Jenny Kim là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Vào một buổi sáng sớm hơn bình thường ở lớp 11A2 ~

Hôm nay JinYoung đến lớp sớm hơn mọi khi vì hôm nay đến lượt phiên cậu trực nhật nên điều đó không có gì lạ.

Hôm nay, JinYoung phải tự thức dậy từ lúc năm giờ để làm bữa sáng rồi chuẩn bị đi học. Còn ông anh của cậu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ ngon, nhìn ông ấy ngủ mà thấy ghét vồn. Sau đó cậu mới hiểu ra sáng ra việc chuẩn bị và gọi mình dậy của ông anh nó khó khăn như thế nào =))). Đã thế lại hôm qua cái tên Mark chết tiệt sai bảo như thật vậy, thật là đáng ghét mà, cậu không hiểu tại sao nhiều người lại hâm mộ anh ta đến mức như vậy. Mà lúc đầu, cậu cứ thắc mắc tại sao Mark lại có số điện thoại của cậu, có đến chết thì cậu cũng không cho anh ta. Hôm qua nói chuyện với JaeBum hyung thì cậu mới phát hiện chính ông anh mà mình luôn tin tưởng lại là người cho anh ta số điện thoại của mình, thế là suốt đêm hôm qua cậu ngồi mắng JaeBum không ngừng nghỉ và đồng thời tặng anh ấy hai nắm đấm huyền thoại =))

Sáng sớm bước vào lớp không thấy một bóng người nào mà chỉ thấy mỗi đống rác còn sót lại từ "Trận chiến ném giấy nháp vào mặt nhau" do bạn Wang Jackson khởi xướng vào tiết cuối khi trong giờ không có cái quái gì để làm. Lúc đầu JinYoung tưởng lại không có ai hưởng ứng theo hoặc là chỉ có một số thành phần không được bình thường sẽ làm theo, chứ ai ngờ là đa số cả lớp hưởng ứng theo. Haizz, đã thế có mấy đứa ném không chuẩn nên là chúng nó cứ phi nhầm vào người cậu, không thể nào nhịn được cơn giận của mình nên cậu phải phản bác lại bằng cách...ném vào chúng nó nốt.

Thôi xong, giờ cậu mới thấy mình hôm qua ngu tới cái mức nào. Đến lúc về JinYoung mới nhận ra là hôm nay mình phải trực nhật. Thôi chết rồi, đã thế lại là bạn ngồi cùng bạn với tên Wang Kong chết tiệt nữa chứ. Hôm nay tên mất dạy này lại định bùng, không thèm đến lớp trực nhật, để cho JinYoung "tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang." Bạn bè với nhau mà như chó ấyyyy =))))). Thôi, đành đi trực nhật một mình vậy, tủi thân quá đi à TT^TT.

JinYoung đi ra khỏi lớp, cậu xuống mượn bác lao công cái chổi và hót rác để dọn cái lớp mà như cái bãi rác của cậu. Đời nó không đẹp như mơ mà =))))). Thấy bác lao công đang đứng ở chân cầu thang thì cậu nhanh chóng chạy đến chỗ bác ấy ngay lập tức.

- Bác ơi, cho cháu mượn chổi và hót rác ạ - JinYoung lễ phép nói.

- À, cháu đi xuống cuối hành lanh ở cuối hành lang. Ở đây có phòng chứa đấy. Dùng xong để lại chỗ cũ cho bác - Bác lao công chỉ xuống phía dưới hành lang tầng một.

- Vâng ạ

Cậu nhanh chóng chạy xuống cuối hành lang tầng một thì cậu dừng lại, thấy căn phòng mà bác lao công bảo. JinYoung mở cửa ra rồi cậu nhanh nhẹn tìm chổi và hót rác. Tìm thấy cái chổi cùng với chiếc hót rác để ở góc phòng, cậu nhanh chóng cầm lên rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa rồi phi lên lớp. Vì chạy nhanh nên JinYoung không để ý đường nên cậu vô tình đâm vào một cô gái ở hành lang tầng ba, chỗ gần với lớp cậu.

- Ah! Xin lỗi cậu, tại tôi chạy nhanh nên không để ý đường - JinYoung ríu rít xin lỗi cô gái kia.

- Không sao đâu mà, dù sao thì cậu cũng đang vội mà - Cô gái kia thông cảm cho cậu. Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang hông, đôi mắt màu nâu đậm quyến rũ đang mặc bộ đồng phục trường. JinYoung thấy cô ấy có vẻ lạ mặt, cậu chưa thấy cô ấy ở đây bao giờ cả.

- Ờm, cậu là học sinh mới à? - JinYoung buột miệng hỏi cô ấy một câu.

- À, ờ, hôm nay mình mới nhập học hôm nay nên chưa quen với trường cho lắm - Cô gái vui vẻ nói với JinYoung.

- Ồ, thảo nào mình chưa thấy bạn ở đây bao giờ - JinYoung vui vẻ nói rồi mới nhận ra là mình còn phải trực nhật nữa - Ah! Mình đang trực nhật nên mình đi trước đây nha. Tiện thể mình là JinYoung nha. Tạm biệt cậu - JinYoung vừa vẫy tay chào cô bạn kia rồi vừa nhanh chóng chạy về lớp mình. Bỏ lại cô bạn ở hành lang.

-Jackson...

~ Quay về với lớp học 11A2~

Buớc vào lớp mà JinYoung chỉ có thể thở dài. Tên Wang Jackson đáng ghét, hắn là người bày ra cái trò chơi chết tiệt này mà bây giờ hắn không đến dọn lại còn để cậu dọn một mình nữa. Không thể hiểu nổi, một cái tên đáng ghét như cậu ta lại có thể làm hội phó hội học sinh rồi được mọi người tôn làm hotboy nữa chứ mà đa số toàn là các nữ sinh trong trường thôi à, con trai thì làm gì có mấy đâu.

Haizz, bọn con gái này đúng là ngờ nghệch thật đấy, bị cái tên Wang Jackson đó lừa với vẻ ngoài đẹp bên ngoài mà không để ý đến vẻ đẹp tâm hồn. Tâm hồn hắn ấy thì có từ "trong sáng", "ngây thơ" gì đâu mà chỉ có cái chữ "ĐEN TỐI" thôi á =)))). Thôi, bây giờ tức giận cũng không có ích gì nên cậu tiếp tục với việc lau dọn của mình.

Lớp thì cũng chả ra cái lớp nữa, lớp bây giờ nó ra cái bãi rác thì có =))). JinYoung hì hục quét từ nãy đến giờ mà đã xong đâu, bên trên cả đống rác vẫn còn nguyên đấy bởi vì cậu còn chưa quét ở phía cuối góc lớp xong. Quét từ nãy đến giờ mới chỉ đỡ hơn có mỗi một chút thôi à, mà quét toàn giấy nháp, vỏ đồ ăn vặt,... Sau một khoảng vài phút thì JinYoung cũng quét được hết đống rác đấy lên phía trên, còn bây giờ thì phải đổ hết đống rác này vào thùng rác. Cứ thế mà hốt vào rồi đổ, hót rồi đổ, cứ thể mà lặp lại cho đến trong lớp không còn một chút rác nào nữa. Cuối cùng thì cũng đến lượt đổ rác vào thùng rác cuối, sau đó đổ nó vào thì cậu thở phào nhẹn nhõm vì cuối cùng cũng đã làm xong. Đổ xong cậu mới nhận ra là cái đống rác mà mình vừa dọn đã chiếm gần 2/3 cái thùng rác rồi. Thiệt tình á...

Sau khi dọn xong, JinYoung cất chổi và hót rác vào chỗ cũ đúng như bác lao công đã dặn. Cất xong, JinYoung mệt mỏi quay về lớp, bước vào vẫn không thấy bóng dáng của bất kỳ ai hết. Cậu cầm lấy cái giẻ lau bảng đang nằm yên vị trên bàn giáo viên mang đi giặt.

Bước ra khỏi lớp, JinYoung đi trên hành lang, miệng không ngừng rủa Jackson (còn lý do thì chắc mọi người không cần biết đâu). Đã đến nhà vệ sinh, cậu khẽ đẩy cửa thì nghe thấy tiếng nước đang chảy và tiếng huýt sáo của một chàng trai khá là quen thuộc. Nhìn vào, JinYoung nhận ra người đó chính là... Wang Jackson.

- Haizz, sao mình lại đẹp trai thế này?? - Jackson vui vẻ nhìn vào gương rồi chỉnh lại tóc tai làm cho cậu nhìn Jackson bằng một ánh mắt rất chi là kỳ thị.

- WANG JACKSON, MÀY THÍCH CHẾT À?? - JinYoung gằn giọng lên làm cho Jackson không khỏi rùng mình.

- À, Ji...JinYoung à, mày đang làm gì ở đây??? - Jackson giật mình khi thấy JinYoung đang nhìn mình bằng ánh mắt bùng bổ.

Nhìn qua biểu hiện của JinYoung, Jackson đoán rằng là bản thân mình đã làm cái gì sai cậu ta mới như thế này ấy chứ. Nhưng mà Jackson cứ thắc mắc từ nãy đến giờ, cậu làm sai điều gì mới đúng chứ?? Hay lại tại vừa nãy cậu đứng trước gương rồi tự sướng. Nhưng cái đấy thì có gì sai chứ. Việc Jackson tự sướng thì quá bình thường như cân đường hộp sữa.

- MÀYYYYYY!!!!!!! SAO MÀYYYYYY LẠI TRỐN KHÔNG TRỰC NHẬT RỒI ĐỂ TAO LÀM MỘT MÌNH LÀ NHƯ THẾ NÀOOOOOO??? - JinYoung đã bùng nổ và Jackson xác định cuộc đời mình vài giây sau sẽ như thế nào.

- Ơ, tao quên mà, tha cho tao đi mày, tại tao quên thôi mà - Jackson khóc lóc xin JinYoung tha mạng - Mày đừng giết tao,tao vẫn còn cha mẹ già, vẫn còn sự nghiệp tán gái ở đằng trước con đường - Nghe có vẻ khá là hợp lý =))))

- Lỗi này tao không thể tha cho mày được, sao mày lại có thể làm nên một đống bừa bãi trong lớp rồi để tao dọn là như thế nào????? Đi giặt giẻ lau và lau bảng ngay lập tức!!!! - Chế độ "JinYoung omma nổi cáu" đã được bật lên.

- Dạ vâng ạ - Jackson ngậm ngụi nói rồi ngoan ngoãn làm theo lời của JinYoung.

- Vì hôm nay là lần đầu tiên nên tao sẽ tạm tha cho mày, nếu mà lần sau vẫn còn tái phạm lại thì mày biết hậu quả rồi đấy - JinYoung cảnh cáo.

- Dạ vâng ạ - Jackson nói với khuôn mặt méo mó và suy nghĩ trong đầu "Chế độ JinYoung omma thật là đáng sợ hơn cả phiên bản thật TTATT"

- Giặt xong chưa, đi về lớp lau bảng ngay và luôn - JinYoung kéo Jackson đi về lớp.

~ Lớp 11A2~

Bước vào lớp, Jackson tự hỏi mình là cậu có bước vào nhầm lớp hay không. Cậu đã thực sự rất shock khi nhìn thấy khung cảnh của lớp như vậy, bây giờ thì sạch không còn một hạt bụi nào cả. Òa, JinYoung bật chế độ Omma lên cũng có một lợi thế ấy chớ nhỉ.

- Yah! Nhìn cái gì vậy??? Không lo lau bảng đi. Mày muốn tao cho mày ngắm gà khỏa thân không hả?? - JinYoung bực mình, đập nhẹ một phát vào lưng Jackson, nhưng nhẹ là đối với JinYoung chứ còn đối với Jackson thì không phải nói, đớn không chịu nổi =)).

- Dạ, vâng ạ. Con, à nhầm, em làm ngay bây giờ ạ - Jackson ngoan ngoãn làm theo lời JinYoung, cứ vậy mà lau bảng, cho đến khi nào sạch thì thôi.

- Nhanh lên, sắp vào lớp rồi đấy - JinYoung đứng dựa vào tường, tay cầm điện thoại để cày game :)).

- Ê, tao xong rồi đấy - Jackson nố rồi vứt cái giẻ lau lên bàn giáo viên.

- Há, xong rồi à?? Ngoan, ngoan. Bây giờ không có việc làm nên ta tạm ta sẽ tha thứ cho ngươi - Jinyoung rồi vỗ vai Jackson.

- Húhú, vậy làta thoát tội rồi - Jackson nhảy cẫng lên ăn mừng, tưởng là hôm nay JinYoung hiền lành, dịu dàng tha tội cho mình nhưng nào ngờ câu tiếp theo của JinYoung làm cho Jackson không khỏi đắng lòng:

- Này, tao chỉ nói là tao TẠM THỜI tha cho mày thôi, cuối giờ khao tao - JinYoung giờ mới chính thức tuyên bố =))).

- Ế, sao tao lại phải khao mày chớ?? Tao hiền lành, trong sáng thế này có mà - Anh êy, tình hình là cái bạn Park JinYoung đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị đấy =)).

- Có cần tao nói với thầy là mày trốn trực nhật không?? - JinYoung giơ hai nắm đấm huyền thoại của mình lên.

- Ơ, nhưng mà tao vừa mới trực nhật xo... - Jackson đang nói thì nhìn thấy ánh mắt có thể giết người của JinYoung thì im bặt.

- È hèm, không ý kiến, có ý kiến là tao cho mày một trận đấy - JinYoung đe dọa.

- Dạ, em biết rồi ạ - Jackson chỉ có thể nghe theo chứ không thể phản bác.

"RENGGGG"

- Chuông rồi kìa, vào chỗ đi - JinYoung nói rồi đẩy Jackson về chỗ ngồi đợi thầy giáo.

Dần dần, tất cả các học sinh cũng có mặt đầy đủ trong lớp. Như lần trước mà, chúng nó lại chạy nhảy một lần nữa. Haizz, đã thế cậu lại còn là lớp trưởng nữa chứ lại, may cho JinYoung là trong giờ học chúng nó còn ngoan ngoãn một xíu xịu xìu xiu chứ không thì chết với ông thầy chủ nhiệm mất thôi. Chán nản không muốn nói gì với tụi nó nữa, cậu lại ngồi tự kỷ với cái điện thoại thân thương của mình. Tự dưng đang ngồi phiêu theo bài hát thì nhận được một tin nhắn. Cậu mở hộp thư thoại thì mới biết đó là tin nhắn từ tên Mark chết tiệt đó.Từ cái lúc mà anh ta có số điện thọai của cậu thì gần như là ngày nào Mark cũng nhắn tin cho JinYoung. Nếu như anh ta không nhắn tin cho cậu để cậu lên phòng Hội trưởng thì anh ta cũng nhắn mấy cái tin nhắn như là: "Cậu đừng có ngủ trong giờ, khi nào tôi gọi còn lên". Thật là phiền phức mà

- Ê, mày - Jackson khều khều tay JinYoung.

- Sao vậy? - JinYoung quay sang hỏi.

- Tao phải xuống câu lạc bộ đấu kiếm một chút, thầy gọi có việc, mày xin phép thầy cho tao nhé - Jackson nói rồi chuồn luôn.

- Okay, lát nữa tao xin phép thầy cho, cứ đi đi - JinYoung nói rồi quay về với công việc đang làm là ngồi nghe nhạc.

Đúng lúc Jackson vừa mới đi ra khỏi lớp bằng cửa sau thì thầy giáo bước vào lớp.

- Cả lớp đứng - JinYoung hô.

- Nghiêm - Cả lớp đồng thanh.

- Được rồi, tất cả các em hãy ngồi xuống đi - Thầy giáo nói - Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một học sinh mới.

- Thật à thầy?? - Thầy đang nói dở thì bị YoungJae xem vào họng.

- Là nam hay nữ hả thầy??

- Từng là học sinh trường nào ạ?

- Là người nước ngoài hả thầy??

- Hay là người gốc Hàn??

- Nếu là nữ có xinh không thầy??

- CHOI YOUNGJAE!! Cậu trật tự cho tôi, không tôi cho cậu đi làm thay bác lao công bây giờ - Thầy giáo lườm YoungJae bằng ánh mắt viên đạn - Nếu cậu muốn biết thì đợi bạn ấy vào rồi giới thiệu với lớp mình.

- Dạ - YoungJae ngoan ngoãn nghe theo lời thầy.

- Jenny, em hãy vào đây - Thầy gọi bạn học sinh mới vào.

"Jenny, khoan đã, cái tên này nghe quen quen"

Một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang hông, đôi mắt màu nâu đậm quyến rũ đang mặc bộ đồng phục, với vẻ đẹp đó, cô làm cho tất cả bọn con gái cảm thấy ghen tỵ và bọn con trai trong lớp phải nhỏ dãi.

- Xin chào tất cả các bạn, mình là Jenny Kim, mình là học sinh của trường BigHit mới chuyển về, mong được các bạn giúp đỡ - Cô gái vui vẻ giới thiệu với tất cả mọi người.

Jenny có vẻ được mọi người trong lớp đón chào khá là nhiệt tình, mọi người khá là hào hứng khi có một người bạn cùng lớp xinh đẹp như cô. Nhưng riêng có một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn với sự khinh bỉ đang nhìn cô, ánh mắt đó là của YoungJae, cậu cứ nhìn cô ta chằm chằm từ nãy đến giờ nhưng Jenny không hề nhận ra.

"Jenny Kim, tại sao cô lại ở đây chứ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro