Chương 1: Vào sống ở kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những năm 20 tuổi của bạn là những năm tháng 'ích kỷ'. Đó là cả một thập kỷ để chìm đắm vào mọi điều có thể. Ích kỷ với thời gian của bản thân, và tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Đi du lịch, khám phá, yêu đương thật nhiều, hay chỉ yêu một ít thôi và đừng bao giờ dừng chân một chỗ" – Kyoko Escamilla

Mark cảm thấy cổ họng mình hơi khô khi chuẩn bị gõ cửa, anh cảm thấy cái cảm giác lo lắng kì lạ  đang xoắn chặt lấy dạ dày mình, rất giống vài năm về trước, khi anh chuẩn bị bước chân vào đại học.

Nơi này có vẻ hơi tồi tàn, những cánh cửa trông như sắp gãy đến nơi và Mark còn thấy một vài chỗ sơn màu be đang tróc ra, để lộ phần gỗ cũ kĩ, nhưng anh không quan tâm. Anh chưa bao giờ đòi hỏi một khách sạn 5 sao và khu kí túc này có vẻ là một nơi khá tốt để anh bắt đầu kế hoạch của cuộc đời mình. Tuy nhiên, cảm giác không thoải mái vẫn không hề vơi bớt, nhưng rồi, khi quyết định đưa tay lên và khẽ nắm chặt lại, anh cảm thấy tình huống này thật buồn cười.

Tại sao anh phải gõ cửa nhỉ? Đây cũng là phòng của anh cơ mà. Thêm nữa, tại sao anh phải lo lắng như thế này? Đó là quyết định của riêng anh, rời nhà và chuyển vào đây để xem thử cuộc sống sinh viên thực sự là như thế nào. Nhưng tại sao cái suy nghĩ phải sống chung phòng với một ai đó đột nhiên khiến anh lo lắng thế này? Sẽ ra sao nếu bạn cùng phòng của anh là một tên bị tâm thần? Hay tệ hơn là phải làm thế nào nếu cậu ta ngáy?

Mark không biết anh đã đứng bao lâu trước cửa phòng 2309 - phòng mới của anh, ít nhất là trong năm tới. Anh nghĩ rằng mình có thể cảm thấy được những cái nhìn dò hỏi sau lưng khi mọi người đi ngang qua hành lang hẹp. Hoặc có thể là Mark chỉ đang tưởng tượng vậy thôi – mọi người quá bận rộn đi-đâu-có-trời-mới-biết hay là nói chuyện điện thoại để có thể chú ý để một cậu sinh viên năm ba đang bối rối lưỡng lự về việc bước vào phòng của chính mình.

Anh quyết định chần chừ như vậy là đủ rồi, anh sẽ đi vào mà không gõ cửa cho dù kết quả đang chờ anh có như thế nào đi nữa, nhưng đột nhiên, balo của anh tuột xuống khỏi vai, Mark cố chụp lấy nó và vô tình đá chân vào cánh cửa.

Lúc nào cũng vậy, xuất sắc và trơn tru. Mark nhíu mày, cảm thấy đầu gối nóng bừng lên vì đau.

Ban đầu, vì không nghe bất kì tiếng bước chân nào đi đến mở cửa mời anh vào hay bất cứ âm thanh nào ở trong phòng nên Mark cho rằng trong phòng không có ai. Cũng không lạ - bây giờ chỉ mới cuối tháng Tám, vẫn còn cả tuần nữa kì học mới bắt đầu nên mọi người chưa chuyển vào kí túc sớm như thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh nghe thấy tiếng ai gào lên. "Tớ không phải là người giữ cửa cho cậu đâu nhé."

Giọng nói đầy mùi giễu cợt, Mark xách valy và mấy cái cặp của mình lên rồi mở cửa. Mới đầu, chẳng có gì lạ cả, anh nghe thấy ai đó đang nói chuyện, chủ nhân của giọng nói vừa nãy đang nói gì đó một một giọng nói khác khó nghe thấy hơn, chỉ thỉnh thoảng thốt ra vài từ yeah hay là ồ thật hả một cách chán chường.

"Tớ không có cà phê đâu, và muối là thứ mà phòng này chưa bao giờ có từ khi Youngjae ở lầu 4 nấu ăn và cho hết nó vào nồi súp mà tớ đã vô tình ăn phải rồi, việc đó cũng khoảng 1 năm về trước rồi, nhưng nếu cậu muốn mượn thứ gì khác thì cứ tự nhiên." Mark nghe thấy khi vừa phải cố chen qua cái hành lang be bé chất đầy giày vừa phải chiến đấu với mấy cái cặp.

"Cậu đã cố ý ăn nó kia mà," giọng nói thứ hai cất lên. "Tới khi nào cậu mới chấp nhận rằng cậu luôn sập bẫy mấy trò đùa như vậy, miễn là có dính tới đồ ăn nhỉ?"

Mark nhíu mày khi nghe thấy hai giọng nói tranh cãi với nhau, vì đầu tiên – Youngjae là tên quỷ quái nào. Thứ hai – anh sẽ sống ở đây, không phải mượn thứ gì đó rồi rời đi. Anh tiến vài bước vào căn phòng và cảnh đập vào mắt anh ngay sau đó khiến anh làm rớt cả balo, còn valy thì tuột khỏi bàn tay anh, rớt xuống sàn vang một tiếng rõ to.

Có hai cậu con trai ở trong phòng. Một người tóc đen với vẻ chán chường thờ ơ nằm trên chiếc giường mà anh cho là giường của mình, đang giở lướt mấy trang của vài tờ tạp chí. Và một cậu con trai tóc vàng đang kể chuyện gì đó với người kia, cậu ta ngồi trên ghế và... trần như nhộng.

Có vẻ như tiếng rú lên sửng sốt của Mark trước khi nhắm tịt mắt và quay lưng đi, mặt đỏ bừng lên như một cô bé tuổi teen đã cắt ngang câu chuyện của cậu trai tóc vàng làm cậu ta đảo tròn mắt, "Wow, cám ơn đã cắt ngang câu chuyện của tớ ngay đúng lúc cao trào nhé. Mà cậu là ai? Và cậu có thể, đại khái là, mở mắt ra được không, đừng nói là cậu chưa từng nhìn thấy con chuym nào trong suốt cuộc đời nhé, lạy Chúa."

Mark chắc chắn là không hề muốn thảo luận kinh nghiệm của bản thân mình về việc nhìn thấy mấy bộ phận riêng tư của cơ thể người khác rồi, nên anh vẫn nhắm chặt mắt và chỉ đáp, "Tôi sẽ... chuyển vào sống ở đây."

"Chết tiệt," cậu con trai chửi thề, nhanh chóng chạy về phía tủ quần áo để kiếm cái gì đó che mình lại, dù đó chỉ là một cái mũ bóng chày. Cậu con trai tóc đen còn không thèm nâng mắt lên khỏi mấy cuốn tạp chí, như thể là tình huống này chẳng làm cậu ngạc nhiên lấy một chút. "Tớ quên mất là cậu sẽ chuyển đến hôm nay."

Cậu con trai kia cuối cùng cũng bật ra một câu bình luận, dù nó còn lâu mới phù hợp trong tình huống này, "Chà, cảnh tượng này chắc chắn là chẳng làm anh ấy muốn đến rồi, nếu cậu hiểu ý tớ."

(Ở đây Jinyoung dùng từ come, vừa có nghĩa là đi đến chỗ nào đó, vừa có nghĩa là lên đỉnh trong khi quan hệ LOL =)) Ý cậu ấy là một kiểu nói đùa tục tĩu)

"Ôi, cậu im đi được không," bạn cùng phòng của Mark ném thứ gì đó (mà Mark nghĩ là đồ lót) về phía cậu ấy. "Cứ làm lơ cậu ấy đi, mấy cái lời nói đùa tục tĩu là lẽ sống của cậu ta. Vậy, à ờ... chào mừng cậu – chờ đã, tên cậu là gì?"

"Mark," Mark nói, không chắc là mình nên gom hành lý và rời đi ngay hay ở lại đây và xem thử cái tình huống y như phim này sẽ đi đến đâu. Bạn cùng phòng của anh đúng chính xác là một tên cuồng khoe hàng và việc một tên con trai khác cảm thấy việc đó hoàn toàn ổn khiến anh càng lo lắng hơn nữa. Anh đang tự dấn thân vào cái quái gì không biết? "Mark Tuan."

"Tớ là Jackson," tên tóc vàng tự giới thiệu. "Tớ hi vọng cậu không nghĩ tớ là một tên biến thái, chỉ là hôm nay trời đặc biệt nóng và máy điều hòa của phòng chúng ta thì hỏng mất rồi, cũng như mấy thứ khác trong cái kí túc này đấy và –"

Mark thì thực sự nghĩ Jackson đúng là một tên biến thái, nhưng anh không lên tiếng, anh đi đến cạnh giường của mình, tìm một chỗ để đặt mấy cái túi lên và mắt anh gặp phải tia nhìn từ mắt đen của cậu con trai kia, đang nhìn lại anh không chút ngượng ngùng, thậm chí cậu ta còn có vẻ là đang cực kì thưởng thức cái khoảnh khắc ngượng ngùng này.

"Jinyoung Park, nếu anh tò mò," cậu nở một nụ cười thật tươi với anh, anh chắc rằng nó có thể đem về cho cậu cả tá lời mời quảng cáo đem đánh răng, nếu nó được cười vào những tình huống phù hợp hơn bây giờ.

Mark lặng lẽ lặp lại cái tên trong đầu mình lần nữa, cảm thấy hơi bối rối bởi thứ tự kì lạ, nhưng Jackson chỉ thở ra đầy châm biếm, "Đừng để ý tới cậu ta. Để tớ nói cậu nghe, học chuyên ngành Tiếng Anh hoàn toàn làm đầu óc cậu ta rối tung rồi, bây giờ cậu ta nghĩ rằng có vẻ ngầu khi mà tên của mình viết theo 'kiểu phương Tây'."

"Cậu chẳng hiểu được đâu, tên vô học," Mark cực kì bối rối không biết mối quan hệ giữa Jinyoung và Jackson thực sự là gì. "Đó không phải là vấn đề về thứ tự chữ cái, mà là cái cảm xúc về nó ấy. Đúng không, Mark?"

"Ừ, tôi đoán thế," Mark trả lời ngắn gọn, bởi vì anh không muốn bị kéo vào bất kì cuộc cãi nhau nào khi chỉ mới đến đây 20 phút. "Nhưng cậu đang nằm trên giường của tôi và tôi cần chỗ nào đó để đồ đạc của mình, thế nên..."

Jinyoung lại nở nụ cười lần nữa và Mark không thể không tự hỏi đó có phải là phản ứng mặc định của cậu đối với mọi việc xảy ra xung quanh hay không, nhưng Jinyoung lùa hết đống tạp chí đi, mò sang giường của Jackson và nói, "Xin lỗi nhé. Và ôi chúa, Jackson, mặc áo quần vào đi, nếu không anh chàng tội nghiệp này sẽ lên cơn đau tim mất thôi."

Mark cố hết sức không liếc nhìn khi Jackson lục tìm quần áo và đột nhiên anh nhớ đến lời cảnh báo của mẹ rằng anh sẽ phải bò về nhà trong vài ngày mà thôi. Và lúc này thì anh tin rằng có thể bà ấy đúng sau tất cả những việc vừa xảy ra.

"Ừ, xin lỗi lần nữa nhé, chắc là phải ngượng phải biết," Jackson lên tiếng khi cuối cùng cũng mặc xong một chiếc áo ba lỗ rộng và quần shorts. Cậu thả mình lên giường đè lên chân của Jinyoung làm cậu ta hét toáng như thể chân sắp gãy đến nơi.

"Không sao, ổn mà," Mark nói dối, tập trung vào việc dỡ mấy đồ đạc cần thiết ra để tránh cái nhìn của Jackson. "Tớ chỉ là... không hề mong đợi việc gì như thế này."

"Tớ sẽ lo lắng lắm, nếu cậu mong đợi việc này đấy," Jinyoung nhận xét, dấu nụ cười của mình đằng sau cuốn tạp chí.

Jackson phá ra cười và giọng cười oang oang đó khiến Mark nghĩ đến ngay mấy con linh cẩu, "Tớ cá là cậu không rồi, nhưng đó là con người của tớ đấy, Markie, tớ khá là ồn ào và hoang dã, và nói thật thì tớ không biết tại sao quản lý lại quyết định cho cậu ở chung phòng với tớ nữa."

Mark khẽ nghiến chặt hàm khi nghe thấy Markie còn Jinyoung thì đảo mắt ở ồn ào và hoang dã, nhưng không ai trong hai người nói gì cả vì Jackson đã tiếp tục ba hoa như thể họ là bạn bè thân thiết hồi bé nhưng mất liên lạc từ lâu và Mark cảm thấy cơn đau đầu đang ập đến. Anh không phải là một người nói nhiều và chỉ muốn lắng nghe người khác chuyện trò, nhưng Jackson lại nói quá nhanh và lộn xộn bởi vì cậu cứ nhảy từ tiếng Hàn qua tiếng Anh và ngược lại, nhiều chỗ còn chẳng có nghĩa gì.

"Jinyoung có ở cùng chúng ta không?" Mark hỏi, cố tránh khỏi sự im lặng không mấy thoải mái khi có vẻ như Jackson đã hết chuyện để nói, dù như chuyện đó dường như là bất khả thi.

"Ông trời ơi, không, cậu ta chắc chắn sẽ bắt đầu dọn dẹp cái phòng này ngay và tớ sẽ chết ngạt bởi mùi xà phòng. Cậu ta chỉ là người có thể được xem là bạn thân của tớ, nhưng cậu ta cũng giả tạo như mấy đứa khốn nạn khác vậy," Jackson giải thích và Mark cho rằng Jinyoung sẽ cảm thấy bị xúc phạm nhưng hai người ấy chỉ cười và anh hiểu ra rằng Jackson chỉ đùa mặc dù nói đùa kiểu ấy thì có hơi gây bực mình. "Nhớ kĩ cái cách cậu ta nói chuyện với tụi mình với những lần tiếp theo khi mà cậu thấy cậu ấy nói chuyện với giáo viên."

Mark dần cảm thấy hơi tò mò không biết ý của cậu ta là gì, nhưng Jinyoung không trả lời, một bài báo về việc làm chủ nghệ thuật của sự quyến rũ có vẻ như là thứ duy nhất khiến cậu ta tập trung vào. Cuối cùng Mark cũng có thể tìm ra dược cuộn băng dính ở dưới đáy va ly và bắt đầu dán đồ lên bức tường của anh, cố gắng làm cho giường mình có vẻ ấm áp hơn. Hầu hết đều là ảnh, một vài bức về gia đình anh, một vài bức của bạn bè.

"Cậu học chuyên ngành gì thế, Markie?" Jackson hỏi, và Mark thở dài, thề rằng anh sẽ chuyển ngay ra ngoài nếu cái tên cùng phòng tiếp tục gọi anh như thế.

"Lịch sử đương đại. Còn cậu?"

Mark nghĩ Jackson đang đùa khi nghe cậu trả lời, "Giáo dục thể chất."

Ai lại để một tên cởi truồng đi khắp nơi dạy dỗ ai đó cơ chứ?

"Không phải là tớ có hứng thú với việc sẽ trở thành giáo viên đâu, ok?" Jackson lầm bầm khi nhận thấy vẻ mặt của Mark có vẻ như đang bị giằng xé giữa mong muốn co rúm người lại và việc bảo cậu đừng đùa nữa.  "Chỉ là, bố tớ nghĩ rằng trở thành giáo viên là một cách tuyệt vời đề truyền dạy lại kĩ năng của tớ cho người khác, một khi tớ giải nghệ. Và nó sẽ sớm thôi nếu như Jaebum không ngừng việc đánh tớ mỗi khi tớ ban phát cho cậu ấy có vẻ là hơi nhiều thông tin một tí về một vài thứ đặc biệt."

Lại một lần nữa Mark không có chút khái niệm nào về việc ai là Jaebum hay là những thứ cậu ta thực sự muốn biết, nhưng trong khi lấy áo quần từ túi xách ra và treo chúng gọn gàng vào tủ, tai của anh chợt nghe thấy vài điều về nghề nghiệp của Jackson và anh cảm thấy tò mò. Nghề gì cơ, cởi truồng đi loanh quanh à?

"Cậu chưa nghe về tớ bao giờ à?" Jackson nhăn mặt, ôm lấy ngực của mình khi thấy Mark không có vẻ gì là hiểu những điều cậu đang nói.

Giọng Jinyoung đầy vẻ mỉa mai, "Tớ đã bảo với cậu hoài rồi, cậu không nổi tiếng như cậu đang giả vờ đâu, Wang ạ. Cậu ta là vận động viên đấu kiếm, Mark. Được lên báo một lần, nhưng không phải với tư cách là một vận động viên với những thành tích khá khẩm hay gì đâu, mà là vướng vào một cuộc đánh nhau với bảo vệ của trường đại học."

"Khá khẩm?" Jackson trông cực kì tổn thương. "Tớ đã thắng huy chương vàng ba năm liên tục đấy!"

"Trong một cuộc thi nghiệp dư của địa phương, chỉ vậy thôi," Jinyoung đốp lại, với vẻ đầy nghiêm túc¸ và cậu lại giấu mặt mình ra đằng sau tờ tạp chí.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC THI NGHIỆP DƯ, Ô KÊ?" Jackson rít lên, chửi rủa đứa bạn thân nhất của mình bằng những từ ngữ tệ hại nhất mà cậu có thể nghĩ ngay đến, Mark chỉ có thể thở dài, anh có thể nhìn ra ngay việc Jinyoung thích trêu chọc người khác một cách hơi quá. "Giải vô địch toàn quốc đấy."

"Của một cuộc thi nghiệp dư."

Mark lắc đầu khi Jackson yêu cầu Jinyoung phải lên mạng tìm kiếm ngay về cuộc thi để chứng minh quan điểm của bản thân, và anh lại quay lại với đống đồ đạc của mình. Mọi thứ gần như đã được mở ra hết, và khi Mark lấy thêm một ít băng dính và một xấp giấy được kẹp cẩn thận giữa vài cuốn sách, anh có thể cảm thấy những cái nhìn dò hỏi từ hai cậu con trai.

"Thường thì tớ thích treo tranh khỏa thân lên tường mình hơn, nhưng tớ đoán là tùy mỗi người thôi nhỉ?" Jackson nhún vai và Jinyoung hỏi anh đống giấy đó là gì.

Mark không biết làm thế nào hoặc là có nên giải thích việc này hay không.

Sau khi học xong năm thứ hai ở trường đại học, Mark bắt đầu nghĩ về những việc anh muốn làm với cuộc đời của mình. Không phải là những việc "lớn lao", anh thậm chí còn không biết anh muốn làm việc ở đâu, hay là nên có bao nhiêu đứa con, mà là những việc be bé thôi – những chuyến phiêu lưu của tuổi trẻ mà anh muốn trải nghiệm trước khi bị nhét vào những bộ đồ công sở ngột ngạt, sắp xếp giấy tờ ở một văn phòng nào đó. Và anh nghĩ tới rất nhiều việc, rất nhiều điều điên rồ mà anh luôn muốn làm và tất cả những điều đó đều được anh dán lên tường, để anh không thể quên được và có thể kiểm tra xem mình đã làm được đến đâu.

Danh sách những việc muốn làm trước khi chết của riêng anh, đó là điều anh nói với những người bạn mới của mình.

"Thể thao mạo hiểm, khiêu vũ, yêu đương," Jinyoung đọc to một vài điều với cặp lông mày nhướn lên. "Tham vọng đấy, Tuan, lãng mạn thật và rất ngọt ngào nữa. Tuy nhiên, tôi cá 50,000 won là anh sẽ quên ngay cái danh sách này trong vài tuần nữa, hoặc hay hơn là Jackson sẽ vô tình đốt chúng đi, kiểu vậy, mà cậu ấy giỏi việc tạo ra mấy vụ tai nạn như vậy lắm, nên thận trọng nhé. Dù sao thì tớ phải đi rồi, nghĩa vụ đang kêu gọi. Tớ sẽ xài phòng vệ sinh trước khi rời khỏi cái đống lộn xộn đầy tội lỗi này."

"Tên của nghĩa vụ lần này là gì thế?" Jackson trêu, không một chút phiền lòng với lời bình luận về sự sạch sẽ của căn phòng. "Yonghyun?"

"Shakespeare và những vấn đề tốt đẹp khác, nhưng tớ không kì vọng là cậu sẽ hiểu đâu," Jinyoung vỗ vỗ đầu cậu ta vẻ trêu chọc, xoay người đi. "Thay vì tỏ ra bảnh bao với người kia, cậu nên luyện tập mấy cái kĩ năng vẫy que cho cuộc thi nghiệp dư tuần tới đi."

Jackson bắt đầu đẩy Jinyoung ra khỏi phòng mặc kệ sự chống cự của người kia, "Nếu cậu còn gọi kiếm của tớ là que nữa thì cậu không xứng đáng được đứng ở đây nữa đâu. Chúng ta có thể gặp lại sau một khi tớ trở thành vận động viên đấu kiếm nổi tiếng thế giới và cậu sẽ phải khoe khoang với mọi người về việc đã từng là bạn của tớ."

"Tớ sẽ rất vui khi được truyền thông phỏng vấn đấy, nếu có cơ hội. Tin tớ đi, cậu sẽ không muốn tơ phun ra mọi thứ tớ biết về cậu đâu," Jinyoung đốp lại, chui vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.

Từ cách Jackson mỉm cười, nhìn lướt qua những bức hình mới được treo lên tường, hoặc từ cái cách Jinyoung nhìn cậu ta, Mark nghĩ rằng anh có thể sẽ dần quen với việc ở cạnh họ thôi. Không hẳn là bây giờ, bởi vì Jackson vẫn còn quá ồn ào còn Jinyoung thì lại quá khó hiểu và còn đầy giễu cợt, nhưng Mark nghĩ, đây không hẳn là chuyến phiêu lưu tệ nhất anh đã từng tham gia.

Một vài giây sau, anh cầm lấy cây bút dạ màu xanh lá và gạch đi điều đầu tiên trong cái bucket list của mình, anh nghe thấy giọng của Jinyoung, "Jackson Wang, cậu đã làm cái c*t gì ở trong phòng tắm thế này?????"

Chuyển vào sống ở kí túc xá. Đã xong.

Chào mừng tới một cuộc sống hoàn toàn mới, Markie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro