Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Lớp 11A2~

Như mọi người đã biết thì hôm nay lớp 11A2 đã có thêm bạn mới. Cô ấy là Jenny Kim, người mà sáng JinYoung vô tình đụng ở cầu thang. Nhìn thấy JinYoung không khỏi vui mừng, không ngờ cái cô bạn mới lại học ngay ở lớp mình.

- Jenny, em muốn ngồi đâu? - Thầy giáo hỏi.

- Dạ, em muốn ngồi ở chỗ trống kia ạ - Jenny chỉ chỗ trống bên cạnh JinYoung a.k.a chỗ ngồi của trẻ Jackson.

- Chỗ đấy là của một bạn khác rồi, hiện tiết này bạn ấy có việc bận nên em có thể ngồi chỗ khác có được không? - Thầy mới là ra là bây giờ không có sự hiện diện của Jackson.

- Vậy em ngồi đằng sau bàn đấy có được không ạ? - Jenny hỏi

- Chỗ đó thì được, em xuống ngồi rồi mở sách vở ra - Vừa mới dứt lời thầy thì cô liền đi về chỗ ngồi của mình.

- Lại gặp cậu ở đây rồi - Khi Jenny vừa mới ngồi xuống thì JinYoung liền quay xuống nói chuyện với Jenny.

- Ừ ha, tớ cũng không ngờ đấy - Jenny vui vẻ nói với JinYoung - Mà ai ngồi cạnh cậu, mà sao bạn ấy không có trong lớp vậy?? - Jenny gặng hỏi.

- À, cậu ta là Wang Jackson, bạn ngồi cùng bạn với mình, cậu ta đang có việc ở câu lạc bộ đấu kiếm nên tiết này Jackson không có ở lớp. Mà để tớ nói cho cậu biết, cái tên Jackson này không có gì tốt đẹp đâu nên đừng để hắn lừa bởi vẻ bề ngoài - JinYoung nói xấu về bạn mình làm cho Jackson đang ngồi nghe thầy phổ biến thì hắt xì vang nổ cả trời :))) (Jackson: tên nào gọi ta vậy trời)

- À, là vậy à? - Jenny nói còn bạn JinYoung quay lên khi nhận ra ánh mắt của ông thầy đang tia về phía mình.

"Jackson, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi"

~ Giờ ăn trưa ~

JinYoung nhanh chóng chạy ra khỏi lớp khi tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã kết thúc. Hôm nay cậu cứ có cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó. À đúng rồi, đó chính là Mark. Hôm nay anh ta chưa gọi cậu lên phòng Hội trưởng cho dù là một lần.

Ngày nào cũng vậy mà, ngày nào hắn chả gọi cậu lên để trêu cậu một chút. Không bắt cậu đi bê và sắp xếp tài liệu thì hắn cũng bắt cậu đi mua đồ ăn, thức uống cho hắn. Vậy mà sao hôm nay hắn không gọi cậu lên vậy? Tự dưng trong lòng cậu lại cảm thấy lo lắng, từ từ đã, tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng nhỉ? Hay là tại quen với cái việc mà ngày nào cũng phải chạy lên chạy xuống rồi nhỉ. Mặc dù trong đầu cậu hàng loạt suy nghĩ điên rồ đang ở trong đó thì đôi chân của cậu lại không di chuyển đến canteen như mọi ngày mà nó lại hướng đến phòng Hội trưởng chết tiệt.

~ Trước cửa phòng hội trưởng ~

JinYoung đã chạy nhanh nhất có thể để đến phòng Hội trưởng và cuối cùng cậu cũng đến nơi. Định đẩy cửa bước vào hỏi Mark thì tự dưng cậu nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện ở trong phòng.

- Đúng vậy, em không nói dối hyung, với lại hyung nghĩ em có thể lấy một việc nghiêm trọng như vậy ra để đùa được chứ? - JinYoung khẽ liếc vào, đó là YoungJae đang nói chuyện với Mark, còn bên cậu cậu ấy chính là YuGyeom.

- Nhưng tại sao em ấy lại muốn về đây chứ? - Mark thắc mắc, trong khi anh vẫn đang cầm một tập hồ sơ.

- Bây giờ thì như thế nào, nếu chị ta gặp Jackson thì làm sao?? - YuGyeom đứng nãy đến giờ mới lên tiếng.

- Hyung cũng không biết đi nữa - Mark bực mình nói nhưng bây giờ bực thì cũng không được cái gì hết.

Thấy mọi việc đang xảy ra trong phòng Hội trưởng đang khá là nghiêm trọng nên JinYoung không muốn xen vào việc riêng của ba người họ, đã thế việc này lại còn liên quan đến JackSon nữa. Cậu thực sự rất tò mò và muốn biết về chuyện này nhưng đây là việc riêng của họ, cậu không nên xen vào như vậy. Định toan bước bỏ đi thì tự dưng cậu bị gọi lại.

- Yah! Sao mà phải trốn, vào đây ngay - Không hiểu sao Mark đang nói chuyện với YoungJae và YuGyeom mà vẫn có thể nhìn thấy cậu.

- JinYoung hyung à, vào đây đi hyung. Sao phải đứng ngoài thế ạ??? - YuGyeom cũng quay ra đằng sau rồi kéo JinYoung vào trong phòng.

- Xin chào - Mặc dù là đang chào mọi người trong phòng nhưng tự dưng mặt JinYoung có phần méo đi =))).

- JinYoung, có phải cậu để kẹp nhầm đơn xin nhập học và tập hồ sơ này vào trong đống tài liệu này không?? - Mark gặng hỏi.

- Đâu, đưa đây tôi xem nào?? - JinYoung cầm lấy tờ giấy và tập hồ sơ trên tay Mark.

- Cậu có nhớ là lần trước sắp xếp cậu để ở đâu không đấy?? - Mark lại hỏi thêm một lần nữa.

- Không, tôi chắc chắn 100% là tôi đã để ở trên bàn anh mà, chắc là anh để nhầm chỗ ấy chứ - JinYoung cố gắng khẳng định. Mặc dù cậu ghét công việc này nhưng vứt tài liệu lung tung thì được cái gì chứ?

- Cậu có chắc không, lúc tôi vào phòng thì không có tập hồ sơ này trên bàn tôi mà - Mark cũng nói lại.

- Không, tôi chắc chắn, không thể sai được. Mà tập hồ sơ này có việc gì mà phát hoảng kinh thế?? - JinYoung thắc mắc.

- À không có gì đâu - Mark chán nản xoa hai bên thái dương.

- Hai người ở lại đây nhé, bọn em phải đi gọi BamBam đây - YoungJae nói rồi đá đít bạn YuGyeom ra ngoài - Thằng này, đi nhanh lên cho anh mày còn đi nữa.

Không khí bây giờ khá là ngại ngùng. Cậu và anh thực sự không biết phải nói chuyện với nhau như thế nào nữa. Chắc là do việc hồ sơ xong rồi nên không có chủ đề nào để họ nói cùng nhau.

- Vậy...việc lúc nãy là sao vậy? - Nhận thấy được không khí đang quá yên lặng hơn bình thường nê JinYoung đành lên tiếng.

Nghe được câu hỏi của JinYoung nhưng Mark vẫn giữ im lặng, anh không nói gì cả. Mark từ từ đứng dậy, cất tập hồ sơ trên bàn vào trong ngăn kéo rồi cầm lấy điện thoại của mình trên bàn. JinYoung thấy Mark đang cho mình ăn bơ mà không khỏi thấy bực mình. Hứ, hỏi mà không trả lời, chảnh thế không biết nữa. Thấy Mark đang đi đến chỗ mình thì JinYoung chuẩn bị hai nắm đấm thần thoại cho nạn nhân tiếp theo thì Mark nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu. Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười, nói bằng một giọng nhẹ nhàng mà cậu chưa bao giờ được nghe:

- Không có gì đâu, đừng bận tâm. Bây giờ chúng ta đi ăn đi - Mark nở nụ cười tỏa nắng.

Nghe thấy câu nói của Mark mà cậu không khỏi đỏ mặt. Chưa bao giờ cậu thấy anh ta hiền như bây giờ. JinYoung cứ vừa nghĩ đi nghĩ lại về câu nói của Mark và vừa nhìn dáng người đang dần tiến về phía cửa.

"Chúng ta" - cái từ mà JinYoung cứ suy nghĩ không ngừng về nói. Tự dưng cậu cảm thấy hạnh phúc?? Có lẽ là như vậy.

- Ê, nhóc có đi không vậy? - Mark gọi JinYoung, anh đang đứng ở cửa và anh đang chuẩn bị đóng cửa.

- À, có, có đi chứ - JinYoung nhanh chóng chạy đến chỗ của Mark. Thấy cậu đang đứng ngay bên cạnh mình, Mark nhanh chóng nắm lấy cổ tay của JinYoung rồi kéo cậu đi theo mình. Mà anh không biết rằng có người đang đỏ mặt vì hành động của anh. Có lẽ nhiều lúc anh không đáng ghét như cậu nghĩ.

~ CanTeen ~

Mark và JinYoung đã xuống dưới canteen. Mark vẫn cứ nắm tay JinYoung kéo đến bàn mà đang có JaeBum, YoungJae, YuGyeom và BamBam đang ngồi. JinYoung thì cứ để cho Mark kéo đi, còn mặt thì cúi gằm xuống đất. May cho cậu canteen không có nhiều người không thì cậu sẽ chuẩn bị có mấy anti-fan mất thôi.

- Ê, hai người ở đây - YoungJae và BamBam kéo hai người ngồi xuống.

- Ơm, mọi người muốn ăn gì, để tôi, YuGyeom đi lấy cho - Tự dưng Mark lên tiếng.

- Uầy, hôm nay hyung tốt bụng thế không biết nữa - BamBam lên tiếng trêu chọc Mark.

- Im mồm, không anh sẽ không lấy đồ ăn cho mày bây giờ - Mark quay sang lườm Bam khiến cho trẻ phải im mồm.

- Thôi, đừng trêu anh ấy nữa. Hôm nay có JinYoung "người đẹp" nên anh ấy mới tốt bụng như vậy - Bây giờ lại đến lượt bạn YoungJae trêu chọc Mark.

- Thằng nhóc đần, đừng để anh phải xử mày - Mark bực mình nói.

- Thôi, thôi, bây giờ mọi người muốn ăn gì? - YuGyeom ngay lập tực xen vào trước ông anh họ mình nổi đóa lên.

- Gấu Bự, lấy cho tớ cốc trà sữa bạc hà okiee - BamBam vui vẻ nói khi nghe thấy từ "ĂN"

- Lấy cho hyung cái bánh bulgogi burger với lon coca nhé - JaeBum cũng vui không kém gì BamBam.

- Mark hyungggg!!!! Lấy cho em burger tôm đê - YoungJae kéo dài giọng ra.

- Riêng chú mày tự đi mà lấy - Mark vẫn bực YoungJae vì vừa nãy dám trêu anh.

- Hyungggg ơiiiiii!!!!! Thương em một lần đii - YoungJae cố gắng năn nỉ rồi bắt đầu chuyển sang nịnh nọt trẻ Mark - Đuy mà, anh Mark đẹp zai, anh Mark cute, anh Mark tài giỏi. Anh Mark là năm bờ oăn luôn đó~~

- Haizz, thôi được rồi, hyung sẽ lấy cho nhóc. - Mark thở dài.

- HÚ YE!! - YoungJae ăn mừng một mịn rồi bị những con người còn lại kỳ thị =))).

- JinYoung, cậu ăn gì không? - Mark quay sang hỏi JinYoung.

- À, lấy cho tôi cốc trà sữa khoai môn nha - JinYoung mỉm cười.

- Okiê, mọi người ngồi đợi nhé. Em và Mark hyung sẽ lấy nhanh thôi - YuGyeom nói rồi kéo ông anh mình đi theo.

Khi mà YuGyeom và Mark đã đi khỏi thì mọi người bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau.

- Ê, sao mày không đi gọi Jackson?? - JinYoung quay sang hỏi YoungJae.

- À, cái thằng đậu bự á?? Nó bỏ bạn đi với gái rồi TT^TT - YoungJae khóc thầm trong lòng, bạn bè như con dog ý =))).

- Hôm nào nó chả đi với gái, chuyện bình thường - Dù bạn JaeBum mới quen Jackson nhưng ngày nào anh chả nhìn thấy thằng nhóc đấy đi với ít nhất là một cô gái bên cạnh mình.

- Anh em với nhau như cái **** vậy - BamBam bực mình chửi.

- Ây, BamBam, dù em có giận thì không được chửi như vậy - JinYoung khuyên BamBam thì ngay câu tiếp theo thì khuyên cái mẹ gì chứ - Lần sau phải chửi thằng đấy nhiều hơn rõ chưa?

- Ok hyung, em sẽ nghe lời hyung. - BamBam là một đứa trẻ ngoan... Đúng không??

Bốn người ngồi cười không ngừng nên họ không để ý có một cô gái đang bước gần về bàn của họ. Cô gái đó dừng chân, khẽ chạm tay vào vai JinYoung.

- Uhm, JinYoung ah! Mình có thể ngồi đây được không?? - Cô gái đón lên tiếng khiến cho bốn người ngừng nói chuyện rồi quay đầu ra nhìn cô ấy.

- Jenny à? Ừm, cậu cứ ngồi tạm đây đi - JinYoung vui vẻ kéo ghế cho Jenny ngồi trước sự ngạc nhiên của Choi YoungJae.

- Ừ, cảm ơn cậu nha - Jenny vui vẻ nói.

- Ồ!! Jenny?? - Lần này đến lượt JaeBum lên tiếng.

- JaeBum oppa?? - Jenny ngạc nhiên khi nhìn thấy JaeBum.

- Em về nước từ khi nào vậy, em mới về tuần trước thôi - Jenny gượng cười trả lời.

- Vậy à? - JaeBum xoa cằm nói.

- Hai người quen nhau à?? - YoungJae ngồi im lặng nãy giờ không chịu được nên đành lên tiếng.

- À, anh và em ấy từng là hàng xóm thôi mà - JaeBum vui vẻ trả lời.

- YoungJae, rất vui được gặp lại cậu - Jenny quay sang nói với YoungJae.

- Ờ, cô đã gặp Jackson chưa?? - Nghe thấy YoungJae nhắc tới Jackson mà mặt cô tối sầm lại.

- Tớ đã suy nghĩ rồi, tớ nói chuyện với anh ấy - Jenny cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo.

- CÔ CÒN ĐỊNH LÀM GÌ JACKSON NỮA??? - Người lên tiếng lần này không phải YoungJae mà là Mark. Anh đã nghe thấy những gì mà Jenny vừa mới nói với YoungJae lúc nãy.

Nhận thấy rằng mọi việc bây giờ đang rất căng thẳng, YoungJae cứ ngồi im, không dám xen vào. Chính cậu cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt tức giận của anh như bây giờ. BamBam và YuGyeom cũng như YoungJae, họ cũng giữ im lặng, nếu nói thêm thì chắc Mark sẽ nổi điên lên mất. Hai anh em JaeBum và JinYoung cũng chỉ biết quan sát, nhất là JinYoung. Cậu bất giác sợ vì cậu chưa bao giờ thấy Mark như thế này cả.

Jenny nghe Mark nói vậy thì cũng lặng người, tay nắm chặt lấy gấu áo. Đầu cô cúi gằm xuống dưới đất để tránh đối diện với ánh mắt đáng sợ của Mark. Mọi người trong canteen xì xầm bàn tán làm cho YoungJae không khỏi bực mình.

- Từ từ đã Mark hyung. Có gì giải quyết sau. Chúng ta trong canteen trường mà. Hyung làm như thế chẳng ích gì đâu – YuGyeom nhanh chóng ngăn lại.

Mark mặt đã đỏ bừng. Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Chưa có lúc nào mà anh mất bình tĩnh như thế này. YoungJae và YuGyeom dù trong lòng cũng không hề thích cô ta một chút nào nhưng không nên phản ứng như là Mark hyung.

- E...em...biê...biết là...là...lúc đó ... em đã s...sai....Em l...là...người...c...có lỗi .... – Jenny nước mắt lưng tròng.

- CÔ IM MỒM CHO TÔI !!!!! – Mark hét to làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên - CÔ LÀ ĐỒ HỒ LY TINH, ĐỒ GIẢ TẠO. CHỈ TẠI MỘT CON NGƯỜI GIẢ TẠO NHƯ CÔ MÀ TÌNH CẢM ANH EM KẾT NGHĨA CỦA TÔI VÀ JACKSOM ĐÃ RẠN NỨT MỘT THỜI GIAN ĐẤY!! CÔ CÓ QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC VÀ SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG VẬY???

Mọi người trong canteen càng ngày càng hiếu kì hơn. Chúng nó tụm ba tụm năm lại để xì xào bàn tán. Cũng phải thôi, trước giờ họ đều biết Mark - hội trưởng hội học sinh luôn điềm đạm, lúc nào cũng bình tĩnh nhưng bây giờ lại như thế thì đúng là tin đáng nói .

- JinYoung, hyung nghĩ em nên dẫn Mark đi ra khỏi đây mau đi – JaeBum nói như ra lệnh. Nhưng nếu như mà cứ để Mark ở đây thể nào mọi chuyện cũng sẽ đến tai Hiệu trưởng thì quả thực sẽ không hay.

_Ơ ... Dạ vâng – JinYoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng gật gật đầu. Cậu biết rằng nếu bây giờ Mark mà còn đứng ở đây thì mọi việc càng thêm rắc rối mà thôi.

Cậu nhanh chóng nắm lấy tay của Mark rồi cố gắng lôi anh ấy ra ngoài. Mark mắt vẫn đỏ ngầu nhìn cô gái kia nhưng đôi chân của anh lại bất giác đi theo nhịp kéo của JinYoungie.

Không khí trong canteen giờ không thể nào nặng nề hơn được nữa.

Jenny cũng có thể cảm thấy rằng hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nên cô nhanh chóng rời khỏi canteen ngay lập tức.

YoungJae bỗng dưng thở ngắn, thở dài. Chẳng lẽ cậu bạn Jackson và Mark hyung mà cậu luôn quen biết đối với cô ta chỉ là một món đồ chơi trò chơi thôi sao? Khi thích thì cứ bám lấy nó. Còn khi mà chán rồi thì cứ mặc kệ, vứt nó ra chỗ khác cho đồ chơi mới thay thế chắc?? Mặc dù YoungJae đã điều tra ra rằng cô ta qua nước Pháp du học cùng bạn trai khác nhưng bản năng của cậu chưa bao giờ sai. Cậu biết rằng nếu theo bản tính của mình cô ta thể nào cũng sẽ quay về tìm Jackson một lần nữa mà. Cô ta quả thật là một người con gái tham lam đến tàn nhẫn!!

Nếu cô ta đã buông tha, chán với Jackson thì cô ta còn quay lại làm cái gì cơ chứ??

Cậu biết là Jenny là con gái của một tỷ phú giàu có và nổi tiếng trên thế giới. Tiền tài, danh dự, gần như cô ta đã có tất cả mọi thứ rồi. Cô ta có tất cả rồi, chẳng lẽ cô ta còn định cướp những thứ đang trong tay Jackson. Thực sự thì cậu không biết phải làm như thế nào nữa đây. Người con gái kia rất chi là khó đoán, đến cậu cũng còn chịu thua nữa cơ mà. Quả thật, Jenny Kim, cô thật là tàn nhẫn.

JaeBum để ý thấy rằng YoungJae đang có việc gì khó nói với mọi người sao? Cậu ấy đã giữ im lặng từ nãy đến giờ, đã thế khuôn mặt lại còn khá là cau có.

- YoungJae - JaeBum đành phải lên tiếng.

- Sao vậy hyung? - YoungJae thấy JaeBum gọi mình nên quay sang hỏi.

- Em có việc gì khó nói à?? - Anh hỏi.

- À, không có gì đâu ạ, hyung đừng có bận tâm - YoungJae khẽ mỉm cười.

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa hyung, dù sao thì đó cũng chỉ là quá khứ. Hãy bỏ qua hết tất cả đi – YuGyeom lên tiếng khuyên YoungJae - Thôi. Chúng ta ăn cái đã.

- Mà giữa Jenny và Mark đã xảy ra chuyện gì vậy?? - Thấy lạ, JaeBum đành hỏi.

- Hyung thực sự muốn biết sao??? - BamBam đến bây giờ mới nói.

- Chắc chắn - JaeBum gật đầu.

- Mọi chuyện là như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro