Chương 2: Có một vài người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đã đúng - quả nhiên là Jackson ngáy.
Đó không chỉ đơn giản là ngáy -  Mark cảm thấy dường như anh đang phải cố gắng ngủ trong một căn phòng diễn ra một cuộc thi tiếng cắt máy cắt cỏ siêu lớn đang được tổ chức. Ngoại trừ việc nó không diễn ra hằng năm mà là hằng đêm, và tiếng ngáy của Jackson như thụi thẳng vào tai và từng nơ ron thần kinh Mark, làm anh hoàn toàn tử bỏ mọi hi vọng chợp mắt.
Đêm đầu tiên, mọi việc vẫn ổn - Mark quá mệt mỏi sau khi phải chuyển đồ đạc vào nên anh ngủ ngay lập tức. Đêm thứ hai, mọi thứ vẫn còn chấp nhận được - Jackson quá mệt mỏi sau buổi luyện tập đấu kiếm và đổ sụp lên giường rồi không động đậy gì nữa, chỉ thỉnh thoảng lầm bầm gì đó trong lúc ngủ thiếp đi.
Nhưng những đêm sau đó thì Mark hoàn toàn mất ngủ, cố gắng đấu tranh với mong muốn bóp cổ Jackson khi cậu ta đang ngủ và tận dụng mọi cơ hội để chợp mắt một lý vào mấy lúc hiếm hoi cậu bạn cùng phòng giữ im lặng hoặc đi ra khỏi phòng để hành hạ ai đó với sự hiếu động thái quá của mình.
Mark không hiểu làm thế nào họ vẫn tiếp tục sống được như vậy cho đến khi kì học bắt đầu.
"Ôi lạy Chúa tôi," anh rên rỉ, khi tiếng ngáy to đến đáng sợ của Jackson như đang xé đôi màng nhĩ Mark ra.
Mark cố gắng trốn khỏi âm thanh ấy bằng cách lấy gối che kín mặt mình lại, nhưng  nó chỉ khiến anh ngạt thở thêm, anh nhanh chóng chui ra khỏi giường, mặc quần áo vào để đi bộ quanh sân trường một vòng hoặc làm gì đó khác. Mặt trời sẽ sớm mọc thôi, đã hơn 3 giờ sáng và anh có thể ngủ sau, một khi cái tên Jackson hay ngáy đó xách cái mông ra khỏi phòng lúc 8 giờ để luyện tập.
Khi Mark đi đến vườn của khuôn viên trường, nơi đó vẫn còn sáng mờ mờ dưới ánh điện đường, anh kết luận rằng mình không hoàn toàn ghét Jackson. Chắc chắn rồi, Mark thường không để ý có bao nhiêu người ghé qua phòng anh suốt ngày bởi vì tính cách khép kín và hướng nội của anh thường vẽ ra một giới hạn rõ ràng về việc tiếp xúc với mọi người, nhưng Jackson rất vui tính và tử tế, bạn bè của cậu cũng rất tốt.
Khuôn viên trường trông có vẻ đẹp hơn vào ban đêm, Mark nằm xuống băng ghế với cuốn sách của môn mà anh có ý định đọc xong trước khi kì học bắt đầu. Mọi thứ xung quanh đều có vẻ yên bình, mặc dù đang là những giờ khó chịu của buổi tối nhưng thời tiết không đến nỗi quá nóng. Sau bao nhiêu năm sống ở Hàn Quốc, Mark vẫn không thể nào chịu được cái nóng và độ ẩm ướt của Seoul và cái máy điều hòa hỏng của phòng họ (bị hỏng bởi một người bạn của Jackson trong một buổi tiệc, mà theo như cậu ta giải thích thì, cậu bạn ấy trông có một tí hối hận) không giúp được tí nào.
Mark không nhận ra khi những con chữ trong cuốn sách mà anh đang đọc bắt đầu nhòa đi và từng dòng suy nghĩ của anh đang dần tan ra và và dính vào nhau tạo thành những đống lộn xộn rời rạc. Anh mơ về việc tham gia lớp đánh cờ với một người bạn của Jackson vừa ghé thăm hôm nay và cậu Jinyoung kia thì dạy anh mấy từ Tiếng Anh không thể tin được và Mark mở mắt ra đầy hoảng hốt khi anh nghe Jackson nói rằng anh đã ngủ quên suốt cả năm học và phải dọn về với bố mẹ ngay.
Đồng hồ ở cổng chính chỉ 4 giờ 48 phút sáng và Mark cực kì buồn ngủ, anh nghĩ rằng mình sẽ có thể nghỉ ngơi một tí mặc cho mấy âm thanh khủng khiếp của Jackson. Anh cố gắng kéo thân xác mệt mỏi của mình về phía kí túc, nhưng khi anh đi đến lễ tân thì Mark nhận ra rằng anh gặp rắc rối to.
"Cho xem thẻ Kí túc của cậu nào," bảo vệ lầm bầm, và trong một giây, trước khi lục lọi túi quần của mình và chửi thầm vì anh có thể đã làm rớt thẻ ở đâu đó rồi, mắt của Mark nhận ra bảo vệ là một phụ nữ trẻ khá dễ nhìn. Trông có vẻ như một sinh viên năm cuối làm việc bán thời gian.
Mark lục lại bọc quần lần nữa nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì có hình dáng tương tự như thế và lại bực bội chửi thề. Hoặc là anh đã làm mất nó hoặc là vô tình để quên nó trong phòng trước rời khỏi, Mark cầu nguyện hãy là lý do thứ hai. Làm lại thẻ Kí túc mất đến 50,000 won - số tiền chính xác mà anh đang để dành để đăng ký vào lớp học nhảy, một trong những mục tiêu tương lai của anh trong bucket list.
"Em nghĩ là mình để quên ở phòng rồi ạ," Mark trả lời, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và chững chạc, trông giống một cậu sinh viên sắp-sửa-lên-năm-ba. Tuy nhiên, giọng anh nghe như một học sinh cấp một bị điểm F và phải thú nhận với bố mẹ mình.
Cô bảo vệ thậm chí còn không nhấc mặt lên khỏi điện thoại, hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim truyền hình nào đó cô đang xem online, "Bảo bạn cùng phòng đem đến cho cậu đi."
Mark cố gắng nén tiếng cười, bởi vì thật lòng mà nói anh tự trèo vào căn phòng tầng 5 của mình qua ban công và tự lấy thẻ của mình còn nhanh hơn là cố gắng đánh thức cái tên Jackson Wang đó dậy vì một thứ không liên quan như thẻ kí túc.
Anh cố gắng nài nỉ, "Em không nghĩ là bạn cùng phòng của em sẽ dậy được vào lúc này."
"Vậy thì tôi không thể giúp được cậu rồi," cô bảo vệ khoanh hai tay lên ngực khi cuối cùng cũng nhấc mắt lên và nhìn anh bằng ánh mắt thương hại giả tạo và Mark có thể tưởng tượng ra việc sẽ phải cố gắng kiếm một băng ghế thoải mái ngoài trời lần nữa mất. "Cậu có thể vào kí túc vào 8 giờ sáng và nhận được điểm trừ vì làm mất thẻ."
"Em không---"
"Chúc cậu một đêm tốt lành."
Đột nhiên Mark nghe thấy tiếng nói chán chường quen thuộc ngay sau lưng mình, "Ồn ào gì vào giờ này thế kia?"
Là Jinyoung, trở về từ một nơi nào đó có chúa mới viết, trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn đang cười ồ thì rất là tương khi nhìn thấy Mark, đang trông thê thảm với những quy định của kí túc xá Hàn Quốc và vòng thâm dưới mắt như là kết quả của những đêm mất ngủ quái quỷ.
"Markie? Anh đang làm gì ở đây thể?" Jinyoung hỏi và Mark đang cảm thấy mệt mỏi tới mức không thèm liếc cậu ta một cái sắc lẹm khi cậu gọi anh bằng cái biệt danh khinh khủng do Jackson nghĩ ra. Sau khi nghe chuyện của anh, khóe mắt của Jinyoung nhăn hết lại vì hứng thú. Mark đã nhận ra điều này qua những lần ghé thăm phòng anh tuy ngắn nhưng khá thường xuyên của Jinyoung. "Đừng lo. Để tôi lo vụ này cho."
Mark mở miệng tính nói gì đó bởi vì cậu tính làm cách nào để vượt qua mụ phù thủy cứng đầu này chứ, nhưng Jinyoung chỉ ra hiệu cho anh giữ im lặng và thật lòng thì, đó không phải là một nhiệm vụ gì quá khó đối với anh.
"Xin lỗi?" Jinyoung tựa mình vào bàn và tên nhóc hỗn xược mà anh biết hoàn toàn biến mất - nở một nụ cười đầy thân thiện (thân thiện đến quá mức cần thiết theo suy nghĩ của Mark) trên môi và Mark có thể thề với Chúa rằng anh nhìn thấy Jinyoung cắn môi của mình khi cô nàng bảo vệ ngước mắt nhìn lên. Ban đầu thì cô ta có vẻ bực bội nhưng khi nhìn thấy Jinyoung, đang cười với cô nụ cười tuyệt nhất của cậu ta thì vẻ mặt giãn ra mềm mại hơn gần như ngay lập tức. "Bạn của tôi không thể vào phòng cậu ấy được."
"Tôi biết rồi nhưng kí túc xá cũng có quy định của nó," cô ta nói, đầy cảm giác có lỗi đến bất ngờ, không hề có 1 tí gì âm điệu của cái kiểu ngủ bên ngoài đi xem thử tôi có quan tâm không mà cô ta vừa mới nói với Mark chỉ mới vài phút trước.
Jinyoung không chớp mắt một lần như thể cậu đã dùng những câu này suốt cả đời cậu rồi, chậm rãi liếm môi, "Tôi nghĩ là chúng ta có thể phá một vài luật, chỉ chỉ chúng ta làm cùng nhau."
Cô nàng bật cười khi nghe cậu nói, giả vờ như sự quyến rũ của cậu ấy không có tác dụng với mình, nhưng Mark, trong khi tò mò đứng xem tình huống này và thấy được sự ảnh hưởng của Jinyoung lên người khác, có thể nhìn thấy từ hai gò má đỏ bừng rằng tim của cô nàng đã nhũn ra thành 1 vũng nước rồi.
"Tôi không muốn dính vào rắc rối đâu." cô cười nhẹ.
Jinyoung cười cam đoan và giọng câu ta hạ xuống 1 cách cám dỗ, "Không ai biết chuyện này cả, chúng tôi sẽ vào phòng thật yên lặng rồi đi ngủ và sẽ không nói với ai cả. Và ai thèm quan tâm đến quy tắc cơ chứ. Tôi chắc rằng một phụ nữ trẻ xinh đẹp như cô không được trả lương xứng đáng khi phải làm việc ở một nơi bẩn thỉu như thế này. Đừng làm khó mình hơn nữa khi phải dây dưa với hai thằng sinh viên đang buồn ngủ rũ rượi."
Từ cái cách cô nàng bảo vệ cười khúc khích lần nữa, Mark biết rằng Jinyoung đã bấm đúng huyệt rồi.
"Giá như người thuê tôi cũng nghĩ như cậu thì tốt quá", cô thở dài. "Ok, vào đi và đừng nói với ai đấy."
"Cô thật sự là 1 thiên thần mà, uh.." Jinyoung đưa mắt nhìn đồng phục của cô ấy để tìm bảng tên. Nó được đeo ngay trên ngực. "Eunji."
Eunji chỉ cười khúc khích đáp lại, chỉ tay bảo họ đi vào đi, khi 2 người đi vào tận hành lang, nơi cô ấy không thể nghe thấy tiếng họ nữa, Mark nói: "Cậu thật không đứng đắn tí nào."
"Không có gì," Jinyoung nháy mắt trơ trẽn với anh trở về lại cậu của bình thường, khi họ đi học hành lang đến cầu thang bởi vì thang máy không hoạt động vào ban đêm - một quy định khác mà Mark không thể nào hiểu được. "Hay là anh muốn ngủ bên ngoài đến thế? Vì, ờ thì, tôi không thích phí phạm tài năng của mình cho những người không biết ơn đâu."
Từ khi nào mà chơi đùa với trái tim của những cô gái yếu đuối được xem là một tài năng thế nhỉ Mark muốn nói như vậy nhưng anh chỉ lầm bầm trong miệng, cô gắng nén lại một cái ngáp muốn rớt cả hàm. "Không hề. Cám ơn cậu."
Khi họ leo lên cầu thang, Jinyoung hỏi để cố giữ cuộc trò chuyện được tiếp tục, "Vậy thì, cuộc sống ở kí túc xá thế nào hả người mới?"
"Nó sẽ rất ổn nếu như Jackson không ngáy kinh khủng như xe ủi và biến phòng của hai đứa thành một cái nhà khách." Mark không để ý những lời nói khoa trương như vậy thoát ra khỏi miệng anh thế nào.
"Nhạy cảm và bị làm hư bởi cuộc sống tiện nghi, phải không?" Jinyoung nhướn lông mày lên và Mark không biết nên xem đó là một câu đùa hay là một lời xúc phạm, nhưng việc như thế xảy ra quá thường xuyên mỗi khi cậu nhận xét gì đó. "Nhưng đúng thôi, thỉnh thoảng Jackson có thể hơi phiền phức. Anh sẽ quen thôi và tin tôi đi, ngáy không phải là điều tồi tệ nhất mà cậu ta có thể bắt anh phải nghe đâu."
Mark không hề muốn biết những thứ gì khác mà anh có thể nghe từ Jackson nên anh chỉ gật đầu, xoay người tạm biệt Jinyoung ở tầng 3 và tiếp tục kéo lê thân mình lên tầng 5, nhưng cậu chợt ngăn anh lại, "Nếu muốn, anh có thể ngủ ở phòng tôi tối nay, tên khốn may mắn cùng phòng của tôi vẫn còn đang trong kì nghỉ hè nên phòng tôi còn một giường trống. Tôi không ngáy, tôi không đem bạn về phòng vào mấy cái giờ kì quặc nhất và cái lợi lớn nhất - tôi không trần truồng đi loanh quanh. Trừ khi anh muốn thôi, nhưng sẽ phải trả tiền cho việc đó."
Khi thấy biểu cảm hoảng loạn của Mark, Jinyoung phải trấn an anh rằng phần cuối cậu chỉ đùa thôi, và rằng Jackson sẽ không giận nếu cậu ấy phát hiện ra rằng Mark không về phòng bởi vì cậu ngáy đâu (đó hoàn toàn là một lời nói dối, Jackson là đứa nhỏ mọn nhất thế giới và cậu ta sẽ giận dỗi vài tuần). Và Mark bỗng cảm thấy mệt mỏi tới độ qua đêm ở một căn phòng ở tầng ba có vẻ hấp dẫn hơn là leo cầu thang và chỉ cần Jinyoung để anh ngủ yên, anh sẽ biết ơn cậu mãi mãi.
Phòng của Jinyoung là một nơi hoàn toàn đối lập với phòng của anh và Jackson - mọi thứ đều sạch kin kít, sách ở trên giá được xếp theo bảng chữ cái, áo quần ở trong tủ - sắp theo màu và ga giường có mùi y hệt như loại xà phòng mẹ Mark dùng.
"Cứ thoải mái tự nhiên nhé," Jinyoung nói, cố gắng đẩy cơn buồn ngủ ra khỏi mình. "Tôi tắm đã."
Mark cố gắng không ngủ lịm đi khi cơn gió nhẹ dễ chịu từ cái điều hòa vẫn chạy tốt ở phòng này khẽ khàng xoa nhẹ má anh. Khi Jinyoung đi ra từ phòng tắm, mặc một bộ pijama đơn giản màu xanh đen, không hề hợp với một người thường mỉa mai và sắc sảo, đặc biệt là với ai đó vừa tạo ra một mớ hỗn độn với bảo vệ nửa giờ trước, Mark nói trong cơn buồn ngủ, "Jinyoung?"
"Ừ?" cậu vừa trả lời vừa ngáp khi chui vào trong chăn.
"Sao cậu lại về muộn thế?"
"Không phải là việc của mẹ đâu," Jinyoung đáp với đầy vẻ chế nhạo thân thiện và Mark không hỏi thêm nữa. Cậu cũng không hề có chút tò mò nào về việc tại sao Mark lại ở ngoài vào giờ này, nhưng anh nghĩ có vẻ như việc đó quá rõ là vì Jackson và mấy trò hề của cậu ta. "Thêm nữa, nếu tôi thấy phòng tắm bừa bộn sau khi anh tắm vào buổi sáng, anh sẽ chết với tôi. Ngủ ngon."
Mark muốn cười đáp lại, mặc dù anh có cảm giác tồi tệ là Jinyoung đang nghiêm túc nhưng anh quá buồn ngủ, nên chỉ cho phép mình bị cuốn tới vùng đất mộng mơ trong mùi hương trong trẻo của hoa mùa xuân. (mùi bột giặt =)))
Khi anh mở mắt ra sau một giấc ngủ dài bất tận không bị làm phiền thì đã hơn 1 giờ chiều, Jinyoung không có ở phòng. Mark chỉ tìm thấy một giờ giấy nhắn ở trên bàn giải thích rằng Jinyoung, không giống với ai đó lười biếng (Mark), có việc quan trọng cần làm và cậu đã để lại chìa khóa dự phòng trên khung cửa sổ nên Mark không phải cảm thấy như công chúa bị nhốt trong tòa tháp (Mark nhíu mày khi đọc đến đây, bởi nói thật lòng, với những nét tinh tế và mềm mại của mình thì Jinyoung hợp làm công chúa hơn) và cậu sẽ đến lấy chìa khóa vào buổi tối.
Jinyoung cũng để lại một gói cafe uống liền và một ít bánh quy để Mark không phải đói với một tờ giấy dán viết "Thưởng thức nhé, Markie :) Tiện thể thì, Jackson cảm thấy rất có lỗi vì ngáy quá to, nhưng cậu ta đang giận như quỷ, nên anh tự lo đi nhé. Nhưng cậu ta vẫn coi anh là bạn, nên đừng có lo, sẽ chỉ mất tầm một tháng hoặc hơn để cậu ta bỏ qua chuyện này."
Mark khẽ cười, đọc mấy câu nhắn lộn xộn của Jinyoung anh vẫn không thể tin rằng mình có thể gạch bớt đi một mục trong bucket list của mình sớm thế.
Có một vài người bạn mới. Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro