ngơi và biến mất, tớ đã trở lại rồi đây. chắc không ai còn nhớ tớ là ai đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro