CHƯƠNG 1: CHÀNG TRAI XE BUÝT SỐ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi!" Tôi nói với Jackson lần thứ năm rồi nhưng nó chẳng tỏ vẻ nghe lời tôi vì nó cứ lề mề lúc lắc cái đầu cùng với cây kẹo trong miệng và cười khúc khích.



"Chỉ là thế thôi!" tôi rít lên, tóm lấy cái cây kẹo mút trong mấy ngón tay mũm mĩm của nó và thẳng thừng ném qua cửa sổ xe buýt.



Môi Jackson dường như run run và đôi mắt to tròn như quả hạnh của nó mở to ra tức giận. Trời ơi, không. Đến rồi, tai họa đến rồi. Jackson đấm bùm bụp vào cái ngực nhỏ xíu của nó, hít thật sâu và tuôn ra tiếng hét chói tai của một đứa nhóc sáu tuổi rưỡi. Tôi đảo mắt để chấn chỉnh điệu bộ của Jackson.



"Kẹo cơ!" Thằng nhóc hét thất thanh tại chỗ, đấm lên vai tôi bằng cách nắm tay nhỏ xíu của nó. Chẳng đau chút nào nhưng cái cách thằng nhóc la hét thì tổn hại cho cái tai xinh đẹp của tôi vô cùng.



"Jackson" Tôi quát, cảm giác mọi người đang đổ dồn vào mình trên xe buýt khiến cổ tôi nóng rát. "Yên lặng đi hoặc là nhóc sẽ không bao giờ được thấy kẹo trong cuộc đời một lần nữa."



Cuối cùng thì cảm ơn trời đất, chuyến xe cũng dừng lại ở một trạm xe. Kiếm cơ hội chuồn ra khỏi xe, tôi nhanh chóng chộp lấy Jackson và vội vàng xuyên qua những vị hành khách đang càu nhàu ra khỏi xe. Khi chiếc xe chuyển bánh đi, tôi quay sang đứa bé đang bĩu môi nhăn nhó kia, khuôn mặt nhóc con mỗi lúc một đỏ.



"Tại sao chúng ta xuống xe ở đây?" Nó gặng hỏi, chân dậm thình thịch xuống nền đất như thể dễ biểu lộ cơn tức giận của nó hơn. Nó chỉ khiến tôi phát cáu nhiều hơn.



"Bởi vì ai đó không thể ngậm cái miệng bé xinh lại được!" Tôi đáp qua kẽ răng. "Và nếu như người đó bắt đầu la lối trên chuyến xe sắp tới thì anh thề sẽ đem ruột của người đó ra băm cho mèo ăn!"



Đáp lại sự tức giận của tôi, Jackson chỉ phá ra cười. Tôi trợn tròn mắt nhìn nó.



"Có cái gì đáng cười?" Tôi quát.



Jackson chỉ ngón tay nhỏ xíu về cái gì đó xuất hiện đằng sau tôi. Tôi bèn xoay người lại, chuẩn bị giảng đạo lý cho nó rằng chỉ tay vào người khác là xấu xí nhưng tôi cũng không cưỡng lại được sự tò mò của mình. Một chàng trai tuyệt vời đang đứng ở đó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu trên khuôn mặt cực kì quyến rũ. Đôi má anh có chút ửng hồng khi nhận thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm và anh quay lại với cuốn sách đang cầm trên tay.



Tôi không thể ngừng quan sát anh chàng đó được. Tôi chỉ là một trong số những người kém may mắn không bao giờ gặp được những chàng điển trai trong cuộc đời. Hầu hết những chàng trai trong trường đều là (nói hơi lỗ mãng) đều là tầm tầm bậc trung và chỉ có hứng thú với điểm số trên Gameboy mà thôi. Khoan, trò Gameboy vẫn còn hiện hành sao? Tôi khá mơ hồ.



Chàng trai đó khá cao và gầy, anh chàng mặc một chiếc áo ấm bằng nhung kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó trông hơi kỳ cục và giống như món quà mà bà ngoại đã tặng cho tôi mới đúng, nhưng không sao anh chàng ấy trông vẫn cứ tuyệt vời lắm. Và nó hợp với anh ấy vô cùng. Anh chàng mặc một cái quần màu tối, gần giống màu xám tro mà tôi cũng chưa thấy bất cứ chàng trai trong trường nào từng mặc. Và một cặp kính nặng trịch có viền dây như minh chứng cho vẻ lập dị của anh ấy.



Nhưng chàng trai này không tỏ vẻ gì bối rối bởi những gì mình đang mặc. Có bầu không khí e thẹn bao quanh anh chàng, rõ ràng, nhưng cũng rất lãnh đạm, giống như thể anh ấy không quan tâm nhiều về việc sẽ mặc cái gì. Điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi cả vì tôi là đứa cực kì quan tâm tới những gì mà người ta nghĩ về mình. Tôi ngẩng đầu và khẽ cười. Tôi luôn ngưỡng mộ người có thể sống mà không quan tâm ai nghĩ gì.



"Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào anh kia vậy?" Jackson đột nhiên mở miệng với âm thanh lớn không cần thiết. Và rồi mọi người biết gì không? Anh chàng kia ngước mắt nhìn tôi, nhưng mà thật may tôi quyết định quay người về phía Jackson và giơ tay bịt miệng nó. Gò má tôi ửng hồng.



"Nhóc nói cái gì vậy? Anh chỉ là ..... coi xem chuyến xe kế tiếp khi nào tới thôi." Tôi thở gấp. "Nhắc mới nhớ, sao giờ nó chưa tới nữa. Mọi khi xe đến sớm lắm mà."


Jackson chỉ nhún vai và gạt tay tôi ra khỏi miệng nó. Sau chờ khoảng chừng năm phút, đứng giữa cái mồm to của thằng nhóc em và anh chàng dễ thương thì chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới. Tôi có cảm giác như được cứu rỗi, chắc mẩm là Jackson sẽ không to mồm một lần nữa và khiến tôi xấu hổ.


Tôi thở phào khi chiếc xe cuối cũng chịu dừng lại trước mặt mình và nhanh chóng leo lên xe, nắm chặt tay Jackson. Sau khi trả tiền xe buýt, tôi cùng Jackson lên tầng trên, thả mình vào ghế phía trước, từ vị trí này chúng tôi có thể thấy được khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố chúng tôi đang sinh sống.


"Ghế đằng trước!!!!" Jackson hét lớn, nảy người lên xuống tại chỗ ngồi của nó. Tôi co rúm người và nhìn một vài hành khách trên xe với cái nhìn áy náy.


"Xuỵt. Im lặng đi Jackson Martin hoặc là anh sẽ đảm bảo với mày là không có bữa tối trong vòng một tuần đâu." Tôi rít lên với đứa nhóc tăng động bên cạnh mình. Í, hình như tôi nói hơi lớn hơn tôi nghĩ rồi.


"Tôi có nên gọi cho phòng công tác xã hội hay gì đó không?" Một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu cất lên từ phía sau tôi. Tôi đóng băng và sau một vài giây lo lắng, tôi bèn xoay người lại để nhìn người mới nói với mình. Chúa ơi, đó là chàng trai dễ thương trong chiếc áo nhung kì cục. Anh chàng trông có vẻ nghiêm trong trước khi nở một nụ cười ngại ngùng. Tôi cũng cười lại với anh chàng trong bụng nở ra một bông hoa thật đẹp.


"Đúng rồi. Anh nên gọi đi!" Jackson nói, phá hỏng khoảnh khắc tươi đẹp giữa chúng tôi. "Và sau đó anh Jin này sẽ bị tống vào tù."


"Jin à?" Anh chàng ngạc nhiên hỏi. Mắt anh chàng màu xanh lá - Tôi đã không nhận ra màu mắt của anh ấy mãi cho tới khi chúng tôi nhìn nhau. Anh ấy có thể là con lai.
"Đó là một cái tên khá hay nhỉ?"


Tôi đỏ mặt như một đứa ngốc. Đỏ mặt. Cứ như thể đó là một lời khen anh dành cho tôi vậy. Có hàng ngàn người ở Hàn Quốc có cái tên là Jin, và đó là một cái tên khá đẹp, chứ không phải anh chàng này đang mời tôi ra ngoài đi chơi đâu. Tỉnh lại đi Jin à!


Chiếc xe buýt nảy về phía trước một chút. Mọi thứ trở về yên lặng và tôi quyết định quay khuôn mặt ửng hồng, ngây ngốc về phía trước khi mà anh chàng xe buýt (Tôi đoán là nếu mình gọi anh chàng như vậy sẽ làm cho khuôn mặt mình bớt đỏ hơn) bắt đầu nói chuyện lại với tôi.


"Hai anh em đi đâu vậy?" Anh hỏi. Khi tôi chuẩn bị trả lời thì, trời ơi, thằng em trời đánh lại nhanh nhảu cướp lời.


"Người lạ đáng sợ!" nhóc con rít lên, mắt mở to, "anh Jin! Họ nói chúng ta về những người như vậy phải không! Anh Jin!"


Tôi đảo mắt nhìn Jackson và chuẩn bị nhìn chàng xe Buýt kia để xin lỗi nhưng anh chàng chỉ phá ra cười. Tôi không thể tin nổi nữa, tôi lại bắt đầu đỏ au như tôm luộc. Vâng, thể nào anh chàng xe Buýt này cũng nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh mất. Quái thiệt chứ! Tiếng cười sảng khoái của anh dường như lây qua cho tôi vì chính tôi không biết vì sao mình lại cười cùng với anh nữa.


Jackson chỉ trề môi với chúng tôi. "Đừng trách em khi mà anh ta đột nhập vào nhà chúng ta và bò ra từ bên dưới giường rồi giết chết anh vào ban đêm," thằng nhóc ương bướng nói. Lúc này tôi mới thực sự cười. Nụ cười cao the thé hai quãng tám của tôi thường xuyên bị bọn bạn trong lớp nhắc nhở là không nên sử dụng khi một anh chàng nào đó mon men tới làm quen. Khi nhận thức được điều mình vừa làm, tôi nhanh chóng che miệng và ngừng cười.


Chàng trai xe buýt nhướng mày.


"Cậu vẫn ổn chứ, Jin?" Anh hỏi tôi. Tôi gật đầu, cảm thấy mình thực ngốc nghếch. Tôi chắc chắn mình đang tỏ ra vụng về một cách đáng xấu hổ.


Tôi thích cách anh ấy gọi tên mình "Jiin" với âm "I" ngân dài. Tuyệt diệu làm sao.


"Ổn, mình cực ổn." Tôi trấn an anh, vô tình cắn một cái trong má mình. Thật mạnh, mạnh tới nỗi tôi có thể nếm thấy vị tanh nồng trên đầu lưỡi của mình.


Tôi tự hỏi ai trong chúng tôi mới là kẻ đáng xấu hổ đây? Tôi hay Jackson?


Anh chàng xe Buýt nhìn tôi, cười nhẹ. Nụ cười như tôn thêm vẻ điển trai, sáng sủa của anh. Chúa ơi, cứu con với. Anh ấy quá ư là dễ thương. Tôi mỉm cười đáp lại và tôi thề với lòng là khuôn mặt anh ấy càng tiến gần về phía tôi hơn.


"Anh Jin," Jackson thét lên. "Hai người đang định hôn hít nhau trước bàn dân thiên hạ hả?"


"Jackson" Tôi nói lớn giọng, và anh chàng xe Buýt cũng bắt đầu đỏ mặt và khiến tôi lúng túng. Thằng quỷ nhỏ Jackson chỉ ngồi cười nắc nẻ.


"Hai anh trông sắp sửa hôn nhau tới nơi!" nhóc tiếp tục, rõ ràng là mặc kệ mặt tôi dần dần trởi nên tối sầm.


"Jackson Martin, anh thề..." Tôi thở dài. Jackson vỗ tay. "Nhớ lúc anh và JB hôn nhau không? Hai người đá lưỡi qua lại như thế này này...Êu ôi!" nó bắt đầu cười khúc khích nên tôi sợ mình sẽ nhảy ra khỏi xe như lúc nãy mất thôi.


Anh chàng xe Buýt vẫn cười nhưng tới khi Jackson nhắc tới JB, anh chàng bạn trai cũ trước đây của tôi thì nụ cười trên môi nhạt dần và húng hắng ho.


Thảm họa rồi.


Anh chàng chuyển mình nhích ra xa một chút và co người lại. "À, ừm, rất vui khi được gặp cậu ...Ji-in," anh nói thêm, trông có vẻ ngập ngừng như thể tên tôi bắt đầu trở nên khó phát âm. Tôi gật đầu cứng nhắc. Jackson Martin sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng khi chúng tôi về tới nhà. Chắc chắn luôn.


Tôi giữ im lặng trong suốt thời gian còn lại trong chuyến đi; tôi ngồi đó, gò má tôi căng cứng trong khi Jackson liên tục xoay người nhìn anh chàng xe Buýt kia.


Trời ơi, thật là xấu hổ. Không chỉ nó làm tôi bối rối khi đề cập tới sự thực là tôi đã đánh đổi thế giới với JB mà còn ngăn cản tôi có được số điện thoại của anh chàng này. Trẻ con. Tôi thực sự không biết tại sao người lớn cần trẻ con bên mình nữa.


Còn tệ hơn nữa, trong tầm nhìn hạn hẹp của mình, tôi thấy hình như anh ấy đang nhắn tin cho ai đó. Tôi nuốt khan, gần như mắc nghẹn. Có phải anh ấy đang nhắn tin cho bạn thân của mình để kể về đứa con trai kì cục mà anh mới buộc phải nói chuyện không? Có phải anh ấy đang kể về một người kì cục và đứa em phiền phức sáu tuổi rưỡi của hắn không?


Thôi quên đi, hay là anh ấy đang nhắn tin cho bạn gái của mình?


Ắt hẳn anh ấy phải có bạn gái rồi. Trông anh chàng tuyệt vời thế kia cơ mà, và trông chẳng có vẻ gì là anh chàng còn độc thân cả. Anh ấy có thể không có gu thời trang tốt nhưng anh ấy khá cá tính và thu hút. Trái tim tôi đập mạnh.


Tưởng tượng một chút thôi. Tôi thấy mình và anh đang hôn nhau.


Đó là một ý nghĩ khá tuyệt vời. Anh ấy có một cặp môi hoàn hảo và đáng yêu.


Chiếc xe ngừng tại trạm để trả khách và trái tim tôi hụt hẫng một nhịp khi thấy anh bước ra khỏi chỗ ngồi.


Cảm giác khá tệ khi tôi biết mình có khả năng không được gặp lại anh lần nữa. Anh ấy là người tốt để quen biết. Với suy nghĩ đó, tôi vẫy tay chào tạm biệt anh.


Thôi nào. Tôi thúc giục bản thân. Nói với anh ấy đi. Nói tạm biệt đi.


Khi tôi vừa quay lưng lại để nói lời tạm biệt với anh chàng xe Buýt thì anh đặt vào tay tôi một mảnh giấy. Tôi nhìn anh ngạc nhiên rồi nhìn vào tở giấy trong bàn tay. Anh nở nụ cười ngây thơ và bước xuống tầng xe phía dưới rồi ra khỏi xe buýt.


Tôi nhìn vào tờ giấy mà chàng trai mới viết cho tôi. Nét chữ khá vội vàng nhưng vẫn khá đẹp. Là số điện thoại. Anh ấy viết cho tôi số điện thoại của anh. Và một vài dòng chữ khiến tôi muốn nhảy cẫng lên sung sướng.


Gọi cho mình nhé. Mình có thể gặp nhau tại ChangMin's coffee vào Chủ Nhật tuần này được không?


Dẫn theo Jackson cũng được nếu nhóc muốn đi. Mặc nếu nhóc đó không đi thì có lẽ sẽ tốt hơn.


À, quên không nói với cậu. Tên mình là Mark 


Rất vui vì được gặp cậu, Jin - chàng trai xe buýt .


Hả? Chàng trai xe buýt ư? Anh ấy cũng gọi mình như vậy sao?


"Nó viết gì vậy?" Jackson yêu cầu tôi cho nó xem tờ giấy đó. Tôi cười nhăn nhở và giật tờ giấy lại trước khi cất vào túi áo khoác.


"Muốn ăn kẹo không, Jackson?" Tôi hỏi nó nhằm đổi chủ đề khác.


Thằng nhóc mặt mày sưng xỉa và bắt đầu mè nheo.


"Kem cơ!" Tôi phá lên cười và nắm tay thằng nhóc kéo đi trước khi nó làm loạn trên xe buýt.


"Ừ, thì ăn kem," tôi cười hạnh phúc. "Còn hơn cả kem nữa."


End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro