CHƯƠNG 2: CHÀNG TRAI XE BUÝT SỐ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi, mình nên mặc cái gì đây?

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải than trời than đất như thế này vì tôi hầu như chẳng bao giờ quan tâm trông tôi sẽ như thế nào cả.

Nhưng đó là vì Jin nên tôi cần phải quan tâm tới việc mình sẽ mặc gì và tôi không trông như một tên ngốc, nhất là trong buổi hẹn đầu tiên với cậu ấy. Ôi trời ơi, Jin.

Jin.

Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt ửng hồng vì thẹn thùng của cậu ấy. Tôi gặp cậu ấy chưa đầy một tuần trên một chuyến xe buýt nọ. Và cứ cho như là tôi đang muốn thử vận may của mình đi vì chúng tôi đã hẹn gặp nhau ngày hôm nay. Một lần nữa. Một cuộc hẹn hò. Ôi trời ơi. Ý nghĩ lại ùa vào trong đầu tôi. Tại sao tôi lại nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời cơ chứ?

Đã lâu lắm rồi tôi chưa hẹn hò kể từ khi ... tôi cau mày, từ khi nào vậy kìa? Dừng tay lại một chút để suy nghĩ. Hình như tôi chưa có một cuộc hẹn hò nào đúng nghĩa. Và việc dắt đứa cháu trai năm tuổi đi chơi công viên ven sông Hàn hình như cũng không được tính là đi hẹn hò đâu ha.

"Trời ơi!!!!" Tôi gào lên khi phát hiện cái áo thun trông có vẻ được nhất mà tôi có bị một vệt ố vàng từ lúc nào mà tôi không rõ. Không biết bao nhiêu lần mẹ tôi cố gắng lôi tôi đi mua sắm quần áo chung với bà, vì theo bà, tôi sẽ cần cho một dịp đặc biệt nào đó. Tôi nhắm mắt lại, thở dài, "thế quái nào mà những bà mẹ lúc nào cũng đúng?"

Đột nhiên điện thoại tôi rung lên và tôi nhanh chóng bỏ cái áo xuống, chộp lấy nó, hy vọng rằng đó không phải là Jin nhắn tin hủy cuộc hẹn vào hôm nay. Vì biết đâu cậu ấy chợt nhận ra tôi là một đứa kì cục và trời ơi, 'nghĩ sao mà tôi muốn ra ngoài với một kẻ như cậu chứ?' Điều này đã xảy ra trước đây – tôi phải thừa nhận điều này không chỉ xảy ra mới một lần. Đột nhiên bị hủy hẹn không làm tôi buồn lắm đâu nhưng mà nếu đó là Jin thì sao? Ôi, chắc tôi chết mất.

Thật may, đó là tin nhắn của người chị quyến rũ nhắc tôi ghé qua tiệm cà phê Moris để đưa cho chị ấy sô cô la và khăn giấy. Ặc. Đã không biết lần thứ bao nhiêu rồi chị ấy và BB chia tay nhau vì mấy cái lý do vớ vẩn. Tôi biết bà chị của mình quá mà nên tôi nhắn chóng nhắn lại 'em bận hẹn hò rồi, chị tự lo cho bản thân chị đi.'

Chúng tôi là dạng chị em chung nhà nhưng thà nhắn tin thay vì nói chuyện trực tiếp với nhau bằng miệng. Nói chung là cũng vì lười. Thế mới thấy thời buổi công nghệ giết chết mối quan hệ tới mức nào. Cả hai chúng tôi đều yêu thích bày tỏ tình cảm qua những icon cảm xúc và chế độ tự sửa lỗi chính tả (auto-correct).

Sau năm phút phân vân, tôi quyết định tròng vội cái áo len chui cổ màu đỏ (mà không biết mình trông có giống ông già Noel hay không nữa) cùng với quần jeans màu xám tro. Trông có bình thường quá không nhỉ? Tôi nhìn vào gương. Mái tóc tôi rối bù và thánh thần ơi, có một cục mụn đỏ hỏn đậu trên cằm của tôi kìa.

Tôi cảm thấy muốn bệnh thực sự. Điện thoại rung lên một lần nữa, và tôi lục trong túi quần jeans của mình một cách giận dữ, sẵn sàng gửi một tin nhắn thoại cho bà chị yêu dấu là "đây không phải lúc để chị phát tiết lên em sau khi chia tay với bạn trai đâu. Đi chết đi!" Nhưng đó là Jin và chân tôi bước chậm lại.

"Cậu đi chưa?" Jin nhắn tin.

Tôi đẩy gọng kiếng trên mũi và hít thật sâu, nhắn tin lại cho cậu. "Ừ," tôi nhắn lại, "xin lỗi vì đến trễ. Mình sẽ đến ngay đây. Đừng sợ!"

Tôi gửi tin nhắn và ngay lập tức thấy hối hận, "Mình sẽ đến ngay đây? Đừng sợ?" Cái quái gì vậy? Tại sao là đừng sợ?

Và đó là lý do mọi người hỏi tôi vì sao tôi lại độc thân tới bây giờ.

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà, không quên cầm theo món quà Giáng sinh nho nhỏ mà tôi dành công sức chuẩn bị cho Jin. Tôi đã bỏ hẳn mấy ngày để suy nghĩ nên tặng cậu cái gì. Một cái đó không quá đắt tiền để cậu không thấy ngại và cho tôi có gì xấu xa nhưng cũng không được xuề xòa quá nếu không cậu sẽ nghĩ tôi là đứa bủn xỉn. Và tôi cũng không hi vọng rằng mình sẽ quá vội vã trong một quan hệ này, nếu như tôi có thể cho đó là một mối quan hệ.

Nhanh chóng đến được trạm xe buýt tới quán cà phê The ChangMin ở cách đó năm con phố cùng với sự bồn chồn trong lòng, tôi suy nghĩ về cuộc hẹn lần đầu tiên giữa tôi và cậu ấy. Tôi còn nhớ như in hình bóng của cậu ấy khi đứng chờ tại trạm xe buýt quen thuộc của chúng tôi cùng với Jackson. Cậu ấy trông thật tuyệt vời biết bao, Jin, không phải em cậu ấy nha, trong chiếc nón beanie màu thiên thanh (màu mà tôi rất thích!) cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ được vén gọn gàng qua một bên để lộ cái trán xinh đẹp. Và đôi môi của cậu ấy quả thực là một kì quan thế giới vì nó căng mọng và sẵn sàng để hôn. 

Tôi trả tiền xe và leo lên tầng hai, nơi mà tôi có thể quan sát được phố phường đông đúc của khu phố sầm uất. Gia đình tôi chuyển tới sống ở Hàn Quốc đã được bảy năm rồi. Khi mới về đây tôi chỉ mới là một đứa trẻ lên mười và khó chịu phải từ bỏ môi trường thoải mái ở Mỹ để chuyển về quê mẹ sinh sống sau khi hai ly hôn. Tôi ghét cách người ta tự cho bản thân mình là đúng mà không suy nghĩ tới người khác. Tôi ghét đất nước mà người ta chỉ dựa vào ngoại hình để đánh giá một người. Người ta xì xào về đôi mắt màu xanh lá khác người của tôi. Người ta coi tôi là người ngoài hành tinh. Suốt những năm đi học chưa có ai muốn thực sự kết bạn với tôi. Chỉ có cậu ấy, người đầu tiên nhìn vào mắt tôi và nở nụ cười hồn nhiên. Điều đó khiến trái tim tôi muốn tan chảy.

Tôi ngồi vào chỗ trống gần nhất. Tôi thấy bàn tay mình đang run run, tai hơi ù đi và đôi mắt đảo liên tục. Hình như là tôi đang lo lắng và có chút hồi hộp nữa. "Không sao đâu. Sẽ ổn thôi!" Tôi tự trấn an mình, "nếu như chị gái yêu quái của mình cũng có người yêu thì lẽ nào mình không có một ai đó để yêu thương? Chắc chắn là có rồi." 

Chiếc xe nhanh chóng dừng ở đầu con phố của khu KangNam sầm uất, mọi khi tôi chỉ cần năm phút đi bộ là tới được quán cà phê. Nhưng hôm nay tôi cảm giác chân mình như nhũn ra và tôi nặng nề lôi từng bước chân tới trước cửa tiệm và hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào. Mùi hương cà phê nồng nàn xông thẳng vào mũi khiến tôi có chút thoải mái hơn.

Tôi đưa mắt quanh quán để tìm hình bóng của Jin nhưng nhanh chóng thất vọng vì cậu ấy vẫn chưa đến. Tôi bèn chọn một bàn trống với hai ghế đối diện nhau (một sự lựa chọn hoàn hảo cho một cuộc hẹn, tôi nghĩ) rồi lôi điện thoại ra. Tôi nhắn tin cho Jin, thông báo ngắn gọn là tôi đã tới nơi rồi.

Tôi chờ mãi nhưng không thấy cậu trả lời tin nhắn. Có thể là cậu ấy tắt di động hay vì lý do gì đó. Có thể là do điện thoại hết pin hoặc có thề là cậu ấy cho tôi leo cây... "Thôi nào Mark. Mày mới chỉ ở đây chưa tới năm phút thôi mà. Cậu ấy sẽ có mặt ngay thôi. Nhất định."

Và tôi chờ.

Rồi lại chờ thêm một chút nữa.

Người phục vụ xuất hiện để hỏi xem tôi có cần uống hay ăn chút gì đó không. Tôi mỉm cười lịch sự và đáp "ồ không, cám ơn. Bạn của tôi sắp tới rồi." 

Cô ấy chỉ cười thông cảm và rời đi.

Thế là tôi tiếp tục đợi.

Cô phục vụ ấy lại tới hỏi tôi có cần ăn nhẹ hay uống một chút gì đó trong khi chờ không. Bụng tôi gào thét là có, một ly cappuchino có lẽ không tồi. Nhưng Jin sẽ đến ngay thôi và nếu tôi uống gì đó trước thì trông sẽ kì cục lắm.

Cô ấy vẫn cười nhưng có chút miễn cưỡng khi tôi nói "bạn tôi sẽ tới ngay thôi ". Cô nàng chỉ gật đầu thông cảm nhưng vẻ mặt hình như ngược lại.

"Cậu đang ở đâu vậy Jin?" Tôi sốt ruột nhắn tin cho cậu nhưng điện thoại vẫn im bặt. Tôi kiểm tra lại điện thoại của mình và đã gần hai tiếng trôi qua rồi. Tôi có nên rời đi không? Không. Nhất định cậu ấy sẽ tới. Chờ thêm năm phút nữa. Chỉ thêm năm phút nữa thôi.

Vậy mà tôi cũng chờ thêm được nửa tiếng nữa. Người phục vụ quay lại nói tôi nên rời đi nếu không gọi bất cứ thứ gì. Nhìn thấy vẻ mặt lịch thiệp nhưng lạnh lùng của cô ấy, tôi biết mình không nên nói gì thêm nữa. Tôi bèn trả tiền và rời khỏi quán The ChangMin. Cảm giác đau hơn bị lừa nữa.

Một cảm giác điên tiết, thêm chút bối rối và cũng đau lòng nữa.

Cậu ấy có đồng ý hẹn hò với tôi đâu cơ chứ - Jin đáng lẽ nên lơ tờ giấy mà tôi để lại cho cậu ấy cùng với số điện thoại trên đó. Cậu ấy đâu cần phải nhắn tin lại và nói chuyện với tôi suốt mấy ngày qua rồi ... trở mặt vào phút cuối cùng chứ? Nhưng mà chắc gì cậu ấy nói thực với tôi, biết đâu cậu ta chỉ cố gắng đánh lừa tôi mà thôi. Tôi biết ngay mà. Chúa ơi. Lại một lần nữa tôi tự biến mình thành chú hề ngốc nghếch.

Đã qua một giờ chiều rồi. Đáng lẽ ra giờ chúng tôi đang đi dạo đâu đó, tay trong tay. Chúng tôi là dành cho nhau và có thể giờ chúng tôi đã sẵn sàng hôn nhau rồi. Có thể lắm chứ, và rồi... Ồ không! Tốt nhất là tôi không nên tưởng tượng thêm gì nữa vì cậu ấy có quan tâm tới tôi đâu cơ chứ? Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Tôi cứ như là nhân vật siêu phụ trong tiểu thuyết ngôn tình hay sao đó. Và các cô gái thì mấy khi để tâm tới những nhân vật như vậy đâu. Tôi chính xác là vô hình trong mắt bọn họ.

À, thầm trách Jin. Thầm trách cậu ấy với khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, và cả đứa em trai ồn ào náo động của cậu ấy nữa. Trách bản thân tôi đã tự đẩy mình vào tình huống cực kỳ tệ hại khi tin tưởng rằng tôi và cậu ấy thực sự có cơ hội...

"Mark" Tôi nghe thấy tiếng hét tên mình ở đằng sau, trái tim tôi đập thình thịch. Là Jin sao? Cậu ấy chạy về phía tôi, tô điểm phía sau là cậu nhóc em Jackson với cặp kính bơi màu xanh lá đeo trên cổ. Cái quái...

"Mark!" Cậu ấy gần như hụt hơi khi bắt kịp tôi. Tôi cau mày.

"Mừng là cậu đã kịp nhớ về buổi hẹn của chúng ta." Tôi lạnh lùng nói. Jin đỏ bừng và cắn môi.

"Mình---mình xin lỗi!" cậu lắp bắp "Khi mình định đi thì mẹ mình nói mình phải đưa thằng nhóc tới lớp học bơi quái quỷ của nó vào mỗi Chủ Nhật và mình hoàn toàn quên béng nói cho cậu biết... Mình cố gắng nhắn tin cho cậu nhưng mà điện thoại của mình hết sạch pin và thật xui là Jackson bỏ quên kính và quần bơi ở nhà. Thế nên mình phải vòng lại để lấy, ôi, thật rối rắm."

"Đúng đó anh Mark!" Jackson phía sau phụ họa lời anh của nhóc.

"Ờ!"

"Và Jackson," Jin thở dài, "còn gặp phải chút rắc rối ở lớp học bơi nữa chứ!" 

"ĐỪNG NÓI VỚI AI LÀ EM ĐÃ TÈ DẦM RA QUẦN BƠI!" Jackson bật khóc tức tưởi như nhóc bị oan ức và tôi cố gắng kìm nén tiếng cười của mình lại.  Cơn tức giận theo mây gió thoáng trôi đi. Jin vẫn bối rối và thấy áy náy đứng trước mặt tôi nhưng ánh mắt cứ mãi nhìn xuống đất. Nếu không có cậu em trai em cạnh thì tôi ngay lập tức hôn cậu ấy rồi.

"Dù sao đi chăng nữa thì," cậu ấy nhìn tôi, "xin lỗi cậu vì đã phá hủy buổi hẹn ngày hôm nay. Thực đó. Mình cũng có thể hiểu được nếu như cậu không muốn thấy cái bản mặt ngu ngốc của mình nữa. Mình lúc nào cũng làm rối tinh rối mù mọi việc dù mình không cố ý như vậy. Mình rất vui khi cậu hẹn mình..."

"Chầm chậm thôi anh chàng xe buýt của tôi." Cậu ấy mỉm cười khi tôi gọi cậu như vậy. Tôi nắm lấy tay cậu và như phá ra cười khi nhận ra hành vi táo bạo của mình. Jin chỉ đỏ mặt và không hề có ý thoát ly ra khỏi bàn tay của tôi. Cậu ấy nắm chặt như lời đồng ý.

"Mình bỏ qua cho cậu," tôi nói, "vậy giờ chúng ta..."

"KHÔNG ĐƯỢC HÔN" Jackson hét tướng lên "MÀ KHÔNG CÓ CÀNH TẦM GỬI!"

Jin chuẩn bị nói gì đó nhưng tôi nhanh hơn một nhịp. "Jackson, nếu em để anh hôn anh trai em mà không có cành tầm gửi thì anh sẽ mua cho em thật nhiều kẹo lollipop và kem, chịu không?" Tôi tung chiêu dụ dỗ.

Đôi mắt to tròn của Jackson mở ra thật lớn như nghe được những lời kì diệu.

"Yeah!" Jackson nhảy cẫng lên nhưng ngay lập tức giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng, "nhưng đừng tạo ra em bé nhé? Vì em bé rất xấu xí, ngoại trừ em."

"Ôi trời ơi!" Jin rền rĩ trước những lời của thằng em mình trong khi tôi chỉ biết bò ra mà cười. Tôi nắm tay cậu ấy quay lại quán cà phê The ChangMin, nơi mà tôi mới bị khước từ xong. Tôi thích thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô nàng phục vụ mới nãy, ánh mắt tôi lấp lánh như thể "thấy chưa, tôi đã nói với cô rồi mà!" 

Chúng tôi ngồi vào bàn dành cho bốn người và gọi thật nhiều kem theo những hình minh họa trong cuốn menu. Thế là đi tong tiền cho ngày lễ Giáng sinh. Jin đề nghị chia một nửa hóa đơn với tôi. Nhưng điều này rất đáng giá. Jackson ăn hết tất cả vị kem mà người ta mang ra vài chừa lại một số ít vị mà nhóc không thích lại cho chúng tôi. 

"Nhóc là đồ con heo!" Jin vừa nói vừa lau đi vệt kem sô-cô-la đọng lại trên môi em mình. Jackson chỉ cười hạnh phúc, xoa xoa cái bụng tròn ủm của mình. Điều này khiến cho tôi nhớ tới chị mình. Cũng y chang. 

Khi chúng tôi bước ra khỏi tiệm thì cũng đã hơn bốn giờ chiều. Trời lúc này đã trở lạnh và có tuyết rơi. 

"TUYẾT RƠI KÌA!" Jackson hét tướng lên khiến một vài cái đầu đi phía trước ngoái lại nhìn chúng tôi. Đúng rồi! Tuyết rơi trắng xóa dọc theo những con đường đi. Từng bông tuyết nhỏ xíu bay nhè nhẹ từ trên trời xuống đất làm cho không khí có phần lãng mạn. 

Chúng tôi đi bộ tới đầu con phố để đón xe buýt về nhà.

"Năm nay lại là một mùa Giáng sinh trắng nữa rồi!" Jin nói, khói trắng bay ra từ miệng cậu ấy khiến cho đôi má đỏ ửng càng thêm đỏ và cậu ấy nhìn tôi. Jackson thì đang bận rộn nghịch tuyết, tốt, sẽ không có ai làm phiền chúng tôi nữa. Tôi nhẹ nhàng cúi người xuống, nhìn vào sâu mắt cậu ấy, đôi môi tôi sắp sửa liền kề với đôi môi ngọt ngào kia rồi.

"NÀY! EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC HÔN NHAU KHI KHÔNG CÓ CÀNH TẦM GỬI MÀ!" 

Tôi và Jin giật mình dừng lại, hơi thở có chút hỗn loạn. Tôi khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của cậu ấy, mỉm cười tiếc nuối. Có một chiếc xe buýt chầm chậm chạy về phía chúng tôi. Là xe buýt của Jin và Jackson. 

"Đợi tới ngày mai nhé, anh chàng xe buýt số 1?" Jin thì thầm. Và tôi gật đầu.

"Đợi tới ngày mai, anh chàng xe buýt số 2!"

End chap 2.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro