Chap 5: JinYoung, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngạc nhiên khi thấy JinYoung đang cheo leo trên cành cây. Hình như cậu ấy cũng có cảm giác như vậy khi phát hiện ra tôi. Cậu ngạc nhiên tới mức ngã từ trên cây xuống. Mặc dù chỗ đó không cao, cũng khoảng cách mặt đất hai mét rưỡi tới ba mét. Vì quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng. JinYoung nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt tỏ ra cau có vì cú ngã ban nãy. Sao tôi lại cảm thấy cậu đáng yêu. Dù vậy tôi vẫn không thể bỏ qua cái tay cậu đang giấu sau lưng. Tôi đi tới giằng lấy tay cậu. Nó đang sưng lên và chảy máu.

-         Không sao, đập nhẹ vào tảng đá thôi mà.

-         Thế này mà nói không sao- Tôi gắt, sao con người này không bao giờ kêu đau vậy. Chỉ càng khiến người ta thêm lo lắng thôi.

Tôi băng bó lại vết thương trên bàn tay của JinYoung trong khi cậu nhìn tôi muốn thủng cả mặt. Đã bao lâu rồi tôi không chạm vào cậu ấy. Tôi đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng để trừng phạt JinYoung nhưng ngay khi nhìn thấy bàn tay đang chảy máu của cậu tôi vứt bỏ hết mọi thứ để lại lo lắng cho cậu. Tôi đã yêu JinYoung nhiều như thế đó.

-         Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu nhìn như vậy nó sẽ mòn đi đấy.- Tôi lên tiếng phá tan không gian im lặng giữa hai chúng tôi.- Và cậu phải chịu trách nhiệm cho việc đó.

-         Ha ha ha... Anh vẫn tự tin nhỉ.- JinYoung cười. Nụ cười của cậu là thứ tôi khao khát nhất trong suốt thời gian qua.

-         Xong rồi. – Tôi cất cuộn băng vào lại hộp cứu thương. Mặc nhiên nắm lấy tay cậu, cố gắng giữ lại chút ấm áp từ bàn tay ấy trước khi cậu rút nó ra khỏi tay tôi.   

Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Không ai biết phải mở lời như thế nào. Không nhìn nhau, chúng tôi cùng hướng ánh mắt ra xa. Tôi có thể nhận thấy sự bối rối của JinYoung qua các ngón tay của cậu cứ bấu lấy nhau.

-         Anh không định hỏi tại sao tôi lại ở đây hả?-Jin Young lên tiếng.

-         Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. – Cậu ấy bàng hoàng nhìn tôi, không nói lên lời.

-         Là thầy nói cho anh.- Cậu cúi gằm mặt xuống đất, cố ngăn không cho dòng nước nóng hổi lăn trên má mình.

-         Phải. Nhưng tôi muốn nghe chính cậu nói ra.

Tôi đã kể toàn bộ câu chuyện. Từ khi tôi bắt đầu yêu cô ấy, tôi ghen tỵ trước sự hạnh phúc của họ, tôi đẩy hai người vào con đường chết  và giả thành một vụ tai nạn, tôi nhận nuôi ba cậu và cũng lại bỏ rơi ba cậu trong một trại trẻ vì không thể chịu nổi sự ám ảnh đó, mọi người, mọi thứ liên quan đến cô ấy đều khiến tôi phát điên. Tôi cũng nói tôi là Junior, là con búp bê mà ngày nào cậu cũng ôm đi ngủ. Đó là sự trừng phạt cô ấy dành cho tôi.

Hết câu chuyện, Mark vẫn không hề để lộ một cảm xúc nào. Có lẽ tức giận, có lẽ muốn giết tôi nhưng chắc chắn cậu sẽ không hiểu tôi. Dù thế nào, tôi cũng chấp nhận kể cả cậu muốn lấy đi mạng sống của tôi.

-         Tôi không mong anh tha thứ, chuyện tôi đã làm đúng là không thể nào chấp nhận. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

-         Đúng là không thể tin được.– Mark nói.

-         Xin lỗi anh.- Đó là lời cuối cùng có thể nói trước khi giọng tôi bị nghẹn lại.

-         Vậy từ giờ chúng ta là người xa lạ.

-         Xin anh, hãy coi như chúng ta chưa gặp nhau. – Tôi bỏ chạy vì không đủ dũng cảm đối mặt với Mark nhưng cậu đã kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi dù tôi có vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đó.

-         Đừng trốn tránh nữa, em còn muốn bỏ chạy khỏi anh đến bao giờ? Dù em có là người hay cái gì đi nữa. Anh vẫn yêu em. Chuyện em gây ra anh sẵn sàng tha thứ chỉ cần em ở bên cạnh anh.

-         Tôi...

-         Nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật cho anh biết, đối với em anh là gì?- Mark nắm chặt lấy vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

-         Tôi không đáng để anh dành tình yêu đâu.

-         Nói dối, em nói đi. Đối với em, anh là gì?- Cậu nhắc lại một lần nữa với tông giọng cao hơn.

-         Phải, anh là người tôi yêu, là người rất đau khổ để tôi yêu. Anh là người khiến tôi phải sống trong tội lỗi khi biết anh là cháu trai của cô ấy. Anh muốn nghe chứ gì được. Tôi yêu anh, Jin Young này yêu anh. Anh hài lòng rồi chứ? Giờ hãy buông tôi ra đi.- Tôi hét lên trong nước mắt.

-         Anh chỉ cần thế thôi. Và anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu.- Mark ôm tôi đang nức nở vào lòng. Tôi ôm lấy Mark, khóc như chưa từng được khóc. Những giọt nước mắt dồn nén suốt hàng thập kỉ qua lăn dài trên khuôn mặt tôi.

-         Xin lỗi, xin lỗi,...- Tôi lặp lại không có điểm dừng.

-         Nếu em muốn, chúng ta có thể học các yêu nhau chậm lại.

Nước mắt của JinYoung làm ướt đẫm bờ vai tôi. Tôi không quam tâm điều ấy. Bây giờ tôi đã có em trong tay và tôi thề rằng sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình. Tôi sẽ không buông em ra nữa. Chuyện của quá khứ hãy để lại trong quá khứ, còn bây giờ hãy để tôi yêu em. Tôi ghì chặt em vào lồng ngực mình để em biết rằng tim tôi đang đập nhanh vì hạnh phúc như thế nào. Tôi xoa lưng em, giúp em bình tâm lại. Tôi hôn lên những giọt nước trên mắt em và hôn em. Làm ơn hãy để chúng tôi được sống trong giây phút này.

JinYoung ngồi dựa vào lòng tôi trong khi lưng tôi dựa vào cây hồng, tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Tôi có thể cảm nhận hương thơm tỏa ra từ người em. Nó khiến tôi mê mẩn.

-         Anh yêu em từ bao giờ?

-         Từ khi em gặp anh ở bờ sông, à không từ khi anh gặp Junior. Thế nên em mới là mối tình đầu của anh.

-         Xạo.

-         Anh yêu JinYoung hơn hay Junior hơn?

-         Anh yêu cả hai. Nhưng anh vẫn thích được ngủ với Junior hơn.

-         Anh là đồ tồi tệ, không bao giờ suy nghĩ quá thân dưới cả.- JinYoung bĩu môi. Tôi không kìm lòng mà đặt vào đó một nụ hôn nhanh.

-         Em ghen với chính mình hả JinYoung, nếu muốn em vẫn có thể ngủ cùng anh. Em biết anh không thể ngủ mà thiếu Junior. – Tôi vòng tay ôm lấy JinYoung rồi đè cậu xuống một cách nhẹ nhàng.

Ào. Một xô nước té làm chúng tôi ướt như chuột lột. Thầy hùng hổ xách cái chổi ra, mặt mày tức giận, quát lớn.

-         JinYoung, ta bảo con hái hồng mà làm gì ngoài này, đi vào nấu cơm. Nhanh.- JinYoung mặt buồn thiu nhìn tôi nuối tiếc rồi vào trong nhà trước khi thầy nổi giận lần nữa.

-         Còn cậu, cậu mà làm con trai tôi buồn, tôi kêu thần linh trừng phạt cậu. Bây giờ, quét vườn đi. Coi như đổi công cho việc cậu dụ dỗ con tôi ở nơi linh thiêng này. – Thầy ném cái chổi rồi xách giỏ hồng vào nhà.

Từ đó, thầy có một người giúp việc mới chuyên chăm cây, quét sân, sửa vườn và hàng tá các việc linh tinh khác. Đỏi lại, tôi được ở gần JinYoung hơn dù thỉnh thoảng nhận một cái lườm từ thầy vì những hành động...ờ ừm hơi quá giới hạn một chút, một chút xíu thôi.

——————————————————————-

-         Thầy, sao khi trước thầy lại bán con cho gia đình Mark.

-         Vì ta biết thằng nhóc đó sẽ mang cho ta một JinYoung hạnh phúc như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro