CHƯƠNG 3: [YUGYEOM - JACKSON] - NGÀY NẢY NGÀY NAY TRÊN MỘT CHUYẾN XE BUÝT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: 

1. Câu chuyện chương này xảy ra sau 11 năm kể từ ngày chàng trai xe buýt số 1 và số 2 gặp nhau. Và Jackson khi này đã 17 tuổi ...rưỡi :)

2. Đó giờ chỉ ship Mark-Jin, giờ ship thêm cặp này cho có vẻ mới lạ. Đọc truyện vui nhé mọi người. Cám ơn ạ!

.

.

.

YuGyeom quyết định đón cùng chuyến xe buýt với tôi sáng hôm nay.  Lại thế nữa rồi.

Tôi thở dài một tiếng chán nản khi nhận ra mái tóc nâu đỏ rối bù trong một đám đông người đang xếp hàng lên xe buýt. Một người đàn ông cao to, râu tóc rậm rạp, cằn nhằn khi một cụ bà đằng trước khi bà từ từ lấy cái ví vỏ sò của mình ra. Đằng sau ổng là một phụ nữ với đôi môi được tô đậm như trái nho - màu Jackson tưởng chỉ có thời bà mình mới sử dụng. Người phụ nữ này cứ luyến thắng nói chuyện qua điện về việc Katy mang thai đứa con của nhà Bae một lần nữa.

Vào những buổi sáng bận rộn như thế này luôn khiến cho tôi chán nản muốn chết và tự hỏi vì sao mình lại có đủ kiên nhẫn đi học bằng xe buýt. Tôi thực sự thích đi bộ tới trường hơn. Và giờ đây, YuGyeom còn bắt tôi đón cùng một chuyến xe tới trường nữa chứ. Hay rồi, điều này khiến tôi càng có quyết tâm dùng đôi chân của mình hơn.

"Bà có nhanh lên được không?" Người đàn ông cao lớn kia bắt đầu quát nạt người phụ nữ đáng thương phía đằng trước kia khiến cho bà run rẩy mà làm rớt cái ví hình vỏ sò xuống đất. Những người phía sau tỏ ra bực dọc và họ la lối. Ồ, tại sao không có ai giúp đỡ người phụ nữ già cả đó chứ? Tôi rất muốn giúp bà ấy nếu như tôi không mắc kẹt giữa hai người thanh niên to lớn khác, và họ dường như chẳng có ý định nhúc nhích gì cả.

"Để cháu giúp bà nhé!" À, Kim YuGyeom. Thoáng chốc tôi đã quên mất là cậu ấy cũng có mặt ở đây nữa. Tôi thấy thân hình cao lớn khỏe mạnh nhanh chóng lách qua dòng người và tiến tới chỗ người phụ nữ đó, giúp bà nhặt lại cái ví và nở một nụ cười ấm áp. Ôi trời ơi!

"Cám ơn bé cưng!" Bà thì thầm khi nhận lại được cái ví và rút tấm thẻ xe buýt đưa vào máy bấm thẻ.

"Không có gì đâu bà. Chuyện nên làm mà!" 

Tôi thấy có một đám học sinh nữ lớp Bảy đang cười rúc rích phía đằng sau và tôi thở dài thườn thượt. Chúa ơi!

Khi mọi người đã lên được xe buýt, tôi để ý ánh mắt nâu nhạt của YuGyeom đảo qua lại trên xe như đang tìm kiếm ai đó mãi cho tới khi cậu ấy gặp được ánh mắt của tôi. Ánh mắt nâu nhạt nhìn tôi một chút liền nở nụ cười nhẹ nhõm, và vẫy tay với tôi. Cậu ấy vẫy tay với tôi! Điều này khiến tôi bối rối nên tôi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

Không phải tôi muốn thô lỗ vậy đâu, chỉ vì tôi quá lạ lẫm với cách này. Namjoon, bạn thân của cậu, có lẽ sẽ có cách xử lý tốt hơn cậu nhiều. Lúc nào nó cũng vậy, khéo léo và hài hước. Mọi người luôn tự hỏi làm sao chúng tôi có thể trở thành bạn bè thân của nhau trong thời gian dài đến vậy. Lúc đó tôi chỉ mỉm cười không nói. Một người hoạt náo, quảng giao lại kết thân với một người trầm lặng đến không ai biết sự có mặt của mình như tôi chứ? Ai mà biết được chứ? Tôi thầm mong Namjoon có mặt ở đây. Có lẽ cậu ấy sẽ cười khúc khích và làm cho tình cảnh này bớt căng thẳng và bối rối hơn tôi khi tôi cố tình phớt lờ dù YuGyeom chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi.

Khi xe buýt lăn bánh cũng là lúc tôi suy nghĩ về những gì mà Namjoon nói với tôi cách đây vài tháng trước. Chuyện đó thật ra cũng chẳng làm tôi mảy may suy nghĩ hay để tâm chút nào nhưng khi thấy YuGyeom cứ liên tục vô tình hay cố ý xuất hiện trong tầm mắt của tôi thì những gì Namjoon nói lại hiện rõ mồn một trong đầu. 

Chuyện đó xảy ra vào tuần cuối cùng của lớp 12, khi chúng tôi chia ly vì bận ôn thi và áp lực thi cử trong vài tuần kế tiếp thì tôi và Namjoon lật lại từng trang lưu bút của mình ra xem. Cuốn lưu bút đầy nhóc chữ ký và hầu hết là những lời chúc ngọt ngào của các thành viên trong cả lớp như là chúc may mắn; thi tốt nha; tớ sẽ luôn nhớ cậu... Khi tôi lật tới những trang cuối cùng thì Namjoon giật ngay lấy cuốn lưu bút của tôi và tôi nhăn mày nhìn nó.

"Có chuyện gì sao?"

"YuGyeom có kí tên cho cậu chưa?" 

Tôi nhướng mày, "tớ không nhớ nữa" và tiếp tục lật thêm vài trang trước khi lắc đầu. "Tớ không thấy. Nhưng mà có chuyện gì sao?"

Namjoon cười giòn tan, "tớ biết là cậu ta chẳng dám làm điều đó đâu."

"Làm gì cơ?" Tôi tò mò vì tôi có nói chuyện với cậu ta bao giờ đâu chứ? Vì thế khi cậu ấy không kí tên trong cuốn lưu bút, tôi cũng chẳng thắc mắc lắm. Và Namjoon và YuGyeom cũng thuộc loại quan hệ xã giao vài câu với nhau trong suốt thời gian đi học, vậy sao tôi lại thấy mặt Namjoon trông có vẻ hớn hở vậy nhỉ?

"Cậu ta thích cậu đó! Tớ không định nói cho cậu biết đâu nhưng vì sau này cậu cũng có thể chẳng gặp lại cậu ta nữa. Nếu như cậu ấy không học cùng trường Đại học Seoul cùng với chúng ta."

Tôi trừng mắt với Namjoon. "YuGyeom mà thích tớ á?" Tôi lắp bắp. "Cậu và trí tưởng tượng của cậu bay xa quá rồi đó. Tớ thậm chí chưa nói hơn hai câu với cậu ta trong suốt ba năm học thì làm sao..."

"Im đi bồ tèo, đến thằng ngốc còn nhận ra YuGyeom say mê cậu tới mức nào." 

"Say đắm? Cậu lậm phim quá rồi đó NamJoon."

"Này, đó là những gì mà tớ nghe ngóng được đó nhé. Cậu không biết ánh mắt si ngốc của cậu ta nhìn cậu khi cậu vô tình bước qua thế nào đâu, trông bối rối và dễ thương cực kì. À, Jimin có số điện thoại cậu ta đó. Liệu tớ có nên xin ..."

"Dĩ nhiên là không." Tôi gạt phăng lời của Namjoon. "Chúng ta có kì thi quyết định vào hai tuần nữa nên tôi không muốn nghĩ ngợi về chuyện tình yêu vớ vẩn vào lúc này." Tôi lạnh nhạt nhìn cậu bạn của mình.

Điều này thực sự là quá mức chịu đựng của tôi rồi, nhưng mà với những đứa cù nhây như Namjoon thì chẳng mảy may có tác dụng. Nó như thể tìm được nguồn cảm hứng mà tiếp tục trêu ghẹo tôi. 

"Thế là cậu thừa nhận cũng có quan tâm đặc biệt tới YuGyeom đi? Phải không hả?" Namjoon vuốt ve cái cằm nhẵn nhụi của mình như thể đang chờ câu trả lời từ tôi. Thế quái nào mà tôi có cảm tưởng đôi mắt nâu trong veo của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi và đột nhiên trong dạ dày cuộn lên niềm cảm xúc hồi hộp mà tôi chưa từng trải qua. Tuy nhiên, tôi lắc đầu nguầy nguậy. 

"KHÔNG HỀ!" Tôi bực dọc trả lời và cố tình lảng tránh ánh mắt của Namjoon, đứa đang cười nắc nẻ như tên động kinh kia. "Nè, cậu có thôi đi không?" 

Sau đó, mẩu đối thoại này cũng nhanh chóng bị lãng quên vì tôi quá bận rộn với  những bài kiểm tra cuối kì và cuộc thi đại học.  Giờ thì tôi đang ở trên xe buýt và chợt nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa hai người chúng tôi và bất giác tôi đỏ mặt. Thật ngớ ngẩn! Làm sao mà cậu ấy có thể thích tôi được chứ? Tại sao? Đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ mà Namjoon nghe ngóng được thôi. Và nó quá ngây thơ khi tin những lời như vậy rồi. Và cứ cho là YuGyeom thích tôi đi, tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt của cậu, thì chắc gì giờ cậu ấy còn thích tôi?

Suy nghĩ của tôi miên man cho tới khi xe đột nhiên thắng lại và tôi nhận ra mình đã đến nơi rồi. Cố gắng lách người qua đám đông ken đặc trên xe, tôi bước khỏi xe và nhanh chóng rảo bước. Tôi nghe có tiếng bước chân đằng sau mình, vừa quay đầu lại tôi bắt gặp đôi mắt nâu trong trẻo của Quý-ngài-Kim-YuGyeom. Cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và mỉm cười dịu dàng. Tôi ngẩn người và thay vì cười đáp lễ hay làm gì đó thì tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Cậu có biết không?" Cậu mở miệng khi tiến về phía tôi, "nhiều người sẽ bị cái nhìn này của cậu dọa cho chết khiếp đó." YuGyeom chỉ còn cách tôi khoảng một mét và tôi thấy chân mình như tan chảy thành nước. "May mắn là tớ không nằm trong số người đó đâu." Cậu ấy nháy mắt với tôi.

"Ồ." Tôi kinh ngạc lùi về phía sau. "Xin lỗi, tớ không phải là người...ờ..."

"Là người ăn nói trôi chảy?"

"Tớ cho là... ờ...tớ không biết nữa." 

"Đừng căng thẳng vậy... Cứ bình tĩnh đi. Namjoon cho tớ hay là cậu hơi bối rối ngay lúc đầu."

Tôi mở mắt thật to. Cái gì? Namjoon ư? Tên của cậu ấy đến từ đâu vậy?

"Ơ..." Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt cậu. Hình như dưới ánh nắng buổi sáng như thế này làm cho đôi mắt kia càng trong veo hơn thì phải. "Tớ không hiểu cậu nói gì lắm ...tớ, ừm, Namjoon..." Tôi lắp bắp nói không xong một câu trọn vẹn như một đứa ngốc, trong khi đó thì vẻ mặt của YuGyeom lại trở nên đần thối ra. Trời ơi, là trò đùa à?

"Tớ phải đi rồi." Không đợi nghe câu trả lời, tôi ù té chạy, tay nắm thật chặt cái túi xách trong tay. Quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tại sao cậu ấy đột nhiên lại nói chuyện với tôi chứ? Và quan trọng hơn là tại sao Namjoon và cậu ấy lại trò chuyện về tôi? Có chút mất mát trong lòng vì Namjoon không hề nói cho tôi nghe về chuyện này. Đầu tôi xoay mòng mòng và tôi cảm thấy toát mồ hôi mặc dù đang là những ngày giá lạnh với thời tiết có vài độ thôi.

Cảm ơn trời là YuGyeom không đuổi theo tôi mà chỉ sải những bước chân dài đĩnh đạc theo sau nên nhìn từ xa không giống như cậu ấy đang bám theo tôi. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cái nhìn cháy bỏng từ phía sau lưng mình.

Thế là suốt cả ngày hôm đó tôi cứ mãi suy nghĩ về Kim YuGyeom, nhiều tới mức tôi không nhớ là mình đã nghĩ về cậu ấy bao nhiêu lần nữa. Tôi đã cố gắng hết mức có thể để xua cậu ấy ra khỏi tâm trí của mình nhưng không thể. Vậy nên tôi quyết định đem cuộc đối thoại trên cả kì quặc giữa tôi và YuGyeom kể cho Namjoon nghe và cả việc tôi thất vọng ra sao khi nó nói chuyện của tôi với cậu ấy. Tuy nhiên khi nhìn thấy nó thì tôi lại quên béng đi những gì cần nói trong phút chốc. Tôi nói với nó là chuyện này vốn dĩ không có gì to tát mặc dù tôi không cách nào lôi cậu ấy ra khỏi tâm trí mình được. Cuối ngày hôm đó tôi cố gắng xua tan hình ảnh Kim YuGyeom với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt nâu trong veo ra khỏi đầu để tận hưởng một buổi tối an lành và tôi chắc chắn rằng mình không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Nhưng không hẳn là như vậy.

Ngày hôm sau tại trạm xe buýt quen thuộc, tôi vẫn nhìn thấy cậu bước lên xe. Nhưng cậu không cười lẫn không chú ý đến tôi nữa. Tôi cảm thấy có gì đó khá hụt hẫng trong lòng. Thế rồi, cậu ấy lại chiếm trọn tâm trí tôi thêm một ngày nữa, và có Chúa mới biết, giờ điều này đã trở thành thói quen thường nhật của tôi. Một tuần nữa trôi qua và sự có mặt của YuGyeom đã là một phần không thể thiếu.

Những tuần kế tiếp trôi qua và tôi trải qua những khoảng thời gian ngắn ngủi với YuGyeom, những khoảng thời gian ngắn ngủi và vô cùng bình thường mà trước đây Jackson cứng đầu và không cần tới một giây để đắn đo. Những khoảnh khắc đó chẳng có nghĩa lý gì vì chúng thật sự chẳng có ý nghĩa gì thật. Cứ giống như là mắt tôi vô tình nhìn trúng mà thôi. 

Hoặc là cố ý liếc qua. YuGyeom nở một nụ cười nửa miệng khi cậu ấy bắt gặp tôi lén nhìn cậu. Trời ơi, bàn tay của tôi bắt đầu đổ mồ hôi và khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng.

Vào tuần cuối cùng của năm học, trước lễ Giáng Sinh hai ngày, tôi sực nhận ra chuyện này đã phát triển theo một hướng cực kì khác với ý định ban đầu của tôi. Tôi thực sự cảm nắng cậu ấy mất rồi.

Tôi thực sự không hiểu bản thân mình nữa. Tôi - Jackson-không-hề-ngu-ngốc, người mà thà tin vào con chí còn hơn là tin vào ba cái tiểu thuyết ngôn tình mà bà chị tôi viết trên mạng. Jackson, kẻ mà lúc nào cũng cười khinh bỉ đám con gái mê trai trong lớp. Tôi khác bọn họ. 

À, không. Giờ thì không khác là bao rồi.

Vì tôi thích con trai.

Không hẳn là ai cũng thích.

Tôi thích Kim YuGyeom. Tôi thích cái cậu con trai mà bất cứ cô gái nào thấy cậu cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Tôi thầm thương trộm nhớ con người mà oánh rắm làm trò đùa trong buổi hẹn hò đầu tiên khi cậu ấy mười ba tuổi. Kim YuGyeom, người mà đó giờ chưa bao giờ nằm trong trí nhớ của tôi.

Và khi nhận ra sự thực này càng khiến tôi tránh xa cậu ấy nhiều hơn. Tuy  nhiên tôi cũng thấy rằng nếu tôi càng trốn tránh thì tôi càng không kiểm soát được tình cảm của mình. Vậy nên tôi quyết định lãng quên mối tình này càng sớm càng tốt nếu nó không bị phá vỡ vào ngày cuối cùng đến trường. 

Vào ngày cuối cùng trước lễ Giáng sinh, chúng tôi được phép ăn mặc tự do và được khuyến khích mặc những bộ đồ có không khí lễ hội thì càng tốt. Thế là tôi mặc một bộ chiếc áo len màu đỏ có điểm xuyết những đường trang trí màu nâu và màu xanh lá kèm một chiếc vòng cổ thánh giá. Namjoon là đứa có tinh thần lễ hội nhất lớp khi nó bày ra trò treo nhánh cây tầm gửi trên đầu hai người bất kì và ép buộc hai người đó phải hôn nhau nếu như không muốn bị ế trọn kiếp.

"Á!" Nó rú lên thích thú khi Jimin và Jungkook, hai người bạn cùng lớp, hôn nhau trong khi nó lắc lư nhánh tầm gửi trên đầu bọn họ. "Thật ngại!" Tôi lầm bầm trong miệng nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Jimin đang nhìn tôi và nháy mắt, tôi liền ngậm họng. 

"Điều đó là sao?" Tôi gặng hỏi Namjoon khi hai chúng tôi đi dạo ngoài hành lang khi nghỉ giữa giờ. Namjoon cười nhăn nhở.

"Jimin phát cuồng vì Jungkook cả năm nay rồi nhưng cậu ta chưa có cơ hội bày tỏ nên" Namjoon nhún vai, "tớ nghĩ là mình có thể dùng cách này để giúp." 

"Cậu lúc nào cũng thích nhúng mũi vào chuyện của người khác," tôi vờ quở trách khi nó vẫn còn đang cười khúc khích. Tôi phải thừa nhận là Namjoon cũng khá thông minh khi dùng nhánh cây tầm gửi để mang hai người xích lại gần nhau. Là cách không thể chê vào đâu được.

"Ồ, tớ có nên dùng cách này cho cậu và Kim YuGyeom không nhỉ?" Chết tiệt. Giọng Namjoon quá ư là phấn khích trong khi mặt tôi ngày càng tối sầm đi. Mặt tôi càng trở nên tối hơn khi tôi thấy YuGyeom đang tiến về chúng tôi với một nụ cười tươi tắn trên môi. Tôi liếc nhìn Namjoon, tầm gửi vẫn còn trong tay nó và ánh mắt nó tràn đầy vẻ thích thú. Thôi chết tôi rồi. Không! Tôi hét lên trong tuyệt vọng nhưng nét mặt của nó thì nói rằng Có đó!

Tôi vùng bỏ chạy về hướng ngược lại. Chạy thật nhanh.

Tôi nghe thấy tiếng Namjoon gọi lớn tiếng phía sau nhưng tôi không nghe thấy gì nữa hết. Tôi chỉ biết là mình phải chạy đi, tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim dộng thình thịch vào lồng ngực và cảm thấy máu chạy rần rần đến tận mang tai. Có phải là Namjoon sẽ định làm cái điều mà tôi đang nghĩ tới không? Có phải là nó sẽ dùng cây tầm gửi để hai người chúng tôi hôn nhau không? Nó sẽ làm như vậy. Tôi dám cá vì tôi rành rẽ tính cách của nó quá mà. Đáng lẽ ra nó phải làm điều này trước khi tôi nhận ra và bỏ chạy như...như một kẻ nhút nhát thế này chứ? 

Tôi dành cả buổi còn lại để trốn tránh Namjoon và cả YuGyeom nữa. Tôi quyết định sẽ nói cho Namjoon về ý nghĩ của mình sau, có lẽ là tôi sẽ gọi điện cho nó. Về việc tôi muốn chấm dứt cảm giác, cảm giác ngu ngốc về Kim YuGyeom, và một nụ hôn sẽ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Ai biết được? Tôi sẽ rơi vào lưới tình mất. Ý nghĩ làm tôi lo sợ.

Đến cuối ngày, tôi quá mệt mỏi vì cứ suy nghĩ về YuGyeom và nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi đến nỗi tôi cố lê thân tới trạm xe buýt để bắt xe về nhà. Chống cằm nhìn miên man phố phường, giọng nói của Namjoon cứ vang vọng trong đầu của tôi: Ồ, cậu ta thích cậu, thích cậu...

"Jackson?"

Tôi giật nảy và thề có Chúa muốn lên cơn đau tim nhẹ khi tôi kịp nhận ra người mới kêu đích danh mình. YuGyeom bước lên xe và ngồi cạnh tôi. Giữa những suy nghĩ si ngốc của mình về cậu ấy cả ngày hôm nay, tôi dường như quên mất rằng cậu ấy về cùng chuyến xe với mình. À, ý trời... Hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo...

"Chào." Tôi co rúm người tại ghế của mình. YuGyeom nhìn tôi căng thẳng nên ánh mắt cậu có vẻ lo lắng.

"Ừm, tớ xin lỗi. Nếu cậu muốn ngồi một mình thì..." 

"KHÔNG!" Tôi mới ý thức là giọng tôi đột nhiên lớn đến vậy. "Không cần!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Được mà!"

"Tớ thấy có lẽ điều này đang khiến cậu khó chịu." YuGyeom nhẹ nhàng nói sau khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng của chúng tôi. "Tớ đã từng bị hội chứng Rối loạn cảm xúc xã hội trước đây. Điều đó thật tệ hại."

Tôi cắn môi và ép mình phải nói ra điều gì đó trước khi cuộc đối thoại rơi vào khoảng lặng lần nữa. "Cậu đã từng bị như vậy sao?"

"Ừ." Cậu ấy cười. "Tớ biết điều này sẽ khiến nhiều người kinh ngạc lắm. Tớ mắc phải chứng này khi tớ sáu hay bảy tuổi gì đó. Giờ lớn lên thì chứng đó cũng tự hết rồi."


"Ừ." Trời ơi, Jack. Mày phải nói cái gì thú vị hơn chứ?  "Vậy thì trái ngược với tớ rồi vì chị tớ bảo lúc tớ sáu tuổi rưỡi tớ cứ như cơn đau mà chị ấy phải chịu đựng suốt ngày ý. Chẳng ai khiến tớ ngậm miệng được. 

YuGyeom cười thật dịu dàng, mắt cậu ấy nhìn tôi trìu mến khiến tôi phải cố ngăn mình nếu không nhào vào hôn cậu ấy mất.

"Tớ có thể tưởng tượng ra được." 

Chúng tôi lại nhìn nhau trong một phút dài nữa trước khi tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Lo lắng lại lần nữa tràn ngập trong tim tôi khiến tôi cố gắng tập trung điều hòa nhịp thở của mình. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn mà. Sẽ ổn...

YuGyeom đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi và siết nhẹ. "Thả lỏng đi, Jackie." Tôi không hất bàn tay đó ra mà ngược tôi đan tay mình và cậu ấy vào với nhau. Chuyến xe cứ trượt đi trong yên lặng. 

"YuGyeom?" Tôi gọi khi chúng tôi rời khỏi xe buýt. Chúng tôi vẫn tay trong tay và tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu ấy.

"Ừ, Jackie?" Cậu ấy nhìn tôi cười. Tôi nghe tim mình rụng lộp bộp trong lồng ngực. Giọng tôi hơi cao vì kích động.

"Là thật sao?" Tôi nói khi cậu ấy ở sát bên cạnh mình. "Là cậu đã thích mình lúc lớp 11 à?" 

Cậu mỉm cười, tay cậu vuốt ve gò má ửng hồng của tôi. "Vì sao cậu lại chia câu này ở thì quá khứ chứ?" Câu hỏi khiến tôi mơ hồ và tim tôi lại nhảy vọt lên 120 nhịp một phút.

"Ý...ý cậu là ..." Câu nói còn chưa kịp hoàn tất thì môi tôi bị chặn bởi một đôi môi ngọt ngào khác và chẳng còn bất cứ nghi vấn nào trong lòng nữa. Tay tôi bất giác vòng qua cổ cậu, ngón tay chôn sâu vào mái tóc nâu đỏ đặc trưng của YuGyeom. Và điều này có lẽ khiến cậu hài lòng vì tôi cảm thấy nụ cười giữa nụ hôn. Tôi thích cậu ấy, tôi thích mùi hương sô-cô-la trong nụ hôn, tôi thích hơi thở ấm áp. Kết luận lại là từ trên xuống dưới tôi đều thích cậu.

"Khoan---khoan đã." YuGyeom vội vàng buông tôi ra và lục lọi trong túi áo khoác của mình. Đôi mày tôi chau lại với nhau khi cậu ấy lôi ra một vật gì đó có lá màu xanh, là nhánh tầm gửi sao? 

Tôi nhìn cậu, nhìn nhánh tầm gửi. Cậu nhìn tôi, cười tươi. 

"Tầm gửi!" Tôi kinh ngạc. 

"Namjoon đưa nó cho tớ." Cậu đặt nhánh tầm gửi vào tay tôi và kéo tôi lại gần hơn. "Cậu ấy nói có thể tớ cần cái này."

Tôi mỉm cười vì điều này gợi nhắc tôi về câu nói cách đây đã nhiều năm. "Chúng ta không thể hôn mà không đứng dưới nhánh cây tầm gửi đúng không?" 

"Tớ cũng nghĩ vậy." 

Không lãng phí một phút nào nữa, cậu ấy nhấn tôi vào một nụ hôn tưởng như dài bất tận như cuộc tình của chúng tôi rất nhiều năm sau này...

End chap 3.

Hoàn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro