Chương 20: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàn Nghi Ân" đầu óc Phác Chân Vinh ngỡ như bản thân không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái tên của người đó. Cậu còn không tin vào mắt mình nữa, làm sao lại có thể xảy ra như vậy?
"Đang suy tính gì?" Đoàn Nghi Ân lên tiếng, trong ánh mắt không giấu khỏi ánh cười, anh biết rõ cậu đang suy nghĩ gì nhưng anh vẫn muốn hỏi như vậy.
"Ơ...à, à không, chẳng có gì hết !" Cậu đang mơ mơ màng màng thì được gọi lại, giật mình trả lời không đâu vào đâu.
"Nếu không có gì thì, đây là tờ quy ước các quy định của tôi, cậu phải tuân theo vô điều kiện!" Đoàn Nghi Ân không để lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt anh tuấn kia ngoài một tầng sương lạnh bao phủ lấy nó.
Ông quản gia tự động lấy tờ giấy để sẵn đó mà đưa cho cậu, còn bản thân cậu thì không ngờ lại có tờ quy định như thế này, còn lại vẫn là "vô điều kiện", nhưng vẫn cầm lấy tờ giấy để đọc xem trong đó quy định những điều gì.
[Bản quy định:
Điều 1: Phải tuân thủ làm theo tất cả những điều quy định mà không được hỏi lý do tại sao.
Điều 2: Phải làm theo mọi điều của tôi, Đoàn Nghi Ân yêu cầu không được quyền hỏi lý do (chắc chắn không phải là đi chết hay các hành động nguy hiểm đến tính mạng, bản thân của cả 2 bên)
Điều 3: Không được có quan hệ "bất chính" với bất kỳ người đồng giới hay khác giới.
Điều 4: Phải về toà nhà này sống.
Điều 5: Sử dụng toà nhà này tự do trừ căn phòng đối diện cầu thang tầng 2, cấm tuyệt không được bước đến gần.
Điều 6: Mỗi ngày đều phải cùng tôi dùng bữa ăn, ít nhất là 1 buổi trong ngày.
Điều 7: Không được nhắc đến tên của bất kỳ ai trước mặt tôi dù đó là nam hay nữ đều không được.
Điều 8: Đi làm về phải về nhà liền, nếu có các tình huống bất đắc dĩ phải gọi điện thoại báo tôi biết.
Điều 9: Trong công ty mối quan hệ giữa  2 bên là sếp và nhân viên và không được để ai biết bất kỳ về mối quan hệ tại nhà của 2 bên.
Điều 10: Nếu vi phạm những điều trên, thì tôi có quyền được nhận bồi thường từ phía người vi phạm tuỳ vào từng mức mà mức bồi thường tôi yêu cầu sẽ tăng lên. ]
Nhìn cậu đọc chăm chú từng chút, anh cảm thấy hài lòng. Còn cậu thì đọc xong cậu cảm thấy choáng váng, ở đâu con người kia lại có thể nghĩ ra những điều biến thái đến thế cậu chẳng thể hiểu được.
"Đã xong? Đem đồ của cậu ta lên phòng cho tôi!" Anh hỏi như kiểu đã biết câu trả lời hay chả cần biết câu trả lời của cậu mà hiển nhiên sai người đen hành lý của cậu lên phòng mà anh đã cho người chuẩn bị từ trước.
"Ơ..." Cậu bất chợt giật mình, định phản bác lại nhưng vừa sực nhớ những điều quy định đó thì cậu lại im nhìn người ta tự ý sắp xếp bản thân mà chẳng thể làm được gì ngay cả phản bác cũng không. Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân bị kiểm soát quá nhiều nhất là việc các mối quan hệ của cậu cũng bị nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, lòng không khỏi cảm thấy khó chịu cùng bức bối nhưng vẫn cố nhịn vì cậu biết bây giờ cậu là người phụ thuộc vào anh. Anh thấy cậu không nói gì cho cậu là người biết nghe lời nên cũng không khỏi cảm thấy thoải mái.
Mở cửa phòng bước vào, cậu choáng ngợp với vẻ xa hoa của nó, từng chi tiết trang trí cũng đủ chứng minh được sự sang trọng, tỉ mĩ của căn phòng, dù bên ngoài nhìn vào ngôi biệt thự mang nét cổ xưa nhưng bên trong nội thật lại hoàn toàn hiện đại vượt bậc. Căn phòng màu trắng làm chủ đạo, thanh tao, nhã nhặn nhưng lại không kém phần sang trọng. Chiếc giường trắng trải lên lớp ga màu kem sữa nho nhã nằm cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng rọi vào, hoà vào ánh sáng đèn điện làm bừng sáng lên một khúc cảnh, lại đến chiếc bàn làm việc cạnh bên chiếc gương lớn tinh tế. Bước đến phòng tắm càng xa xỉ hơn suy nghĩ của cậu, bồn tắm đứng bồn tắm nằm bằng các loại thuỷ tinh, sứ sang trọng, lại thêm hàng loạt thứ xà phòng đắt tiền để từng ngăn.
Sắp xếp đồ vào tủ gọn gàng xong, Phác Chân Vinh cũng đã mệt mỏi sau chuyến đi dài nên cậu thôi việc xem xét mà lấy đồ đi tắm rồi nghỉ ngơi, từng dòng nước ấm cơ thể cậu từ từ nhẹ hẳn lên, dù muốn dù không thì lúc này cậu cũng đã phóng lao nên quyết phải theo lao, lỡ nhảy lên lưng cọp rồi nên cậu chẳng thể bước xuống. Bước ra khỏi bồn tắm, từng giọt nước lăn dài trên khuôn ngực gầy, từng động tác tưởng như là vô tình nhưng lại vô cùng khiêu khích, mặc lấy đồ thoải mái, bước lên giường nằm xuống, cậu vừa muốn ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là Vương Gia Nhĩ gọi:
"Alo..." Cậu lười nhác trả lời
"Mày giờ đang ở đâu?"
"Tao dọn ra ở gần công ty để tiện vạy mà!" Phác Chán Vinh không muốn để Vương Gia Nhĩ hay bất kỳ ai phải lo lắng cho cậu nên cậu giấu đi việc bản hợp đồng với Đoàn Nghi Ân.
"Tất cả đều ổn chứ? Bác gái đã ổn?" Vương Gia Nhĩ không khỏi lo lắng cho thằng bạn thân của mình.
"Ừ, mẹ tao ổn rồi không có gì phải lo nữa!"
"Mày có bị gì không? Sao tao nghe giọng mày không bình thường!"
"Tai mày bị gì rồi, tao vẫn bình thường!" Cậu cố tỏ ra mình bình thường.
Cuộc điện thoại kéo dài không bao lâu thì cũng kết thúc, xong cậu nằm xuống ngủ đến ngon lành, nhưng không nghĩ đến việc có người đứng tại đây nhìn cậu từ nãy đến giờ, nhìn khuôn mặt ngủ không chút phòng bị, lo lắng của cậu tự lòng Đoàn Nghi Ân sinh cảm giác thoả mãn cùng ngọt ngào.
-----///-----////-----///-----
Mình xin lỗi vì đã không thể ra chương này sớm hơn, mong mọi người thoing cảm cho mình nha.~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro