Chương 19: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh, cậu thật sự không tin vào tai mình nữa, mẹ cậu thật sự có cơ hội chữa trị, mẹ cậu sẽ có thể khoẻ mạnh trở lại như xưa. Nhưng, vế đầu tiên thì cậu lại không biết người đứng sau tất cả này là ai và muốn cậu làm gì. Tất nhiên cậu biết điều mà "ông chủ" kia muốn cậu làm chẳng thể dễ dàng vì số tiền mà "ông chủ" bỏ ra ít nhất là quá lớn đối với một người bình thường như cậu.
"Cậu hãy xem qua bản hợp đồng rồi quyết định là ở cậu!" Người đàn ông không do dự đưa cho cậu xem.
Tay cầm bản hợp đồng, mắt nhìn chăm chú, đọc kỹ từng chữ trên tờ giấy, không bỏ sót một từng nào.
"....
Bên A:...
Bên B:...
Nếu bên B làm theo tất cả yêu cầu của bên A một cách vô điều kiện trong vòng mười tám tháng, thì mọi chi phí cho việc chữa trị bệnh cho mẹ của bên B sẽ được bên A thanh toán!
Đơn phương huỷ bỏ hợp đồng hay làm sai với các yêu cầu trong đồng sẽ đền bù gấp 3 lần khoản chi phí cho bên bị thiệt hại.
..."
Trong đầu không khỏi hoảng sợ cùng lo lắng, "mọi yêu cầu" cụm từ ngỡ như nói rất ngắn gọn, đơn giản nhưng lại vô cùng khó để thực hiện được nó một cách trọn vẹn, lại thêm "vô điều kiện" cậu thật sự có cảm giác như bản hợp đồng "bán thân" của chính mình, cậu đang đem mình ra bán cho một người cậu không quen biết để mẹ cậu có tiền chữa bệnh. Nhưng nếu cậu không làm như vậy thì mẹ cậu sẽ không đươc chữa trị và sống không qua khỏi nửa năm. Nói cậu không đắn đo, do dự là sai nhưng cậu đã quyết tâm phải cứu được mẹ bằng mọi cách, dẫu là đổi lấy bằng mạng sống của cậu trong khi theo bản hợp đồng này chỉ là mười tám tháng, sau đó cậu lại trở về với cuộc sống bình thường. Phác Chân Vinh tay chầm chậm cầm lấy chiếc viết người kia đưa sẵn lên mà run run, hít thật sâu xong lại thở mạnh, cắn răn, nhắm chặt mắt rồi ký thật nhanh lên bản hợp đồng. Cậu ký xong thì bỗng nhiên có cảm giác là lạ bao phủ lấy cậu, một cảm giác khiến cậu rợn người, cậu không suy nghĩ nhiều chỉ là cậu biết kể từ bây giờ thì thân thể này đã chẳng còn là của cậu cho đến mười tám tháng sau. Nhưng cậu đâu biết rằng giờ phút đó cậu đã bán đi thân thể lẫn linh hồn cậu cho ác ma. Còn người đàn ông thấy cậu đã ký lên bản hợp đồng thì lại thở phào nhẹ nhỏm, từ bữa đến giờ ông ta hoàn toàn lo sợ cậu không ký thì ông chắc chắn không yên với ông chủ ở nhà, lần này ông có thể hiên ngang mà về rồi.
"Cậu có thể an tâm, ông chủ tôi đã nói thì sẽ làm đúng như lời nói, bây giờ tôi đưa cậu về nhà cậu thu dọn đồ đạc."
"Làm chi? Tại sao?" Cậu giật mình.
"Để lên gặp ông chủ sớm nhất, ông chủ đã có lệnh khi cậu ký xong liền đem cậu về cho ông chủ" người đàn ông tốt bụng giải thích kỹ càng.
"À..." Đến giờ cậu đã cảm nhận được rõ rệt việc "bán thân", là bán đi tự do, quyết định,...bán đi tất cả. Cậu cười trào phúng tự giễu bản thân như một món đồ ai muốn đưa đi đâu thì đưa, muốn làm gì thì làm nhưng vì mẹ cậu chỉ có thể làm theo.
"Vậy có thể cho tôi trước khi đi thu xếp một số việc và tạm biệt gia đình được không?" Cậu không chắc sẽ được đáp ứng nhưng vẫn muốn thử.
"Vâng tất nhiên nhưng cậu phải nhanh lên" người đàn ông này không quá lạnh lùng nhạt nhẽo như bề ngoài mà vẫn còn có chút tình người, Phác Chân Vinh thầm đánh giá.
"Cảm ơn!"
Thu xếp mọi việc, tạm biệt ông Phác cùng hai người chị gái, cũng như cậu đã giã từ người mẹ đang nằm mê man bất động trên giường bệnh của mình xong thì Phác Chân Vinh cũng ra sân bay để kịp giờ lên máy bay rồi bay về thành phố nơi "ông chủ" đang đợi cậu tại đó. Ngồi trên máy bay mà lòng không yên cứ như có lửa đốt khiến cậu khó chịu bội phần, đứng lên cũng không được mà ngồi xuống cũng chả xong. Cầm lấy vé máy bay cậu đã ngỡ ngàng "ông chủ" ở cùng thành phố với cậu, đáng lẽ đi tàu phải tận 12 tiếng sau cậu mới tới nhưng máy bay thì chỉ tốn không đến 2 giờ đồng hồ để đến nơi.
Máy bay vừa hạ cánh, bước xuống sân bay thì đã có một chiếc xe vô cùng sang trọng chờ sẵn đón cậu cùng người mặc áo đen. Cậu có cảm giác thời gian trôi qua vô cùng nhanh để đến được nơi đó, mở cửa bước xuống xe cậu đã ngỡ ngàng với sự xa hoa cùng lộng lẫy của toà nhà trước mắt cậu. Kiến trúc cổ kính pha trộn với nét hiện đại, nhìn từ ngoài vào nhìn sự rộng lớn cùng vẻ ngoài đã biết được bên trong xa hoa đến mức độ nào. Có một người từ ngôi biệt thự bước ra, có vẻ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, bước chân còn nhanh nhẹn, ba phần cung kính:
"Mời cậu vào nhà, cậu chủ đang đợi!"
Nhìn từ ngoài thì cậu cũng đã đoán được ông già đó là quản gia của ngôi biệt thự này, chân cậu như đóng cứng lại, bước đi cũng thật khó, vẻ mặt cậu đã toát lên thập phần hồi hộp cùng lo lắng.
"Cậu đi theo tôi" người quản gia cứ vậy mà đi, để cậu đi theo phía sau, cho đến khi gặp một căn phòng nằm trên tầng một vừa lên cầu thang đã gặp phải nó.
Người quản gia lúc này vừa gõ cửa vừa nói: "Cậu Phác đã đến thưa cậu chủ"
"Vào đi" từ trong phòng vọng ra tiếng nói của người đàn ông còn trẻ tuổi nhưng quyền uy.
Cậu cuối đầu nhìn mặt đất chărng dám ngước mặt lên, chân theo cảm giác mà bước vào theo ông quản gia.
"Ngẩng cao mặt lên!" Anh thật bó tay với "sở thích" nhìn mặt đất của cậu.
Chẳng thể làm trái lời "ông chủ" nên cậu đành ngẩng mặt lên, vừa lúc cậu chạm vào ánh mắt của người đó...là sếp lớn của cậu, Đoàn Nghi Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro